Chương 8: Sự thật ko ngờ
Do dạo này mình hơi bận nên ra hơi muộn nhá!!
CHƯƠNG 8
Sau buổi học,
Cô chạy một mạch tới phòng hiệu trưởng.
"Rầm..!!"
"Em thưa thầy.... em.."
" Có chuyện j sao Thiên Thiên? Sao e lại đến phòng thầy thế!"
Thầy hiểu trưởng nói
-Thiên Thiên!!!😾😾😼
Giọng nói quen thuộc như đã nghe qua rất nhiều lần. Ngẩng mặt lên cô thấy :
-Hàn Thất Lục😮😮
Anh tỏa sáng trong bộ đồ thầy giáo có chiếc áo len nâu lam bên ngoài rồi bên trong mặc một chiếc áo trắng. Phối hợp với nó là chiếc quần đen hiệu Paestulk( hiệu đắt tiền nhất chỉ chuyên dụng cho các tổng tài ). Chiếc giày hàng tỉ đồng cùng với cà vạt màu nâu sẫm do đích tay hôm trước cô mua tặng anh ở shop Teabing. Chẳng hiểu nổi tại sao nhìn anh lại khiến cô động lòng như vậy.
Hai ánh mắt chạm nhau. Hai tiếng gọi tên nhau ngọt ngào .... như đang chuẩn bị nói điều j đó.
-Hửm?? E vào phòng thầy sao lại ko nói j vậy!
Thầy hiểu trưởng tò mò hỏi
- Dạ .... dạ để lần sau đi ạ.
Nói rồi cô lập tức chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng đi thẳng về lớp học của mình.
Vừa ngồi vào bàn cô đập vào đầu mình mấy phát rồi tự nhủ lòng mình " ko có j đâu Thiên Thiên chỉ tại lần đầu mới thấy anh ta mặc đồ thầy giáo thui mà... nên động lòng là phải haha."
Một lúc sau tiếng chuông điện thoại reo lên (reng reng reng..). Bắt điện thoại cô hỏi :
- Cho hỏi ai đang gọi thế!!
Đầu dây bên kia
- Chào Trình tiểu thư...
Chất giọng ồm ồm nhưng lại thanh thanh lưu loát..
- Anh là ai?
- Tới đây rồi cô sẽ biết tôi là ai thôi.
- Anh cho Trình Thiên Thiên tôi là con ngu sao mà lại đi gặp người lạ làm j!!.(~_~メ)
- Trình tiểu thư chớ nóng vội. Nếu cô muốn biết hung thủ giết ba mẹ mình thì hãy tới đây.
- Người giết cha mẹ tôi!!!
-Anh ...anh sao ...sao lại ...lại biết được chứ?
-Trình tiểu thư tôi còn biết cô chỉ là được Trình gia đưa về nuôi từ trại trẻ mồ côi Bình Minh. Do họ ko sinh đc con gái nên sau khi nhận cô về nuôi rất là cưng chiều cô lại còn cho cô rất nhiều thứ. Ko những vậy thay vì ganh tị với cô 2 ng anh trai cô lại rất cưng chiều cô em gái như cô. Cả Trình gia luôn yêu thương cô đặt cô lên hàng đầu có phải ko?
Tái mét mặt lại .Tay cô run run vừa sợ hãi vừa lo lắng nhưng lại có chút tò mò về hung thủ hại chết cha mẹ mình. Cô hít 1 cái thật sâu rồi thở ra bình tâm trở lại hỏi ng đầu dây bên kia:
- Anh đang ở đâu?
-Hừ! Cuối cùng Trình tiểu thư đây cũng chịu gặp tui rồi.
- Đừng lòng vòng. Nói anh đang ở đ....
- Quán cafe VaLiNa.
Người đầu dây bên kia cắt ngang lời cô.
Cô ko trả lời liền tắt máy. Xách cặp rời đi.
Tới quán cafe
Cô nhanh chóng tìm người ngoảnh đi nghoảnh lại chẳng thấy người đó đâu cả. Bỗng số điện thoại lúc nãy lại 1 lần nữa reo lên. Cô nghe máy
- Ở đâu?
Cô tức giận hỏi .
- Đừng tức giận như vậy bây giờ cô chỉ cần đi theo sự chỉ dẫn của tôi là được.
Rồi cô bắt đầu đi theo lời hắn nói.
- Bắt đầu bằng việc đi thẳng.
Cô đi thẳng về phía trước.
- Tiếp rẽ phải rồi bảo quầy tiếp tân cho chìa khóa phòng vip 8991
- Được.
Cô lấy chiều khóa đi vào phòng.
( Quán cafe ViLiNa là cafe vip ; loại cafe rẻ nhất là
11 000 000 VNđ)
Cô lấy được chìa khóa đi vào trong phòng.
- Ngồi đi
Người đàn ông kia nói.
Cô ngồi xuống ghế nhìn vào hắn hỏi về vụ cha mẹ mình. Cô dần dần biết được sâu hơn hay chính xác là từ đầu tới cuối.
- Đủ rồi nói tóm tắt đi. Hung thủ rốt cuộc là ai??
- Có vẻ là Trình tiểu thư cũng nóng lòng quá đấy. _ Người giết chết ba mẹ cô đó chính là.....
Vừa khóc vừa chạy trên đường đầu cô ko suy nghĩ được j nữa cả... Trời mưa to đổ ào ào xuống .... Cô vấp phải đá ngã xuống lòng đất giữa trời mưa tầm tã. Ngẩng mặt lên trời khóc to như đang muốn oán trách tại sao ông trời lại đối xử với mình như zậy. Tiếng bước chân này, giọng nói này, hình dáng này.
Là anh....
- Trình Thiên Thiên cô điên hả đang làm cái gì ở đây thế này hả ??
Anh đang rất tức giận. Cô đột nhiên biến mất giữa tiết học của anh. Anh gọi điện cô cũng ko nghe rốt cuộc là vì cái gì mà anh lại phải lo lắng cho cô như vậy chứ?
Khi cô rời đi anh cho người đi tìm cô ở khắp nơi. Anh bỏ tiết chạy đi tìm cô ở những nơi mà cô đã từng đi.
- Tôi.. tôi ... sao anh lại ở đây?
- Tôi đang hỏi cô mà cô dám hỏi ngược lại tôi. Gan cô cũng ko nhỏ nhỉ? Mỉa mai
- Cô hiểu được dụng ý của anh cúi đầu cười khổ.
Anh xách cô lên vai ném cô vào xe rồi đưa quần áo bảo cô thay. Cô thay quần áo trên xe. Anh ngồi phía trước nhịn sao nổi. Anh xông đến như muốn thịt sạch cô.
Miệng anh kề sát tai cô, thì thầm:
- “Em là muốn dụ dỗ tôi ở trên xe sao ?”
Nói xong, Hàn Thất Lục xấu xa thở một luồng hơi nóng lên gáy cô, sau đó cắn nhẹ vành tai đang ửng đỏ của cô.
Bàn tay hắn vuốt một đường từ vai cho tới đôi mông tròn trịa của cô, sau đó lại không an phận luồn ra phía trước.
Bàn tay Hàn Thất Lục như có ma lực, hắn chạm đến đâu, làn da cô lại trở nên nóng rát đến đấy.
Điểm dừng lại của bàn tay hắn là nơi mẫn cảm cách qua chiếc quần lót đen của cô.
Dù cách qua một lớp vải mỏng nhưng dường như cô lại cảm nhận thấy một trận hoả nhiệt bất thường chạy dọc lên não, khiến cô rùng mình một cái.
Trình Thiên Thiên thở gấp một hơi, trong xe chật chội, bao quanh là những chiếc ghế bọc da cao cấp,thêm mùi nước hoa tỏa ra từ người cuat anh nhưng hiện tại, thứ bay vào mũi cô không phải chỉ là mùi thơm quyến rũ của anh mà còn có cả mùi của sự kích tình, mùi của ám muội và cám dỗ.
Hàn Thất Lục cúi đầu, liếm lên vành tai nhạy cảm của Trình Thiên Thiên khiếm cô bất chợt run lên, đầu có chút tránh né muốn quay sang bên kia, nhưng là chưa kịp tránh thì lại bị anh cắn nhẹ lên vành tai, sau đó mờ ám thở vào tai:
-“Không biết hôm nay là gì đây...”
Nói giữa chừng, Hàn Thất Lục ngừng lại một chút. Trình Thiên Thiên có cái khó hiểu khẽ cau mày, đôi mắt dường như có chút đã bị nhiễm dục mê mà long lanh mờ đục, hai má nổi lên hai mảnh hồng nhuận, đôi môi vì cắn nhẹ mà bóng lưỡng căng tròn hơi mở ra, hơi thở đã có chút không ổn định.
Nhìn một cảnh này, Hàn Thất Lục nhịn không được liền dùng ngón tay xoa nhẹ theo vòng tròn qua lớp quần mỏng đang che chắn nơi mẫn cảm:
- “Ý tôi là...không biết hôm nay em có mặc bộ quần áo lót quyến rũ mà em đã mua ở cửa hàng hôm trước không?”
Cô nghe hiểu ý của Hàn Thất Lục, Trình Thiên Thiên càng đỏ mặt đánh mắt lung tung để tránh ánh mắt của hắn.
Chỉ là...
Đánh mắt thế nào, điểm dừng lại chợt dừng lại tại điểm kia, nơi hạ bộ của hắn đang cố căng trướng lên qua chiếc quần âu hàng hiệu.
Cá...cái gì thế này.???
Đừng nói là hắn....
Tim cô đập thịch một cái, sau liền như sực tỉnh liền chống hai tay lên ngực hắn, cọ quậy chân, muốn thoát khỏi hắn một chút.
Nhưng là cô lại cọ quậy không đúng thời điểm, không đúng cách, càng không đúng không gian.
Nơi xe hơi chật chội này, cô vừa cọ quậy chân, lại vô tình sao trượt qua trượt lại nơi hạ bộ đang muốn bành trướng ra ngoài.
Hàn Thất Lục nghiến răng, hít vào một hơi như cố gắng kiềm chế:
-“Cô bé, em đây là đang cố tình dụ dỗ tôi sao? Cưng!"
Hàn Thất Lục vừa nói vừa tà ác dùng ngón tay vuốt ve nơi mẫn cảm của cô, sau đó một ngón tay luồn vào trong, xoa nắn trước hoa huyệt đang nóng lên tụa như có ngọn lửa thiêu.
Đè nén cỗ hoả nhiệt đang nóng bừng lên trong thân thể, Trình Thiên Thiên há miệng ra thở, hắn thật xấu xa. Rõ ràng... Rõ ràng...
“Ưm .. ưm ..”
Cô rên lên một tiếng nho nhỏ vì không thể kiềm chế.
“Đúng thế, cứ rên to lên ở đây chỉ có mỗi 2 chúng ta. Tiếng rên của em thật dễ nghe.”
Hàn Thất Lục nhếch miệng lên cười, lộ ra hàm răng trắng bóng thẳng tắp của một soái ca mà ai cũng muốn có. Chỉ là giọng nói của hắn đã nhiễm chút trầm khàn của dục vọng.
Bàn tay còn lại của hắn không an phận mà từ trên chiếc cổ trắng nõn tinh tế của cô trượt xuống, dừng lại nơi cổ áo mỏng manh rồi nhẹ nhàng kéo xuống, mảng lớn da thịt tuyết trắng lõa lồ lập tức hiện ra.
Hàn Thất Lục cúi xuống hôn lên môi cô, đầu lưỡi dò xét vào trong miệng, quấn lấy đầu lưỡi đang có chút bối rối muôn trốn chạy của cô.
Sau một lúc không hợp tác thì Trình Thiên Thiên cũng từ từ mở ra hàm răng đang khép chặt, đáp trả lại hắn bằng một nụ hôn dây dưa.
Có chút ngạc nhiên vì hành động này của cô khiến cho Hàn Thất Lục hơi ngây ngốc nhướng mày một cái:
- “Không tồi. Em đã luyện với tôi ở trong đầu nhều lần rồi đúng không?”
Trình Thiên Thiên đơ lưỡi, câm nín quay mặt sang chỗ khác.
Khụ...đúng là từ sau lần đó, cô luôn tưởng tượng ra trong đầu rằng...rằng...
Hàn Thất Lục lại lần nữa cúi xuống hôn đôi môi đã có chút sưng đỏ vì hôn, bàn tay theo vạt áo đã bị mở ra mà thăm dò vào, nắm chặt lấy dây quai dùng sức giật một cái, đôi ngực thiếu nữ run run liền lập tức lộ ra, Hàn Thất Lục nhanh chóng cầm lấy đôi ngực mềm mại, ngón tay cái mân mê nhuỵ hoa hồng hồng khiến nó dần dựng thẳng lên.
The past ( Quá khứ)
- Hung thủ đã giết ba mẹ cô chính là người đã luôn ở rất gần bên cạnh cô đó. Trình đại tiểu thư.
- Nói nhanh
- Đó chính là Hàn Thất Lục. Cô nhớ cho kĩ vào nhé Trình tiểu thư. Tốt nhất là cô ko nên yêu hắn nếu ko chính cô đang phản bội lại ba mẹ của mình đó. Cô thông minh như vậy chắc chắn hiểu tôi nói gì rồi đúng chứ.
Thế rồi cô rời khỏi quán cafe .
Tiếp tục ở hiện tại.
END CHAP 8
Do thời gian gần đây mình có khá nhiều bài kiểm tra nên ra chương hơi muộn.
Mình đã bù lại cho các bạn rùi đó nhoa.
Thông báo:
Tiện đây mình nói luôn sắp tới mình kiểm tra nhìu nên hơi bận sẽ ra chap muộn ra mọi người.
Chap sau vẫn có thịt nhé!!!
Thanks😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro