13- 14 bắt đầu của bi kịch
Chương 13: sư tôn, người là đồ lừa dối.
Bạch Hạc sau khi đi được vài bước thì thấy vẫn nên vào trông chừng Mặc Lang thì hơn. Quả nhiên sau khi hắn bước vào, Mặc Lang đã tỉnh lại.
Mặc Lang vừa mở ra, ánh mắt đảo 1 vòng tìm kiếm, sau đó chỉ thấy Bạch Hạc đứng một bên, có chút thất vọng mà nhắm mắt lại.
" Tỉnh rồi còn không mau ngồi dậy uống thuốc? Đừng có mà lười biếng. "
Bạch Hạc nhắc nhở.
" Sư tôn đâu? "
" Chủ nhân ngài ấy đang nghỉ ngơi phòng bên cạnh. "
Hừ, nghỉ ngơi? Ta sống chết chưa rõ mà người lại đi nghỉ ngơi?
Mặc Lang thầm nghĩ. Có chút ủy khuất.
Gắng gượng cơ thể ngồi dậy, Mặc Lang khó khăn nhấc tay lên mà bưng bát thuốc được đặt trên bàn. Thật đắng!
Uống xong thuốc, Mặc Lang lại không để ý đến, bát thuốc ấy còn rất ấm.
Đó là vì người nào đó dùng linh lực liên tục giữ ấm cho nó.
Mặc Lang nói với Bạch Hạc :
" T không sao rồi, huynh ra ngoài trước, ta thay y phục và luyện công. "
" Thay y phục thì được, nhưng luyện công thì không. Cơ thể người vừa giải được độc, tạm thời không thể vận công. "
" Độc? Trên người ta có độc? "
" Ừm, độc cổ trùng. Nhưng ngươi coi như mạng lớn, giải được rồi. "
" Ai giải? "
" Tư Mã đại nhân"
" Có chuyện? "
" Không có gì, cảm ơn huynh, huynh ra ngoài trước. "
Sau khi Bạch Hạc đi, Mặc Lang độc thoại:
"Tư Mã Lập? Là hắn giải ư? Không phải sư tôn giải? Ha, ta trúng độc suýt mất mạng, người chăm sóc ta là Bạch Hạc, người giải độc lại là Tư Mã đại nhân? Sư tôn, rốt cuộc người đã làm gì được cho ta? Nhưng ôn nhu cử người đối với ta 9 năm nay chỉ là giả thôi sao? "
Gương mặt Mặc Lang mang theo bi phẫn lẫn căm hờn.
Một người đối xử tốt với y 9 năm trời lại là một người giả dối, lừa dối niềm tin của y, lừa dối cả những cảm xúc của một đứa trẻ như y.
Trên đời này, quả nhiên chẳng ai thật tâm cả. Tại sao chứ? Y đã làm gì sai?
Mặc Lang nằm nhoài người trên giường, tay đặt lên trán, ngẫm nghĩ về 9 năm qua.
Những hình ảnh vui vẻ của hai người, hóa ra chỉ do y suy diễn mà ra. Y cứ ngây ngô mà nghĩ rằng, bản thân mình được sư tôn đối xử đặc biệt hơn.
Y lại nhớ đến lúc trong rừng trúc, từng đạo thiên kiếp giáng xuống. Lúc đó, sư tôn đã đổ bột thuốc gì đó, sau đó thì y ngất đi.
Nghĩ đến đó, Mặc Lang ngồi bật dậy. Đây là mấu chốt của vấn đề, tại sao chỉ có mình y bất tỉnh và trúng độc? Tại sao sư tôn chẳng làm sao cả?
Chẳng lẽ...
Sắc mặt Mặc Lang có hơi tái xanh lại.
Chẳng lẽ người sư tôn kia của y chính là hung thủ hạ độc y?
" Ha, ha ha ha ha ha... Sư tôn, người là kẻ dối trá! Ta sẽ không tha thứ cho người. "
Mặc Lang cười như một kẻ bệnh hoạn, cả gương mặt được lấp đầy bởi sát khí. Đôi mắt hung tàn như một con dao giết người, nếu so với Nhật Nguyệt đỏ thì có thể chứa sát khí nhiều hơn.
Chương 14: Lạc Thanh Ngưng, kẻ đi báo ân.
Cố Dĩ Phong tỉnh lại sau cơn mê, thân thể mệt mỏi chẳng còn sức lực. Vừa gượng ép cơ thể đứng dậy, cơn đau đã lan tỏa khắp cơ thể khiến chân y không còn sức lực mà ngồi xuống.
Đầu y rất đau, cả cơ thể như bị đốt cháy. Lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung.
" Tỉnh rồi à? Biết đau rồi sao? "
Đây là giọng kiêu ngạo của Lạc Thanh Ngưng.
" Aida, ngươi vừa tỉnh dậy, đừng động lung tung. "
Lại là một giọng nhẹ nhàng của Tư Mã Lập.
Cố Dĩ Phong hơi bất ngờ.
" Tại sao các ngươi lại ở đây. "
"Xem ngươi chết chưa. " Lời nói của Lạc Thanh Ngưng nếu ai không hiểu hắn thì sẽ cho rằng hắn rất ghét họ, nhưng nếu ai làm Lạc Thanh Ngưng ghét thì chết từ lâu rồi.
" Thanh Ngưng sư huynh à, huynh không thể nói chuyện dễ nghe được sao? Dĩ Phong sư huynh vừa tỉnh dậy đã bị huynh chọc cho suýt ngất nữa rồi. "
Thấy Cố Dĩ Phong nhăn mặt, Tư Mã Lập giở giọng trêu đùa:
" Sao? Đau rồi à? Cạn kiệt linh lực rồi à? Huynh thì hay rồi, lại dám uống đan dược cưỡng chế thăng cấp, đã vậy còn bay xuống ma giới giao đấu quỷ vương. Thật đúng là không cần mạng. "
Cố Dĩ Phong như nhóe ra điều gì đó, vội hỏi:
" Mặc Lang hắn sao rồi? "
" Tỉnh rồi, đang luyện võ ngoài kia. "
Cố Dĩ Phong an tâm hơn mấy phần, lại nói:
" À, chuyện ta cứu nó đừng cho nó và Minh chủ sư huynh biết, ta cũng đã nói với Bạch Hạc rồi. "
" Được. "
" Không vấn đề. "
" À, đa tạ 2 người, Lạc Thanh Ngưng, Tư Mã Lập , đa tạ đã giúp ta. "
" Chuyện nên làm thôi, huynh cũng là sư huynh của ta. Không giuwps huynh thi giúp ai? "
Tư Mã Lập huơ tay, gương mặt cười rạng rỡ.
" Cũng xem như báo ân thôi. "
Lạc Thanh Ngưng mặt không chút thần thái mà trả lời.
" Báo ân? Thanh Ngưng sư huynh có ân gì với Dĩ Phong sư huynh vậy? Sao ta không biết? "
Tư Mã Lập mang theo vẻ hóng hớt chờ đợi.
" Không có gì, chỉ là mấy viên đan dược thôi. "
Cố Dĩ Phong lại trầm mặt, không biết là ai đã hạ độc Mặc Lang. Loại chuyện này y phải làm rõ, tuyệt đối không để đồ đệ chịu ủy khuất.
Cố Dĩ Phong lấy ra vài viên đan dược giúp hồi sức, một mạch uống 7, 8 viên. Sau khi đợi linh lực hồi phục hẳn, vết thương trên người cũng đỡ đau nhức, y lập tức lên đường:
" Gì cơ chứ? Bọn ta cũng muốn đi theo ngươi mà. "
Lạc Thanh Ngưng cùng Tư Mã Lập cũng đi theo.
Đến nơi họ dừng chân là một vùng đất, thuộc địa bàn của Lân Quang môn.
Tư Mã Lập nhìn sắc mặt của Cố Dĩ Phong, lau mồ hôi lạnh trên trán.
Cố Dĩ Phong ngang nhiên bước vào, mặc kệ đám đồ đệ của Lân Quang môn cản trở.
" Lâm Hinh Thiên đâu? Mau gọi hắn ra đây. "
Cố Dĩ Phong lớn tiếng quát.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Tư Mã Lập và Lạc Thanh Ngưng nghe Cố Dĩ Phong quát như vậy. Thật không thể không có chút sợ hãi.
Lâm Hinh Thiên bước ra, mặt vênh váo:
" Thế nào? Tìm ta có việc gì? "
" Ngươi sai người đến hạ độc đồ đệ ta đúng chứ? "
Thật ra Cố Dĩ Phong đến đây chủ để thăm dò, nếu tên kia nói không thì hắn cũng sẽ không có chứng cứ để giao ra. Ai ngờ được:
" Ha, dám làm dám nhận, là bọn ta, sau nào? "
" Được lắm, hôm nay ta không giết chết các ngươi ta không phải Cố Dĩ Phong.
Lạc Thanh Ngưng cảm nhận Lân Quang môn này sắp có nạn diệt môn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro