Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Biến cố

Dự chào cờ không lâu, chỉ khoảng một khắc hơn, cả năm sáu người bọn họ cười cười nói với nhau mấy câu rồi tản ra tám hướng tìm giáo viên chủ nhiệm cũ.
Ai cũng bất ngờ, không nghĩ rằng học sinh của mình lại lớn đến chừng này, nói chuyện đôi câu về sinh hoạt ngày thường, tình hình học tập, "Dạ, dạ" vang lên không ngớt, hằng hà sa số vang lên trong không khí náo nhiệt.
"Băng Băng không đến hả Dỹ ?" - cô hỏi
"Dạ đến mà đi rồi!" - Ndyz có chút giật mắt mà trả lời.
Không thể chối cãi những gì Băng Băng đã làm với mình, để cho con nhỏ mắt phượng mày kiếm đó tung tăng giương mắt liếc xéo quả thật còn quá nhân từ, quả báo chưa đến, nhưng chắc chắn sẽ đến.
Nghiệp gieo thân gánh, không thể chối từ.
Nghĩ đến chuyện không truy cứu sự việc năm đó, thùng công đức của Ndyz như đang lấp đầy bởi 3 ngàn 7 trăm sáu mươi sáu cái thẻ đen tầng tầng lớp lớp.
Về đến nhà.
Ndyz thay đồ xong đánh một giấc tới chiều, lấy sức đi tăng hai tối nay.
Nghĩ nhiều như thế, buồn xâm, giận chiếm, không thể tránh khỏi ác mộng.
Nguyên Dỹ mơ thấy mình và đám bạn, kết thúc cuộc chơi, tụm năm bảy đứa đi trên con đường tối om, cây cối ngay ngắn xếp thành hàng dài, có vài trái cầu lông bị mắc kẹt, dép đính trên ngọn cây.
Bỗng chốc cả đám giật bắn mình khi nghe tiếng kim loại cọ xát vào nhau, inh ỏi bên tai, rùng mình run sợ.
Bọn họ bị một đám người tập kích giữa con đường vắng tanh, đám thanh niên vừa cười vừa truy đuổi.
Xong việc, hai tiếng cười lớn vang lên thanh thoát trong đêm, giương mắt kiêu ngạo nhìn xuống.
Băng Băng và Liên Mai.
Tỉnh dậy đầy rẫy mồ hôi, không phải sợ, mà là hồi hộp, giấc mơ ấy rất thật, thật đến từng chân tóc của bộ tóc giả Minh Duy hay đeo để đi chơi với Trấn Quốc, thật đến mức cây gậy sắt vã xuống cũng cảm nhận được xương cốt ca vang vì đau đớn.
Ndyz nghĩ, tại sao quả báo của Băng Băng vẫn chưa đến ?
Nghiệp gieo, thân gánh.
Nghiệp.
Đã đến lúc Băng Băng phải gánh chịu.
"Tử Lăng, mua cho tao mấy bịch mắm tôm, có chuyện cần" - Ndyz áp tai lên điện thoại, thốt lên lạnh đến mức băng hoại xương cốt.
Bọn họ đi karaoke, là quán karaoke Bình Minh nằm trên đường Bùi Văn Danh, phải đi vô sâu trong hẻm mới thấy được.
Trong nhóm sáu đứa thì có hẵn năm ca sĩ.
Minh Duy và Bảo Anh song ca bộ ba Sóng Gió - Bạc Phận - Em gì ơi.  Có mấy người còn lại chơi đánh bài, Trúc Giang thua đến mặt tím mắt đỏ, cánh tay run lẩy bẩy. Hoa hậu Núi Sập thế chỗ Bảo Anh ca hết list nhạc của xà nữ đồng quê Taylor Swift.
Tàn cuộc.
Ai cũng thân tàn ma dại, lết từ trong đó đi ra, bọn họ quyết định đi dạo đến đầu đường lấy xe rồi ai về nhà nấy.
"Đi vô đó đi mày" - Bảo Anh chỉ
Nguyên Dỹ ngoảnh đầu lại, không dám tin vào những gì trước mắt, mơ hồ khép mi rồi lại mở.
Đường tối, nhiều cây, trái cầu lông, đôi dép......
Quả thật là những gì trong giấc mơ đều được photocopy lại y hệt. Không khác một li.
Minh Duy gỡ tóc giả, làm như vật bảo hộ, che mặt lại tiến vào từ từ, đường tối, vang vọng âm thanh của Minh Duy. Gay gay sao á 😅
Tiến đến góc cây giữa rừng tán lá xanh, là cái cây có trái cầu, có đôi dép, có......
Nguyên Dỹ thở dốc, muốn ra hiệu cho mọi người bỏ chạy thì đã bị một đám năm sáu tên choai choai chặng ở đầu đường, bọn họ như tấm màn nửa có nửa không che phủ người đằng sau.
Tên cuối hàng dãn ra, bước ra là hai thân ảnh, con gái, áo trắng, quần xanh, khăn quàng đỏ.
Là cặp đôi Liên - Băng.
Kim Loan đứng ra chặng trước cả bọn. Muốn một đánh bảy, nhưng dễ gì được, chắc tại quá no, quá mệt nên đã hơi đuối sức.
Nhưng cũng không quên hùng hổ la lớn, âm thanh cường hãn vang vọng trong đêm.
"Chạy đi tụi bây"
Bọn họ chạy đường dài, mãi không thấy điểm dừng, ai cũng lấm tấm mồ hôi, hơi thở đứt đoạn liên hồi, hốt hoảng thở dốc.
"Chào tạm biệt" Liên - Băng cùng lên tiếng.
Đám giang hồ cũng theo mệnh lệnh ẩn ý đó mà vung gậy, gậy chưa chạm người, trời đất đã rung chuyển trước một bước.
Đầu óc cả đám đều xoay vòng vòng như chong chóng tre nè Nobita, thoáng chốc, đâu đó chục người ngã quỵ, nằm xuống trên mặt đất vươn dài ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: