Mở đầu
“Hơn một nghìn năm trước, thế gian mà chúng ta đang đặt chân, đang ngắm nhìn vốn khác biệt vô cùng. Ngày ấy, con người đã đạt đến một tầm cao không tưởng mà chính chúng ta ngày nay còn chưa thể đạt đến, nhờ vào thứ mà ta vẫn hay gọi là công nghệ cấm. Đó là kỷ nguyên của máy móc và kỹ thuật, một thời đại mà sự tồn tại của ma pháp còn vô cùng lạ lẫm, thời đại mà mặt đất như phủ kín kim loại sáng loáng.
Khi mà sự phát triển đạt đến cao trào, quyền lực đã trở thành phân bón ngấm ngầm nuôi dưỡng thứ tội lỗi kinh hoàng mang danh kiêu ngạo, giúp nó nảy nở theo cách âm thầm mà tàn độc. Đứng trên đỉnh vinh quang, giống loài ấy đã ảo tưởng rằng bản thân là thứ vĩ đại nhất mà thách thức cả thánh thần. Con người đã bị lòng tham vô bờ cám dỗ, đã tạo dựng nên một cỗ máy không tưởng để tự mình bước đến nơi cư ngụ của đấng toàn năng, không hề hay đến biết bao điềm báo của lòng thương xót.
Và rồi, như một lẽ tất yếu, sức chịu đựng của thần đã đến giới hạn. Trong cơn thịnh nộ khủng khiếp, các ngài đã buộc con người phải tranh đấu, phải hủy diệt lẫn nhau như một cách chút bỏ sự thất vọng khôn nguôi vốn đã tích tụ từ thuở ban đầu. Đấng toàn năng san phẳng núi rừng, biến biển hồ thành núi lửa, biến động vật thành ma thú, biến kẻ ngu xuẩn thành ác quỷ, biến người khôn ngoan thành thiên sứ góp sức cho công cuộc hủy diệt. Nỗi căm giận của các ngài kéo dài đến hàng trăm năm, giáng sự phẫn uất lên đầu lũ con người hèn kém vô tri dưới mũi.
Nhưng bao quyền năng của thần chẳng thể dập tắt niềm kiêu hãnh nơi con người. Giữa những chuỗi hủy diệt liên tiếp, hai kẻ điên rồ đã tập hợp những con người mạnh mẽ nhất, khôn ngoan nhất giữa giống loài của mình, dẫn dắt họ đến thách thức bầu trời cao xa. Họ muốn chứng minh cho trư thần thấy, rằng con người xứng đáng làm chủ nhân của mặt đất, cũng như làm chủ thứ vận mệnh hèn mọn.
Sau một cuộc đại chiến long trời lở đất, bầu trời rơi xuống, vạn vật chao đảo, con người đã chống cự được trước những đấng toàn năng. Chứng kiến sự can trường của giống loài này, các ngài đã rủ lòng thương xót mà tha thứ cho bao tội lỗi ngu xuẩn. Trong số chư thần, một vị đã rơi nước mắt trước hành động đó. Giọt nước ấy đã mang theo âm hưởng của vị thần, trở thành giọng nói trên trời cao, giúp đỡ con người kiến tạo lại thế gian đổ nát. Hai kẻ cầm đầu thì bị đày ải vĩnh viễn như một lời răn đe, bao nhiêu đồng lõa đã tỏa ra để truyền lại nó cho đời sau biết mà kính sợ. Những phép màu và lời nguyền trong cuộc chiến trở thành ma lực lan tỏa trong không khí, còn bầu trời nứt vỡ được một kẻ đồng lõa lấy thân che lại.”
…
Trích đoạn cổ tích “khởi đầu” ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro