Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3- 5. Tiểu đồ đệ khả ái do ta nuôi

Chương 3: yến tiệc
Sau khi hồi thần trở lại,  Mặc Lang mới biết rằng,  đây là nơi Minh chủ của Lưu Ly Giáo cư ngụ.  Nơi này tọa lạc trên 1 đỉnh núi,  khác với đỉnh Hàn Phong,  nơi đây 4 mùa mát mẻ,  vô cùng dễ chịu
Cố Dĩ Phong dắt tay Mặc Lang bước vào,  đứng trước sư huynh của mình,  hành lễ,  sau đó đi thẳng đến chỗ ngồi đã được bố trí từ trước.  Mặc Lang cũng theo sát,  đứng bên cạnh y.

Cố Dĩ Phong đương nhiên không để Mặc Lang đứng đó,  vội kéo tay đồ đệ,  bình thản mà cho hắn ngồi trên người mình. Mặc Lang lúc đầu hơi sửng sốt nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn ngồi im

Minh chủ Đàm Khuyết thấy tình huống này,  ho nhẹ vài tiếng rồi nói:
" Sư đệ,  chuyện này không được hợp lí cho lắm. "

Cố Dĩ Phong hơi nhăn mặt,  sau đó lại bình thản mà nói:
" Sư huynh,  Mặc Lang là tiểu đồ đệ của ta,  ta muốn thế nào đó là quyết định của ta.  Vẫn là không phiền tới sư huynh bận tâm. "

Đàm Khuyết nghe vậy,  không nói gì thêm.  Ánh mắt nhìn Cố Dĩ Phong có chút bất mãn.  Cố Dĩ Phong ngược lại,  không quan tâm Đàm Khuyết nhìn mình thế nào,  trước mặt 5 vị phong chủ khác cùng mấy trăm đệ tử của Lưu Ly giáo,  thản nhiên cầm đũa bón cho Mặc Lang.

Vẻ mặt tất cả mọi người trong điện Lưu Ly : ^_________^

Vẻ mặt vị Minh chủ nào đó: (⊙_⊙)

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước hành động này của Cố Dĩ Phong.  Đường đường là phong chủ của đỉnh Hàn Phong,  lại ở đó bón thức ăn cho đồ đệ.  Hình tượng phong chủ lạnh lùng đối với mọi người nói chuyện chưa được 3 câu đâu?  Người trước mặt này là ai?  Không phải giả mạo đó chứ? Người ngồi trong yến tiệc này là ai?

Nói đến yến tiệc,  Lưu Ly giáo có một điều lệ từ khi thành lập đến nay.  Mỗi năm,  sau khi các phong chủ thu nhận đồ đệ,  đều sẽ cho đồ đệ của mình tham gia yến tiệc này,  coi như giới thiệu cho tất cả mọi người về đồ đệ mới.

Cố Dĩ Phong từ trước đến nay chưa từng thu nhận đồ đệ nên không tham dự yến tiệc.   Cộng thêm việc không thích ồn ào nên từ trước đến nay rất hiếm khi xuất hiện ở yến tiệc.  Thậm chí là sinh thần của sư huynh,  y cũng không đến chứ nói chi đến yến tiệc nhỏ này.

6 vị phong chủ cùng Minh chủ của Lưu Ly giáo đều từ một thầy dạy nên.  Nhưng mỗi người đều có sở trường khác nhau.

Nói đến Minh chủ Đàm Khuyết,  sở trường chính là kiếm đạo. Y là sư tôn của Lâm Thanh và La Vy.

Phong chủ đỉnh Cực Lạc,  Châu Khúc,  sở trường là bố trí pháp trận.  Pháp trận của Lưu Ly giáo đều do hắn quản lí.

Phong chủ đỉnh Hoàng Nam,  Vân Trì,  sở trường cung thuật.

Phong chủ đỉnh Trường An,  Tư Mã Lập, sở trường y thuật.  Y được gọi là thần y cứu thế.

Phong chủ đỉnh Kim Cát, Chiêu Hòa,   sở trường... dùng roi.  Nàng là phong chủ nữ duy nhất của Lưu Ly giáo. Nàng là người " hiền lành" nhất.

Phong chủ đỉnh Xuân Phúc,  Lạc Thanh Ngưng,  sở trường về bùa chú.  Người này có quan hệ không tốt lắm với Cố Dĩ Phong.

Phong chủ đỉnh Hàn Phong,  Cố Dĩ Phong,  sở trường luyện đan.  Điểm tương đồng giữa tên phong chủ và tên đỉnh núi,  đều có chữ " Phong" ,  nguyên nhân là cả hai đều khiến người khác lạnh thấu xương. Trong các sư huynh muội, y là người giàu nhất về tiễn lẫn pháp bảo.

Chương 4: Núi băng ngàn năm chuyên sủng đồ đệ.
Sau khi yến tiệc kết thúc,  Tư Mã Lập có đến tìm Cố Dĩ Phong, Tư Mã Lập nhìn Mặc Lang trước rồi mới nói:
" Sư huynh,  huynh tìm đâu ra tiểu đồ đệ khả ái thế này? "

Cố Dĩ Phong vẻ mặt mất kiên nhẫn:
" Ngươi nói xem? "

Tư Mã Lập có chút ngập ngừng trong lời nói,  song vẫn tiếp tục:
" Tại sao ở nơi tuyển chọn,  ta lại không nhìn thấy nhỉ? "

CỐ Dĩ Phong nói với vẻ đương nhiên:
" Ta dẫn đi trước rồi. "

Ánh mắt Tư Mã Lập nhìn trúng vào lệnh bài được treo trên người Mặc Lang:
" Cáu này... Huynh cũng quá tùy ý rồi,  một nhóc con chưa qua khải sát đã dẫn về,  hơn nữa còn đưa nó thứ này,  ngộ nhỡ.... "

" Ta tự có chừng mực"
Cố Dĩ Phong để lại một câu,  không đợi người kia nói đã bế Mặc Lang ngự kiếm bay về.  Kiếm của Cố Dĩ Phong là một trong 3 thanh kiếm quý hiếm và có sức mạnh lớn nhất trong tất cả các thanh kiếm tốt.  Tên của nó là Nhật Nguyệt.  Khi nó có màu đỏ,  uy lực lớn mạnh,  giết người trong chớp mắt.

Khi có màu xanh,  nó có thể hút lấy linh lực của người khác,  và có thể cứu người.  Nhật Nguyệt là kiếm linh mà không ai có thể động vào tùy ý.  Nó đã nhận Cố Dĩ Phong là chủ nên chỉ có y mới cầm được thanh kiếm ấy.

Nếu các vị phong chủ hay đệ tử của Lưu Ly giáo ngửa mặt lên trời,  có lẽ sẽ nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết Cố Dĩ Phong ngự kiếm phi hành với tốc độ nhanh,  sau đó lại giảm xuống thành tốc độ rùa bò còn nhanh hơn.  Hỏi vì sao à?  Đương nhiên là vì tiểu đồ đệ của y sợ tốc độ cao rồi. 

Khi đặt chân xuống đỉnh Hàn Phong,  Cố Dĩ Phong dẫn Mặc Lang vào thư phòng,  lấy cho đồ đệ vài quyển sách rồi dẫn đồ đệ đến bàn mà chỉ có Cố Dĩ Phong được ngồi.  Bảo Mặc Lang ở đó chép lại mấy thứ trong sách,  còn bản thân y lại tìm kiếm thứ gì đó trong không gian linh lực.  Mỗi người nào có linh lực đều sẽ sỡ hữu không gian linh lực riêng.  Tùy theo linh lực mà họ sỡ hữu nhiều hay ít,  không gian sẽ theo đó mà rộng hay hẹp.  Người sỡ hữu không gian linh lực chỉ có thể đưa thần hồn của mình vào,  không mang được thể xác.

Đối với Cố Dĩ Phong mà nói,  không gian linh lực của y gần như là vô tận.  Trong không gian kinh lực của chính mình,  y lục lọi tìm tòi một hồi lâu mới lấy ra được mấy bình đan dược thượng phẩm cấp 10, một vài loại pháp bảo. 

Rời khỏi không gian linh lực,  từ trong tay áo y lấy ra bốn năm bình linh dược thượng phẩm,  đưa cho Mặc Lang ,  dặn dò tỉ mỉ từng công dụng của đan dược.  Đây là một nửa số đan dược thượng phẩm cấp 10 mà y có,  đều đưa cho Mặc Lang hết. 

Cố Dĩ Phong còn cầm trên tay thứ gì đó,  nhìn qua thì như một tòa tháp 8 tầng nhỏ.  Y nói:
" Đây là pháp bải ta vô tình lấy được từ mấy tên thương nhân,  nó có thể giúp ngươi cất giữ đồ đạc,  thay thế cho không gian linh lực.  Trong lúc nguy cấp có thể ném người để phòng thân. "

Mặc Lang nhìn tòa tháp trong tay,  đây là đồ vật mà sư tôn cho,  bảo y lấy đi ném người,  có chết cũng không ném.

Cố Dĩ Phong nhìn đồ đệ một hồi,  lại thấy thiếu thứ gì... À,  là kiếm. Phải tìm cho đồ đệ một thanh kiếm tốt.

Cố Dĩ Phong chẳng nói gì ngoài bảo Mặc Lang chăm chỉ chép bài,  y bay đến Vạn Kiếm môn,  nơi đây có đủ loại kiếm tốt,  nhung cái giá không phải là tiền,  là linh lực.  Kiếm càng tôt,  linh lực càng nhiều.

Cố Dĩ Phong chọn tói chọn lui,  cặp mắt bỗng nhìn thấy thanh kiếm mà kiếp trước Mặc Lang dùng,  Hắc Huyết.  Không hiểu sao một thanh bảo kiếm lại lưu lạc đến đây.  Thôi mặc kệ,  nhìn thấy nó cũng xem như có duyên.  Cố Dĩ Phong quyết định chọn Hắc Huyết.  Chon chính thanh kiếm đã chém mình mấy lần.  Trước khi quay về,  lại gặp một cây dao găm.  Trùng hợp là,  cây dao găm ấy kiếp trước đã lấy mạng y.  Ai mà tin được,  đường đường là phong chủ một đỉnh núi lại bị lấy mạng bởi dao găm?

Cố Dĩ Phong mua luôn cây dao găm ấy cho tiểu đồ đệ.

Chương 5: Tiểu khả ái nhà ta bị bắt nạt
Lúc quay về,  Cố Dĩ Phong vô tình nhìn thấy bóng dáng ai đó giống với đồ đệ nhà mình.  Cảm thấy kì lạ,  chẳng phải tiểu đồ đệ đang chép bài trong thư phòng sao?  Sao tự dưng lại xuất hiện dưới chân núi?

Nhưng tình huống có chút không đúng,  xung quanh Mặc Lang còn có nhiều người khác,  lớn  hơn Mặc Lang nhiều.  Hơn nữa,  một tên còn đạp mấy phát vài bụng Mặc Lang,  làm thân hình nhỏ bé kia ngã nhào.  Cố Dĩ Phong bay xuống gần hơn,  dùng thuật ẩn thân và nghe được tiếng nói của mây tên đó:
" Haha,  đệ tử của Cố Dĩ Phong?  Chẳng qua thực lực chỉ tầm này thôi à?  Tao còn tưởng mạnh lắm cơ đấy.  Chẳng bằng đám nô lệ ở Lân Quang môn bọn này. "

Cố Dĩ Phong qua lời nói,  có thể biết được bọn này từ đâu đến.  Lưu Ly giáo cùng Lân Quang môn trước nay có nhiều hiềm khích.  Đám người Lân Quang môn này lại dám chạy đến Hàn Phong bắt người của y đi.  Đúng là to gan mà.

Cố Dĩ Phong nóng giận,  hội tụ linh lực ở bàn tay,  vốn định tung chưởng thì nghĩ lại,  nếu y làm vậy,  bon này sẽ nghĩ là Mặc Lang làm,  sẽ lại đánh đồ đệ nhà hắn.  Nên Cố Dĩ Phong nảy ra một ý tưởng khác.

Y dùng bí thuật mà sư phụ ngày trước đã dạy cho y,  trong tất cả sư huynh đệ,  chỉ có y mới học được.  Càng nói trong thiên hạ,  ngoài sư phụ đã quy tiên thì y là người duy nhất biết được.

Chiêu thức này có tên " ảo cảnh giết người" .  Chỉ cần y dùng một lượng linh lực vừa đủ,  đám người này sẽ nhìn thấy ảo cảnh,  họ sẽ nhìn thấy những gì mà họ không muốn thấy nhất. Đã có người từng chết trong ảo cảnh.

Cố Dĩ Phong thi triển chiêu thức,  đám người kia lập tức la lên thống khổ,  có người khóc,  có người ngất xỉu,  tạo nên khung cảnh hỗn loạn.  Chủ có duy nhất Mặc Lang vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra,  bỗng nghe thấy từ xa có tiếng gọi,  quay đầu nhìn thì thấy Bạch Hạc chạy đến. 

Hóa ra,  trong lúc Cố Dĩ Phong thi pháp,  đã gửi tín hiệu truyền tin đến cho Bạch Hạc.  Bạch Hạc hắn đương nhiên không dám chậm trễ,  vội hóa thành nguyên hình,  bay thẳng xuống núi.

Sau khi đáp xuống chân núi,  nhìn thấy cảnh tượng trước mắt là đã biết được do ai làm.  Bạch Hạc không nói gì,  mang Mặc Lang về.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro