Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22. Thỏa thuận

Lưu ý : -"" là lời thoại của nhân vật, - "Chữ nghiêng" là suy nghĩ, chữ in là các tiếng hét to.

Cảm ơn bạn Daylatienphong đã góp ý.

Mình xin giải thích thêm. Đôi lúc trong truyện sẽ có những câu thoại và suy nghĩ liên tiếp rồi mới đến người thực hiện và hành động, hoặc là suy nghĩ và hành động của chính nhân vật đó.

-----------------

Tiếp tục diễn biến....

-----------------

- "Giương cờ lên White, chúng ta chiếu tướng chúng rồi".

Snow bảo White và giương kiếm chỉa vào mặt Diaman. Cậu bình tĩnh đến kỳ lạ dù đang giữa vòng vây quân địch, ánh mắt sắc lạnh cậu lườm xuống tên ngốc đang bị đè bởi ngựa của hắn ta.

- "Ực"

Diaman nuốt nước bọt một cách đầy nặng nề, sắc mặt hắn trắng bệt, cơ thể run rẩy, hắn thất thần bất động như một tượng đá vô tri.

"Vụt, vù, vù" White giương ngọn cờ của binh đoàn "Ice Wolf" mà Hiệp sĩ Gerath tặng lúc xưa. Lá cờ uốn lượn mạnh mẽ được tiếp sức bởi những cơn gió đông không ngừng lướt qua, tung bay giữa chiến trường đầy khốc liệt.

"Tù, tú" Cùng lúc Floy người cảnh vệ kéo một hồi kèn xung trận, tiếng kèn vang khắp không gian, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

- "Tiếng gì thế, ôi không !"

Vị chỉ huy đội kị binh Vialante còn lại đang lao đến nhóm của Red bất ngờ trước tiếng kèn phát ra. Hắn ta khựng lại, đầu óc trở nên trống không khi trông thấy chỉ huy của hắn đang bị bao vây.

- "Tuyệt, họ thành công rồi". Red

Red đang dẫn đầu nhóm 18 kị binh đang vất vả đánh lạc hướng đội kị binh số 3 ( Đội kị binh còn lại ). Họ không đấu trực diện mà thay vào đó, chạy qua lại và dùng cung tiêu hao sinh lực của đội kị binh số 3. Ngay khi nghe thấy tiếng kèn họ chuyển hướng chạy về phía nhóm Snow.

- "Tất cả các ngươi biết điều thì hạ vũ khí xuống, không thì tên này có mệnh hệ gì thì đừng trách".

Red quay lại hét lên đầy thách thức khi cả đội đã đến chỗ Snow và chắn giữa họ đội kị binh số 3. Chúng đuổi theo đến nhưng tất cả đều đứng khựng lại khi chứng kiến Snow đang kề kiếm vào cổ Vialante Diaman.

Không chỉ thế tiếng kèn còn đánh động đến chiến trường gần đó giữa lãnh chúa Bakern và 2 Hiệp sĩ nhà Vialante.

- "Tiếng gì thế"

- "Này, ông có nghe tiếng kèn ở đằng sau không".

Hexulo với vẻ mặt điềm tĩnh, đang trầm ngâm lắng nghe tiếng phát ra đâu đó trong sự hỗn loạn giữa trường, cất giọng hỏi Dimar kế bên.

- "Tiếng gì cơ chứ, ta chỉ nghe thấy tiếng la hét của bọn sắp chết thôi".

Khác với sự điềm tĩnh của Hexulo, Dimar đang cười toe toét, hắn như đang tận hưởng cuộc chiến này, mọi giác quan của hắn đang dồn về Bakern.

- "Chúng đang nói cái gì vậy, tiếng kèn ư, chết tiệt cái cơ thể già nua này, ta đang mất nhiều máu quá, mọi giác quan của ta đang dần kém đi"

- "Hộc, hộc"

Những hơi thở nặng trĩu, cùng với những vết thương chi chít trên cơ thể, bộ giáp tráng lệ khi xưa giờ được tô điểm bằng những vết nức, cùng máu đang túa ra trên các vết thương.

Đội kị binh 50 người giờ chỉ còn lại 15, đang cố chống đỡ đằng sau vị lãnh chúa. Bọn họ đều bị thương không ít thì nhiều, nhưng tất cả vẫn đang anh dũng cầm cự bọc lót phía sau cho lãnh chúa của họ.

Ngược lại phần lớn quân kị binh thì đang đứng yên đằng sau 2 tên hiệp sĩ. Chúng chỉ thản nhiên đứng đó quan sát trận chiến không cân sức này. Nhưng rồi.

- "CHO TA QUA, hộc, hộc, thưa hai ngài đằng đằng sau ngài Vialante bị địch tập kích bắt sống rồi ạ".

Một tên kị binh từ đằng sau cố gắng luồn lách qua những hàng người ngựa đến được phía sau hai tên hiệp sĩ. Hắn người thì run rẩy, miệng thì lắp ba lắp bắp, tay chỉ lia lịa về phía sau báo tin cho 2 tên hiệp sĩ.

- "Cái gì, bọn kia làm gì ở đó, sao lại để ngài Vialante bị bắt cơ chứ". Hexulo.

- "Mẹ kiếp, chẳng lẽ những đội quân khác thua nhanh vậy sao, quân tiếp viện từ đâu ra đấy, chúng có bao nhiêu người" Dimar.

2 tên hiếp sĩ hốt hoảng, quay ngoắc về phía tên lính phía sau, gương mặt họ đầy lo lắng và giận dữ, hỏi lia lịa tên lính.

- "Dạ, dạ, dạ thưa hình như chỉ có một nhóm kị binh nhỏ thôi ạ"

Tên lính sợ hãi cúi đầu xuống lắp bắp trả lời.

- "Hừ, tên già ranh mãnh khốn kiếp có vẻ như đây là kế hoạch của ông nhỉ"

Dimar nghiến răng lườm lãnh chúa Bakern.

- "Quân tiếp viện đến à, hà hà trời có vẻ còn muốn ta sống nhỉ, hùa theo tí nhỉ"

- "Thì sao nào, bọn ranh các ngươi còn non lắm, bỏ vũ khí và đầu hàng đi, không thì tên nhãi đó sẽ bay đầu đấy và các ngươi cũng không còn sống khi trở về đâu, khà khà"

Bakern nở nụ cười đầy thách thức, gắng cái giọng khàn yếu ớt nói với 2 tên hiệp sĩ.

Chúng lườm Bakern đầy khó chịu, những đường gân lộ rõ trên trán và cằm chúng. Dimar còn tức đến mức cắn vào môi khiến máu túa ra. Những tên kị binh đang tấn công lập tức dừng lại, chúng bắt đầu lo lắng, bồn chồn.

- "Chết tiệt, tất cả buôn..."

Hexulo siết chặt thanh kiếm, định thông báo nhưng chưa nói hết.

- "Im đi, chúng ta đông hơn chúng tại sao lại phải hàng cơ chứ"

Dimar quát.

- "Không được làm thế quá nguy hiểm"

Hexulo can ngăn.

- "Hừ, hắn bắt chủ ta, ta bắt chủ hắn thế thì huề"

Dimar lườm về phía Bakern, hơi thở hắn trở nên nặng nhọc, mồ hổi tuôn ra xối xả, cho thấy chính hắn cũng lo lắng với hành động sắp tới của bản thân.

Trở lại với nhóm Snow, họ đã yêu cầu đội kị binh số 3 lùi lại 30 mét. Tên Vialante được lôi ra khỏi con ngựa.

- "Hự, AAAA, chân ta cái bọn ngu này, chúng mày phải nâng con ngựa lên chứ"

Hắn nhăn mặt, hét lên inh ỏi đầy đau đớn, khi bị kéo ra một cách thô bạo.

- "Hà, hà căng quá nhỉ phải cho mày biết mày đang ở trong tình thế nào nhỉ".

Red nở nụ cười nham hiểm, cậu ta siết chặt nắm đấm.

"Bốp,bốp" Cậu ta đấm vào thẳng mặt tên Vialante 2 cú đau điếng.

"Phụt" máu tươi tuôn ra từ cái mũi đã bị dập của hắn

- "AAAA, mũi ta"

Hắn ôm lấy khuôn mặt đỏ hoe, mũi hắn dập nát, vùng mặt ửng đỏ do máu bầm. Hắn đau đớn lăn qua lăn lại.

- "Nào, cậu đừng đánh hắn mạnh thế chúng ta cần hắn nguyên vẹn đấy "

Cass nói với giọng đầy trêu chọc.

- "Chỉ cho hắn biết hắn đang ở trong tình trạng gì thôi mà" Red.

- "Này mấy cậu chúng đang đến đấy" White.

- "Dựng hắn đứng lên đi mấy cậu, đến lúc rồi" Snow.

- "Ơ kia là...ngài lãnh chúa"

Người lính trong nhóm Snow hốt hoảng khi thấy lãnh chúa Bakern.

Đang tiến đến nhóm Snow là 2 đội kị binh do 2 tên hiệp sĩ dẫn đầu, phía sau 2 tên đấy là vị lãnh chúa nhìn khá tả tơi đang bị trói chặt trên yên ngựa.

- "Hây, dừng lại"

Dimar hô dừng lại, chúng cách Snow tầm 20 mét. Đón tiếp chúng ngoại trừ Snow cùng Red và Cass đang đứng dưới nền tuyết, còn lại đều đang trên ngựa.

Red ôm tên Vialante và kề kiếm vào cổ hắn ta.

- "Các ngươi muốn sao đây".

Hexulo tiến lên phía trước vài bước, dắt theo con ngựa mang lãnh chúa Bakern biểu thị ý định đổi người.

- "Bọn ta muốn một thỏa thuận". Snow bình tĩnh đáp trả.

- "Hừm, tại sao ngài ấy lại như thế".

Hexulo thận trọng ám chỉ những vết thương của Diaman.

- "Chà thì bên đó cũng tả tơi đâu kém gì bên này, có qua thì cũng phải có lại chứ". Snow vẫn thoải mái.

Câu trả lời của cậu có vẻ khiến đối phương cực kỳ khó chịu.

- "Phù, được rồi, nói ra điều kiện của cậu đi".

Hexulo điềm tĩnh hỏi.

- "Các ngươi dừng lại và đầu hàng ngay lập tức, vứt vũ khí và quỳ xuống, ta hứa sẽ không hại các ngươi sau khi các ngươi đã đầu hàng".

Snow.

- "Há há, đầu hàng, này thằng nhóc, bọn ta đông hơn ngươi nhiều đấy, chỉ cần ta ra lệnh các ngươi sẽ chẳng còn xác mà chôn đâu, không chỉ thế trước đó ta sẽ chém phăng đầu lãnh chúa của các ngươi đấy"

Những đường gân nổi trên mặt của Dimar, hắn gằn giọng quát, đưa kiếm kề cổ Bakern.

- "Hừm, ta mệt quá, tầm nhìn thì hẹp dần, còn lạnh nữa chứ, đây là lần đầu ta rơi vào tình trạng này nhỉ, thật là trớ trêu, mà kia là cờ kia cái biểu tượng đầu sói trắng là đội của quân đoàn Sói Băng à, tốt thật".

- "Phần lớn chúng còn trẻ nhỉ, ta nên giúp chúng hăm dọa bọn này tí chứ".

- "Kệ ta, nếu hắn không làm theo cứ giết thằng nhãi ấy".

Vị lãnh chúa cất tiếng với nụ cười và cặp mắt lờ đờ, cơ thể thì cứ ngã lên ngã xuống, máu đã ngừng tuôn ra do thời tiết lạnh lẽo làm đông máu.

- "Im coi" Dimar.

- "Ừ, nếu muốn thì ngươi cứ giết ông ta đi". Snow tỏ vẻ bất cần.

- "Cái gì". Dimar bất ngờ.

- "Hả, thằng nhóc này". Bakern cũng bất ngờ

Không chỉ thế mà tất cả những người ở gần đó đều bất ngờ trước câu trả lời của Snow, ngoại trừ những người bạn của cậu.

Bọn kị binh thì nhốn nháo, xoay qua lại nhìn nhau, 2 tên hiệp sĩ thì cứng họng không biết nói gì. Đến cả những cảnh vệ cùng với anh lính cũng toát mồ hôi liếc xuống nhìn Snow không hiểu cậu ta định làm gì.

- "Này tên khốn, ngươi nghỉ ta không dám giết hắn sao"

Dimar tức tối siết chặt thanh kiếm như muốn động thủ.

- "Hây dà, làm đi"

Snow thở dài nhìn sang Cass gật đầu ra hiệu.

Cass gật đầu đáp lại. Xong cậu tiến đến bên Vialante cầm lên bàn tay trái của hắn và bẻ đi ngón út của hắn.

"Crắc" nhanh gọn và dứt khoác ngón út của hắn bẻ ngược ra lần sau.

- "Á Á Á Á, đau quá, các ngươi làm gì vậy mau làm theo lời chúng đi, nếu ta mà có chuyện gì thì cha ta sẽ không tha cho các ngươi và gia đình các ngươi đâu, ư ư"

Hắn giật nảy lên đau đớn, nước mắt nước mũi tràn ra, gào thét.

- "Này, dừng lại đi Dimar"

Hexulo đổ mồ hôi hột nhìn về Dimar.

Khiến Dimar cũng phải hạ kiếm xuống. Những kị binh khác không trực tiếp nghe theo lời của tên Vialante, chúng có chút chần chừ đổ dồn ánh mắt vào 2 tên Hiệp sĩ.

Nhìn thấy sự do dự hiện rõ trên mặt chúng, Snow tiến tiếp.

- "Chà, sắp được rồi, mình nên tiến thêm nhỉ"

- "Ôi trời, có vẻ chúng không xem ngươi ra gì rồi".

Snow nhìn Diaman cười khinh bỉ, ra hiệu cho Red.

Cậu ta cười và áp sát lưỡi kiếm vào cổ của tên Vialante, nó cứa nhẹ rách phần da nhỏ khiến máu chảy tí tách.

- "Oái, oái đừng, các ngươi bỏ vũ khí xuống, các ngươi muốn tạo phản hay gì"

Tên Vialante liên tục rướn cổ lên để tránh lưỡi kiếm và dùng hết sức hét lên.

- "Khoan dừng lại, làm ơn"

Hexulo trưng ra khuôn mặt lo lắng.

Dimar cũng lo sợ hạ hẳn thanh kiếm đang cầm.

- "Các ngươi có chắc là sẽ tha cho chúng ta sau khi chúng ta đầu hàng không" .

Hexulo cất giọng đầy lo ngại.

- "Ta lấy danh dự của một người đàn ông, của quân đoàn Sói Băng ra thề, nếu các ngươi đầu hàng vô điều kiện, các ngươi sẽ được bình yên vô sự"

Snow dùng ánh mắt kiên định thuyết phục 2 tên hiệp sĩ.

- "Chết tiệt thật, tên nhõi quý tộc Vialante khốn kiếp"

Dimar thầm chửi trong lòng

- "Được rồi, TOÀN QUÂN NGHE LỆNH, BUÔNG VŨ KHÍ ĐẦU HÀNG"

Hexulo hét lớn ra lệnh. Hắn cũng quăng vũ khí xuống nền tuyết, Dimar có chút cưỡng ép nhưng vẫn làm theo, rồi liên tục là toàn bộ những kị binh buôn vũ khí đầu hàng.

- "TÙ, TÙ, TÙ, TÚ"

Một tiếng kèn lớn vang lên khắp chiến trường. Khiến tất cả những người lính Vialante trên khắp mặt trận khựng dừng lại. Khiến những binh lính Snowflake cũng bất ngờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- "Sao lại có hiệu lệnh rút lui cơ chứ"

Những suy nghĩ xuất hiện trong đầu của các binh lính Vialante lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro