Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bước chân vào con đường khác, thay đổi vận mệnh

Sau khi Có Dĩ Phong thả tay ra,  đứa nhỏ trong tay run bần bật,  có thể nói là quá sợ hãi.  Thử nghĩ xem,  1 đứa trẻ 10 tuổi bị Cố Dĩ Phong bế lên bay vòng vòng trên trời,  không sợ mới lạ đó!  Sau khi đợi đưa nhỏ bình tĩnh lại,  Cố Dĩ Phong đưa Mặc Lang lệnh bài gì đó,  bên trên khắc chữ Hàn.  Lệnh bài màu trắng,  sạch sẽ tinh tế,  có thể nói là rất đẹp.  Y nói:
" Cầm lấy,  đây là lệnh bài chỉ có đồ đệ  thân truyền của ta có được,  sau này mang nó bênh mình,  ngươi có thể tùy ý đi bất cứ nơi nào ngươi muốn,  đảm bảo không ai dám cản đường. "

Mặc Lang hơi sững người,  hắn cũng có nghe nói về lệnh bài thân truyền này.  Đây là lệnh bài vô cùng quý giá,  là một phần máu và nguyên thần từ trong cơ thể sư tôn trích ra,  dùng linh lực luyện thành,  chỉ đưa cho đồ đệ mà sư tôn tin tưởng nhất.  Cầm lệnh bài này trên tay,  đọc câu chú là có thể mượn được linh lực của sư tôn.  Nhưng nếu lệnh bài này bị chính đồ đệ ấy phá hủy,  nặng thì sư tôn sẽ mất hết linh lực mà chết,  nhẹ thì tổn hại nguyên thần,  linh lực giảm mạnh,  có trường hợp sẽ biến thành phế nhân,  suốt đời không thể tu luyện.  Việc giao lệnh bài này cho đồ đệ,  giống như đã giao sinh mạng của mình cho người đó vậy.  Cực kì nguy hiểm,  vậy nên rất ít người giao tấm lệnh bài này cho đồ đệ,  trừ khi rất tin tưởng vào đồ đệ ấy.  Nhưng cũng có trường hợp tin sai người.  Hậu quả nặng nề.

Hôm nay,  Cố Dĩ Phong lại giao lệnh bài này cho Mặc Lang,  trong lòng hắn cảm kích không thôi.  Lần đầu tiên sau khi mẹ mất,  hắn cảm nhận được sự tin tưởng và yêu thương của một người.  Mặc Lang nhẹ giọng hỏi:
" Người giao lệnh bài cho ta,  không sợ ta hủy nó à? "
Cố Dĩ Phong cười,  nụ cười rất đẹp,  đẹp đến mức Mặc Lang ngây người.
" Ta tin tưởng ngươi nên mới giao lệnh bài này cho ngươi. "
Chỉ một câu nói ấy thôi đã làm Mặc Lang ngây người lần 2.
" Vậy đồ đệ xin nhận,  từ nay học tập theo sư tôn,  ta sẽ giữ lệnh bài này thật kĩ lưỡng.  Không phụ sự tin tưởng của sư tôn. "

" Ngươi bái ta làm sư,  ta không nói gì,  nhưng lệnh bài này,  không cần thiết phải giữ kĩ,  chỉ cần chính tay ngươi đừng phá nó là được.  Ta cho ngươi là để ngươi dùng,  không phải để cất giữ. "
Mặc Lang cuối đầu,  chẳng nói gì.  Thấy nhóc con này quần áo từ trên xuống dưới đều rách tươm,  Cố Dĩ Phong dắt Mặc Lang đến một gian phòng,  gọi một người khác đến.

Người chạy đến này là một thiếu niên 17, 18 tuổi hoạt bát nhanh nhẹn,  vẻ ngoài rất ưa nhìn,  mặc dù không hoàn mỹ như Cố Dĩ Phong nhưng cũng không kém là bao. Thiếu niên hỏi:
" Chủ nhân có việc vì phân phó? "
" Tiểu Bạch,  ngươi dẫn nhóc con này đi thay y phục.  Lấy màu trắng. "
Thiếu niên Tiểu Bạch đưa tay hướng Mặc Lang:
"Đi thôi! "
Thấy Mặc Lang hơi chần chừ,  tay nắm vạt áo mình,  Cố Dĩ Phong hiểu ra chuyện gì,  nói:
" Đừng sợ,  tên này tên Bạch Hạc.  Nhưng ta quen gọi hắn là Tiểu Bạch rồi,  sau này ngươi cứ gọi hắn là Tiểu Bạch huynh.  Hắn là con hạc trắng được ta cứu về trong lúc đi hái dược liệu. Nhìn thì 17, 18.  Nhưng đừng nhìn mặc mà bắt hình dong,  tên này 200 tuổi rồi.  "

Nghe thấy thế,  Mặc Lang buôn lỏng tay nhưng vẫn chưa chịu đi.  Cố Dĩ Phong nói thêm:
" Đừng sợ,  ta ở đây đợi ngươi.  Mặc Lang ngoan,  đi đi.  Hắn ta hiền lắm,  không ăn ngươi đâu. "
Cố Dĩ Phong xoa đầu Mặc Lang,  đẩy nhẹ nó về phía Bạch Hạc.  Cuối cùngthì Mặc Lang cũng chịu đi,  Nhìn đứa nhóc thân hình nhỏ bé này bước đi,  Cố Dĩ Phong nghĩ:
" Đưa nhỏ này thân hình cũng quá nhỏ đi.  Tại sao kiếp trước ta lại không để ý chứ?  Quá vô tâm rồi.  Chết là đáng. "
Cố Dĩ Phong nhìn bầu trời,  rơi vài trầm tư.

Kiếp trước,  y vì đại nghiệp luyện đan của bản thân mà bế quan liên tục,  có khi mấy năm không ra ngoài.  Nhận đệ tử mà không nuôi dạy cho tốt,  bảo sao Mặc Lang lại bước chân xuống ma giới.  Cũng không trách Mặc Lang được,  có 1 sư phụ suốt ngày bế quan,  khi bản thân bị các đồ đệ của môn phái khác bắt nạt,  sư tôn chỉ hừ một tiếng bỏ đi,  khi bị bỏ đói thì sư tôn chẳng mảy may quan tâm hắn,  chỉ quan tâm đan dược.  Ai da,  kiếp trước y đúng là quá hồ đồ rồi.  Thật hối hận.  Lúc đó,  chỉ có Bạch Hạc và Lâm Thanh đối xử tốt với Mặc Lang,  vậy mà y lại nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của 2 người kia.  Mặc dù lúc đó là bất đắc dĩ nhưng cũng là một sai lầm nghiêm trọng.  Kiếp trước,  y đã cướp đi nhiều thứ của Mặc Lang, kiếp này,  y sẽ trả lại gấp bội.  Cố Dĩ Phong thề với lòng mình.

Sau một hồi miên man suy nghĩ,  ý thức của Cố Dĩ Phong bị kéo về do tiếng mở cửa.  Trước mặt y là một cậu nhóc khoác bạch y.  Thân hình mảnh khảnh,  chủ sợ chạm một tí là biến mất.  Do được thay y phục và rửa sạch gương mặt,  Cố Dĩ Phong mới nhận thấy được,  Mặc Lang là một đứa trẻ rất đẹp.  Trong tương lai,  nếu nuôi dưỡng tốt sẽ thành một mỹ nam tử. Khóe miệng Cố Dĩ Phong hơi nhếch lên.  Dặn dò Bạch Hạc vài câu rồi dắt tay  Mặc Lang,  biến mất.  Nói là biến mất nhưng thực ra là bay với tốc độ rất nhanh.  Cố Dĩ bỗng nhận ra một điều,  đồ đệ của hắn đang sợ hãi. 

Cố Dĩ Phong mới sực nhớ ra,  Mặc Lang còn nhỏ tuổi thế này,  bay với tốc độ thế này,  quả thực làm khó cho Mặc Lang quá rồi.  Cố Dĩ Phong bèn giảm tốc độ đến mức thấp nhất.  Sau khi đáp xuống,  Mặc lăng mới dám mở mắt nhìn ngó xung quanh.  Nơi hắn đang đứng là trước cửa một điện nào đó to lớn,  bên trên khắc chữ Lưu Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro