Chương 0
Bên cạnh thứ ma thuật hùng mạnh che chở cho nơi đây, là những sinh vật không tên với đủ loại thù hình.
Từ dòng chảy của sa mạc vô tận cho đên độ sâu không thể đong đếm của biển cả mênh mông hay thậm chí là cả bầu trời xanh thẳm... chúng - những sinh vật tồn tại ở khắp mọi nơi. Nhưng không một ai biết chúng là gì cả.
Ấy vậy mà truyền thuyết về chúng lại nhiều vô số kể. Những nghịch lý, những phép màu và cả những câu chuyện được thêu dệt nên lại càng làm chúng thêm phần bí ẩn.
***
Băng qua sa mạc "Diêm Dúa" là sự kết hợp của những điều kì bí. Chạy dọc nó là một dòng sông đỏ như máu, và ai mà biết được các đám mây hồng kết tủa trên không kia chừng nào rơi xuống. Điểm thêm vào đó là những cồn cát trắng xóa hư ảo bị thay màu theo thời gian bởi cơn gió xanh nóng rát, được thổi từ phía bắc.
Tất cả tạo nên một mảng màu sặc sỡ. Và cũng bởi vậy, bất kì lữ khách nào đi qua nếu không quen cũng sẽ dễ dàng bị những ảo ảnh thị giác đánh gục.
Đấy là còn chưa kể cơn thịnh nộ thất thường của sa mạc.
Như hiện tại.
Trước sức mạnh khủng khiếp của cơn bão cát, nhóm của Nam đã quá mỏi mệt để có thể đi tiếp. Ai nấy cũng đều ngẩn người ra trông chờ cho cơn bão nuốt chửng mình thật nhanh, vì đối với những kẻ đã từ bỏ hy vọng có đi tiếp hay không cũng thế.
Nhưng Nam lại khác, cậu vẫn tiếp tục tiến bước về cái đích mà mình đã đặt ra - Có một bữa ăn cùng gia đình khi trở về. Cậu gồng mình gắng gượng mà lê chân, mặc cho cát bào mòn cả tinh thần lẫn sức lực.
Là bao nhiêu bước nữa? Cậu không biết.
Là bao nhiêu lâu nữa? Cậu không biết.
Nhưng có một điều cậu biết chắc.
-Sẽ tới thôi, nếu đi tiếp, chiếc la bàn của cha sẽ dẫn mình về!
Sẽ như thế, Nam níu kéo tư tưởng đó và tiếp tục di chuyển cho tới khi mắt cậu mờ đi, mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc khi đó.
Nhưng rồi kì tích đã xảy ra, cơn bão đột ngột tan biến. Trước mắt Nam bây giờ đã là ngôi làng.
Ông trời đã rủ lòng thương xót cho con người không bao giờ bỏ cuộc chăng? Có lẽ vậy. Đó là những suy nghĩ của Nam lúc đó.
Cậu nhảy cẫng lên đầy xung sướng, chạy thẳng về làng. "Khoan đã có điều gì đó không đúng" - Nam tự nhủ, hàng loạt câu hỏi được đặt ra.
-Tại sao mình có thể chạy nổi? Sức mình rõ ràng đã cạn.
-Tại sao mình lại di chuyển trong một cơn bão, kiến thức của mình lúc đó đã đi đâu?
-Tại sao...
A Nam đã vỡ lẽ ra vấn đề, thật ra nãy giờ cậu vẫn đang kẹt bởi sự phẫn nộ của sa mạc. Trong cơn cuồng phong, phảng phất đâu đó có hay không? Tiếng cười khúc khích của một ai đó.
Giờ đây Nam chỉ còn biết than trời, trách sao số phận nghiệt ngã đã đưa nhóm cậu đi vào đường chết.
Người thương nhân tên Nam cứ như vậy mà lịm dần, còn tiếng cười kia mỗi lúc một rõ.
-Là một cô gái,...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro