Chap 18. Cuộc chiến bắt đầu
Lưu ý : -"" là lời thoại của nhân vật, - () là suy nghĩ, chữ in là các tiếng hét to.
-----------------
Tiếp tục diễn biến....
-----------------
Ngay khi những cơn gió đã trở nên mềm dịu, khi những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh chiếu sáng vùng đất lạnh giá này.
"Rầm, rầm", "Thùng, thùng" những tiếng trống, những tiếng bước đi vang lên liên hồi.
- "Ôi trời, nhìn kìa đây là lần đầu tiên tớ thấy cả một đội quân đấy, nhiều người thật" Berto.
- "Thật sự hoành tráng đấy" Red.
- "May quá, chúng ta đã đến kịp" Người lính.
- "Ôi trời" Những cảnh vệ cảm thán.
Họ cuối cùng cũng đã đến nơi, dừng chân trong bìa rừng trên ngọn đồi cao phía Nam thành Northern Watch.
( Ảnh minh họa vị trí nhóm Snow )
Các thành viên trong đội kị binh đều choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt họ ngoại trừ người lính có vẻ anh ta khá quen thuộc với nó trong quân đội.
Hiện ra trước mắt các chàng trai là một đội quân lên đến vài nghìn người đang đứng cách trước tường thành sừng sững của Northern Watch tầm 500 mét.
Những tên lính sáng lóe lên, phản chiếu những tia nắng của mặt trời liên tục chiếu rọi trên những bộ giáp sắt. Bọn chúng đứng thành từng nhóm một, mỗi nhóm tầm 200 người và có xấp xỉ 10 nhóm.
Chúng đứng thành từng hàng một đều nhau cực kỳ chuyên nghiệp, di chuyển cũng rất đồng bộ. Cho thấy rõ chúng là những tên lính chính quy đã qua huấn luyện.
- "Chúng có vẻ là lính chuyên nghiệp đấy nhỉ" Roberth.
- "Có thể đấy nhưng có sự chênh lệch rõ ràng giữa chúng các cậu thấy không" Red.
- "Tớ thấy rất bình thường mà" Well.
- "Không đâu Red nói đúng đấy cậu nhìn đi, phần lớn quân của chúng chỉ được mặc giáp nhẹ phần thân mà thôi, còn lại 2 nhóm kị binh đằng sau được trang bị rất kỹ càng cậu thấy chứ" Darus nói với Well.
- "Đúng thật, thế đây là đội quân nông dân à, bọn họ nhìn cũng chuyên phết, anh thấy sao anh lính, anh có kinh nghiệm nhất trong bọn tôi mà" Well.
- "Vâng, suy nghĩ của tôi có phần giống với các cậu, đúng là phần lớn chúng có vẽ giống với nông dân, nhưng chắc chúng đã được huấn luyện khá lâu rồi " Người lính.
- "Chắc chúng nghĩ rằng nơi đây là chiến trường dễ ăn nhất chứ gì nữa" Red.
- "Tòa thành nhìn khá kiên cố đấy, rất nhiều cung thủ cũng đã lên trên thành rồi" White hướng mắt về phía tường thành.
- "Vậy anh nghĩ sao, Ngài Bakern và thành Northern Watch có cơ hội chiến thắng chứ" Cass hỏi người lính.
- "Tôi tin tưởng vào ngài ấy, có điều ngài ấy cũng đã lớn tuổi rồi, tôi chỉ lo lắng về tướng lĩnh bên đó thôi, nếu là một tên lão làng thì sẽ khó khăn lắm đây".
Người lính lo lắng.
(Ảnh minh họa cách dàn trận của quân xâm lược, với những hình nhỏ là bộ binh, hình lớn là kị binh, hình thoi là vị trí của nhóm 3 tên chỉ huy)
"Tù, tù, túuu" Bỗng ở phía dưới trận chiến, một tiếng kèn thổi lên, 4 nhóm lính đằng trước đồng đều dạt sang 2 bên chừa một con đường ở giữa.
Một nhóm tầm 10 kị binh tiến lên về phía pháo đài. Chúng nhìn cực kỳ trang trọng với những bộ giáp bóng loáng, 7 tên kị binh với áo giáp toàn thân đang bao quanh 3 kị binh khác phía trong.
Tên tường thành
- "Thưa ngài, có một nhóm đang tiến đến gần"
Một người lính báo cáo với một người đàn ông đầy nghiêm nghị, tóc và râu đã chuyển sang bạc trắng.
- "Chúng ta có bắn không thưa ngài không thưa ngài Bakern"
Người lính đó hỏi.
Những cung thủ xung quanh cũng hướng mắt nhìn về phía ngài ấy, những giọt mồ hôi chảy trên trán của họ, những hơi thở đầy nặng nhọc và đôi tay run rẩy.
- "Bình tĩnh lại nào những người lính, sợ không có gì là sai cả, nhưng đừng để nó lấn át bản thân, thở đều và bình tĩnh lại"
Lãnh chúa Bakern hét lớn.
- "Cứ đợi xem chúng sẽ làm gì, chúng ta cần câu giờ càng lâu càng tốt, cậu báo tin cho các hiệp sĩ và kị binh của ta hãy chuẩn bị bất cứ lúc nào đi"
Lãnh chúa Bakern nói với người lính. Rồi tiến ra phía tường thành nhìn xuống.
- "Vâng thưa ngài"
Người lính chạy xuống dưới thành.
- (Chúng đông đấy, gió đã yếu đi nhiều rồi, những tia nắng kia thật đẹp, đã bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu rồi mình mới có lại cái cảm giác này )
- (Cái cảm giác căng thẳng tột độ này, mình có thể cảm nhận được mọi thứ, từng làn gió nhẹ thổi qua da, từng hơi thở nặng nhọc, sắc mặt lo lắng của những người lính)
- (Nó khiến mình như được trở lại những ngày huy hoàng xưa kia, Ôi cái cảm giác này nó thật làaa...TUYỆT VỜIII).
Lo lắng ư tất nhiên là có rồi, nhưng không hiểu tại sao người đàn ông đã quá tuổi này lại đang nở một nụ cười cực kỳ đáng sợ. Như một kẻ đã bị bỏ đói đã lâu nhìn thấy một đống đồ ăn thịnh soạn trước mặt vậy.
Những người lính xung quanh cũng phải rén trước nụ cười của vị lãnh chúa.
Cùng lúc ở phía dưới bên ngoài thành.
- "Đến đây dừng được rồi"
Một trong 3 kị binh ở bên trong 7 kị binh với bộ giáp cực kỳ sang trọng.
Ánh mắt nghiêm nghị, cơ thể cường tráng, độ tuổi cũng phải trên 40.
Tướng quân của quân xâm lược, Hiệp sĩ Vlolande de Dimar của nhà Vialante.
- "Sao thế ngươi sợ chúng bắn chúng ta sao, chẳng phải ngươi nói tên già này sẽ không bao giờ chơi mấy trò đó à"
Một tên nhóc tóc vàng tầm độ tuổi của Snow, hắn khá vênh váo đầy ngạo mạn, mặc cho mình một bộ giáp vàng óng ánh, trên đó đầy những hoa văn đầy tinh xảo, phía trước ngực bộ giáp là hình một con bọ cạp nhìn khá oai.
Người con trai thứ 6 của chủ gia tộc Vialante, Vialante Diaman.
- "Đúng là ông ta là người chính trực nhưng đây là chiến tranh chúng ta không thể đề phòng được, thưa ngài"
Một kị binh với đôi mắt sắt lạnh, giọng điệu ngay thẳng, cơ thể đầm săn chắc, mang trong mình bộ giáp toàn thân trang trọng như vị hiệp sĩ Dimar. Là một người đàn ông trên dưới 30 tuổi.
Tướng quân của quân xâm lược, Hiệp sĩ Baradian Hexulo của nhà Vialante.
- "Hai ông đúng là thận trọng quá thôi, xem ta bẽ gãy ý chí của chúng này"
- "Giương cờ hiệu lên"
Tên quý tộc tự tin nói với 2 vị tướng 2 bên. Sau đó hắn ra lệnh cho một kị binh giương cờ hiệu. Cờ hiệu của hắn với nền màu đỏ, trên đó là hình một con bò cạp cực kỳ uy mạnh được khắc bằng những viền vàng.
- "Hừm, hừm".
- "XIN CHÀO, TA LÀ VIALANTE DIAMAN CON TRAI CỦA THỨ 6 CỦA GIA TỘC VIALANTE CAO QUÝ, TA ĐẾN ĐÂY ĐỂ CHO CÁC NGƯƠI MỘT CƠ HỘI, ĐẦU HÀNG VÀ TA SẼ THA CHO CÁC NGƯƠI, BẰNG KHÔNG TA SẼ GIẾT TẤT CẢ KHI CHIẾM ĐƯỢC THÀNH".
- "LỰA CHỌN LÀ CỦA CÁC NGƯƠI, NHƯNG NHANH LÊN NHÉ, TA KHÔNG CÓ ĐỦ KIÊN NHẪN ĐÂU"
Hắn hầm hừ lấy giọng, hét to đầy cao ngạo, giọng hắn thanh thót, nhức tai nhưng rất có nội lực. Hắn muốn đánh vào tâm lý của những người nơi đây.
- ( Nào nào, dao động đi nào, nếu ta có thể lấy được thành này mà không tốn chút mồ hôi thì công lao sẽ rất lớn, cha nhất định sẽ khen thưởng hậu hĩnh cho ta )
Hắn đắc ý thầm nghĩ rồi tự cười một mình. 2 vị tướng thấy thế cũng liếc nhìn nhau.
Và đúng theo ý hắn, một số lượng lớn những người lính trên tường thành họ có chút dao động nhưng không mạnh mẽ. Nhưng hắn lại đánh vào được tâm trạng của những người dân trong thành, nhất những người đang có con nhỏ.
- ( Hừ, chơi tâm lý sao, cũng hay đấy, nhưng đối với ta chúng vô dụng thôi )
Vị lãnh chúa nhìn xa xăm mỉm cười.
- "NÀO HÃY ĐẦU HÀNG ĐI, TA VIALANTE DIAMAN HỨA SẼ..."
Hắn vẫn cao giọng đầy cao ngạo nhưng chưa kịp nói hết câu thì.
- "IM ĐI TÊN NHÃI RANH, NGƯƠI NÓI NHIỀU QUÁ ĐẤY"
- "TRÊN CHIẾN TRƯỜNG, CHÚNG TA CHỈ NÓI CHUYỆN BẰNG KIẾM VÀ GIÁO, NHỮNG TÊN NHÓC NÓI NHIỀU NHƯ NGƯƠI CHỈ LÀ NHỮNG TÊN HÈN NHÁT NGỐC NGẾCH MÀ THÔI"
- "TA KHUYÊN NGƯƠI NÊN NHANH LÊN TRƯỚC KHI QUÂN ĐỘI CỦA CHÚNG TA ĐẾN VÀ TIÊU DIỆT NGƯƠI"
Vị lãnh chúa nói với sự thách thức và khinh thường tên quý tộc.
- "Cái gì cơ tên già khốn kiếp, dám nói chuyện với ta như thế"
Tên quý tộc cực kỳ tức giận, những đường gân máu nổi khắp mặt hắn.
- "Nếu hắn đã muốn thì chúng ta cứ tấn công đi thưa ngài" Hiệp sĩ Hexulo nhà Vialante.
- "Đúng thế, thời gian là thứ chống lại chúng ta, tấn công càng sớm càng có lợi cho chúng ta" Hiệp sĩ Dimar của nhà Vialante.
- "Im đi, các ngươi không thấy hắn dám sỉ nhục ta à. Hà, nhưng có vẻ hắn đang không nắm được tính hình rồi"
Tên quý tộc đang tức giận nhưng cố kìm nén.
- "NGƯỜI ĐANG CỐ CHỜ QUÂN CỨU VIỆN ẤY HẢ, CHẲNG CÓ ĐÂU, ĐÃ CÓ 2 ĐẠO QUÂN HƠN 5000 NGƯỜI ĐANG ĐẾN CHẶN ĐƯỜNG TIẾP VIỆN RỒI"
- "SẼ CHẲNG CÓ AI CỨU CÁC NGƯƠI ĐÂU, ĐẦU HÀNG NGAY LẬP TỨC TA CÒN THA CHO, ĐỂ TA TẤN CÔNG RỒI THÌ GIÀ, TRẺ, TRAI, GÁI TA GIẾT SẠCH"
Tên quý tộc tức giận hét lớn.
- ( Chà căng rồi đây, có vẻ chúng đã lên kế hoạch rất kỹ càng )
Vị lãnh chúa có chút lo lắng.
Những lời nói chắc nịch của hắn càng khiến những người dân trong làng càng lúc càng kinh hãi.
- "Thưa ngài, những điều hắn ta nói đang kinh động đến người dân, họ đang trở nên cực kỳ lo lắng"
Một người lính.
- "Không sao, chúng ta có nó mà"
Vị lãnh chúa cười tự tin.
"Cộp, cộp" tiếng những bước chân được bao bọc bởi giáp sắt đang va đập với những bậc của cầu thang từ trên tường thành đi xuống.
Xuất hiện dưới ánh nắng nhẹ nhàng của bình minh được phản chiếu bởi những bông tuyết trắng đang bay theo những cơn gió trên bầu trời.
Một cô gái trẻ trong một bộ giáp bó sát người đầy lộng lẫy bước xuống. Cô nàng có một thân hình đầy thon gọn, cân đối và cực kỳ săn chắc, mái tóc đen tuyền phất phơ trong gió lạnh, khuôn mặt đầy khả ái với cặp mắt xanh biếc như bầu trời, đôi môi đỏ hồng nhạt, làn da trắng hồng đầy sức sống. Vẽ đẹp như một cô công chúa bước ra từ truyện vậy.
Hình ảnh cô bước xuống từng bậc thang đầy nhẹ nhàng nhưng oai vệ, lộng lẫy nhưng đầy sức mạnh. Cô bước xuống nền đất đang phủ đầy tuyết. Tiến đến nơi của người dân cô đưa mắt nhìn xung quanh.
- "Xin chào tiểu thư"
Những người dân xung quanh cúi chào cô.
- "Mọi người đang sợ hãi sao"
Cô rãi bước tiến vào trung tâm nơi người dân đang tụ tập.
Họ chỉ im lặng cúi đầu trước câu hỏi của cô gái.
- "Mọi người sợ hãi cũng không sao cả, tôi đây cũng sợ, đôi tay tôi đang liên tục run rẩy nãy giờ, nhưng đó là nỗi sợ của chính tôi"
- "Còn mọi người ở đây, các bạn lo sợ không phải chỉ cho bản thân mà còn cho con cái, người thân của các bạn, các bạn mạnh mẽ hơn các bạn nghĩ rất nhiều"
- "Và mọi người nghe đây, chúng bọn xâm lược, sẽ chẳng bao giờ có chuyện chúng tha cho chúng ta, bởi khi chúng đánh vào được đây chúng sẽ bắt con cái chúng ta làm nô lệ, phụ nữ trở thành những món đồ chơi, đàn ông và người già sẽ trở thành nô lệ khổ sai cho chúng"
- " VÀ CÁC NGƯỜI SẼ CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ SAO"
Cô gái lên tiếng đầy mạnh mẽ và sảng khoái, từng lời nói mạnh mẽ đầy sức mạnh.
- "Không, không, không, không, KHÔNG, KHÔNG KHÔNG, KHÔNGG"
Ban đầu là những đứa trẻ cất tiếng, sau đó đến lượt những người trẻ rồi như có một luồng sức mạnh từ bên trong, những tiếng hô một lúc càng lớn, 1 người rồi 10 người, 10 người lại lên 100 người, không biết từ lúc nào mà tòa thành đã đầy tiếng hô vang.
- "CHÚNG NGHĨ RẰNG CHÚNG CÓ THỂ ĐẾN ĐÂY, NÓI NHỮNG LỜI NHƯ THẾ SẼ LÀM CHÚNG TA ĐẦU HÀNG Ư" Vị tiểu thư
- "KHÔNG, KHÔNGGG"
- "CHÚNG NGHĨ RẰNG VỚI NHỮNG LỜI NÓI ĐÓ CÓ THỂ KHIẾN CHÚNG TA TỪ BỎ NGÔI NHÀ, LÃNH THỔ MÀ CHA ÔNG TA ĐÃ ĐỂ LẠI Ư"
- "KHÔNG, KHÔNGGG"
- "CHÚNG NGHĨ RẰNG CHÚNG TA SẼ DỄ DÀNG ĐẦU HÀNG NHƯ THẾ SAOOOO"
- "KHÔNGGGGGG"
- "NẾU CHÚNG MUỐN CHIẾN, CHÚNG TA SẼ CHIẾN, CHO CHÚNG THẤY ĐỊA NGỤC LÀ GÌIII"
- "ĐÁNH, ĐÁNH, GIẾT, GIẾT, GIẾT, THEO TIỂU THƯ, THEO LÃNH CHÚA, ĐÁNHHH"
Như những tiếng sấm rền vang trời, tiếng gầm đầy sức mạnh của không chỉ những người dân mà còn những người lính quả cảm sau khi nghe những lời nói đầy cảm hứng, sức mạnh của một vị tiểu thư xinh đẹp trong một bộ giáp đầy uy nghi.
Bên ngoài thành
"Hí, hí" những con ngựa hoảng hốt khi nghe thấy tiếng hét rung trời từ phía tường thành.
- "Cái đéo gì vậy, chúng hét cái gì đấy" Diaman.
- "Chậc, có vẻ chúng đã lấy lại tinh thần rồi" Dimar tặc lưỡi.
- "Không ổn, chúng ta trở lại rồi bắt đầu tấn công thôi thưa ngài" Hexulo hối thúc.
- ( Hừ, hét cái gì cơ chứ, đáng ra phải thành công chứ sao lại thế này )
Tên quý tộc phân tâm khó chịu trước tình thế hiện tại.
Bên trong tường thành những tiếng hét vẫn còn vang vọng.
Vị tiểu thư đang được bao quanh bởi người dân, tay cô mang cung, giỏ tên vác phía sau, cô tiến về phía tường thành rồi giơ cung hướng về phía trước cổng thành nơi nhóm kị binh của quân xâm lược.
"Rẹt" tiếng dây cung vang lên khi cô gái dùng hết sức kéo về phía sau hết cỡ, những đường gân hằn rõ trên cánh tay của một cô gái.
- "Phù"
Cô thở từng hơi nhẹ nhàng, dù xung quanh không gian đang rất huyên náo, nhưng với cô bây giờ mọi thứ như dừng lại, đầy yên tĩnh và nhẹ nhàng.
Trong mắt cô lúc này chỉ chú tâm vào đầu mũi tên và bầu trời xanh thâm thẩm. Thời gian như chậm lại, cô thấy rõ những bông tuyết đang rơi lả tả, những cánh chim đang bay trên bầu trời cao.
- ( Nhận lấy này )
"Vụt" cô gái vung tay mũi tên bay như một tia chớp bay vút qua khỏi tường thành lao lên bầu trời xanh.
Mọi người nhìn theo sau mũi tên bay lên trời. Những người lính tại đó thì mỉm cười không biết tên nào sẽ xui xẻo dính tên.
Bởi vị tiểu thư này chính là cháu gái của Lãnh chúa Bakern, người có dòng máu của gia tộc Snowflake, Snowflake Saphira hay còn được biết đến với cái tên "White Death", "Falling Star" ("Cái chết trắng", "Sao rơi").
"Phíu" tiếng phát ra khi mũi tên bắt đầu lao xuống khi ma sát với không khí. Tiếng ngày một lớn hơn.
Cùng lúc ngoài tường thành.
- "Này, cậu có nghe thấy gì không" Dimar hỏi Hexulo.
- "Tiếng gì cơ...nguy hiểm kị binh giơ khiên lên"
Hexulo bỗng cảm nhận thấy nguy hiểm. Những kị binh xung bất ngờ và chưa kịp phản ứng
- "Cúi xuống ngài Diaman"
Hiệp sĩ Dimar giơ khiên lên qua đầu của tên quý tộc nhà Vialante.
"Phập" mũi tên lạnh lùng xuyên qua chiếc mũ giáp sắt găm thẳng vào đầu tên kị binh đang cầm cờ hiệu nhà Vialante phía sau 3 tên chỉ huy.
- "Cái quái gì đấy" Diaman hoảng hốt.
- "ĐÓ LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA CHÚNG TA ĐẤY BỌN KHỐN"
Vị lãnh chúa hét lớn.
- "Tất cả trở lại" Dimar ra lệnh.
Chết đi một kị binh, 9 tên còn lại quay ngựa trở lại.
- ( Bọn khốn các ngươi biết tay ta )
Tên quý tộc vừa chạy vừa nghiến răng, nghiến lợi tức giận.
Khi chúng đã chạy vào đằng sau đội hình. Diaman rút kiếm hướng về phía tòa thành.
- "Xông lên giết sạch, chúng cho ta" Diaman hét lớn.
"Rầm rập" 4 nhóm quân bộ binh bắt đầu bước đều tiến đến tường thành, chúng mang rất nhiều chiếc thang dài được đặt lên trên đầu chúng.
- "Chúng đến rồi tất cả chuẩn bị" Lãnh chúa ra lệnh.
Phía trong thành bắt đầu tổ chức chống đỡ.
Ở cách đó không xa ẩn hiện trong những cái bóng của những tán cây ở bìa rừng trên ngọn đồi, nhóm Snow đang quan sát tất cả mọi thứ.
- "Này các cậu có thấy mũi tên đó không" Cass.
- "Có" Những người khác trong nhóm.
- ( Đó là tiểu thư ) người lính trong nhóm Snow mỉm cười nhận ra.
- "Có vẻ trong đó có tay cung thủ siêu hơn cả 3 cậu rồi"
Red nhìn về phía White, Simon và Rucus.
- "Tuyệt thật" White.
Cả 3 người họ đều toát mồ hôi hột với mũi tên vừa rồi được bắn ra từ trong tường thành.
- "Nào, nào được rồi, cũng đến lượt chúng ta thôi nhỉ, đi nào"
Snow mỉm cười cùng đội kị binh của cậu bắt đầu di chuyển.
----------------
Cuối cùng cuộc chiến đã được bắt đầu, liệu nhóm Snow sẽ có kế hoạch gì khi đối đầu với một lượng lớn quân lính như vầy. Hãy cùng chờ đón những diễn biến hấp dẫn sắp tới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro