Chap 9. Tàn cuộc và tiếp tục hành trình
Lưu ý : -"" là lời thoại của nhân vật, - () là suy nghĩ, chữ in là các tiếng thét to.
-----------------
Tiếp tục diễn biến....
-----------------
- "Chúng tôi xin cảm ơn các cậu, các kị binh"
Một người phụ nữ trẻ bước ra cúi đầu cảm ơn nhóm Snow.
- "Vâng, không có gì đâu, chuyện chúng tôi nên làm mà"
Well ngại ngùng nói.
- "Tôi tên Elisa là con gái của trưởng làng Sirup này, xin hỏi các ngài là kị binh ở thành nào vậy ạ"
Elisa khiêm nhường nói.
- "Chúng tôi không phải kị binh ở thành nào cả, bọn tôi chỉ đang đến thành Coridas để được huấn luyện thôi"
Well gãi đầu ngượng nói.
- "Hả, dạ vâng"
Elisa bất ngờ trước câu trả lời của Well.
- "Hả, cái gì họ còn không phải là lính ư"
- "Tôi tưởng họ còn là kị binh tinh nhuệ nữa chứ"
- "Trời đất, chỉ là những chàng trai trẻ thôi sao"
Những tiếng xì xào của đám đông đằng sau liên tục vang lên, phần lớn rất bất ngờ, một số thì thán phục.
- ( Thật đáng kinh ngạc những cậu trai trẻ này )
- ( Nhưng )
Elisa cảm phục nghĩ thầm. Và cô quay mặt về phía đằng sau nhìn những người dân.
- "Tôi biết rất vô lý, nhưng cảm phiền các ngài có thể nào ở lại và giúp chúng tôi được không"
"Bộp" Elisa đột ngột quỳ rạp xuống nền tuyết, khẩn cầu nhóm của Snow.
- "Nào đứng dậy đi, đó là điều mà chúng tôi phải làm chứ"
Snow tiến đến đỡ Elisa đứng lên, cậu nở một nụ cười hiền hậu đáp.
- "Vâng..vâng...cảm ơn các ngài, hức hức"
Như vơi đi mọi sự lo lắng sợ hãi, cô gái nghẹn ngào, khuôn mặt mếu máo xúc động, cố không cho những giọt nước mắt rơi.
Mọi thành viên nhóm Snow nhìn cảnh tượng đó rồi nhìn nhau họ nở một cười thỏa mãn. Có lẽ họ đã vượt qua nỗi ám ảnh kia rồi.
- "Cảm ơn, xin cảm ơn, cảm ơn các cậu"
Liên tục là những lời cảm ơn từ những người dân làng phía sau.
- "Được rồi, thế mọi người tập hợp lại nghĩ ngơi đi, chúng tôi sẽ phụ mọi người dọn dẹp"
Snow nói.
- "Dạ vâng, nhưng..."
Elisa nhìn những cái xác của dân làng đang nằm vơi vãi xung quanh mà ngập ngừng đáp.
- "Đừng lo chúng ta có một linh mục đấy, cậu ấy sẽ cầu nguyện cho họ"
Snow cười nhẹ nói với Elisa. Sau đó cậu và các thành viên trong nhóm đều nhìn về phía Cass.
- "Ôi trời"
Cass thở dài. Cậu nhìn Snow và các thành viên rồi bước lên trên.
- "Tôi là linh mục của làng Snowfield, mọi người cứ yên tâm nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ ở đây bên cạnh các bạn, Chúa và thần linh sẽ ở đây bên cạnh các bạn"
Cass nở một nụ cười hiền hậu, giọng nói thật trong trẻo điềm đạm nhẹ nhàng. Cậu cầm trên tay biểu tượng thập giá bước đi dưới làn tuyết đang rơi nhìn như một linh mục thật sự bước ra từ trong truyện vậy.
- "A A A A, là chúa, là thần linh, là các vị ấy đã cử những kị binh xuống cứu chúng ta"
- "Cảm ơn các ngài và các kị binh của các ngài"
Những người dân cuối cùng cũng đã buông lỏng, họ cúi người hướng về phía Cass. Không ngừng cảm tạ Chúa và thần linh.
- "Đôi lúc cậu ta cũng có ích phết nhỉ"
Red cười nói.
- "Tất nhiên rồi, tôn giáo là thứ cực kỳ quan trọng đấy"
Darus kế bên đáp.
- ( Đúng thế, không chỉ Veridia mà gần như toàn bộ các quốc gia trên lục địa này đều rất coi trọng tôn giáo. Họ là một thế lực tối cao mà ngay cả hoàng tộc cũng phải tôn trọng )
Snow thầm nghĩ.
- "À, đúng rồi Bedo, em hãy chạy đi thông báo với những người khác đi"
Elisa nhìn về phía nhóm chàng trai trẻ và nói.
- "Dạ vâng ạ"
Một cậu trai trẻ nghe xong liền chạy nhanh về phía sau làng tiến vào trong rừng.
- "Cậu ấy đi một mình có sao không thế"
Snow nhìn các thành viên hỏi.
- "Không sao đâu cậu yên tâm, không còn tên cướp nào nữa đâu chúng tớ đã kiểm tra kĩ rồi"
White trả lời.
Ở trong khu rừng phía sau ngôi làng.
- "Chúng ta không thể bỏ lại bọn nhóc được phải quay lại"
Một cụ già nói to với cái giọng khan.
- "Nhưng trưởng làng, chúng ta không thể đấu lại bọn chúng"
Một người đàn ông trung niên nói.
- "Thế thì chúng ta những người lớn phải ở lại để chặn chúng để mấy đứa nhỏ được sống chạy thoát chứ, chúng là tương lại của chúng ta cơ mà, bỏ đi như vầy có phải là hèn nhát không"
Cụ già tức giận la lớn.
- "Tôi cũng không muốn chạy trốn thế này"
- "Tôi cũng vậy, quay lại thôi"
- "Tôi sẽ chiến đấu"
Những người dân trong khu rừng liên tục hô hào.
- "Có gì thì lấy cái đó chúng ta phải quay lại"
Cụ già quả quyết. Bỗng.
- "Mọi người ơi, mọi người ơi chúng ta được cứu rồi"
Cậu trai Bedo chạy chối chết tiến đến nhóm dân làng hô hào.
- "Cái gì Bedo, con nói vậy là sao"
Cụ già hỏi.
- "Các kị binh, họ đến rồi"
Bedo mặt sáng bừng phấn khởi đáp.
- "Thật sao...thật sao, thần linh ơi cảm ơn người"
Cụ già không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nhìn lên trời nói.
Một lúc sau từ phía sau làng, một số lượng lớn người dân đi ra từ trong khu rừng, gồm rất nhiều người giá, đàn ông phụ nữ, trẻ em cũng như những cô gái chàng trai khác nữa.
Thời gian dần trôi, màn đêm đã buôn xuống, tuyết cũng rơi nhẹ dần những người dân đã ổn định lại, một số thì nghỉ ngơi trong những ngôi nhà còn nguyên vẹn, số bị thương thì đang ở trạm xá của làng, phần lớn thì tập trung tại ngôi trường làng.
Trong khoảng thời gian đó thì nhóm Snow cũng đã xử lý những cái xác của người dân và bọn cướp. Và Cass có lẽ là người cực nhất.
Ở hiện tại, tại trung tâm làng ngoài trời.
- "Xong hết rồi đấy Snow"
Berox cùng các thành viên khác tiến đến Snow đang đứng nhìn lên bầu trời.
- "Ừm, còn Cass đâu rồi, cậu ta còn sống chứ"
Snow cười mỉm hỏi.
- "Đây tên này hôm nay là cực nhất đấy, hắn phải đi cầu nguyện cho những người đã khuất và an ủi người dân nữa "
Stone đang xách theo Cass cười nói có chút trêu chọc.
- "Có vẻ như cũng có lúc cái thánh giá di động này có ích rồi nhỉ"
Well bỉm môi chọc tức Cass.
- "Cậu muốn ăn đấm đấy à"
Cass đang bị vác xoay mặc lườm Well tức giận đáp.
- "Há há há"
Khiến mọi người có pha cười thoải mái.
- "Cậu đang ngắm sao à Snow"
Rood tiến đến nói.
- "Ừm, nó không phải rất đẹp sao, nhất là ánh trăng kia"
Snow cảm thán.
Mọi người đều nhìn lên theo Snow.
- "Yeah, đúng là đẹp thật"
Các thành viên cùng nhìn lên bầu trời đêm trải dài những ngôi sao lấp lánh, thắp sáng cả bầu trời, ánh trắng kia đầy huyền ảo, nó sáng nhưng nhẹ nhàng không mãnh liệt như ánh mặt trời.
Giữa không gian rộng lớn tuyết vẫn đang rơi, 14 chàng trai đang đứng dưới bầu trời đêm hướng mắt lên ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời. Những tia sáng từ ánh trăng rọi xuống họ, một số tia sáng phản xạ từ các bộ giáp được làm bằng sắt nhẹ của vài thành viên tỏa đi khắp nơi. Khiến họ trở nên sáng lung linh huyền ảo giữa không gian tĩnh mịch, lạnh lẽo với ánh trăng trên cao.
Cảnh tượng tuyệt đẹp này đã được những cô cậu bé, những chàng trai, cô gái, những người dân làng nhìn thấy và nó đã và đang in sâu vào trong tâm trí của họ.
Sáng hôm sau, nhóm Snow hộ tống dân làng đến thành Iceheart nơi an toàn và gần nhất.
- "Mọi người cứ từ từ đi, cẩn thận nhé"
Snow nói.
Các thành viên nhóm Snow buộc ngựa của họ vào các xe đẩy cho những người dân ngồi, còn họ cuốc bộ di chuyển.
- "Chúng ta cứu được hơn 350 người đấy"
Red đi bên cạnh Snow nói.
- "Ừm, ít nhất thì đó là những gì tốt đẹp còn sót lại mà chúng ta có thể cứu"
Snow khá buồn nói.
- "Cậu đừng buồn nữa, giết bọn chúng là điều cần thiết mà"
Red đặt tay lên vai Snow.
- "Không không, tớ không buồn gì chuyện đó cả, chúng đáng phải bị thế, tớ chỉ tiếc là chúng ta không đến sớm hơn một tí mà thôi"
Snow thở dài.
- "Ừm, ít nhất thì chúng ta đã cố gắng mà"
Red nhìn Snow an ủi.
Cả đoàn người cùng đi đến thành Iceheart cách họ khoảng 16km về phía Bắc ngược hướng thành Coridas. Khoảng gần trưa thì cả đoàn đến thành Iceheart.
- "Các người là ai"
Những cảnh vệ hỏi
- "Chúng tôi là người dân làng Sirup, Sives và Arona"
Cụ trưởng làng Sirup nói.
Một lúc khi những người dân giải thích cho những người lính canh, họ đã mở cửa thành cho người dân vào lưu trú, kinh thành khá náo động khi không biết tại sao lại có nhiều người di cư thế này đến thành.
- "Chắc các cậu là những kị binh mà người dân ở đây nói đến"
Một người đàn ông trong bộ giáp bóng bẩy, đầy nghiêm nghị bước đến nhóm Snow đang đứng trước cửa thành .
- "Vâng ạ, xin hỏi ngài là"
Snow đại diện trả lời.
- "Quên chưa giới thiệu, ta là Hiệp sĩ Caros Beralis một hiệp sĩ của nhà Snowflake danh giá"
Người hiệp sĩ cuối nhẹ đầu, đặt tay lên ngực trái trịnh trọng giới thiệu.
- "Á, xin chào ngài"
Cả nhóm Snow khi nghe liền đứng nghiêm, cúi người chào vị hiệp sĩ.
- "Nào, nào ngẩng mặt lên đi không cần trịnh trọng như thế ta cũng chỉ là một người lính thôi"
Vị hiệp sĩ nhẹ nhàng nói.
- "Chúng ta mới là người phải cảm ơn các cậu vì đã giúp chúng tôi bảo vệ người dân mới đúng"
Vị hiệp sĩ tự hào cảm ơn nhóm Snow.
- "Các cậu làm tốt lắm"
- "Tuyệt vời lắm chàng trai làng Snowfield"
Liên tục là những lời động viên, tán thưởng của những người lính trong những bộ giáp tuyệt đẹp phía sau .
- "Vâng cảm ơn ạ"
Các thành viên ngại ngùng đáp.
- "Thế các cậu vào trong thành nghỉ ngơi chút chứ"
Vị hiệp sĩ hỏi.
- "Cảm ơn ngài vì lời đề nghị, nhưng chúng tôi phải tiếp tục đến thành Coridas để huấn luyện rồi ạ"
Snow điềm tĩnh trả lời.
- "Chà quả là những chàng trai đầy năng lượng"
- "Mang đến đây"
Vị hiệp sĩ tán thưởng và nói với các người lính đằng sau.
- "Đây là chút tấm lòng của ta mong các cậu nhận lấy"
Vị hiệp sĩ đưa đến cho nhóm cậu các bịch lương thực và một bịch vàng.
- "Oái không thưa ngài, đó là việc nên làm chúng tôi không thể nhận số tiền này thưa ngài"
Snow từ chối.
- "Đây là thành ý và chỉ là món quà nhỏ của ta mà thôi, các cậu phải nhận đây là lệnh, ta chỉ mong các cậu sử dụng chúng thật khôn ngoan thôi"
Vị hiệp sĩ quả quyết đầy cứng rắn .
- "Dạ vâng, thế thì chúng tôi cảm ơn ngài ạ"
Các thành viên cúi người cảm tạ.
Phải biết rằng chỉ có quý tộc hoặc những thương nhân giàu có mới có nhiều vàng mà thôi, thế nhưng vị hiệp sĩ này đã tặng nhóm Snow cả một bịch, tuy không quá nhiều nhưng cũng không hề ít cho thấy sự tín nhiệm của Vị hiệp sĩ này đối với nhóm của Snow.
Rồi các thành viên lên ngựa chuẩn bị khởi hành
- "Vậy cảm ơn ngài, chúng tôi đi ạ"
Snow cùng các thành viên chào vị hiệp sĩ. Ngài cũng gật đầu chào lại nhóm.
Nhóm Snow cũng cúi nhẹ đầu chào những người lính đằng sau.
- "He he, Bái bai mấy nhóc"
Những người lính cũng vẫy tay chào lại .
- "Cảm ơn nhé các anh kị binh"
Những cậu nhóc và người dân của làng 3 làng vẩy tay chào nhóm Snow.
Các thành viên cũng nở nụ cười vui sướng vẫy tay chào họ.
- "Chúng ta đi thôi, Yah Yah"
Các thành viên thúc ngựa tiếp tục hành trình xuống phía Nam đến thành Coridas.
- "Thật hiếm thấy một nhóm tài năng như vậy phải không thưa Ngài"
Một người lính cười nói với vị hiệp sĩ. Những người lính cũng vui cười theo.
- "Đúng thật, đáng mừng cho vùng đất lạnh lẽo này"
- "Nhưng các ngươi có nghe gì không, những câu chuyện đã bắt đầu được kể rồi đấy"
Vị hiệp sĩ cười nói.
- "Hơn hết hãy điều một nhóm lính, chia thành các nhóm nhỏ đến bảo vệ cũng như tuần tra các làng xung quanh 3 làng đó đi"
Hiệp sĩ Beralis nói.
- "Vâng thưa ngài"
Những người lính đáp.
Và vâng như vị hiệp sĩ đó nói, những câu chuyện đang bắt đầu được kể khắp thành Iceheart, câu chuyện về những kị binh trẻ phương Bắc được chúa và thần linh cử đến để cứu giúp giúp những người dân của làng Sirup.
Đương nhiên những câu chuyện rồi sẽ luôn được phóng đại qua trí nhớ hay tưởng tượng của những đứa trẻ, người dân, qua những lần truyền miệng. Và rồi nó cũng sẽ vươn xa khắp phương Bắc rộng lớn này.
Đó là câu chuyện về đội kị binh của Chúa, những kị binh Ánh trăng của làng Snowfield.
----------------
Thật là một cái kết khá tròn vẹn cho Snow cùng những người bạn của cậu. Nhưng tuyết vẫn đang rơi và hành trình vẫn phải đang tiếp tục. Câu chuyện mới nào sẽ đến. Hãy cùng chờ đón nhé......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro