Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11- 12: cứu đồ đệ

Chương 11 : tuyết liên nghìn năm
Tư Mã Lập bước chân thong ding mà đi đến bên cạnh Cố Dĩ Phong,  từ tốn hỏi:
" Sư huynh,  tìm ta có việc gì? "
Tư Mã Lập lúc này mới để ý đến thần sắc ủa Cố Dĩ Phong.  Gương mặt có thể nói là dùng dao cắt vẫn không có máu chảy ra.  Đây là lằn đầu tiên Tư Mã Lập nhìn thấy bộ mặt như vậy của Cố Dĩ Phong. Có chút bất ngờ.

" Độc cổ trùng"
Giọng nói u ám vang lên,  khiến người khác lạnh thấu xương.  Nhiệt độ bỗng chốc giảm đến đáng sợ.  Đây thật sự là giọng của Cố Dĩ Phong.

" Độc cổ trùng?  Tại sao lại xuất hiện ở đây?  Đồ đệ của ngươi trúng độc? "
" Ừm. "

" Aida,  thế này thì phiền phức rồi.  Độc cổ trùng trước này không ai tìm thấy thuốc giải. Thật sự là... "

" Thật sự không còn cứu được? "

" Ừm... Khoan đã,  ta đọc được trong quyển sách của sư phụ,  tuyết liên nghìn năm khi nở có thể giải được bách độc.  Biết đâu... "
" Tuyết liên ngàn năm?  Ta nghe nói nó 500 năm mới nở một lần.  Không phải chứ?  Nó còn nằm trong lãnh địa ma giới nữa chứ. "
Đây là lời nói của Bạch Hạc.

" Tuyết liên ngàn năm?  Ma giới?... Được,  ta lập tức mang về. "
Cố Dĩ Phong đứng lên định bỏ đi,  lại bị Tư Mã Lập ngăn lại:
"Tổ tông của ta ơi,  tuyết liên ngàn năm là thánh vật của ma giới,  chỉ có 1 đóa nằm trong tay quỷ vương,  ngươi định giao đấu với quỷ vương khi mang cơ thể nội thương này à? "

" Có gì không được sao? Để cứu Mặc Lang,  ta chuyện gì cũng dám làm. "
Cố Dĩ Phong dứt khoát hất tay Tư Mã Lập ra,  bay đi mất.

Tại ma giới.
Một đạo hồng quang chói lóa xuất hiện,  trong làn khói là bóng dáng nam tử bạch y,  cao ngạo thanh thoát,  rõ ràng là không thuộc về ma giới ô nhiễm quỷ khí thế này.

Mặc dù đã uống đan dược giúp hạn chế tác hại của quỷ khí lên người.  Song,  cơ thể Cố Dĩ Phong vẫn có phần khó chịu.  Y quyết định sẽ đánh nhanh thắng nhanh.

Trên đường đi,  đám tiểu yêu cản trở không là gì với y.  Thoáng cái đã đến trước điện quỷ vương. Vô Ảnh điện 
Trong điện là một bóng đen ngồi trên bảo tọa cao quý nhất của ma giới.  Thấy có người bước vào,  hắn nhếch miệng:
" Nhân loại ngu xuẩn,  cuối cùng vẫn trụ được đến đây à?  Ngươi muốn gì nào? "

" Tuyết liên ngàn năm"
Cố Dĩ Phong không chút do dự mà đáp,  linh lực vặn chuyển trong cơ thể sớm đã bùng nổ,  mạnh hơn bình thường.  Có thể nói do đan dược mà y cất công luyện ra.  Đây là một loại đan dược có tác dụng làm người khác mạnh mẽ trong chốc lát,  sau đó là mỗi năm một lần,  cơ thể sẽ đau đớn tận xương tủy.  Như có 1 vạn mũi kiếm đâm vài cơ thể.

Quỷ vương sau khi nghe thứ Cố Dĩ Phong muốn,  thoáng một tia khinh bỉ:
" Ngươi?  Dựa vài ngươi cũng muốn lấy tuyết liên ngàn năm?  Thật không biết tự lượng sức mình. Nó đang ở trong tim ta này,  đi mà lấy.  "

" Chưa thử làm sao biết được? "
" Hahaha,  khẩu khí lớn nhỉ?  Để xem khi ngươi bại dưới tay ta,  khẩu khí còn lớn vậy không? "
" Nhiều lời,  động thủ đi. "

Nhật nguyệt rời vỏ,  thân mang màu đỏ như máu. Toàn thân như phát ra lửa. 

Bên phía quỷ vương,  hắn ta cầm cây rìu to hơn một người trưởng thành,  không nhanh không chậm mà bước đến.

Cả hai lao vào chiến đấu,  tiếng binh khí va vài nhau khiến người khác nghe mà sợ hãi.  Khung cảnh xung quanh như đổ sụp xuống.  Cố Dĩ Phong ra chiêu mỗi lúc một mạnh,  toàn bộ đều nhằm vào chỗ nguy hiểm mà đánh. Cả hai đại chiến hơn trăm hiệp vẫn không ai hơn ai.

Chương 12:  huyết tẩy Vô Ảnh điện.
Bỗng,  Cố Dĩ Phong thấy phần bụng đau nhói.  Nhìn xuống thì thấy một thanh kiếm đâm ngang bụng mình.

Hóa ra tên quỷ vương này đã lén ra hiệu cho binh sĩ của hắn,  Cố Dĩ Phong chỉ trách bản thân mãi lo đánh với quỷ vương mà quên mất chuyện mình đang ở ma giới,  xung quanh đương nhiên có nhiều binh sĩ của quỷ vương.

Cố Dĩ Phong nghĩ đến đồ đệ còn đang chờ mình mang tuyết liên ngàn năm về,  y như có một luồng sức mạnh hỗ trợ.

Lần này,  y lấy một lọ đan dược,  dốc ngược xuống miệng,  nuốt hết đan dược vào.  Sức mạnh cưỡng chế tăng đến kỳ đạo hậu kỳ,  rút thanh kiếm đang đâm mình ra,  một thoáng đã giết sạch binh sĩ dư thừa.  Tiếp đó là quỷ vương.

Lần này,  y sử dụng chiêu thức bí truyền của môn phái.  Từng đợt xuất kiếm rất chuẩn xác,  uy lực lớn mạnh.

Quỷ vương cảm thấy người trước mặt còn đáng sợ hơn quỷ vương là hắn đây.  Đôi mắt xanh thẳm,  ẩn chứa sự ác độc.  Trông như một dã thú.  Mái tóc trắng điểm thêm màu đỏ của máu. 

Máu của những binh sĩ văng lên mặt y.  Làm cho Cố Dĩ Phong trông giống như một lệ quỷ bước ra từ bóng tối sâu thăm thẳm.

Quỷ vương cố gắng hết sức chống cự. Cuối cùng vẫn bị một kiếm của Cố Dĩ Phong giết chết.

Cố Dĩ Phong lấy tuyết liên ngàn năm từ chỗ quỷ vương,  mang về.

Ngự kiếm giữa chừng,  bỗng y cảm thấy hoa mắt chóng mặt.  Sắp ngã xuống lại có cảm giác có người đỡ y.  Hóa ra là Lạc Thanh Ngưng.

" Ngươi làm gì mà bị thương thành ra thế này? "
" Không có gì,  đánh nhau tí thôi. Đa tạ".
" Ngươi về Hàn Phong? "
" Ừm"
" Ta giúp ngươi. "
" Tại sao lại giúp ta? "
" Vì ngươi từng cứu mạng ta. "

Lạc Thanh Ngưng bay với tốc độ cao đến Hàn Phong.  Sau khi đặt chân xuống,  Cố Dĩ Phong chẹt vội đến phòng luyện đan.  Đóng cửa luyện đan 3 canh giờ.

Sau khi luyện chế xong đan dược,  Cố Dĩ Phong tay chống vào tường,  men theo bờ tường cố gắng đi đến phòng Mặc Lang.

Bạch Hạc và Hổ Phách cùng với Tư Mã Lập đại nhân sau khi thấy Cố Dĩ Phong quay về thì mừng rỡ,  sau đó lại đau lòng thay y.

Thân thể Cố Dĩ Phong trọng thương nghiêm trọng,  nội thương lẫn ngoại thương.  Linh lực gần như cạn kiệt,  có thể nói không thể thảm hơn được nữa.  Kinh mạch tắc nghẽn nhiều nơi,  suýt chút nữa là phế luôn rồi.

Sau khi cho Mặc Lang uống đan dược 2 canh giờ,  Tư Mã Lập chẩn mạch cho Mặc Lang.  Khẳng định độc đã được giải,  Cố Dĩ Phong mới yên tâm mà ngồi xuống.  Y ngồi bên cạnh Mặc Lang,  canh chừng cho y. Không ăn cũng không ngủ.  Cứ ngồi đó mãi
Một ngày...
Hai ngày...
Ba ngày...
Liên tục mười hai ngày Cố Dĩ Phong ngồi đó.  Cơ thể đã vượt quá giới hạn.  Vào đúng lúc Bạch Hạc đi ngang qua,  Cố Dĩ Phong đã ngã xuống,  hôn mê,  không còn bất cứ ý thức nào cả.

Bạch Hạc thấy vậy ,  vội đỡ Cố Dĩ Phong vào phòng y,  đóng cửa lại cho y và lặng lẽ ra ngoài.
" Chủ nhân,  người hà cớ gì phải vì hắn mà làm đến nước này? "

Đôi lời của tác giả: các bạn đọc nhớ bình chọn giúp mình nhá.  Nếu có gì thấy không hay thì góp ý cho mình ở phần bình luận bên dưới.  Mình sẽ xem xét và sữa chữa.  Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro