Chương 1: Pinky, nó kìa
(Tất cả đều là hư cấu)
Hôm nay là ngày 5.9, ngày khai giảng theo quy định mỗi năm của Bộ giáo dục và Đạo tạo.
Nguyên Dỹ đã là sinh viên năm I, vẫn còn trong kì nghỉ hè dài đằng đẵng đến tháng 10 mới chính thức nhập học
Vì vậy, anh và bạn anh - Minh Duy quyết định về trường chơi một chuyến. Đương nhiên là sẽ về trường cấp 2 - THCS Nguyễn Huệ của bọn họ với đồng phục áo trắng quần xanh, trên cổ áo vẫn là chiếc khăn quàng đỏ thắt nút nửa vuông nửa tròn năm nào
"Ê Dỹ, mua bánh tráng mâm vô trường ăn ko ??" - Minh Duy khẽ hỏi
"Đ" - Nguyên Dỹ lạnh lùng đáp
Hai người bước tới cổng trường, vẫn là cái cổng xanh chữ trắng cũ rích in mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo "Trường THCS Nguyễn Huệ" năm nào.
Ký ức liên tục ùa về trong hai người, nhưng bước chân vẫn tiến vào trong, không gian vẫn như vậy(tại t ko biết trường m như nào á😅)
Sân trường rộng lớn bị lấp đầy bởi tốp tốp học sinh, từ phía cổng sau vẫn có lốp đốp học sinh tiến vào đã rẽ đến canteen, một tay xách cặp, một tay bưng ly mỳ nóng hổi.
"Nào Bảo Anh tới zậy mày?" - Nguyên Dỹ hỏi
"Chắc đang ăn báng tráng mâm 😋 tí nữa qua tới" - Minh Duy vừa đùa vừa đáp
Bước chân hai người từ từ tiến đến sân trường bên trong, định bụng sẽ nguỵ trang học sinh lớp 9 nào đó rồi tạo bất ngờ cho giáo viên.
Chưa kịp an toạ, bỗng 1 tiếng gọi thất thanh từ xa vang đến, tiếng gọi không trong trẻo mấy nhưng có phần hơi the thé. Nguyên Dỹ vốn đã từng rất quen với tiếng gọi này, nhưng nhiều năm trôi qua, anh cũng chẳng còn nhờ, giờ bỗng nhiên lại vang lên trước mắt. Máu anh dồn lên não, nỗi đau như chất độc chảy vào sâu thẳm tâm hồn của Nguyên Dỹ, nó cắn xé, nuốt chửng, cảm xúc trào dâng từng cơn như tê tâm liệt phế.
Nguyên Dỹ ngoảnh đầu lại.
Băng Băng.
Là Băng Băng.
Băng Băng kêu to "Pinky, nó kìa!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro