Chap 23. Cuộc chiến chưa kết thúc
Lưu ý : -"" là lời thoại của nhân vật, - "Chữ nghiêng" là suy nghĩ, chữ in là các tiếng hét to.
-----------------
Tiếp tục diễn biến....
-----------------
Những tiếng kèn lớn vang vọng khắp không gian, những chiến trường đột nhiên yên ắng đến lạ. Những người lính Vialante dừng khựng lại nhìn về phía sau, nó cũng khiến các người lính Snowflake bất ngờ.
Một cảnh tượng lạ kỳ đến bất thường khi vừa nãy họ còn đang gào thét chém giết nhau giờ lại đang đứng bất động nhìn nhau.
Ở tường thành.
- "Tiếng kèn ư, của ai vậy, mà sao bọn chúng lại dừng lại hết thế".
Phó tướng Bishop bất ngờ.
Bởi ông cùng nhóm lính chiến đấu bên cạnh ông đang bị dồn lại một góc. Những người lính Snowflake ngơ ngác đối diện với những người lính Vialante.
Trên tay họ vẫn còn đang siết chặt lấy vũ khí nhuộm đầy máu của đối phương, khuôn mặt thì hỗn tạp những cảm xúc tức giận, sợ hãi, chán ghét, bất ngờ. Họ cứ đứng thế không tiến cũng không lùi.
Dưới thành những người người dân đang được di tản về góc trái của tường thành theo sự điều động của tiểu thư Saphira và những người lính.
- "Chuyện gì đang diễn ra trên đó vậy, sao mọi thứ yên ắng thế, chẳng lẽ bác Bishop thất thủ rồi sao".
- "Nào mọi người nhanh chân lên còn các cậu chuẩn bị vũ khí sẵn sàng đi".
Saphira lo sợ khi đột nhiên không gian trở nên yên tĩnh, cô hối thúc người dân nhanh chóng di tản và bảo các người lính sẵn sàng.
- "Vâng, thưa tiểu thư"
Những người lính đáp.
Bên ngoài tường thành.
Mặt trời lặng lẻ đã lên cao, những ánh nắng nhẹ nhàng hạ mình xuống nền tuyết, những vùng đỏ thẫm do được nhuộm bởi máu của biết bao sinh mạng người lính, trở nên lấp lánh những ánh sáng hồng huyền ảo, một cái đẹp thơ mộng nhưng đầy chết chóc.
Khoảng không lặng im, không chút động tĩnh. Tất cả còn lại chỉ là sự ngơ ngác khó hiểu của những người lính Vialante và sự bất ngờ của những người lính Snowflake.
- "Cái gì thế, tiếng kèn đó là sao, sao chỉ huy lại thông báo dừng lại và rút lui cơ chứ"
Tên chỉ huy ở đội quân đợt 2 đang không tin được trước kèn lệnh vừa rồi.
- "Hả, chúng dừng lại rồi, vì tiếng kèn vừa rồi sao, chẳng lẻ...ngài Bakern thành công rồi à"
Vị kị binh lớn tuổi của Snowflake đánh chặn đợt quân thứ 2 của Vialante có chút bất ngờ và mong đợi. Ông thở hổn hển với những vết thương chi chít trên cơ thể.
- "Này, nhìn kìa"
Một vài tên lính ở đằng sau đợt 2 chỉa tay về phía sau.
Từng hàng, từng hàng ngay ngắn, những kị binh Vialante trong những bộ giáp tráng lệ toàn thân đang phải đặt chân xuống nền tuyết từng bước, từng bước nặng nề tiến về phía tường thành trong tình trạng rủ rượi tất cả đều không có vũ khí.
Kế bên đoàn hàng quân, một nhóm kị binh tiến đến.
- "Tất cả nghe đây, buông tất cả vũ khí xuống, đây là lệnh"
Hexulo tiến đến hét lớn.
Đi cùng hắn là nhóm Snow cùng lãnh chúa Bakern, Dimar và cả tên Vialante Diaman. Họ tăng tốc hết cỡ tiến về thành bởi tình trạng của lãnh chúa Bakern đang gặp nguy kịch.
Những người lính ở đợt 2 bắt đầu buông bỏ vũ khí theo lệnh của của Hiệp sĩ Hexulo.
- "Chúng ta sẽ đầu hàng vô điều kiện, nhưng các ngươi không được phép làm hại đến những người lính đầu hàng, đó là lời hứa của tướng lĩnh các người"
Hexulo tiến đến nói với nhóm kị binh Snowflake, anh ta đang ám chỉ đến Snow.
- "Được rồi nếu ngài ấy đã nói vậy, chúng tôi sẽ tôn trọng nó"
- "Ngài ấy đã thành công rồi sao, nhưng sao ngài ấy lại bị thương nặng vậy, còn họ là quân của quân đoàn Ice Wolf ( Sói Băng ) à"
Vi kị binh già bối rối trả lời.
Ngài ấy cùng những kị binh Snowflake khác vẫn đang cố gắng để nắm bắt tình hình.
Tiếp theo những người người lính Vialante tiếp tục đứng thành các hàng tiến về phía thành. Rồi những người lính ở đợt một cũng vậy, họ được lệnh của Dimar phải leo xuống ra khỏi thành. Tất cả các hàng binh của Vialante được đều động và quỳ gối dưới nền tuyết trắng trước thành Northen Watch.
Và rồi nhóm Snow tiến vào thành để chữa trị cho lãnh chúa Bakern, ban đầu phó tướng Bishop có chút bất ngờ và ngờ vực, nhưng khi thấy lãnh chúa Bakern đang bị thương nặng ông không suy nghĩ nhiều mà cho đồng ý làm theo những điều mà Snow nói.
Tổng quan trận chiến "Bình minh của kẻ gác cổng phương Bắc" là cái tên mà sau này người ta đặt cho trận chiến nơi đây.
Thời gian trận chiến 4 tiếng kể từ lúc bình minh ló dạng đến lúc mặt trời đã lên cao, từ 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Gần 2100 lính Vialante tấn công thành Northern Watch với gần 900 lính trấn thủ.
Kết quả quân Snowflake chiến thắng với thiệt hại rất lớn chỉ còn gần 180 lính còn sống, 30 bị thương nặng. Về phía Vialante thì thiệt hại gần 800 quân, 1200 còn lại đầu hàng.
Trận chiến này thật sự là một chiến thắng thần kỳ của Snowflake, có người sẽ bảo họ may mắn, có người thì bảo họ kiên cường, có kẻ lại bảo lãnh chúa Bakern thật dũng mãnh, nhưng tất cả đều biết đến một tin truyền miệng đó là chiến thắng của họ phần lớn là nhờ vào một nhóm kị binh nhỏ đến từ làng Snowfield.
Sau đó tầm một tiếng, phía trong thành.
Vị lãnh chúa được đưa vào bệnh xá của thành.
- "Ngài ấy có sao không". Bishop.
- "Ông tôi không sao chứ, bác sĩ". Saphira.
Cả hai người lo lắng hỏi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh khi chữa xong cho Lãnh chúa.
- "Thật sự là rất may mắn và đang kinh ngạc, may mắn là các vết thương không quá chí mạng, kinh ngạc là về sức sống mãnh liệt của Lãnh Chúa. Ngài ấy hiện tại đã không sao rồi, thưa tiểu thư".
Vị bác sĩ với đôi tay đầy máu.
- "Cảm ơn, ông". Saphira.
- "Đó là vinh dự cho tôi thưa tiểu thư, nhưng ngài lãnh chúa đã mất rất nhiều máu và gắng sức quá độ, tôi nghĩ rằng ngài ấy sẽ bất tỉnh trong vòng vài ngày đấy thưa cô".
Vị bác sĩ nói nhỏ với Saphira. Xong ông cúi đầu chào những người đứng ở đó rồi đi đến các bệnh nhân tiếp theo. Những người đứng đó thở phào trước tình hình của vị Lãnh Chúa.
- "Này giờ cháu định làm gì". Phó tướng Bishop.
- "Cháu cũng không biết thưa bác, mọi chuyện diễn ra bất ngờ quá, bác có ý kiến gì không". Saphira.
- "Ta không rõ, nhưng có vẻ bọn nhóc kia chính là những kẻ làm đảo chiều cuộc chiến, hiện tại thì chúng đang giữ thằng nhãi thằng Vialante kia và hai tên hiệp sĩ kia có vẻ tuân theo lời bọn chúng".
Bishop hướng mắt về phía nhóm Snow.
- "Thế theo bác thì chúng ta nên làm thân với họ nhỉ". Saphira
- "Ừm trước mắt cứ làm thân với chúng đã, nếu ta đoán không lầm thì chúng thuộc quân đoàn Ice Wolf đấy". Bishop.
- "Một trong năm quân đoàn chính ấy hả bác". Saphira.
Bishop gật đầu đáp lại.
- "Nhưng tại sao họ lại ở đây". Saphira.
- "Đó cũng là điều ta đang thắc mắc vả lại nhìn bọn chúng chả giống quân của Ice Wolf gì cả". Bishop.
Hai người đứng một góc trò chuyện to nhỏ khiến nhóm Snow có chút khó xử.
- "Này họ đang bàn gì thế". Well tò mò.
- "Chịu đấy". Stone.
- "Hừ, chúng ta đã lập được công lớn thế này mà còn chẳng có lời cảm ơn". Red khó chịu.
- "Bình tĩnh nào Red, họ là Quý tộc đấy". Cass.
- "Tớ thì nghĩ họ đang không rõ ta là ai, này tới phiên anh đấy anh bạn"
Snow nhìn về phía anh lính trong nhóm ra hiệu.
- "Hở...À".
Anh lính trong nhóm Snow hiểu ý. Anh ấy đến chỗ Saphira và Bishop một cách kính cẩn chào hỏi và giải thích sơ lược. Cả 2 người có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe người lính ấy kể. Một lúc sau 2 người tiến đến nhóm Snow.
- "Chào các cậu, cho tôi thứ lỗi vì đối đáp không tốt với các cậu, tôi là Snowflake Saphira cháu của ngài Lãnh chúa mà các cậu vừa cứu, tôi xin chân thành cảm ơn các cậu".
Saphira cởi chiếc khăn che mặt cô thường đeo khi chiến đấu. Cô cúi nhẹ đầu nở nụ cười nhẹ nhàng tỏ thành ý với các thành viên nhóm kị binh.
Động tác nhẹ nhàng đầy thướt tha nhưng dứt khoác, vẻ đẹp tuyệt trần của cô được vén màn sau chiếc khăn mỏng. Những tia sáng như tô điểm thêm cho vẻ đẹp đầy rạng ngời của cô. Một cô gái trẻ với làng da trắng hồng, điểm thêm đôi môi đỏ nhạt cùng ánh mắt đầy sắt xảo trong một bộ giáp kín toàn thân, cô là hiện thân của sự quyến rũ mê hồn của phái đẹp và mạnh mẽ can trường của một người lính. Khiến các chàng trai trong phút chốc ngẹn ngào bất giác ngắm nhìn cô.
Cảnh tượng ấy khiến cô cảm thấy thú vị mà nở một nụ cười mỉm môi. Các chàng trai bừng tỉnh trước nụ cười đấy.
- "Xin chào tiểu thư, đó là vinh dự cho chúng tôi thưa cô".
Snow cúi thấp người.
Các thành viên thấy thế cũng làm
- "Ôi trời, tiên nữ kìa khác hẳn với bọn con gái làng chúng ta nhỉ".
Well ngước lên liếc trộm.
"Bốp" White ký vào đầu cậu.
- "Cô ấy là quý tộc đấy, cúi xuống tên kia". White.
- "Nào các cậu không cần phải hành lễ như thế, anh lính kia đã kể cho tôi nghe rồi, các cậu thật sự rất tuyệt vời đấy, thay mặt Lãnh Chúa cùng người dân nơi đây, tôi chân thành cảm ơn các cậu một lần nữa". Saphira.
- "Ta cũng cảm ơn các ngươi vì đã cứu người bạn già của ta, còn nhỏ mà khá phết nhỉ, nhưng mà thua chúng ta thời xưa, há há há".
Bishop ra vẻ tự hào cười khoái chí.
Các thành viên cũng chỉ biết cười trừ.
- "Được rồi, hiện thì Lãnh Chúa đang bất tỉnh, ngoài thành lại có rất nhiều hàng binh mà trong thành chỉ có trăm lính mà còn có thêm rất nhiều người dân nữa, các cậu có ý kiến gì không".
Saphira nhìn về phía Snow muốn nghe ý kiến của cậu. Những người có mặt tại đó cũng vậy.
- "Tất cả theo ý của tiểu thư". Snow.
- "Cứ nói ý của ngươi xem nào, ta nghe tên lính này tâng bốc ngươi nhiều lắm, còn nghe nói ngươi có thể đoán trước được kế hoạch của Lãnh Chúa luôn mà".
Bishop khoanh tay hiếu kì.
Vị tiểu thư cũng gán sự chú ý của mình vào Snow. Thấy tình thế bắt buộc Snow cất tiếng.
- "Thưa ngài và tiểu thư, cho tôi hỏi là cô định cho di tản người dân phải không" . Snow hỏi.
- "Phải, nhưng ta thấy giờ không cần lắm bởi chúng ta đã thắng rồi mà". Saphira.
- "Không thưa tiểu thư, chúng ta bắt buộc phải cho di tản người dân bởi chúng ta chỉ mới thắng trận chiến ở đây chứ chưa thắng cả cuộc chiến".
- "Và như tiểu thư cũng đã biết ngoài quân của Vialante ra còn có hai đội quân khác, lớn hơn đội quân này rất nhiều, chúng rồi sẽ quay lại đây đến lúc đó nơi đây sẽ trở thành bình địa nếu chúng biết quân Vialante thua trận". Snow.
- "Nếu thế thì chả phải tất cả nên rời thành rút lui sao, tại sao chỉ di tản người dân". Bishop.
- "Thưa ngài, thứ nhất thì tình trạng của Lãnh chúa không khả quan cần nghỉ ngơi tại chỗ, thứ hai chúng ta đang có một lợi thế rất lớn nếu tận dụng được chúng ta có thể chôn vùi toàn bộ chúng tại đây"
- "Và cuối cùng chúng ta đã phải đổ rất nhiều máu để trấn giữ nơi này, giờ nếu mà bỏ đi thì toàn bộ sẽ trở thành công cốc".
Snow tự tin giải thích. Những lời nói của cậu đầy tò mò và kích thích, cậu đánh vào những điểm yếu chí mạng. Đầu tiên cậu đánh vào tình yêu thương ông của tiểu thư Saphira, thứ hai cậu đánh vào sự tò mò của Bishop và cuối cùng cậu đánh vào danh dự của gia tộc Snowflake cũng như xương máu của những người lính đã bỏ mạng tại đây.
Điều đó khiến Bishop cùng Saphira phải băn khoăn suy nghỉ.
- "Thế ngươi nói thử lợi thế mà chúng ta đang có xem". Bishop.
- "Thưa ngài, đó là sự bất ngờ, như ngài đã biết chúng tấn công nơi này với đội quân nhỏ nhất có nghĩa chúng tự tin rằng nơi này chắc chắn sẽ thất thủ".
- "Thế nên ta sẽ tạo nên một cái bẫy gọng kìm bọn chúng, chỉ cần chúng ta có thể gửi tin về cho các thành khác họ sẽ lập tức phản công và khi chúng đã rút lui vào đây ta sẽ giăng sẵn một tử địa dành cho chúng".
Snow tràn đầy khí thái nói về kế hoạch.
- "Cũng rất hay nhưng lại tồn tại nhiều sơ hở, nhất là nếu chúng rút đến đây và tấn công nơi này khi biết chúng ta mới là người chiến thắng thì ngươi định lấy gì chống đỡ". Bishop phản bác.
- "Thưa ngài, chúng ta sẽ không phản kháng". Snow nở nụ cười đắc ý.
Điều vừa rồi khiến Bishop và Saphira cùng vài người ở đó bất ngờ.
- "Nói đúng hơn là chúng ta không phải là người chiến thắng, vả lại ngài đừng quên đội quân này dẫn đầu bởi cả ba gia tộc chứ không phải một".
Snow liếc mắt nhìn về phía tên Vialante đang bị còng tay và bao vây bởi rất nhiều lính ở đằng xa. Ngụ ý muốn hướng ánh mắt của Bishop vào hắn.
Ngẫm nghĩ một hồi bỗng Bishop nhận ra ý định của Snow.
- "Ồ hô, không ngờ tên này có thể nghĩ ra đến vậy, có chút mạo hiểm nhưng tỉ lệ thành công lại rất cao"
- "Ha ha, thật không ngờ ngươi lại chọn dùng cách này đấy"
Bishop có vẻ hiểu ra cảm thán trước kế hoạch của Snow.
- "Thế thì cháu phải đi cùng họ rồi Saphira". Bishop.
- "Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng thuyết phục họ". Saphira tỏ ra quyết tâm.
- "Xin lỗi nếu có mạo phạm, nhưng chuyến đi này ngài đây hãy đi và hãy để tiểu thư ở lại đây". Snow.
Mọi người rất bất ngờ trước lời nói của Snow.
- "Ngươi nói cái gì vậy ngươi biết đây là người nhà gia tộc Snowflake không, sao lại có thể ở nơi nguy hiểm như thế này được chứ".
Bishop khó chịu.
- "Kìa bác, cháu cũng là một người lính cơ mà, lúc này rồi mà còn thiên vị con gì chứ". Saphira tức giận với Bishop.
- "Nhưng cháu gái, chúng ta không thể để cháu gặp nguy hiểm được".
Bishop thanh minh. Điều đó khiến Saphira khá khó chịu, cô định phản bác lại nhưng Snow đã xen vào.
- "Thưa ngài, việc ngài đi và cô ấy ở đây đều là để chắc rằng kế hoạch sẽ thành công thưa ngài".
Snow chen vào, cậu lại giành được sự chú ý của mọi người.
- "Hử, ý ngươi là gì". Bishop khó hiểu.
- "Ngài có vẻ là một người rất quan trọng trong quân đội ở đây nhỉ". Snow.
- "Phải ta là phó tướng ở đây chỉ sau Lãnh Chúa Bakern mà thôi". Bishop.
- "Thế thì lại càng tốt, để tôi giải thích, thứ nhất ngài là phó tướng nơi đây, ngài có thể nói chuyện ngang hàng và có tiếng nói trong giới quân đội việc thuyết phục họ sẽ dễ dàng hơn".
- "Thứ hai với việc tiểu thư ở đây cùng chiến đấu, sẽ cho thấy sự dũng cảm của người nhà Snowflake, vả lại họ tuyệt đối không thể thấy người nhà Snowflake gặp nguy mà không ứng cứu".
- "Chỉ cần ngài nói sao cho thật hay, thì không phải là có thể mà chắc chắn họ sẽ dẫn quân đến ứng tiếp".
Snow diễn giải với chút khiêm nhường ánh mặt không chút e ngại nhìn về phía Bishop.
- "Tên khôn con này, hắn suy nghĩ cẩn thận thật đấy, mình không phản bác được". Bishop cảm thán.
- "Thôi được rồi bác, chúng ta hãy làm theo lời cậu ấy nói, cháu thấy rất hợp lý, chúng ta không còn thời gian nhiều đâu bác". Saphira quả quyết.
- "Ôi chao, đứa cháu gái này đã quyết định rồi sao"
- "Hây dà, thôi được rồi chúng ta sẽ làm theo lời cậu"
Bishop thở dài chấp thuận.
Một lúc sau tại cổng thành, những người dân đang tụ tập tại đó lên đến gần 4 ngàn người, họ có chút vui mừng khi nghe tin chiến thắng, nhưng vẫn chưa vơi đi lo lắng khi vẫn phải di tản.
Tại đội 30 kị binh chỉ huy di tản.
- "Cháu ở lại cẩn thận nhé, ta sẽ cố gắng đem quân đến nhanh nhất có thể". Bishop có chút lo lắng.
- "Bác cứ yên tâm, cháu đã lớn rồi, không sao đâu"
Saphira nở nụ cười tươi.
- "Được rồi vậy Lãnh Chúa nhờ cháu nhé, à mà ta nhắc cháu này, cháu phải cẩn trọng trước những tên đó đấy, nhất là tên Snow đấy, hắn rất thông minh".
- "Vả lại khi nhìn vào cặp mắt ấy, ta thật sự không biết hắn đang suy tính gì cả, những kẻ như vậy rất là đáng sợ đấy".
Bishop cẩn trọng căn dặn.
- "Chà hiếm có người nào mà bác khen đến vậy nhỉ, bác cứ yên tâm đi, cậu ta không có ý đồ gì đâu". Saphira.
- "Được rồi, được rồi vậy ta đi đây". Bishop.
Ông cùng những kị binh khác lên ngựa bắt đầu di tản, ông dẫn đầu đi trước các kị binh khác trải dài ở hai bên đoàn người di tản. Khi đi ra khỏi cổng ông nhìn về phía các thành viên nhóm Snow và vô tình chạm vào ánh mắt đầy tự tin của Snow.
- "Không thể tin được tên nhóc này lại là một thường dân, một tên nhóc với ánh mắt thật đáng sợ, à không phải nói là những tên nhóc đầy đáng sợ chứ".
Bishop với ánh nhìn cẩn trọng trước Snow cùng các thành viên nhóm cậu.
Cả đoàn người bắt đầu di chuyển ra khỏi thành tiến về khu rừng phía Nam, họ sẽ di chuyển xuyên rừng tiến về thành Crystal Ice, đường mà nhóm Snow đã từng đi để đến Northern Watch.
Tất cả những người lính còn lại ở thành đứng nhìn đoàn người rời khỏi thành. Saphira tiến đến chỗ nhóm Snow, bắt chuyện với cậu.
- "Tiểu thư". Snow cúi đầu. Những người khác cũng hành lễ.
- "Xin hãy gọi tôi là Saphira, Snow và các bạn". Saphira.
- "Đó là vinh dự của chúng tôi thưa tiểu thư Saphira". Snow.
- "Thế giờ chúng ta sẽ làm gì đây". Saphira.
- "Chúng ta sẽ đi gặp hai kẻ sẽ khiến kế hoạch này thành công".
Snow nở nụ cười đầy bí hiểm, khiến vị tiểu thư cực kỳ hiếu kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro