Chap 19. Giao tranh
Lưu ý : -"" là lời thoại của nhân vật, - () là suy nghĩ, chữ in là các tiếng hét to.
-----------------
Tiếp tục diễn biến....
-----------------
Mặt trời đã lên, bình minh đã chiếu rọi xuống vùng đất, báo hiệu một ngày mới bắt đầu và cũng là hồi chuông khơi mào cuộc chiến.
- "Tiến lên, giết chúng"
Diaman tức giận chỉa kiếm về hướng tường thành hét lớn.
- "Các ngươi nghe lệnh rồi đấy, bộ bình phía trước tiến lên"
Hexulo hô to ra lệnh
"Tùng, tùng, tùng" những tiếng trống vang lên liên hồi ra hiệu và cỗ vũ những người lính chuẩn bị tấn công.
"Phù, phù" những tiếng thở dốc lo lắng của những binh lính tiên phong, tất cả họ đều được mang một bộ giáp sắt nhẹ phần thân, bên trong là những bộ áo được làm bằng da dày. Một số ít thì được trang bị thêm mũ giáp.
Mặc dù đang đứng trong thời tiết lạnh lẽo của phương bắc nhưng những giọt mồ hôi đang liên tục tuôn ra trên những khuôn mặt của sợ hãi, lo âu của họ.
- "Tất cả các ngươi nghe rồi đấy, tiến lên, vinh quang là của chúng ta, TẤN CÔNG"
Một kị binh chạy trước mặt 4 nhóm bộ binh đầu tiên hô to.
- "YAHHH"
Tiếng hô vang của những người lính Vialante.
4 nhóm quân mỗi nhóm 200 bộ binh từng bước một tiến đến bức tường thành.
- "Tất cả chuẩn bị chúng đến đấy"
Lãnh chúa Bakern.
- "Nghe lệnh của lãnh chúa rồi đấy, cung thủ sẵn sàng"
Người đàn ông trạc tuổi với vị lãnh chúa với bộ giáp đen xẫm màu và mái tóc đen đang ngã bạc đang đứng cùng với Bakern trên tường thành. Phó tướng của Snowflake Bakern, cựu Hiệp sĩ Baradox Bishop.
Nghe lệnh những cung thủ trên tường thành lắp tên vào cung chuẩn bị chờ lệnh tiếp theo. Trông họ có chút sợ hãi bởi số lượng quân đang tiến đến.
Đội quân Vialante từ từ tiến đều rất nhịp nhàng và ngay sau khi họ cách tường thành 250 mét.
- "Cung thủ chuẩn bị, chờ hiệu lệnh của ta"
Phó tướng Bishop.
"Xầm, xập" tiếng bước chân của chúng ngày càng nhanh và dồn dập. Chúng bắt đầu tiến nhanh hơn khi còn cách thành 200 mét.
- "Tất cả theo đội hình, lao lên"
Tên bộ binh chỉ huy hét to. Các nhóm quân cùng lúc lao lên với tốc độ nhanh nhưng chúng di chuyển vẫn theo đội hình chứ không tan rã.
- "Ngay lúc này bắn chúng" Phó tướng Bishop.
- "Vụt, vụt,..." Tầm 200 mũi tên của các cung thủ trên tường thành bay lên bầu trời và lao đến quân bộ binh tiên phong của địch.
- "Cẩn thận, tên bay đến đấy, giơ khiên lên" chỉ huy bộ binh hét lớn.
"Phập, phập, phập,..." quân địch có vẻ được huấn luyện khá tốt, chúng dừng lại ngay khi có hiệu lệnh và giơ khiên lên, vì di chuyển đồng loạt theo đội hình nên những mũi tên đa số găm vào khiên của chúng. Dù vậy thì.
- "AHHHHH"
- ( Ôi trời đất ơi, sợ quá )
Những tiếng la thất thanh của những tên lính bị thương do tên bắn mà chưa chết, những suy nghĩ sợ hãi của những người lính đang cúi thấp người núp dưới những tấm khiên gỗ nhìn đồng đội xung quanh ngã xuống nền tuyết trắng, lo lắng rằng bản thân sẽ là người tiếp theo.
"Phập, phập" vẫn có rất nhiều mũi tên trúng mục tiêu, phần lớn là những hàng đầu trong các nhóm bộ binh không kịp giơ khiên. Không chỉ thế, một số mũi tên còn có thể xuyên qua những tấm khiên gỗ và gây sát thương cho những tên lính.
- "Chúng chắc chắn quá, tên của chúng ta không thể gây được sát thương lớn cho chúng"
Một chỉ huy của quân phòng ngự trên tường thành.
- "Tất cả cung thủ dừng lại, hãy để dành tên, chúng ta sẽ tấn công khi chúng áp sát"
Tiểu thư Saphira đang trên tường thành chiến đấu cùng binh lính hét lớn.
Các cung thủ đang hì hục bắn liền dừng lại.
- "Bọn chúng dừng bắn tên rồi, toàn quân từ từ tiến lên"
Tên chỉ huy.
Cả 4 nhóm bộ binh lần lượt từ từ tiến đến trong khi trên đầu vẫn đang che chắn bằng khiên.
- "Chúng hết bắn cung rồi sao, đầu hàng rồi à" Diaman thắc mắc.
- "Không đâu thưa ngài, chúng đang đợi cho quân ta áp sát thành rồi mới bắn tên đấy" Dimar
- "Thế thì làm sao đây, chúng ta không có máy bắn đá, 2 đội quân kia đã mang đi mất rồi"
- "Ngài đừng lo, chúng tôi đã tính hết rồi, đây là chiến thuật thường dùng khi chặn quân công thành thôi, phá nó cũng không quá khó"
- "Ra lệnh cho nhóm tiếp theo tiến lên đi"
Hexulo bình tĩnh giải thích và ra hiệu.
- "Có lệnh của tướng quân, nhóm thứ 2 tiến quân"
Một kị binh chạy qua các đạo quân của nhóm quân thứ 2 thông báo.
Cả ba đội quân của nhóm đồng loạt tiến đều về tường thành.
- "Ta tưởng bọn ở nhóm 2 dùng làm quân tiếp viện cho đội thứ nhất chứ, sao ngươi lại cho chúng lên hết thế" Diaman.
- "Thưa ngài, đúng là tôi đã cho chúng lên nhưng không có nghĩa là kêu chúng tấn công cùng đợt một, không phải bây giờ"
- "Việc chúng ta tấn công một tòa thành mà không có máy bắn đá hay cột phá cổng hoặc một đội quân lớn là khá khó khăn. Vì vậy đợt một chắc chắn sẽ gặp tổn thất rất lớn"
- "Nên tôi sẽ đưa luôn 3 đội của đợt 2 tiến đến, bởi trong đó đội quân ở giữa là cung thủ, chúng sẽ giúp đợt một đỡ tổn thương hơn một tí, còn 2 đội còn lại chờ lệnh để tiếp viện cho kịp thời"
Hiệp sĩ Hexulo bên cạnh Diaman giải thích.
- "Chà nghe cũng ổn đấy" Diaman.
Quay trở lại đội quân đợt một của địch.
- "Thưa ngài, nhóm 2 bắt đầu di chuyển rồi"
Một người lính đằng sau báo cho vị chỉ huy quân đợt một đang núp dưới những tấm khiên.
Ngay khi tường thành đã hiện rõ trước mặt chỉ cách tầm 50 đến 80 mét.
- "Được rồi, nghe lệnh của ta, toàn quân lao lên giết chúng"
Vị chỉ huy hét to.
Theo lệnh, từng hàng, từng hàng như những cơn sóng người lao ào ạt về phía tường thành.
- "Ngay bây giờ bắn" Tiểu thư Saphira.
- "Bắn" Phó tướng Bishop.
- "Tất cả bắn tự do" lãnh chúa Bakern.
Không theo bất cứ một chiến thuật gì cả, những cung thủ trên tường thành liên tục bắn những mũi tên mà họ có xuống những làn sóng người đang lao đến.
"Phập, phập" đó là một cảnh tượng rất kinh dị, khi những mũi tên liên tục được bắn xuống găm thẳng vào những tên xâm lược xấu số, những kẻ may mắn thì được chết ngay, còn những kẻ không may thì phải chịu đựng cơn đau dày vò và chỉ biết nằm đó chờ đợi những mũi tên khác lấy đi mạng mình.
Những kẻ đằng sau liên tục lao lên bất chấp phải dẫm đạp lên xác của những tên đã chết hay những mũi tên bay trên đầu. Vì vậy tổn thất là cực kỳ kinh khủng, chưa gì số thương vong của đợt quân thứ nhất là đâu đó gần một nữa.
- "Tất cả các ngươi xông lên, kẻ nào dám lùi bước ta sẽ chém đầu"
Tên chỉ huy đứng đằng sau đốc thúc.
- "Tiến lên, Giếtt..Hở Ca..."
Tên chỉ huy tiếp tục hét tiếp nhưng chưa kịp kết thúc hắn bất giác giật mình.
"Phập" một mũi tên từ đâu xuyên thẳng qua mũ giáp, khiến hắn gục ngay tại chỗ.
- "Bắn hay quá thưa tiểu thư" Một vị chỉ huy gần đó ca ngợi.
- "Quá tuyệt vời"
- "Tài năng của cô thật quá đỉnh"
- "Tưởng như thế nào, bọn chúng cứ lao lên như thiêu thân thế này thì quá dễ dàng rồi".
Những người lính xung quanh nhìn về phía vị tiểu thư tán thưởng, một số thì đang vui mừng vì tiêu diệt bọn quân Vialante quá dễ.
- "Tập trung đi, chúng ta chưa thắng đâu"
Vẽ đẹp cùng sự mạnh mẽ của Saphira càng làm tăng tinh thần của binh sĩ. Cô định thần lại những binh sĩ bảo họ tập trung và quay về sau lấy tiếp tên.
- "Vâng thưa c.."
Lời nói chưa hết câu của các binh sĩ.
"Phập, phập,.." những tiếng mũi tên găm vào cơ thể phát ra gần vị tiểu thư khiến cô bất ngờ đảo mắt lại nhìn.
Cảnh tượng kinh hoàng và thảm khốc hiện ra trước mắt cô, có binh lính chết khi còn đang nhìn về phía cô với mũi tên xuyên qua đầu, người thì rớt xuống tường thành, người thì nằm quằn quại vì mũi tên găm vào cổ, kể cả vị chỉ huy gần đó cũng đã nằm xuống từ lúc nào, cơ thể còn đang co giật, máu liên tục chảy ra từ đôi môi đỏ thẩm với mũi tên xuyên qua thân giáp găm vào tim.
- "Hự"
- "Cứu"
Những tiếng kêu thảm thiết của những binh lính khi bị tên từ đâu găm vào cơ thể. Những binh sĩ xung quanh cô gần như chết hết chỉ trong khoảnh khắc.
- "Cái..cái gì vậy các cậu"
Cô bất ngờ, thất thần, bất động trong khoảng khắc, khuôn mặt trắng bệt, tái mét, hơi thở thì nặng nề, cổ họng trở nên ứ nghẹn, đầu óc không còn có bất cứ suy nghĩ gì. Bất chợt nỗi sợ dần chiếm lấy cô.
- "Tên kìa, cẩn thận Saphira"
"Keng, keng" Lãnh chúa Bakern lao đến phía Saphira đang bất động, ông chặn vài mũi tên lao đến phía Saphira bằng kiếm.
- "TẤT CẢ CẨN THẬN TÊN ĐẾN ĐẤY"
Vị lãnh chúa gào thét vang không gian. Không chỉ ở trên tường thành mà các binh sĩ ở dưới thành cũng nghe thấy.
Một số cung thủ nấp xuống gờ bờ thành, một số thì nấp sau những bộ binh đang chắn bằng khiên.
- "AHHHHH"
Dù vậy khá nhiều cung thủ cũng như một vài bộ binh cũng đã bỏ mạng vì không kịp thời che chắn. Những binh lính ở dưới thành nhờ vào lời thông báo của lãnh chúa đã kịp thời ẩn nấp cũng như che chắn nhằm tránh những mũi tên lạc rơi vào trong thành.
Phía xa tầm 200 đến 250 mét, đội cung thủ Vialante 200 người dàn trận bắn về phía tường thành. Hai đội quân dự bị đứng cách đó 50 mét sẵn sàng tiếp ứng khi cần thiết.
- "Tỉnh táo lại Saphira, đây là chiến tranh, chết chóc là điều không thể tránh khỏi"
Lãnh chúa trấn tỉnh Saphira khi cả hai đang ẩn nấp trước làn mưa tên của Vialante.
- "Vâng con biết rồi ạ"
Khuôn mặt của Saphira vẫn còn đang thất thần khi nhớ lại những cảnh tượng lúc nãy, những cái chết vô tình, tức thời, đáng sợ của những người lính cứ hiện trong đầu cô, nó cũng đáng sợ như những mũi tên cô bắn ra để lấy mạng kẻ khác.
- ( Đáng sợ quá, cơ thể mình không thể ngừng run rẩy, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tại sao nó vẫn đáng sợ như thế chứ )
- ( Cái cảm giác chết một cách bất thình lình như thế thật kinh khủng )
Vị tiểu thư liên tục chiến đấu nội tâm.
- "Này con hãy bình tĩnh lại, đây là chuyện không thể tránh khỏi trong mọi cuộc chiến, con là một chỉ huy con phải luôn bĩnh tĩnh dù bất cứ chuyện gì xảy ra hiểu chứ"
- "Ta biết con sợ, tức giận nhưng thứ con cần ngày lúc này là giữ cho mình một cái đầu lạnh như băng, trái tim nóng như lửa, chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này, cháu nghe ông chứ"
Bakern đặt tay lên Saphira an ủi, dặn dò.
"Bốp" Saphira tự tát mạnh vào mặt mình khiến má phải cô đỏ hỏn in rõ hình bàn tay.
- "Con biết rồi thưa ông, con xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu"
Cô quả quyết, khuôn mặt trở nên kiên định, bình tĩnh hơn. Tuy suy nghĩ còn rối loạn, nhưng giờ cô đã biết bản thân cần làm gì.
- "Được rồi"
Vị lãnh chúa thấy thế an tâm phần nào.
Bỗng "Cốp, cốp, cốp,..." trải dài khắp mặt chính tường thành, những chiếc thang cao lớn làm bằng sắt cứng được quân Vialante dựng lên va vào bức tường.
Mỗi nhóm của đợt quân thứ nhất mang 5 chiếc thang. Chiếc thang có chân là những rãnh xoáy ở dưới để găm chặt xuống nền đất, chiếc thang rộng có thể cùng lúc 2 người leo lên và nó được làm bằng sắt cứng tránh bị phá hủy.
- "Tiếng gì thế"
Bakern bất ngờ thốt lên, Saphira cũng thế.
- "Bakern chúng bắt đầu leo lên tường thành rồi"
Phó chỉ huy Bishop báo cho lãnh chúa đang nấp trong tháp canh.
- ( Hừ, khá đấy, chúng dùng cung thủ để khiến chúng ta phải ẩn nấp, tạo thời gian cho quân bộ binh công thành )
- "Phá than, giết những kẻ leo lên, gọi bộ binh chuẩn bị giao chiến"
Lãnh chúa xông ra ngoài hét lớn.
- "Chiếc thang này cứng quá"
- "Hự, nó chắc quá không đẩy ngã được"
Những người lính bất lực trước việc phá thang sắt cũng như đẩy những chiếc thang ngã xuống.
- "Giết chúng, bắn chúng"
- "Chết đi bọn khốn"
Những cung thủ phía trên bắn xuống những kẻ đang leo lên.
- "Á"
- "Ahhh"
Những tên lính trúng tên la hét, ngã ra phía sau.
- "Dùng khiên che chắn trên đầu lao lên"
- "AHHHH"
Những tên lính Vialante đưa khiên lên đầu đâm đầu lao lên tường thành.
Và rồi.
- "Á"
Những tiếng thét của những người lính thủ thành vang lên.
- "Chúng lên thành rồi"
- "Giết chúng"
Lính Vialante lần lượt thành công leo lên tường thành.
- "Giết chúng, chiếm thành"
- "Giết"
Bọn Vialante lũ lượt tràn lên tấn công quân thủ thành.
Vì tường thành của Northern Watch có chiều rộng tận 15 đến 20 mét nên có thể có rất nhiều binh lính trên thành.
Cảnh tượng hiện tại cực kì thảm khốc và hỗn loạn, những tiếng gào thét xung trận, những tiếng gào thét vì bị thương, tiếng kim loại đâm vào da thịt liên tục xen lẫn vào nhau.
Thoáng chốc trên tường thành đầy ấp xác người, máu chảy nhễ nhại đầy trên tường thành, những con người từ 2 nơi xa lạ trong những bộ giáp sắt liên tục chém giết nhau.
"Xoẹt, phập, phập"
- "Cút"
Chỉ một đường kiếm vị lãnh chúa lớn tuổi tiễn 2 tên lính Vialante về với đất mẹ. Những mũi tên của Saphira còn kinh khủng hơn, với khả năng của mình tên của cô bách phát bách trúng, thậm chí vài mũi tên còn mạnh đến mức xuyên qua đầu của những tên lính đứng gần nhau.
Sức mạnh của 2 người họ và những binh lính khác đã giúp đẩy lùi bọn Vialante ở phía phải. Phía trái mặt thành chính hiện là nơi khốc liệt nhất do phó tướng Bishop chỉ huy.
Với thanh rìu trên tay cùng cơ thể đầy cường tráng, ông ta như một con quái vật trấn giữ cánh trái, quân lính theo ông cũng chống trả một cách rất anh dũng.
- ( Tình hình rắc rối rồi đây, bọn chúng đang tiếp tục kéo đến thêm nữa, đành phải làm thế rồi )
Ánh mắt của lãnh chúa Bakern hướng về phía xa, nơi 2 đạo quân bộ binh tiếp viện đang tiến đến trong khi ở phía dưới vẫn còn khá đông lính của Vialante, tầm cũng hơn 1 phần 4 số quân đợt đầu tiên.
- "Này nghe này, cháu cùng với Bishop sẽ trấn thủ ở đây được chứ"
Bakern.
- "Ý ông là sao, còn ông" Saphira thắc mắc.
- "Ta phải đột phá, đây là cách duy nhất" Bakern.
- "Nhưng như thế là tự sát, ông không thể.."
Saphira hoảng hốt .
- "Nào cháu gái, đây là cách duy nhất để ta thoát vòng vây, cháu nghe cho kỹ đây, khi...khi ta đột phá vòng vây hãy cùng Bishop dẫn người dân vào rừng nghe chưa"
Bakern.
- "Nhưng ông.."
Cô rưng rưng nước mắt.
- "Nào người dân là trên hết, mạng sống của họ phải được đảm bảo con hiểu không" Bakern kiên quyết.
- "Vâng.." Saphira miễn cưỡng trả lời.
- "Hì hì, vả lại ta là một người lính cháu gái à, được chết trên chiến trường vì cháu, vì người dân là niềm vinh dự của ta"
- "Vì thế vì ta hãy sống sót nhé".
Vị lãnh chúa nhìn đứa cháu gái một cách trìu mến nhẹ nhàng nói. Ông tặng cho cô cháu gái một cái xoa đầu và một nụ cười hiền từ của một người ông.
Sau đó rời đi, bỏ lại cô cháu gái đang dồn nén cảm xúc tiếp tục chiến đấu. Ông nhìn về phía Bishop gật đầu, như hiểu ý Bishop chỉ nhắm mắt chua chát, ánh mắt rưng rưng gật đầu đáp lại.
Vị lãnh chúa uy nghiêm bước xuống bậc thang và cưỡi lên con chiến mã màu trắng tuyệt đẹp.
- "Thưa ngài vũ khí của ngài"
Một người lính chạy đến bên ngựa của vị lãnh chúa đưa cho ngài một cây thương trắng được chạm vàng mithrill trên bang, lưỡi thương nhọn hoắc được chạm khắc cực tinh xảo. Là một cây thương tuyệt đẹp.
Ông quay ngựa nhìn về phía sau.
- "NGHIÊM"
Vị hiệp sĩ phía sau ông hô lớn.
"Rầm, rập" những kị binh đang cưỡi ngựa đứng nghiêm chào vị lãnh chúa, khiến tiếng va chạm của những phần giáp kêu lên.
Phía sau ngài là 200 kị binh tinh nhuệ nhất, họ được trang bị giáp đầy đủ cả người lẫn ngựa, ai nấy đều hừng hực khí thế, thể hiện qua ánh mắt của họ, những lá cờ hiệu của gia tộc Snowflake tung bay trong gió.
- ( Chà có lẽ đây là lần cuối nhỉ, phải làm trận cho ra trò chứ )
Vị lãnh chúa nở nụ cười sảng khoái.
Cùng lúc phía sau quân nơi nhóm quân của Diaman đang đứng. bên trong bìa rừng.
- "Giờ được chưa"
- "Bình tĩnh chờ thêm tí đã"
Một nhóm người không rõ đang ẩn hiện.
----------------------
Một cuộc chiến rất đẫm máu và đầy thảm khốc, liệu chuyển biến của cuộc chiến này sẽ đi về đâu, nhóm Snow hiện tại đang làm gì. Hãy cùng chờ đón nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro