Chap 4. Cơn gió từ phía bên kia biên giới
Lưu ý : -"" là lời thoại của nhân vật, - () là suy nghĩ
-----------------
Tiếp tục diễn biến....
-----------------
- "Uầy ! Mấy đứa lại tiếp tục chơi trò tập trận gì đó nữa à. Haha"
Một người trong nhóm cảnh vệ đang đi tuần tiến đến chỗ quán nước nhóm Snow đang uống và cười tít mắt nói.
- "Hừ, chú nên làm tốt công việc của mình đi thì hơn"
Red nhìn chằm chằm người cảnh vệ đó gằn giọng nói.
- "Ôi trời đất thằng cu này, mày đáng sợ quá đấy, hic"
Người cảnh vệ rùng mình, lạnh sống lưng khi nhìn thấy Red.
- "Mà nói chứ, mấy đứa đừng đi xa khỏi làng quá đấy nhé"
- "Chào mấy đứa"
Người cảnh vệ đó chào cả nhóm rồi xoay người đi theo nhóm cảnh vệ tuần tra làng.
- "Vâng, chào bác nhé Ray"
Cả nhóm đồng thanh chào người cảnh vệ.
- ( Đó là Ray phó cảnh vệ của làng, chú ấy chắc nay tầm 37 tuổi, là 1 trong ít người được trở thành lính thực tập và được gia tộc Snowflake huấn luyện, nhìn ngầu thật )
Cả nhóm Snow trò chuyện vui vẻ. Những chàng trai hứng khởi kể về các chiến thuật, điểm mạnh, yếu, góp ý cho các thành viên rất sôi nổi. Cuộc nói chuyện cứ tiếp tục và thời gian cứ trôi dần.
Ánh nắng sáng rực từ mặt trời cũng đã chuyển sang màu vàng nhạt của ánh hoàng hôn, báo hiệu cho màn đêm sắp đến.
Và cũng là lúc mà các người bạn phải đi về nhà.
- "Được rồi, chào mấy cậu nhé"
- "Chào, Chào"
Snow cùng các bạn của cậu ấy chào nhau rồi chia tay nhau về nhà.
- ( Ooaaii! Hôm nay vui thật, đây là trận thứ 986 mình thắng rồi nhỉ.)
Snow thong thả đi về phía đồi, nhà cậu.
- ( Cũng đã được 4 năm kể từ khi bọn mình chơi trò này rồi, quả là một khoảng thời gian rất lâu và vui vẻ )
- ( Mà khoan mình có quên gì không nhỉ )
Snow đang suy nghĩ đột nhiên ngừng lại cố nhớ xem bản thân có đang quên gì quan trọng không.
- "Chà thôi kệ, về thôi"
Snow chạy nhanh về nhà.
- "Con về rồi đây có ai ở nhà không"
Snow mở cửa chào bố mẹ cậu.
- "....."
Nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự tĩnh lặng.
- ( Chà bố mẹ và em chưa về nhỉ )
- ( À em, chết tiệt mình quên mất phải đón em hôm nay )
Snow hốt hoảng, đóng cửa nhà và chạy xuống làng, đến cửa tiệm của gia đình cậu.
Lúc cậu đang tiến đến gần, tại đó bố mẹ cậu có vẻ như đang dọn dẹp cửa tiệm và đứng trước cửa hàng là một cô bé nhỏ xinh xắn đang ngồi xổm và chơi đùa với tuyết dưới nền đất.
- "Heyyyy, anh đến rồi đây"
Snow chạy lên và vẫy tay nói to.
- "Hộc , xin lỗi em nhé anh.."
Cậu chạy đến bên em cậu, cuối mặt xuống xin lỗi em cậu nhưng chưa kịp nói hết câu thì bỗng.
"Bốp" em gái cậu cho cậu một cú móc phải vào cằm dưới của cậu. Khiến cậu bật ngửa ra sau choáng váng.
- "Ôi, sao....nhiều sao....thế này"
Snow co giật nói ngắt quảng.
- "Anh có biết em phải đợi bao lâu không hả, Hứ"
Cô em cậu khoanh tay, làm vẽ mặt tức giận.
- "Nào , nào đừng đánh anh chứ con"
Người mẹ trong cửa tiệm thò đầu ra nói.
- "Haha, con bé đúng là giống với ai đó quá"
Người cha đang dọn dẹp trong nhà cười lớn.
- "Ồ, ồ, ý anh là giống ai cơ"
Người mẹ xoay đầu, tay nắm chặt, với khuôn mặt như muốn giết người gằn giọng nói.
- "Đâu có.... gì đâu"
Người bố hết hồn quay mặt về sau dọn tiếp, khuôn mặt trắng bệt.
- "Được rồi, con đưa em về trước nhé, bố mẹ về sau"
Người mẹ nói với Snow
Snow lúc này đang ngồi dậy và xoa cằm của cậu.
- "Vâng ạ"
Cậu đáp.
- "Nào anh dẫn về"
Snow chìa tay ra.
- "Hứ"
Cô bé vẫn khó chịu xoay mặt đi chỗ khác.
- "Haizzz, được rồi lên anh cõng"
Snow thở dài khuỵu gối xuống.
- "Hehe, thế mới đúng chứ"
Cô bé nhảy chồm lên lưng của Snow.
- "Thế bọn con về trước nhé"
Snow nói.
- "Bái, bai"
Cô em gái vẫy tay chào bố mẹ.
- "Ừm"
Người mẹ đáp.
- "Hết tốc lực nhé"
Snow xoay về sau nói với cô em.
- "Lên luôn"
Cô em gái phấn khởi đáp.
- "Bám chắc vào"
Snow vừa nói vừa lấy đà. Cô em gái cậu thì thu người lại , bám chắc vào cậu.
"Vụt" cậu đột ngột tăng tốc chạy nhanh.
- "Sướng không hả nhóc"
Snow hét lớn khi chạy.
- "Vui lắm mà lạnh lắmmmm"
Cố bé đằng sau cũng hét lên vui sướng.
Sau đó là cảnh cả nhà Snow cùng quây quần nhau ăn tối, tuyết bên ngoài ngày rơi một nhiều hơn nhưng không khí trong làng vẫn rất sôi động, khung cảnh tuy lạnh lẽo bên ngoài nhưng đầy ấm cúng bên trong.
............
Thời gian dần trôi, mỗi ngày đều diễn ra như bình thường, ngôi làng vẫn cực kỳ nhộn nhịp và ngày càng lớn hơn, cũng có nhiều người đến làng để sinh sống.
Nhóm bạn của Snow vẫn hàng ngày rèn luyện, tập luyện cùng nhau. Kỹ thuật của họ ngày một tốt lên. Họ cũng kéo được các cảnh vệ tham gia cùng họ.
Các cảnh vệ ban đầu cũng rất bất ngờ trước khả năng của nhóm Snow, nhưng vì chênh lệch sức mạnh cũng như kinh nghiệm nên nhóm Snow đã thua.
Nhưng thời gian dần trôi đi, các thành viên nhóm Snow trưởng thành rất nhanh về mọi mặt như suy nghĩ, sức mạnh, vóc dáng cơ thể. Và nhóm cảnh vệ đã không còn là đối thủ của họ nữa rồi.
5 năm sau , ngày 12 tháng 1 năm 1067 theo lịch Eartheria
Tại một nơi nào đó ở quốc gia Celestria ( Phía bắc Veridia quốc gia của Snow ), trong một căn phòng rất tráng lệ, trên một chiếc bàn lớn, một nhóm người không rõ mặt đang ngồi bàn bạc điều gì đó.
- "Đã đến lúc rồi"
- "Bắt đầu thôi"
Người ngồi ở vị trí giữa nở 1 nụ cười nham hiểm nói.
............
5 tháng sau, ngày 15 tháng 6 năm 1067 theo lịch Eartheria
Snow hiện 17 tuổi
Trong căn phòng của Snow, vẫn là những tiếng tí tách của những giọt mồ hôi, vẫn là những tiếng hì hộc khi đang hít đất.
- "198, 199, 200, hộc"
Snow hít đất xong và đứng dậy nhìn vào gương.
- ( Hehe, cơ thể mình tuyệt vời quá )
Snow gồng cơ bắp, soi mình trong mảnh gương nhỏ treo trên tường tự sướng.
Cơ thể cậu giờ đây gần như đã hoàn chỉnh cậu đã cao hơn rất nhiều tầm 1m78, cơ thể săn chắc, cơ bắp đã lộ rõ và nhìn rất điển trai.
- ( Phù hôm nay là ngày đó rồi, hồi hộp quá )
Snow lau người rồi thay đồ đi xuống lầu.
- "Xem ai đây nào "
Người bố nói.
Snow cười và tiến đến chỗ gia đình cậu.
- "Con đi phải giữ gìn sức khỏe và cẩn thận đó nha"
Người mẹ với khuôn mặt lo lắng nói.
- "Con biết rồi mà mẹ, con đâu còn nhỏ nữa đâu"
Snow ngượng ngùng nói.
- "Đi về phải mua đồ cho em đó nhé"
Cô em gái của Snow, ôm chầm lấy Snow rồi buông ra ngại ngùng.
- "Anh biết rồi, anh sẽ về ngay thôi"
Snow xoa đầu cô em gái.
- "Được rồi đây là đồ bố tặng con"
Người bố đưa cho Snow 1 thanh trường kiếm, cùng bộ giáp lưới nhẹ mới toanh.
- "Do thanh kiếm mắt quá nên bố chỉ đủ tiền mua bộ giáp lưới cho con thôi, xin lỗi nhé"
Người bố ồn tồn nói.
- "Gì chứ bố, cái này đã rất tuyệt vời rồi con cảm ơn bố, mẹ"
Snow phấn khởi nhận lấy bộ giáp rồi mặc vào, nó là một tấm lưới được làm bằng kim loại.
- ( Ôi chà, nặng phết )
Snow nhận thanh trường kiếm từ bố.
- "Con thử rút ra xem"
Người bố phấn khích nói.
"Xoẹt" tiếng kêu của thành kiếm ra khỏi vỏ, mới tinh và sắc lẹm, trên đó có ghi tên của các thành viên trong gia đình cậu. Snow sau đó nhìn về phía bố.
- "Để con biết trân trọng nó và biết bản thân con chiến đấu vì cái gì"
Người bố nói.
Snow nhìn sang mẹ và em cậu đang mỉm cười tự hào về cậu.
- "Vâng con nghe rõ ạ"
Snow tra thanh kiếm lại vào bao, cúi đầu trước gia đình cậu.
- "Được rồi đi thôi, để mọi người đợi lâu đấy"
Người mẹ nói.
Rồi cả gia đình cùng nhau đi xuống làng.
Giải thích một tí thì hiện tại tôi sẽ cùng đám bạn tôi đi đến thành "Coridas" hay còn được biết đến là "Nơi sinh ra những bông tuyết". Nơi được xem như 1 trong các lò đào tạo lính của gia tộc Snowflake.
Và chúng tôi đến đó để nhận sự huấn luyện sơ bộ để trở thành cảnh vệ. Nhưng thường thì đến 18 chúng tôi mới phải đi, nhưng dạo mấy tháng trước, ở biên giới phía Bắc giữa Veridia và Celestria bắt đầu xảy ra các cuộc va chạm nhỏ lẻ giữa các gia tộc phía bắc của Veridia và các gia tộc phía Nam của Celestria.
Nên các gia tộc phía Bắc đang khẩn trương đào tạo lính mới và nhà Snowflake cũng không ngoại lệ.
Và đó là lý do mà bọn tôi được triệu tập để đi huấn luyện.
- ( Sắp tới sẽ rất thú vị đây )
Snow cười nghĩ
------------------------
Nơi vùng đất của băng giá này, tuyết vẫn đang rơi, người dân vẫn đang sinh sống bình thường. Nhưng những cơn gió lạ từ bên kia biên giới đang thổi về phía Snow.
Liệu cơn gió này sẽ mang tới điều gì, chuyện gì sẽ tiếp tục sảy ra. Hãy cùng chờ đón nhé.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro