Chap 27. Trận chiến lúc bình minh
Lưu ý : -"" là lời thoại của nhân vật, - "Chữ nghiêng" là suy nghĩ, chữ in là các tiếng hét to.
Và từ giờ tên của nhân vật sẽ ở đằng trước họ sẽ ở sau. Ví dụ: Diaman Vialante.
-----------------
Tiếp tục diễn biến....
-----------------
Rạng đông, ngay khi những tia sáng đầu tiên bắt đầu le lói khỏi những ngọn núi cao phía chân trời.
"Rầm, rầm" tiếng của một đội quân lớn tiến đến thành Nothern Watch. Những tiếng bước chân đầy nặng nề và lộn xộn, chúng di chuyển không theo một hàng lối cụ thể nào cả.
Những tên bộ binh đi những bước dài lê thê, chúng lờ đờ như đang cố gắng nhấc từng bước chân nặng trĩu để vác cả một thân hình cồng kềnh với những bộ giáp nặng trịch. Xen kẽ là những tên kị binh ngồi uể oải trên lưng ngựa.
- "Chúng đến rồi".
Saphira trên bức tường thành nhìn về phía xa.
Đứng cùng cô là nhóm Snow, một vài người lính Snowflake, hai hiệp sĩ Vialante cùng Diaman Vialante.
- "Đã đến lúc cho Ngài thể hiện rồi đấy".
Snow liếc nhìn Diaman nói nhỏ.
- "Hừ, tốt nhất thì kế hoạch của ngươi nên thành công".
Diaman chăm chú nhìn về xa hơi lo lắng.
- "Ngài cứ theo kế hoạch mà làm, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong rồi".
Snow cười mỉm.
Như lời cậu, trên tường thành những bộ binh Vialante chia làm ba hàng với hàng đầu đứng ra ngoài cùng như muốn thể hiện sự chiếm đóng của Vialante nơi đây, phía sau là hai hàng cung thủ được bố trí dày đặc.
Phía dưới là hàng dài những binh lính Vialante sẵn sàng tiếp viện.
"Rầm, rập" tiếng động ngày càng lớn hơn, cả đoàn quân ngày một tiến sát tường thành.
Từ trên cao, Diaman tiến sát ra ngoài tường thành nhìn xuống, các binh sĩ ở hàng thứ nhất đã tra tên vào cung trong tư thế chuẩn bị.
- "Này nhìn kìa, có vẻ như tên nhãi kia thành công chiếm được cái thành này rồi".
Dieriz Bocedox, tướng quân của nhà Bocedox, chỉ huy cánh quân thứ hai.
- "Hừ, chuyện cỏn con, việc thất bại còn khó hơn cả chiến thắng, hắn được làm việc nhẹ còn chúng ta phải đi câu giờ cho tên nhãi đấy, thật không công bằng".
Phidera Dixante, tướng quân của nhà Dixante, chỉ huy cánh quân thứ ba.
Cả hai ngồi trên hai chú ngựa được bọc giáp kín thân, thong thả dẫn đầu đội quân. Sau lưng là một toán kị binh cận vệ, chúng được trang bị rất kỹ càng, phong thái đầy ung dung và bình tĩnh.
Cùng với đó là hai lá cờ của hai gia tộc tung bay trên những cơn gió đông. Với Bocedox là những hình khối màu trắng đầy những kích cỡ đối xứng nhau tạo thành hình đầu một con trâu trên nền xanh, còn với Dixante là hình một con diều hâu trắng đang xòe đôi cánh với điểm nhấn nằm ở những hình thoi nhỏ tại hai bên cánh như những chiếc lông vũ trên nền xanh dương như Bocedox.
Thấy tàn quân của Celestria ngày càng đến gần.
- "Giờ đã đến lúc rồi phải không".
Diaman liếc nhẹ về phía sau nhìn Snow.
Hiểu ý cậu gật đầu ra hiệu bắt đầu kế hoạch, Diaman theo đó đưa bàn tay lên, những cung thủ ở hàng thứ nhất giương cung chờ lệnh bắn.
- "Thưa ngài, có gì đó không ổn".
Vander Highwall, một hiệp sĩ và là phó tướng nhà Dixante. Hắn đi phía bên phải của Phidera, nhận thấy bất thường hắn liền báo cho Phidera.
- "Ý cậu là gì". Phidera đáp.
- "Cổng thành vẫn chưa được mở và tôi thấy bọn lính trên tường thành vừa mới đồng loạt làm gì đó thưa ngài".
Vander lo lắng.
- "Hừ có khi nào cậu lo lắng thái quá không, cậu sợ bị bọn Snowflake mai phục à, nhìn quanh xem xác của bọn chúng bị chất đống ra ngoài này đây nè, tên nhóc kia chắc chỉ muốn thể hiện tí thôi".
Phidera cười nhẹ.
Khi đoàn quân gần tiến sát tường thành, cách tầm hai trăm rưỡi mét.
"Phạch" một cái vung tay của Diaman về phía trước, "Vụt, vụt" hàng loạt mũi tên được bắn ra tiến về phía tàn quân Celestria.
Và điều đó không qua mắt được những kị binh cận vệ của hai nhà Dixante và Bocedox.
- "Cẩn thận tên đến".
Những cận vệ lao lên trước giương khiên lên cao che chắn cho những tướng lĩnh đang mất tập trung ở phía trên. Khiến cả đạo quân dừng lại đột ngột.
"Vù, vù", "Phập, phập" dù vậy những mũi tên dường như không nhắm vào đội quân Celestria, chúng chỉ dừng lại và găm vào nền tuyết phía trước đội quân.
- "Cái quái gì đấy, tên nhãi đó làm gì vậy".
Dieriz Bocedox bất ngờ và tức giận tột độ.
Sau một lúc bị bất ngờ, các chỉ huy tàn quân Celestria dần lấy lại bình tĩnh, thiệt hại về nhân mạng là gần như không có.
- "Bọn chúng điên rồi à, sao lại bắn tên về phía chúng ta".
Dieriz tỏ ra khó chịu.
- "Nhưng nhìn kìa, chúng hình như chỉ bắn cảnh cáo thôi, những mũi tên cách chúng ta khá xa".
Phidera chỉ về phía những mũi tên.
- "Hừ ra lệnh cho toàn quân dừng lại".
Dieriz ra lệnh về sau.
Những tên chỉ huy bắt đầu truyền lệnh xuống dưới. Trong chốc lát không gian trở nên thật căng thẳng, tàn quân vẫn còn hơn năm ngàn lính đang dàn trận trải dài về phía xa, còn về phía tường thành những binh lính Vialante đổ mồ hôi hột trước những gì họ vừa mới làm.
Một lúc sau, một nhóm tiến đến tường thành. Trong đó là Dieriz Bocedox cùng mười bị binh cận vệ bao quanh. Khi tiến đến một phạm vi nhất định Dieriz tức giận gồng cơ cổ họng hét lên.
- "Này, bọn các ngươi làm cái trò gì đấy, ta thấy ngươi đây thằng nhãi Vialante, sao ngươi dám bắn tên về phía chúng ta".
Dieriz tức giận.
- "Hây dà, bắn tên về phía các ngươi, nực cười có kẻ nào bên quân của ngươi đã chết do tên của quân ta chưa chứ, mà ngươi nên cẩn thận lời nói đấy".
- "Đừng quên ta là người nhà Vialante, tiếp tục khinh thường ta, có thể sẽ có kẻ bên ngươi sẽ chết thật đấy".
Diaman đứng trên cao ung dung nhìn xuống.
Nhưng thực chất những lời hắn nói đều được Snow đứng phía sau mớm cho.
- "Hừ, ngươi là người nhà Vialante thì sao chứ, chính chúng ta mới là người đã chặn quân tiếp viện Snowflake và nhường cho ngươi thứ dễ ăn nhất mà giờ ngươi lại trở mặt thế sao". Dieriz.
- "Nhường ư, ngươi nói thế đâu có được, chuyện này đã được lên kế hoạch ngay từ đầu rồi cơ mà, vả lại trở mặt ư, ngươi nói gì thế".
Diaman vẫn đầy cao ngạo.
- "Cái gì thế này, thằng nhãi này định làm gì vậy, chết tiệt cứ nói vòng vo thế này thì không ổn, bọn tiếp viện sắp tiến tới đây rồi, phải nhanh chóng vào thành rồi lập kế hoạch phòng thủ".
- "Tại sao ngươi lại không mở cửa thành cho chúng ta vào".
Dieriz kìm nén, chất vấn.
- "À chuyện đó thì tất nhiên rồi, nhưng sao ngươi có vẻ gấp gáp thế".
Diaman.
- "Ý người là gì".
Dieriz nhăn mặt.
- "Không có gì, chả là ta thấy quân của ngươi có vẻ đã vơi đi phần nào, thế nên ta cần biết tình trạng của binh lính gia tộc ta".
Diaman.
- "Trên chiến trận ai mà chẳng gặp tổn thất cơ chứ".
Dieriz.
- "Thì ta chỉ muốn kiểm tra tình trạng của bọn họ thôi mà, vậy thế này đi, các ngươi hãy lui quân đi hai trăm mét, để quân của gia tộc ta vào thành trước sau đó đến các ngươi được chứ".
Diaman.
- "Này ngươi đang có ý đồ gì đấy, ngươi có tin bọn ta tấn công vào thành không, thằng nhãi".
Dieriz có chút nghi ngờ.
- "Ý đồ gì cơ chứ, ta là người chiếm được thành này nên ta là người sẽ ra quyết định, việc kiểm tra tình trạng lính của mình thì có gì là sai đâu phải chứ, chấp nhận hoặc cứ thử mà tấn công ta đi, nếu ngươi có cái gan đó".
Diman nhếch mép.
- "Cái thằng khốn này".
Dieriz tức giận chửi thầm.
Hắn cùng mười tên kị binh trở lại phía tàn quân. Bọn chúng thảo luận một lúc rồi đồng loạt lùi quân về phí sau một khoảng, lần lượt trong đám quân, những người lính Vialante bước ra khỏi hàng ngũ và tiến đến cổng thành.
- "Số lượng có vẻ cũng không còn nhiều nhỉ".
Red.
- "Tầm khoảng hơn tám trăm lính".
White ước lượng.
- "Đến lượt hai ngài đấy".
White nhìn về hai hiệp sĩ .
Hai người đáp lại bằng cái gật đầu rồi đi xuống dưới.
- "Mở cổng thành"
Hexulo ra lệnh.
"Cạch, cạch, cạch" cổng thành dần được mở ra, quân Vialante bắt đầu tràn vào trong. Họ được điều động tiến vào bên trong thành, vào trong thành phố, nơi đã được chuẩn bị sẵn để đón quân Vialante.
Sau đó là các chỉ huy dưới quyền của Hexulo và Dimar bắt đầu tập hợp các chỉ huy của quân vừa mới vào thành lại để giải thích tình hình hiện tại.
Và rồi quân Vialante cũng đã tiến vào hết, cánh cổng vẫn đang được mở toang, thấy thế những tên chỉ huy cũng bắt đầu dẫn quân tiến vào mà lơi bỏ phòng bị.
- "Bắt đầu thôi".
Snow cất tiếng.
"Rầm" cánh cổng đóng rầm lại khi nhóm quân tiến đến chỉ còn cách trăm mét.
- "Cái gì vậy".
Hai tên tướng và những kị binh dẫn đầu bất ngờ khi cánh cổng đóng sầm lại, chúng thắt dây cương dừng những con ngựa lại. Chắc nhờ vào bản năng mà tất cả chúng đều cảm thấy sợ hãi với suy nghĩ chúng đã bị mai phục.
Nhưng giờ quanh lại cũng không kịp nữa bởi đằng sau chúng là hàng dài binh lính đang tiến đến.
- "Bắn".
Diaman ra lệnh.
"Vút, vút" liên tục là những mũi tên được bắn ra bởi cả ba hàng lính trên thành.
"Phập, phập" những mũi tên găm vào cơ thể của những tên lính xấu số, chúng bất ngờ đến độ không biết tại sao bản thân lại bị trúng tên như thế và với quân số lớn cùng với di chuyển sát nhau như vậy khiến không mũi tên nào trật khỏi mục tiêu cả.
Hết tên lính ngày ngã xuống đến tên khác ngã xuống, trong thoáng chốc toán quân đằng trước chỉ còn lát đát các nhóm lẻ tẻ.
- "RÚT LUI, TOÀN BỘ RÚT LUI".
Phidera và Dieriz hét lớn.
Những cơn mưa tên vẫn còn trút xuống như mưa.
Không biết có phải may mắn hay không nhưng trong cơn mưa tên trút xuống ồ ạt, hai tên tướng vẫn bình an chạy đi được dưới sự che chắn của các kị binh cận vệ. Nhưng đổi lại lực lượng của chúng đã tổn thất rất nhiều.
- "Chết tiệt, chúng ta bị hắn trở mặt rồi".
Dieriz tức giận thốt lên trong cơn hỗn loạn.
- "Nhưng tại sao hắn lại làm thế cơ chứ".
Phidera khó hiểu.
- "Ta cũng chẳng biết, nhưng hắn sẽ phải trả giá cho điều này khi ta về được gia tộc".
Dieriz nghiến răng.
- "Này, chúng thoát rồi kìa, bắn chúng đi".
Diaman hốt hoảng khi thấy hai tên tướng lĩnh bỏ chạy thành công.
- "Bình tĩnh nào, chúng không thoát được đâu".
Snow nhìn về phía Saphira.
Cô giương cung kéo mạnh về phía sau, với mũi tên làm bằng pha lê bên trong có một ngọn lửa nhỏ.
"Vụt" một tiếng gió lớn vang lên, mũi tên của Saphira bay vút lên cao.
- "Ôi trời, tiểu thư kinh dị thật đấy".
Simon cùng hai thành viên khác trong nhóm Snow cảm thán trước sức mạnh của Saphira.
- "Các cậu quá khen nhưng có lẻ các cậu nên cúi mặt xuống đấy".
Saphira nhìn ngang về phía trước, mắt hơi nheo lại.
Những người xung quanh nghe thế thì làm theo.
"Phù, phù" ngọn lửa bên trong mũi tên pha lê càng lên cao càng cháy dữ dội và khi đạt đến đỉnh điểm. "Bùng" một cú nổ lớn phát ra, từ trên không trung một nguồn sáng mạnh phát ra như một quả cầu ánh sáng vậy. Nó lấn át cả ánh sáng của buổi bình minh.
- "Lại cái quái gì thế, ánh sáng đấy là gì vậy"
Dieriz nhắm tịt mắt vì ánh sáng mạnh ấy.
Rồi thì ánh sáng cũng chợt tắt.
- "Rầm, rầm" từ phía xa, một đội quân kị binh khổng lồ lao đến với chỉ huy là Bishop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro