Chap 26. Chuẩn bị trước trận chiến cuối cùng
Lưu ý : -"" là lời thoại của nhân vật, - "Chữ nghiêng" là suy nghĩ, chữ in là các tiếng hét to.
-----------------
Tiếp tục diễn biến....
-----------------
"Cạch" Saphira im lặng đẩy cửa bước ra ngoài hành lang. Khuôn mặt tỏ ra đầy nghiêm trọng. Sự tức giận là có thể thấy rõ khi những người tại đó nhìn cô.
Họ chỉ đứng đó im lặng nhìn cô tiến ra ngoài.
- "Được rồi, mời Ngài theo chúng tôi".
Một người lính tiến đến Diaman kéo hắn đứng dậy.
- "Ta tự đi được đừng có đụng vào ta".
Diaman khó chịu đẩy tay người lính, tức giận chỉnh lại y phục.
- "Xin mời, Ngài".
Một người lính khác đưa tay chỉ về hướng cửa, khuôn mặt anh trầm ngâm đầy miễn cưỡng.
- "Hừ, tốt nhất mọi thứ nên theo đúng như ngươi nói".
Diaman quay lại nhìn Snow nói. Rồi theo hướng cửa bước ra ngoài, theo sau hắn là bốn người lính.
Trong căn phòng hiện tại chỉ còn lại Snow cùng những người bạn của cậu.
- "Này Snow, tại sao cậu lại làm thế cơ chứ, làm vậy khác gì tát vào mặt tiểu thư cơ chứ".
Cass đến bên Snow vẫn đang ngồi trên ghế, thì thầm với cậu.
Snow chỉ ngước nhìn và đáp lại bằng một cười nhẹ.
- "Có chuyện gì vậy White, cậu nói rõ được không, sao các cậu lo lắng đến như thế vả lại sao tiểu thư có vẻ khó chịu vậy, có chuyện gì không ổn trước đó à".
Red tỏ ra khó hiểu hỏi White.
Những thành viên khác cũng đầy lo lắng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- "Cậu cứ yên tâm, không có gì nghiêm trọng đâu".
Snow đứng lên cười với Cass đầy tự tin và bước ra ngoài cửa trong sự ngỡ ngàng của Cass.
- "Cậu ta có biết sự nghiêm trọng đang diễn ra không vậy, nhưng cậu ta là Snow cơ mà, nhìn tự tin vậy chắc cậu ta đã có tính toán hết rồi, mong rằng cậu đúng Snow à".
Cass lo lắng nghĩ thầm.
Bước ra ngoài va vào ánh mắt cậu là khuôn mặt buồn bả của Saphira đang được chiếu rọi bằng những tia sáng trắng nhẹ nhàng của bầu trời đầy tuyết, khi cô tựa người vào ban công.
Khuôn mặt trắng hồng hào kia cũng với nét buồn bả ấy lạ thay lại hợp với khung cảnh hiện tại đến kỳ lạ. Một vẻ đẹp đến thiên nhiên cũng phải cúi mình.
- "Này, chào cậu Saphira, mà tớ có thể gọi cậu như thế phải không tiểu thư".
Snow đến kế bên cô, mỉm cười nói.
- "Còn tùy thuộc vào cậu giải thích như thế nào, sau những chuyện mà cậu vừa nói với tên Vialante bên trong kia".
Saphira bình thản cất tiếng, nhưng ánh mắt không nhìn cậu mà lại đăm chiêu về những hàng cây trong khu vườn.
- "Tiểu thư giận vì tôi đã đưa hai vị hiệp sĩ kia vào chỗ chết sao". Snow.
- "Chẳng phải sao, đây không chỉ là vấn đề về uy tín của tôi hay gia tộc mà còn về danh dự của một con người nữa. Cậu vừa mang niềm tin đến cho tôi trong cuộc chiến này khi giúp chúng ta có thể chiêu mộ cả hai Hiệp sĩ của Vialante".
- "Nhưng giờ cậu lại muốn dồn không chỉ họ mà còn cả gia đình họ vào chỗ chết, thế thì dù trận này có thắng thì một phần trong tôi cũng chết theo nó rồi".
Saphira quay sang nhìn Snow với khuôn mặt đượm buồn, đôi mắt cô tha thiết nhìn cậu như mong cậu sẽ nói điều gì đó.
- " Xin tiểu thư cho tôi mạn phép hỏi rằng dù biết thế nhưng tại sao trong phòng lúc nãy, tiểu thư vẫn đồng ý theo tôi mà không phản ứng lại thế". Snow.
- "Dù biết nói ra điều này sẽ khiến tôi trở thành kẻ hai mặt, nhưng như cậu đã nói đấy, kẻ đứng đầu thì đôi lúc phải đưa ra những sự lựa chọn khó khăn".
- "Vả lại kế hoạch của cậu thật sự rất tuyệt, nó hoàn toàn có thể giúp chúng ta chiến thắng trận chiến này. Thế nên tôi không thể nào phản bác cậu được và đó cũng là điều khiến tôi cảm thấy bất lực nhất".
Saphira buồn rầu tự trách bản thân.
- "Thế tiểu thư có niềm tin vào tôi chứ".
Snow nhìn vào Saphira.
- "Tôi tin cậu".
Saphira nhìn thẳng vào Snow đáp lại.
- "Tiểu thư cứ yên tâm, tôi hứa rằng chúng ta không chỉ có hai hiệp sĩ đó thôi đâu, điều thú vị còn ở phía trước". Snow.
- "Được rồi, thế chúng ta làm gì tiếp theo đây". Saphira.
- "Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp chúng". Snow.
Cả hai người đứng nói chuyện dưới ánh nắng được chiếu rọi từ trên cao qua những khoảng trống lớn ở ban công. Cuộc nói chuyện dường như đã trở nên bình thường. Sắc mặt của Saphira cũng không còn buồn bực nữa.
- "Sao tớ lại thấy họ trở nên bình thường lại rồi vậy". Berox.
- "Tớ không nghĩ rằng cậu ta lại làm thế đâu, cậu ta là Snow đấy, chắc là cậu ấy đã nói rõ ràng rồi". Red.
- "Phải Snow đôi lúc khá lạnh lùng nhưng cậu ta lại không máu lạnh đến mức đó đâu". Simon.
Cả nhóm đang đứng sau cửa lén nhìn về phía Snow và Saphira. Họ có vẻ lo lắng khi nghe ba thành viên kia thuật lại câu chuyện, nhưng gần như tất cả thành viên đều tin rằng Snow đã có cách giải quyết.
- "Hè hè, các cậu nhìn gì thế".
Snow tiến đến nhóm bạn.
- "Hừ, sao rồi ổn không". Rucus.
- "Tất nhiên là ổn rồi, giờ thì chúng ta đi chuẩn bị mọi thứ thôi, đã đến lúc sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng rồi". Snow.
Sau đó, mọi thứ diễn ra theo chỉ đạo của Snow.
Đầu tiên, cậu dùng tên Vialante để ra lệnh cho những binh lính của hắn vào thành và thông báo trở thành đồng minh của Snowflake. Điều này khiến các binh sĩ trở nên cực kỳ bối rối. Một số binh lính bất bình thắc mắc thì bị Diaman dùng quyền uy đe dọa.
Ở ngoài thành, Vialante đang được hộ tống bởi nhóm Snow cùng một vài binh lính Snowflake khác đứng trước những người lính Vialante đang ngồi dưới nền tuyết.
- "Ờ ừm, các ngươi hãy nghe đây, sao khi thảo luận, ta đã quyết định chúng ta sẽ hợp tác với tiểu thư Saphira người lãnh đạo ở đây".
Diaman.
- "Hả, chuyện gì vậy".
- "Tại sao lại có chuyện hợp tác cơ chứ".
- "Vừa mới giết nhau mà giờ lại bảo chúng ta và bọn chúng hợp tác với nhau sao".
- "Mà hợp tác để làm gì cơ chứ chẳng phải chúng ta thua rồi sao".
Những tiếng xì xào vang lên liên tục trong hàng ngũ binh lính Vialante.
- "Hừ, chúng xì xào cái gì cơ chứ, bộ bọn đần này nghe không hiểu ta nói cái gì sao".
Diaman khó chịu khi nghe những tiếng xì xào.
- "Vậy thưa ngài, hai hiệp sĩ Dimar và Hexulo cũng đồng ý với điều này sao ạ".
Một tiểu đội trưởng kỵ binh tinh nhuệ hỏi Diaman ( Người quản lý 20 kị binh ).
- "Cái gì cơ, hắn bị điếc hay gì mà không nghe mình nói à".
- "Trông ngươi được trang bị đầy đủ nhỉ, ngươi là kị binh phải không".
Diaman kiềm nén, nói với giọng nhẹ nhàng vờ như đang thoải mái.
- "Thưa ngài, dạ đúng". Người kị binh.
- "Ngươi tên gì, thuộc đội nào". Diaman.
- "Dạ...À tôi là Hardey Viktor, tiểu đội trưởng đội 2 đội kị binh thuộc đội kị binh của hiệp sĩ Hexulo thưa ngài".
Người kị binh.
- "À Viktor à ngươi biết ta là ai không".
Diaman gằn giọng.
- "À dạ....".
Người kị binh run người sợ hãi, anh ta lấp bấp, mắt hướng xuống dưới.
- "TA LÀ VIALANTE DIAMAN, LỜI CỦA TA LÀ LỆNH, VIỆC GÌ TA PHẢI QUAN TÂM ĐÓ CÓ LÀ Ý KIẾN CỦA HAI TÊN KIA CƠ CHỨ".
- "Ngươi dám xem thường lời nói của ta sao".
Diaman tức giận, hét lớn.
- "Tôi không có ý đó thưa ngài".
Vị kị binh chỉ dám cúi đầu run rẩy nói.
- "Hừ, có vẻ như ta chưa làm gì nên khiến các ngươi tưởng ta không có quyền lực nhỉ, nghe cho rõ đây từ giờ các ngươi sẽ nghe theo lệnh của ta, không được hỏi, không được nói các ngươi chỉ được làm theo mà thôi".
- "Ta bảo các ngươi làm gì thì phải làm đấy, ta có bảo các ngươi chết thì các ngươi cũng phải chết, kẻ nào trái lệnh thì không chỉ mạng sống của các ngươi mà còn gia đình của các ngươi nữa đấy, nhớ cho kỹ".
- "Và còn ngươi nữa tên kị binh, Viktor nhỉ, ta sẽ nhớ đến ngươi".
Diaman chỉ tay vào những binh lính quát tháo.
Những thành viên nhóm Snow phía sau thì chỉ đứng xem mà không có động tĩnh gì. Rồi họ theo sát Diaman tiến vào trong thành.
Bỏ lại những người lính đang tràn đầy lo lắng, tức giận, bối rối. Còn Viktor người kị binh thì đứng đó như trời trồng, mồ hôi túa ra trên khắp khuôn mặt lo lắng ấy.
Bước vào trong thành, nhóm cậu đi ngang qua hai hiệp sĩ và một vài chỉ huy Vialante.
- "Hừ, thật không ngờ tên nhãi này nói đúng, bọn binh lính dám không coi ta ra gì, hai ngươi hãy đợi đấy, một khi ta đã an toàn về nhà, ta sẽ khiến các ngươi biết tay".
Diaman tỏ ra khó chịu khi thấy hai hiệp sĩ, hắn chỉ liếc nhìn rồi đi tiếp.
Còn Snow ở đằng sau, cậu mỉm cười gật đầu giao tiếp với hai hiệp sĩ, cả hai cũng gật đầu đáp lại.
Cả hai hiệp sĩ cùng các chỉ huy Vialante khác tiến ra ngoài di chuyển binh lính tiến vào trong thành.
Sau đó đến bước thứ hai, nhờ có sự điều động và chỉ huy của các hiệp sĩ cũng như các chỉ huy Vialante, các binh lính được phân bổ vào các vị trí để thủ thành, họ vẫn còn rất bối rối trước tình hình hiện tại nhưng nhờ vào hai hiệp sĩ trấn an cũng như chỉ huy nên họ bỏ qua thắc mắc cá nhân va làm theo lệnh.
Không chỉ thế hai hiệp sĩ còn nhấn mạnh rằng đây là ý của Diaman nên tất cả không được trái lệnh, điều đó khiến sự bất mãn của những binh lính ngày một lên cao.
Còn Vialante Diaman thì được đưa về phía trong dinh thự của Ngài Bakern, hắn được canh chừng cẩn thận bởi 10 người lính và 4 người thành viên nhóm Snow, luôn túc trực cạnh hắn, tất nhiên là có Red rồi. Cậu ta đi theo tên Diaman như hình với bóng.
Thứ ba, theo kế hoạch của Snow, hai hiệp sĩ ra lệnh đưa xác chết của cả hai bên ra trước thành, chồng lên thành từng đống, nhưng để xác của lính Snowflake lên bên trên cùng các lá cờ của Snowflake phủ lên. Trên tường thành cũng thế những lá cờ Snowflake được tháo xuống thay bằng cờ của Vialante.
Cuối cùng, khi mặt trời đang dần biến mất, những binh lính Vialante đều được bố trí vào vị trí gần tường thành, khoảng hơn 1200 quân tập trung tại đó, họ được cung cấp chỗ nghĩ cũng như thức ăn do Snowflake cung cấp.
Còn toàn bộ hơn 100 quân Snowflake lùi sâu về phía trong thành phố.
Màn đêm đã buôn xuống khắp vùng đất, những đốm lửa trên bầu trời phát sáng rực rỡ trong đêm. Trên tường thành là những người lính Vialante đang đứng gác, phía dưới gần cổng thành là nơi mà số lính Vialante còn lại đang ở, họ bắt đầu dựng các lều lên để trú, một số thì được phép vào nhà dân gần đó để ngủ.
Họ vẫn còn đang xì xào to nhỏ về chuyện hợp tác này của Diaman bên những đốm lửa, trong những túp lều, hay trong cuộc nói chuyện của các người lính.
"Cốc, cốc"
- "Này, là chúng tôi đây, mở cửa ra".
Bên trong góc trái tường thành những tiếng gõ cửa phát ra, đó chính là cách cửa bí mật của thành Northern Watch là cái mà Saphira định đưa người dân di tản đi ra khỏi thành.
- "Các cậu tới rồi đấy à vào đi".
Vài người lính Snowflake đang ở đó mở cửa đón những kị binh Snowflake khác đến.
Sau đó họ được đưa đến dinh thự Bakern.
Trong một căn phòng lớn, nơi góp mặt của Snow, Saphira và một vài thành viên nhóm Snow cùng với đó là hai hiệp sĩ Dimar và Hexulo. Mọi người đều đang thảo luận các tình huống.
- "Thưa tiểu thư, họ đến rồi".
Một người lính vào thông báo.
- "Được rồi, mang họ vào đây". Saphira.
- "Xin chào tiểu thư"
Ba kị binh cúi đầu chào Saphira.
- "Nào đừng lễ nghi nữa, các cậu có tin gì cho chúng ta không". Saphira.
- "Dạ vâng, có tin tốt thưa tiểu thư...Hả kia là".
Người lính ở giữa định thông báo tin cho Saphira nhưng đột nhiên nhìn thấy hai Hiệp sĩ Vialante. Họ bất ngờ hoảng hốt.
- "Bình tĩnh đi, giờ họ là đồng minh của chúng ta, các cậu hãy báo cho ta tin mà các cậu mang đến đi".
Saphira điềm tĩnh đầy nhẹ nhàng cất tiếng.
- "Hả...À dạ vâng thưa tiểu thư, chúng tôi đến đây thông báo là đã thành công rồi tiểu thư, ngài Bishop đã và đang dẫn quân đánh đuổi quân Vialante, bốn thành lân cận cũng đồng loạt gửi quân tiến đánh".
- "Chỉ trong ngày mai chắc chắn chúng sẽ rút đến đây thưa tiểu thư".
Người lính phân vân một tí rồi thông báo cho Saphira với giọng đầy mừng rỡ.
- "Ô tuyệt vời" White.
- "Tuyệt quá" Những người lính Snowflake.
Những người có mặt tại đó đều mừng rỡ. Trong đó một vài ánh mắt hướng đến Snow.
- "Có vẻ như, hiện tại mọi kế hoạch của cậu vẫn diễn ra rất trót lọt nhỉ".
Dimar.
- "Thật đáng kinh ngạc, tôi không ngờ cậu lại có thể chuẩn bị đến mức này đấy". Hexulo.
- "Chưa đâu, chuyện vui còn ở phía trước". Snow.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro