Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: giọng của đồ đệ, sư tôn bị cắm bắn, thao khóc ( H )


Nam nhân vừa cất lời, Mục Sở đã cảm thấy bản thân như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Giọng nói này, chính là giọng nói của đồ đệ y, không thể sai được. Y đã nghe giọng nói này sáu năm, vừa nãy cũng còn cùng nhau thưởng rượu, ấy vậy mà giờ trong giấc mơ của y lại xuất hiện. Hơn nữa còn làm những hành động kia...

Nam nhân dường như trừng phạt y không chú tâm mà cắn nhẹ lên môi y. Mục Sở kịch liệt giãy dụa nhưng đều vô ích. Y không dám tin rằng nam nhân này lại là đồ đệ của mình.

Y thử gọi:

''Sơ...Sơ Hàn?''

''Ta đây, sư tôn yêu quý.'' Giọng của nam nhân lại cất lên. Hắn ghé sát vào tai Mục Sở nói.

''không, không thể nào, tại sao ta lại có thể mơ một giấc mơ như vậy với hắn được chứ?'' Mục Sở hoảng loạn, từ trước đến giờ tình cảm của y dành cho Mộ Sơ Hàn đều là sư đồ thuần túy, tại sao lại như thế này được?

''sư tôn à, người chính là có những suy nghĩ này với ta nha. Lúc trước ta còn ở cạnh người thì không sao. Ta vừa rời đi, chậc, người đã mộng xuân, nghĩ ta đến làm người rồi.'' Giọng Mộ Sơ Hàn mang theo vài phần chế giễu mà nó. Tiếp đến, hắn làm một loạt hành động mà Mục Sở không thể nào ngờ đến được. Mục Sở đang hoảng loạn bởi lời nói lúc nãy của Mộ Sơ Hàn phút chốc bỗng nhiên cất cao giọng.

Thì ra, Mộ Sơ Hàn đã lấy tay quyệt chút tinh dịch giữa hai chân Mục Sở rồi đưa ngón tay đến phía sau y, cắm vào.

Cả người Mục Sở đỏ lên như con tôm luộc. Y từ lúc nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, gia đình quyền quý, năm tuổi đã lên Thanh Miên tông, trở thành đồ đệ quan môn của tông chủ, các sư huynh sư tỷ đều bảo bọc y hết mực, đến khi thành danh lại không có ai đánh lại. Vậy mà, trong mơ y mất hết linh lực, lại còn cùng đồ đệ làm loại chuyện này, bị đồ đệ nhục nhã.

Mục Sở cố hết sức giãy giụa nhưng không thành. Y vẫn bị Mộ Sơ Hàn ôm lấy, đưa ngón tay ra vào hậu huyệt. Mộ Sơ Hàn rất kiên nhẫn mở rộng, y liên tục dùng ngón tay khuấy đảo mặt sau của Mục Sở. Đợi đến khi Mục Sở có thể thích ứng dễ dàng với một ngón mới đưa vào ngón thứ hai. Đến ngón thứ ba thì dường như Mục Sở không chứa được nữa. Lỗ nhỏ cắn chặt ba ngón tay khớp xương rõ ràng của hắn. Nhưng chỉ một lúc, từ hậu đình đã phân bố ra chất lỏng trơn trượt, khiến Mộ Sơ Hàn có thể từ từ di chuyển.

Mộ Sơ Hàn nhìn lên Mục Sở. Cả người y lúc này hồng hồng, mềm nhũn, hô hấp dồn dập, cực kì liêu nhân.

Nhìn y không giống tỉnh táo, càng giống như là...trúng xuân dược.

Y chủ động dán lên người Mộ Sơ Hàn, cọ cọ lên khuôn ngực trần trụi của y.

''c...cho ta đi mà'' Mục Sở thấp giọng, thở hổn hển nói.

Mộ Sơ Hàn nhướng mày, làm bộ trêu chọc.

''Hửm? Sư tôn muốn gì nha, người nói đi, ta chắc chắn sẽ giúp.''

''ta, ta không biết, cho ta.''

Mộ Sơ Hàn cười tà mị:

''thôi, chiều người lần này.''

Nói rồi, hắn rút ngón tay ra, thật nhanh đưa vật đã cứng rắn bên dưới cắm vào hậu huyệt của Mục Sở, thúc mạnh, đưa một nửa cự vật vào phía bên trong y.

Dù cho đã làm chuẩn bị tốt, Mục Sở vẫn bị đau đớn mà kêu lên: ''A...quá lớn...từ, từ bỏ, ngươi đi ra..'' lại tay đấm chân đá lung tung.

''ngoan nào.'' Mộ Sơ Hàn vỗ vỗ vào mông y rồi tiếp tục nói: ''Một lúc rồi sẽ không hết đau nữa.''

Đoạn, y thật nhanh đưa đẩy hông, theo tiết tấu chín nông một sâu mà đâm rút kịch liệt. Mục Sở ở phía dưới thừa nhận hắn, không thể làm gì hơn là phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng vụn vặt. Lí trí đã bị xuân dược làm cho tiêu tán hết.

''a..ưm..a..không....đừng....''

Theo những cú thúc của Mộ Sơ Hàn, phía bên trong Mục Sở ngày càng mềm mại, phân bố ra dịch ruột ướt một mảng, thế nhưng, Mộ Sơ Hàn sợ làm đau sư tôn, vẫn chưa vào hết được nửa cây còn lại.

Bỗng nhiên, hắn chạm đến một điểm gồ lên phía bên trong hậu huyệt sư tôn. Vừa chạm vào nơi ấy, Mục Sở dưới thân đã rung lên nhè nhẹ. Biến đây là điểm mẫn cảm của sư tôn nhà mình, hắn liên tục đâm mạnh vào hạt đậu nho nhỏ đó, mới vài lần mà Mục Sở đã kêu lên cao vút rồi bắn ra.

Mục Sở bị cắm bắn.

Vừa bắn xong, dường như hậu huyệt của Mục Sở lại lỏng ra chút ít. Mộ Sơ Hàn nhanh chóng đút thật nhanh nửa cây còn lại vào. Toàn bộ cự vật của Mộ Sơ Hàn đã ở trong hậu huyệt của Mục Sở. Người dưới thân dường như không chứa thêm được nữa, nức nở từng hồi, không còn sức lực.

Giờ mới là lúc Mộ Sơ Hàn bắt đầu. Hắn ra sức đưa đẩy, cày cấy bên trong sư tôn của mình, càng lúc lại càng nhanh. Mỗi lần rút ra đều mang theo thịt huyệt đỏ hồng. Mục Sở kêu càng lúc lại càng lớn, âm điệu cao vút rồi khàn hẳn.

Cả người Mục Sở theo tiết tấu của Mộ Sơ Hàn mà nghiêng về phía trước, vẻ mặt nhiễm lấy mùi vị tình dục, rồi nước mắt chảy ra, lăn xuống bên má. Y bị cắm đau, mà trong đau lại sinh ra sung sướng cùng cực, khiến thân thể y trầm luân trong đó. Mục Sở bị thao đến bắn, thao đến khóc, thao đến sảng, thao đến giọng khàn khàn.

Mộ Sơ Hàn rong ruổi trong cơ thể y đến nửa canh giờ mới thỏa mãn mà bắn ở bên trong, từng đợt tinh dịch nóng bỏng va chạm với thành ruột khiến cho phía trước của Mục Sở thỏa mãn mà tiết ra lần thứ ba. Sau khi bắn, Mộ Sơ Hàn rút cự vật ra. Theo đó, thịt trong non mềm cũng bị kéo ra ngoài, gắt gao cắn chặt như thể không muốn rời xa côn thịt.

Màn che buông xuống, giấu đi cảnh sắc bên trong, Mục Sở đại mĩ nhân bị đồ đệ chính tay mình nuôi lớn thao đến mềm nhũn chân tay.

Sáng sớm, Mục Sở tỉnh dậy. Thân thể y không hề đau nhức, trên người lại càng không có dấu vết gì, giọng nói cũng không khàn đi chút nào. Chỉ là dưới tiết khố ẩm ướt một mảng, chứ minh cho một đêm hương diễm ngày hôm qua là do y mơ thấy.

Chẳng lẽ...ta thực sự có loại tình cảm kia với Sơ Hàn hay sao? Mục Sở thầm nghĩ.

Lúc này, Mộ Sơ Hàn đúng lúc đẩy cửa bước vào, cung kính gọi ''sư tôn.''

Mục Sở giờ hễ nhìn thấy Mộ Sơ Hàn là lại cảm thấy thẹn, hơn nữa phía dưới ẩm ướt....y không có cách nào bình thản đối diện với đồ đệ như trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro