Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25. Bước thứ hai

Lưu ý : -"" là lời thoại của nhân vật, - "Chữ nghiêng" là suy nghĩ, chữ in là các tiếng hét to.

-----------------

Tiếp tục diễn biến....

-----------------

Trong căn lều lớn, sự im lặng đang bao trùm tất cả, nhưng sự đối lập giữa hai bên là thấy rõ. Hexulo và Dimar thì căng thẳng, trầm tư rơi vào suy nghĩ của bản thân, còn nhóm Snow và Saphira thì ung dung thoải mái chờ đợi câu trả lời.

- "Sao lâu thế, có chuyện gì còn khiến hai người phân vân à".

Snow cất tiếng cắt ngang dòng suy tư của Dimar và Hexulo.

- "Chẳng phải cậu nói không vội sao, giờ sao lại hối thúc chúng tôi rồi".

Hexulo mỉm cười.

- "Hà hà, tôi chẳng có ý định hối thúc gì cả, chỉ là hai người đâu còn lựa chọn nào tốt hơn đâu, đôi lúc quyết đoán chút là sáng suốt đấy". Snow.

Hexulo thả lỏng trước câu trả lời của Snow, ánh mắt dường như đã buông xuôi.

- "Nhưng tôi cần một thứ gì đó chắc chắn hơn, đâu thể nào biết được các người đang nghĩ gì, dù về sau có gì xảy ra thì người hưởng lợi cũng là các người mà".

Dimar lo lắng yêu cầu.

Snow nhìn sang Saphira, cậu nói nhỏ.

- "Đến lượt cậu đấy tiểu thư Saphira". Snow.

Saphira gật đầu.

- "Phù".

Cô thở nhẹ một hơi.

- "Tôi, Saphira Snowflake xin lấy danh dự của gia tộc mình để thể hiện sự chân thành, tên của mình để thể hiện sự tin tưởng. Tôi muốn chiêu mộ hai ngài đây trở thành sức mạnh của tôi".

- "Quá khứ chỉ là ký ức, tương lai mới là hy vọng. Quá khứ là thứ không thay đổi được, nhưng tương lai thì có thể. Chúng ta sẽ không lãng quên quá khứ mà hãy vì nó mà thay đổi".

- "Lời ta đã nói tuyệt đối không hai lòng. Vậy câu trả lời của hai vị đây là gì".

Saphira đứng lên khẳng khái nói. Phong thái đầy kiêu hãnh, giọng nói ấm đầy nội lực, cô thu hút mọi ánh nhìn trong căn lều.

"Cạch, cạch" tiếng của giáp sắt va xuống nền đất.

- "Chúng tôi sẵn sàng cống hiến, chiến đấu vì tiểu thư, để lấy công chuộc tội và thể hiện lòng trung thành, tuyệt đối không hai lòng, từ giờ và trở về sau ngài là người mà chúng tôi phụng sự".

Hexulo cất giọng đầy chân thành. Khi Dimar và Hexulo đang quỳ một gối trước Saphira.

- "Được rồi, ta xin ghi nhận, hai người hãy đứng lên đi". Saphira.

Cả hai lần lượt đứng lên, nhưng vẫn cúi nhẹ đầu trước Saphira.

- "Mong cô luôn sáng suốt, tiểu thư Saphira".

Dimar đặt bàn tay phải lên ngực trái, đầu vẫn cúi nhẹ, cất tiếng.

Saphira nghe xong thì cười nhẹ.

- "Cảm ơn ngài, ta không như tên kia đâu, ngài yên tâm".

Saphira.

- "Vậy là đúng rồi, còn giờ là lúc để hai người lập công này".

Snow cất tiếng chen vào.

Khiến cả hai Hiệp sĩ bất ngờ hướng mắt đến phía cậu.

Một lúc sau, nhóm bốn người của Snow đang cưỡi ngựa tiến vào trung tâm thành phố hướng về phía dinh thự của Lãnh chúa Bakern ở phía sau thành phố.

Đó là một tòa dinh thự lớn, đầy cổ kính cùng với khoảng sân vô cùng rộng, tòa dinh thự được sơn trắng toàn bộ, với 3 tầng xen kẽ giữa các tầng là những đường kẻ được làm bằng vàng.

Không chỉ thế lối vào dinh thự là một con đường lớn băng qua khu vườn của dinh thự, dọc hai bên đường là những hàng cây cao, to lớn với những tán cây rộng tạo thành những bóng râm lớn trải dọc hết con đường, không chỉ thế hai bên còn có thêm những cột cờ để treo những lá cờ với gia huy gia tộc Snowflake.

- "Không thể ngờ là chúng ta có thể chiêu mộ được hai Hiệp sĩ, cậu thật tuyệt vời đấy Snow". Saphira chạy bên cạnh Snow.

- "Tất nhiên rồi, cậu ấy rất giỏi ăn nói đấy". White đáp lời.

- "Phải, thật sự đấy". Saphira gật gù đồng ý.

- "Tớ chỉ nói đúng sự thật mà thôi chả có gì quá giỏi cả". Snow khiêm tốn.

- "Tuy đúng là vui thật, nhưng tớ cứ có cảm giác khó chịu thế nào ấy, nó kiểu nữa vui nữa buồn vậy, thật khó tả".

Saphira trưng ra biểu cảm lo âu, đầy suy tư.

- "Tớ hiểu cảm giác đó của cậu, nhưng như cậu đã nói ở đó, quá khứ là quá khứ, tương lai mới là thứ ta hướng đến, cậu ta một người lãnh đạo đôi lúc chấp nhận những thứ mà những người khác không thể".

Snow an ủi nhìn sang Saphira.

Cô bất ngờ rồi mỉm cười trìu mến nhìn Snow.

- "Vậy giờ bước tiếp theo là gì vậy Snow". Cass đằng sau cất tiếng hỏi.

- "Chúng ta đang đi tới bước hai này, giờ chúng ta cần tạo một đội quân của chúng ta". Snow mỉm cười.

Cả ba người trong nhóm thích thú trước câu nói của Snow, tuy không biết dự định của cậu là gì, nhưng họ cực kỳ tin tưởng Snow sau chuyện vừa rồi kể cả Saphira một nữ quý tộc quen cậu chưa lâu.

Sau đó.

"Cốc, cốc" Snow đang gõ vào một cách cửa lớn trên dãy hành lang đầy lộng lẫy và rộng lớn của dinh thự.

- "Là chúng tớ đây, bọn tớ vào nhé". Snow.

- "À, các cậu vào đi". Red.

"Cạch" Snow mở cách cửa và cả nhóm bước vào. Bên trong là một căn phòng cực kỳ lớn đầy nguy nga, phía trên là những chiếc đèn chùm lấp lánh như pha lê, nội thất thì đầy sang trọng, nhìn cái nào cũng rất xa xỉ.

Khiến Snow, Cass và White lần đầu thấy cũng có chút choáng ngợp.

- "Kính chào cô, thưa tiểu thư".

Các thành viên nhóm Snow cùng một vài người lính có trong phòng cúi đầu chào Saphira.

- "Được rồi, được rồi mà, mọi người cứ bình thường đi". Saphira.

Những người tại đó cũng chỉ đứng chứ không ngồi, họ đứng quanh chiếc bàn lớn giữa phòng. Không chỉ vậy mà ở đó còn có tên Vialante đang nhăn mặt ngồi trên một chiếc ghế.

Hắn ngồi với phong thái đầy kiêu ngạo, có vẻ việc hắn được đem đến nơi xa hoa này khiến hắn tưởng rằng bản thân rất có giá trị. Nhìn về phía nhóm Snow cùng những người bạn của cậu đang ngỡ ngàng trước sự lộng lẫy của căn phòng hắn cất giọng.

- "Há há, nhìn bọn nông dân kia kìa. Chắc các ngươi chưa bao giờ được thấy một căn phòng của quý tộc nhỉ, những biểu cảm của các ngươi giống như bọn nhà quê ấy".

Hắn cười khẩy nhóm Snow.

Việc đó khiến họ chú ý đến hắn. Snow không tức giận cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý.

- "Này thằng kia, có vẻ như mày quên ai là chủ ở đây rồi nhỉ".

Red nắm lấy đầu của tên Diaman, cậu từ trên lườm xuống hắn đầy đáng sợ.

Khiến hắn chỉ dám run rẩy, nụ cười kia cũng tắt ngay lập tức.

- "Nào, nào cậu đừng làm thế, đây là khách quý của chúng ta mà". Snow.

- "Hừ, ngươi đấy cẩn thận cái mồm".

Red buông tay nhưng không quên đe dọa.

Khiến Diaman rùng mình.

- "Thú vị thật, hắn có vẻ rất sợ Red, chắc có lẻ vì những cú đấm hồi nãy".

Snow cười thầm trong lòng.

Sau đó, Snow cùng Saphira cũng ngồi vào bàn, đối diện hắn. Saphira tỏ ra cực kỳ thoải mái khi ngồi cạnh Snow, điều đó khiến các thành viên nhóm cậu cũng những người lính bất ngờ.

- "Này sao trông cô ấy có vẻ rất vui vẻ khi ngồi cùng với Snow vậy". Well đến bên Cass hỏi nhỏ.

- "Cậu tò mò sao".

Cass đáp.

- "Bọn này cũng thế này". Simon.

Những thành viên còn lại cũng hướng mắt về Cass và White.

- "Rồi từ từ các cậu sẽ biết thôi". White mỉm cười.

Điều đó khiến các thành viên càng thêm tò mò.

- "Chào ngài Vialante Diaman, tôi là Branden Snow và đây là tiểu thư Snowflake Saphira cháu của lãnh chúa Snowflake Bakern".

Snow cất tiếng giới thiệu.

- "Thì sao, các ngươi muốn gì cơ chứ, đừng quên ta là một con tin quan trọng, các ngươi mà làm hại ta thì cha ta sẽ không ta cho các ngươi đâu".

Diaman.

- "Lấy cha hắn ra để làm bia sao, ôi tên nhãi này".

- "Không hề, ngược lại chúng tôi còn có một đề nghị, một đề nghị rất có lợi cho ngài".

Snow.

- "Đề nghị gì cơ, các ngươi định lừa ta sao".

Diaman lo lắng.

- "Không thưa ngài, đề nghị này có thể khiến ngài không chỉ trở về nhà an toàn mà còn khiến ngài lập công và mang một món quà nhỏ về cho cha ngài đấy".

Snow mỉm cười bí hiểm.

- "Cái gì cơ".

Diaman bất ngờ, khuôn mặt đầy ngạc nhiên.

Không chỉ hắn mà những người trong căn phòng đó đều bất ngờ theo trừ ba người trong nhóm Snow hồi nãy.

- "Ha ha, các ngươi định lừa ta sao".

Diaman cười trừ, mặt hắn hiện rõ sự khó hiểu.

Snow lại tiếp tục nhìn sang Saphira.

- "Không hề, ngươi hoàn toàn có thể trở về như thế nếu như chấp nhận lời đề nghị".

Saphira với phong thái đầy cứng rắn và sang trọng của một quý tộc.

Khiến Diaman bán tính bán nghi. Những người xung quanh thì không hiểu gì liếc qua lại nhìn nhau.

- "Vậy đề nghị của các ngươi là gì". Diaman.

- "Đề nghị của chúng tôi là cậu hãy phản bội đội quân tấn công Snowflake đi". Snow.

Lời nói của cậu vừa dừng, cả khan phòng im bặt, những người có mặt tại đó đều trưng ra khuôn mặt cứng đờ bởi họ thấy khó hiểu cũng như khó hiểu trước những lời của Snow.

- "Hí hí, đúng là những khuôn mặt này, họ giống y hệt mình lúc nãy, những đề nghị cậu ta đưa ra thật khó tin và chấp nhận, không biết lần này cậu ấy sẽ suy tính gì đấy, tò mò quá".

Saphira cười mỉm đầy thú vị.

- "Ngươi nói cái quái gì thế, tên kia". Diaman.

- "Ngài cứ nghe tôi giải thích đã, ý của tôi khi nói ngài phản bội có nghĩa là ngài sẽ chiến đấu với hai đạo quân kia trên danh nghĩa là người thành công chiếm được thành này".

Snow.

- "Là sao, ta không hiểu, trong tay ta giờ chỉ còn hơn một ngàn quân, làm sao đánh với chúng với chúng được cơ chứ vả lại ý ngươi là gì khi nói ta đánh chúng trên danh nghĩa người chiếm được thành này".

Diaman đầy khó hiểu hỏi.

- "Trả lời cho ý thứ nhất trước, ngài có nhớ ngài còn quân ở đâu nữa không hãy suy nghĩ kĩ đi nào".

Snow.

- "Ngươi nói vậy là sao....".

Diaman khó hiểu, gắng gượng suy nghĩ.

- "À không ta còn, ta có một ngàn quân ở mỗi đạo quân đó". Diaman.

- "Chà vậy là hai tên hiệp sĩ khai đúng rồi, có vẻ họ thật sự muốn theo phe chúng ta".

- "Thế là chúng ta phải là có hơn ba ngàn hai trăm quân trên lý thuyết, nhiêu đó là đủ để đối đầu với chúng rồi".

- "Về vế thứ hai thì đơn giản, ở đây chỉ có chúng ta mới biết tình hình thật sự đang diễn ra, chứ bọn chúng thì chắc chắn nghĩ rằng ngài thật sự thành công chiếm được thành này rồi phải không".

Snow với giọng điệu đầy mê hoặc.

Cậu lôi kéo mọi người theo từng lời nói của mình.

- "Cũng đúng, nhưng tại sao ta phải phản bội bọn chúng". Diaman.

- "Thì như tôi nói trước đó, để cậu có thể trở về trong danh dự". Snow.

Càng nói Snow càng khiến Diaman mất bình tĩnh hơn.

- "Vậy ngươi nói rõ ra xem nào, làm sao ta có thể được như ngươi nói chứ". Diaman.

Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về Snow.

- "Để tôi nói rõ hơn nhé, ngài phải phản bội chúng vì ngài phải làm thế, nếu chúng biết ngài đã thất bại chúng sẽ tấn công bất chấp và chúng ta sẽ chẳng thể chống đỡ nổi".

Snow.

- "Thế thì ta có làm sao đâu cơ chứ". Diaman cười.

- "Thế thì cậu ta sẽ đấm ngài đến chết đấy".

Snow chỉa tay về phía Red.

Red theo đó lườm tên Diaman khiến hắn yên lặng.

- "Tiếp theo là vì bảo vệ danh dự cho ngài, nếu chúng biết được và trở về thì ngài sẽ chẳng còn cơ hội nào để chối cãi đâu".

Snow.

- "Nhưng chỉ với hơn ba ngàn hai trăm quân trên lý thuyết thì làm sao đánh bại được chúng cơ chứ". Diaman.

- "Ngài không cần lo, bởi có phải ý định chủ chốt của cuộc viễn chinh này là chiếm được thành Northern Watch sau đó cố thủ và đợi quân tiếp viện đến phải không, với gần mười ngàn quân thì phòng thủ nơi đây không phải là vấn đề".

- "Mình đã nghĩ đến điều này từ trước rồi, nhưng nhờ sự xác nhận của Dimar mà mình càng thêm chắc chắn hơn".

Snow.

- "Đúng, kế hoạch ban đầu là vậy, sao ngươi biết". Diaman.

- "Tôi đoán thôi, bởi chỉ với mười ngàn quân chả thể nào làm gì được gia tộc Snowflake cả". Snow.

- "Thế làm sao ngươi dám chắc chúng ta có thể tiêu diệt được hoàn toàn chúng cơ chứ". Diaman.

- "Bởi chúng tôi đã gởi yêu cầu tiếp viện rồi, thế nên quân tiếp viện sẽ tấn công hai đạo quân ấy dồn dập mà thôi, và cũng rất nhanh chúng sẽ đến đây để được yêu cầu vào thành để thủ. Vì thủ thành thì một có thể chọi được nhiều mà phải không".

- "Vì thế chúng ta sẽ bắt chúng ở ngoài, sau khi quân tiếp viện của Snowflake đến thì hai mặt tấn công, chúng có chạy lên trời cũng chẳng thoát được".

Snow.

Diaman bắt đầu suy nghĩ. Những thành viên khác thì dần hình dung ý được ý định của Snow.

- "Đúng là khả thi đấy, nhưng làm sao ta biết chắc khi mọi chuyện đã xong các ngươi sẽ tha cho ta đi, mà còn giúp ta bảo toàn danh dự nữa chứ".

Diaman có chút không tin.

- "Ngài yên tâm bởi, một người trong gia tộc Snowflake sẽ làm chứng cho ngài, họ sẽ cho phép không chỉ ngài mà còn toàn bộ quân Vialante còn sót lại ra về nữa".

Snow nhìn sang Saphira.

- "Ta hứa". Saphira.

- "Vậy còn vụ danh dự thì sao, làm sao có chuyện ta trở về mà lại có thể bảo toàn danh dự cơ chứ, việc ta thất bại ở đây chắc chắn cha ta sẽ biết".

Diaman.

- "Ây chà chà, ngài bị bắt có phải lỗi của ngài đâu cơ chứ, là do hai tên nào đó dám bỏ mặt ngài mà, đúng là không làm tròn bổn phận nhỉ".

Snow nói lái, ám chỉ Dimar và Hexulo.

- "Ừ nhỉ, nếu ta dùng chúng làm bia thì có thể sẽ không sao lắm".

- "Cũng đúng, nhưng mà chúng rất có tiếng trong quân đội, lỡ chúng chối và các binh sĩ nghe theo chúng thì sao".

Diaman liếc mắt nhìn Snow.

- "Hừ, tên này thì cũng đần, nhưng cái nào có lợi cho bản thân thì lại rất nhanh trí".

- "Chả phải ngài nắm trong tay gia đình hai tên đó sao, cứ lấy đại một lý do nào đó, ví dụ như là cho họ tí thời gian để họ mời cả gia đình họ đến chỗ ngài để mừng việc trở về thành công rồi nhân cơ hội lấy chúng làm con tin chẳng hạn".

Snow.

Cách của cậu khiến hắn đột nhiên trở nên tươi rói, những thành viên khác thì đồng ý với cách của cậu, riêng Saphira, Cass và White khó hiểu trước cách làm của cậu.

Saphira là khó chịu nhất, bởi nếu làm như Snow thì sẽ khiến cô trở thành kẻ bất tín.

- "Được phết, không hổ danh là Snow, kế hoạch nghe trơn tru quá".

Berox.

- "Tất nhiên rồi, cậu ta luôn chu toàn mọi chuyện mà". Red.

- "Mà sao, mặt hai cậu kì thế, hai cậu thấy kế hoạch của Snow không ổn à".

Rucus thắc mắc bởi Cass và White đang trở nên lo lắng.

Saphira đầy khó hiểu nhìn Snow.

- "Sao cậu lại có thể làm thế cơ chứ, tôi đã nghĩ rằng cậu là một phép màu, giờ cậu lại khiến tôi trở thành một con rối như thế này sao, chẳng lẻ lời bác Bishop lại đúng đến thế à...Mình thật sự không có mắt nhìn người sao".

Saphira trở nên đầy buồn bã.

Snow thấy thế chỉ mỉm cười nhẹ, cậu tiếp tục hướng về Diaman hỏi.

- "Vậy, ý Ngài thế nào". Snow.

- "Được ta đồng ý hãy làm theo ngươi nói đi".

Diaman phấn khởi.

- "He he, tuyệt".

Snow cười thầm đầy khoái chí.

-------------------------------

Kế hoạch của Snow có vẻ rất chu toàn, và diễn ra trót lọt theo hướng cậu ấy muốn. Nhưng việc đó có thể khiến cho tiểu thư Saphira trở thành kẻ bất tín, cũng như ánh mắt của Saphira dành cho Snow đang dần xấu đi.

Liệu chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro