Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14. Trở về nhà

Lưu ý : -"" là lời thoại của nhân vật, - () là suy nghĩ, chữ in là các tiếng hét to.

-----------------

Tiếp tục diễn biến....

-----------------

- "Được rồi, tiếp theo các cậu định làm gì"

Gareth hỏi.

- "Chúng tôi sẽ tiếp tục quay lại luyện tập thưa ngài" Snow.

- "Luyện tập nữa gì cơ chứ trời ạ, các cậu đã hoàn thành bài huấn luyện rồi"

- "Ở đây đâu còn gì để dạy các cậu"

Vị hiệp sĩ phì cười đáp.

- "Vậy là chúng tôi không cần phải tham gia huấn luyện nữa sao thưa ngài" Darus.

- "Ừ, các cậu có thể đánh bại được gần 30 tên cướp, thắng áp đảo những người lính chính quy và có thể vượt qua bài kiểm tra của ta, các cậu đã vượt xa tiêu chuẩn rồi" Gareth.

Lời khen trực tiếp của Gareth, khiến các thành viên nhóm Snow có chút ngượng ngùng, một số thành viên nở nụ cười tự hào đặc biệt là Well, cậu ta là người tự mãn nhất.

- "Được rồi giờ thì nhắc lại câu hỏi đầu tiên, ta hỏi các cậu bởi vì ta muốn mời các tham gia vào quân đoàn Ice Wolf ( Sói Băng )" Gerath.

Nhóm Snow bất ngờ trước lời mời của của Gerath. Các thành viên nhìn nhau mà không biết phải trả lời như thế nào.

- "Để ta nói rõ thêm tí nhé, hiện gia tộc Snowflake có 5 quân đoàn chính, với quân đoàn White Knight là quân đoàn chủ lực phục vụ trực tiếp cho Gia tộc, 4 quân đoàn còn lại lần lượt là White Ghost, Crystal Shield, North Guardian và quân đoàn của ta Ice Wolf"

- "Và ta cũng là một trong các chỉ huy của Ice Wolf, vậy các cậu thấy thế nào, thích thú chứ"

Gerath tự hào nói.

- "Vậy nếu chúng tôi tham gia, thì chúng tôi có được tự do hoạt động ở làng của chúng tôi không thưa ngài" Snow.

- "Chà về điều đó thì ta rất tiếc là không được, các quân đoàn phải phục vụ gia tộc Snowflake nên các ngươi sẽ không thể ở lại làng của các ngươi được" Gerath.

Snow xoay sang nhìn các thành viên, tất cả đều mỉm cười gật đầu như biểu thị họ hiểu và đồng ý với suy nghĩ của Snow.

- "Vâng cảm ơn ngài vì lời mời, đó là vinh dự lớn với chúng tôi, nhưng chúng tôi xin được từ chối, vì mục đích của chúng tôi là trở thành những cảnh vệ mạnh mẽ để bảo vệ làng, ngôi nhà thân yêu của chúng tôi"

Không để Gerath chờ quá lâu Snow trả lời đầy cương quyết.

- "Trời đất, bọn nhóc này các cậu có biết các cậu đã bỏ lỡ cơ hội gì không hả" Một kị binh .

- "Nào, nào"

Gerath ra hiệu cho người kị binh đó yên lặng.

- "Được rồi, tuy có chút thất vọng với câu trả lời đó, nhưng ta cảm phục và tôn trọng ước muốn cao đẹp của các cậu".

- "Cuối cùng thì đây là quà của các cậu"

Gerath có chút thất vọng khi nghe câu trả lời, nhưng lại cảm phục trước những suy nghĩ của những chàng trai trẻ này. Sau đó ông ấy lấy 2 túi chứa đồng vàng đưa cho nhóm Snow.

- "Đây là 2 túi vàng, mỗi túi chứa 30 đồng, là quà mà lãnh chúa Iceheart tặng cho các cậu" Gerath.

Các thành viên đều sửng sốt trước số tiền mà vị Hiệp sĩ đưa cho nhóm.

- "Nhưng nhiều quá thưa ngài, chúng tôi đã nhận được từ Hiệp sĩ Beralis rồi ạ" Snow.

- "Trời đất, nhận rồi thì nhận thêm phải vui chứ sao lại nói thế mấy thằng đần này" Người kị binh hồi nãy tức tối.

- "Ôi trời ạ, cười chết tôi, ta biết các cậu chưa bao giờ có được số tiền lớn như thế, nhưng đây thực chất là một món quà nhỏ so với số lượng người dân mà các cậu đã cứu, nên các cậu cứ nhận đi".

- "Dùng nó cho bản thân mình, cho người khác hay sao cũng được nhưng dùng thật khôn ngoan nhé"

Gerath nói.

- "Dạ vâng nếu ngài đã nói vậy thì chúng tôi xin nhận" Snow.

- "Đó là món quà ta phải giao đến cho các cậu, giờ mới là món quà mà ta tặng các cậu"

Gerath đưa cho Snow một cây cột dài với trên đầu là một tấm vải được cuộn tròn .

- "Thưa ngài, đây là..." Snow.

- "Đây là cờ của quân đoàn ta, cậu mở ra xem thử đi" Gerath.

Snow mở lá cờ ra trong sự hiếu kì của các thành viên. Chiếc lá cờ với nền màu xanh đậm, giữa hình là đầu một con sói trắng với 4 bông hoa tuyết phía trên.

- "Ui, ngầu thế" Well thích thú.

- "Đẹp chứ, hình con sói trắng là biểu tượng quân đoàn của ta, còn 4 hình bông hoa tuyết nghĩa là đội số 4 do ta chỉ huy"

Gerath tự hào giải thích.

- "Tại sao, ngài lại trao cho chúng tôi lá cờ này thưa ngài" Darus.

- "Lá cờ là thứ đại diện cho một thứ gì đó như một quốc gia, một gia tộc, hay một đạo quân để người khác có thể nhận biết, việc ta trao cờ đội quân của ta cho các cậu trong khi các cậu không thuộc đội của ta có nghĩa"

- "Ta công nhận các cậu, các cậu được bảo hộ dưới lá cờ của ta hoặc các cậu là đồng minh mà ta tin tưởng, theo ý nào cũng đúng cả" Gerath.

- "Chúng tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn ngài"

Snow đáp. Tất cả các thành viên cúi người cảm ơn Hiệp sĩ Gerath.

- "Thế giờ các cậu định đi luôn sao" Gerath.

- "Vâng thưa ngài, nếu đã hoàn thành việc tập huấn thì chúng tôi sẽ về làng luôn ạ" Snow.

- "Thế được rồi ta sẽ nói với chỉ huy cho, các cậu đi đường cẩn thận" Gerath.

Cả nhóm cúi chào vị hiệp sĩ thêm lần nữa rồi rời khỏi.

- "Trao cho bọn nhóc đó lá cờ của chúng ta có ổn không thưa ngài" Một kị binh hỏi.

- "Không sao, chúng là một nhóm khá đấy, về kỹ năng, tinh thần và lý tưởng, ta chỉ giúp chúng chuẩn bị một chút trước cơn bão sắp tới mà thôi"

Vẻ mặt Gerath tối sầm lại đầy những toan tính.

Sau đó nhóm Snow lặng lẽ rời khỏi trại, những tiếng hò hét của những tân binh khi tập luyện, tiếng vũ khí va đập vào nhau dần bị bỏ lại phía sau.

Cuốc bộ một lúc thì họ đã về được thành Coridas.

- "Ủa, sao bây giờ mấy nhóc lại ở đây, không phải giờ đang tập luyện sao" một anh lính canh cổng trẻ.

- "Chúng em hoàn thành xong rồi" Red.

- "Mấy nhóc đùa à trốn ra phải không" anh lính trẻ.

- "Hừ, dơ lên cho anh ta thấy đi Darus" Red cáu nói với Darus.

Darus sau đó dựng lên cột cờ hiệu của quân đoàn Ice Wolf những cơn gió khiến lá cờ hiệu tung bay.

- "Cờ hiệu của một trong 4 quân đoàn ư"

Anh lính bất ngờ.

- "Các cậu còn làm gì thế, chào mau"

- "Xin lỗi các ngài tại chúng tôi không biết mời các ngài vào thành"

Người đội trưởng bất giờ hét lớn.

Cả nhóm lính canh cổng cúi đầu chào nhóm Snow.

- "Vâng, cảm ơn ngài" Snow.

- "Há há, cái lá cờ này xịn quá" Well cảm thán.

Cả nhóm tiến vào trong thành.

- "Chúng ta đi ăn gì đó trước khi về đi, sẵn dạo quanh thành phố luôn" Snow.

- "Được, đồng ý hai tay luôn" Stone.

Bỗng Cass nhìn thấy ba đứa trẻ hôm trước đang đứng núp trong 1 con hẻm nhìn về phía nhóm của cậu.

- "Này mấy cậu, mấy đứa nhóc hôm trước đang nhìn mình kìa, dẫn chúng theo ổn chứ" Cass.

- "Tất nhiên là được" Snow.

Cả nhóm bước đến con hẻm nhỏ, nơi đầy ẩm ướt và tối tăm, một cậu bé đang đứng chắn trước 2 đứa trẻ nhỏ hơn đang ngồi tụm lại vào một góc. Cass từ từ tiến đến gần.

- "Này, nhóc với hai em của nhóc có đói không, muốn đi ăn chứ"

Cass nhẹ nhàng ôn tồn bảo.

Cậu bé chỉ nhìn ra đằng sau về phía 2 đứa trẻ và khẽ gật đầu. Sau đó thì cả nhóm dắt theo cả 3 đứa vào thị trấn trong thành. Họ đi dọc theo con đường dài từ hướng cổng thành.

Nơi đây thật sự tấp nập người qua lại, những hàng buôn, cửa hàng lớn, những tòa nhà cao tầng lộng lẫy. Mọi thứ đều rất choáng ngợp với những chàng trai đến từ một ngôi làng như nhóm Snow.

Và cả nhóm bước vào một quán ăn lớn.

- "Các cậu vào trước đi nhé, tớ sang bên đây một chút"

Snow rẽ sang một của hàng đá quý bên đường. Bên trong là rất nhiều đồ trang sức đầy màu sắc được bày ra trong những chiếc tủ kính, cũng như một vài vị khách ăn mặc cực kì lồng lộn, xuề xòa theo như góc nhìn của Snow.

- "Chào mừng quý khách..."

- ( Một người lính trẻ sao )

- "Ngài cần mua gì ạ"

Một cô gái có chút bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục nhiệt tình đón tiếp Snow.

- "Ở đây có bán dây chuyền không chị" Snow.

- "Dạ có, chứ đây là các sản phẩm của chúng tôi"

Cô gái dẫn Snow đến một lồng quầy các mặt dây chuyền rất đẹp được để trong một lồng thủy tinh. Snow thích thú ngắm nhìn chúng.

- "Hừ, đây chỉ là một tên lính trẻ thôi, làm gì có tiền cơ chứ"

Một cô gái khác đang tiếp vị khách bên cạnh đến bên thì thầm vào tai cô gái đang tiếp Snow. Nhưng cô gái ấy cũng chỉ cười mỉm trước câu nói mỉa mai đó.

- "Cái này đẹp đấy chị lấy ra cho em xem với được không" Snow.

- "Vâng, được chứ" cô gái tiếp Snow.

Cô gái lấy ra sợi dây chuyền, với sợi dây vòng cổ lấp lánh giống như pha lê trắng và trên hết là mặt dây chuyền với hình một bông hoa tuyết xanh trong như bầu trời cực kỳ đẹp.

Vẻ đẹp của nó khiến Snow cũng phải kinh ngạc khi thấy trực tiếp.

Bỗng một giọng trầm cất lên.

- "Cậu thấy nó như thế nào"

Đằng sau cô gái một người đàn ông già tầm 50 tuổi với khuôn mặt tươi cười hỏi Snow.

- "Tuyệt đẹp, cho tôi cái này giá bao nhiêu ạ" Snow hỏi.

- "Nó khá mắc đấy, đây là sợi dây chuyền với vòng dây là thủy tinh trắng Saphira được kéo mỏng và gia công cực kỳ công phu khiến nó mềm mại và bền còn hơn cả vải".

- "Đặc biệt là mặt dây chuyền hình bông tuyết này được chạm khắc rất tinh xảo, trên hết nó được làm từ pha lê của bầu trời Mysthril và còn có thể phát sáng dưới dưới bầu trời đêm nữa nên nó có giá đến 3 đồng bạc 40 đồng đồng đấy chàng trai"

Người đàn ông giải thích cặn kẽ cho Snow.

- "Trời, nghe ngầu đấy nhưng nó có vẻ khá đắt tiền đấy"

Snow bất ngờ trước giá tiền của sợi dây chuyền.

Những khách hàng kế bên cậu cười khúc khích có ý mỉa mai cậu, nhưng có vẻ Snow chẳng để tâm cho lắm. Câu ngắm nghía sợi dây chuyền một hồi rồi liếc nhìn lên cô gái.

- "Này, chị có thể đeo nó lên cho em xem được không" Snow.

Cô gái bất ngờ trước lời đề nghị, cô nhìn người đàn ông, khi được cho phép cô mới dám đeo lên. Nhan sắc của cô gái cũng rất khá nên khi đeo vào khiến người nhìn không khỏi say mê. Cô gái cũng tỏ ra có tí ngại ngùng.

- "Cậu mua tặng ai à, chàng trai trẻ" Người đàn ông.

- "Tôi định mua tặng em gái và mẹ, thế ông lấy 2 dây này giúp tôi nhé". Snow.

Lời nói của Snow khiến tất cả mọi người bất ngờ. Nhưng dù vậy người đàn ông vẫn rất chuyên nghiệp lấy ra 2 dây chuyền và đóng gói cẩn thận. Khách hàng cùng vài nhân viên cũng xì xào bởi họ không tin là Snow lại có khả năng mua được.

- "Đây 2 dây của cậu, vì món quà này rất có ý nghĩa nên cửa hàng của tôi sẽ giảm giá cho cậu 80 đồng đồng, nên giá sẽ còn 6 đồng bạc"

Người đàn ông trao hàng tận tay cho Snow. Cậu thích thú khi nhìn chiếc họp đầy sang trọng này. Cậu lấy ra một đồng vàng từ trong túi đặt lên chiếc tủ kính. Mọi người xung quanh đều bất ngờ trước việc đó.

- "Thối tôi 3 đồng bạc, 1 đồng tặng cô gái này được chứ"

Snow ám chỉ cô gái tận tình tiếp đón cậu.

- "Tất nhiên rồi thưa quý khách" Người đàn ông.

Sau đó cậu bước ra ngoài cửa hàng trước sự ngước nhìn của mọi người khác rồi tiến vào quán ăn.

- "Này Snow trên này"

Simon trên lầu vẩy tay .

- "Các cậu bắt đầu bữa tiệc rồi đấy à" Snow.

- "Cậu đi mua trang sức hả, Snow của chúng ta bắt đầu biết làm đẹp sao, há há" Well trêu trọc Snow.

- "Không tớ mua cho em và mẹ tớ, mà không nói chuyện này nữa giờ 3 đứa nhóc kia tính sao" Snow.

Suy nghĩ một lúc Cass cất tiếng.

- "3 đứa có muốn đi cùng bọn anh không" Cass.

Cả nhóm ngồi lắng nghe câu trả lời của 3 đứa nhóc, chúng chỉ cúi mặt và gật đầu.

- "Được rồi, thôi ăn đi" Cass.

Cả nhóm cùng bắt đầu dùng bữa. Mấy chục dĩa thức ăn được bày trên bàn, 3 đứa nhóc ăn như bị bỏ đói nhiều ngày vậy, chúng vừa khóc vừa ăn ngấu nghiến nhìn rất tội nghiệp, khiến các thành viên cảm thấy có chút thương cảm chúng.

Một lúc sau các thành viên đã dùng xong bữa và đi về lều 44 để lấy đồ đạc, nhưng trên đường đến đó, khi đi qua quảng trường họ đã gặp lại tên quý tộc hôm trước, hắn dẫn theo 6 tên lính giáp toàn thân đi xung quanh như muốn tìm gì đó.

Bọn nhóc tự nhiên run rẩy núp phía sau các thành viên. Thấy thế các thành viên liền hiểu lý do tại sao bọn nhóc lại trốn vào con hẻm trong thị trấn.

Những người xung quanh đó liền vào trong nhà để tránh đụng mặt với tên quý tộc. Bỗng hắn chú ý đến nhóm của Snow và nhìn chằm chằm vào bọn nhóc đang trốn đằng sau các thành viên.

- "Này ngươi chả phải linh mục sao giờ đang làm gì ở đây, ngươi lừa ta à" hắn ám chỉ Cass.

- "Thưa ngài, tôi đúng là linh mục nhưng mà...không phải ở đây"

Cass nở nụ cười có chút khinh thường hắn.

- "Hừ, được rồi thế ngươi giao ngay bọn nhóc kia cho ta, ta có việc cần giải quyết với chúng"

Tên quý tộc gằn giọng.

- "Xin lỗi, nhưng không thể" Cass .

- "Ngươi thế này là đang khinh thường một quý tộc sao, bắt chúng lại cho ta" Hắn tức giận ra lệnh cho 6 tên lính theo hắn.

6 tên lính thủ thế rút kiếm, đáp lại một số thành viên nhóm Snow cũng rút vũ khí sẵn sàng chơi khô máu. Trong đó hung hăng nhất vẫn là Red.

- "Chúng thích thì chiều" Red cười nham hiểm.

Việc 2 bên rút kiếm khiến cư dân xung quanh sợ hãi.

- "Nào nào không cần phải thế"

Cass dựng cờ của quân đoàn Ice Wolf, nhìn thấy lá cờ những tên lính giật mình thu kiếm và lùi lại.

- "Sao các ngươi lại không bắt chúng" Tên quý tộc.

- "Thưa ngài, đó là cờ của quân đoàn Ice Wolf, những tên kia có thể đã tham gia vào quân đoàn đó, chúng ta không thể gây sự với họ".

Một tên lính thì thầm với tên quý tộc.

- "Ta là quý tộc cơ mà, chẳng lẻ phải sợ mấy tên lính đó sao"

Hắn khó chịu quát lại tên lính.

- "Haizzz, Ngài đừng có làm ồn nữa, chúng tôi được lệnh theo để bảo vệ ngài, không phải giúp ngài gây rối, đừng tạo thêm rắc rối cho cha ngài nữa"

Tên lính đặt tay lên vài tên quý tộc và nhìn hắn với anh mắt sắt lạnh. Không khí xung quanh hắn trở nên rất gượng gạo. Sau đó hắn bị những tên lính hộ tống đi nơi khác.

- "Có vẻ chính những tên lính cũng chẳng xem hắn ra gì" Darus.

- "Tiếc thế cứ tưởng có thể chém hắn rồi chứ" Red.

Câu nói đùa của Red khiến cả nhóm giật mình nhìn cậu.

- "Đùa thôi mà" Red cười.

- "Trò đùa của cậu hơi đáng sợ rồi đấy" Cass.

Sau đó thì cả nhóm thuận lợi lấy ngựa rồi rời đi.

- "Chào nhé" Snow.

- "Vâng chào các ngài, đi đường cẩn thận" lính canh cổng.

- ( Chỉ có vài ngày mà chúng ta đã phải đối mặt với rất nhiều thứ, biết được thế giới này rộng như thế nào. Mong rằng mẹ và em sẽ vui trước món quà mình mang về )

Snow nhắm mắt nhìn lên bầu trời êm dịu của buổi chiều đông.

- "Khởi hành thôi nào các cậu chúng ta về nhà" Snow.

- "Tuyệt vời, sắp được ăn cơm mẹ nấu rồi" Stone.

"Há, há, há" câu đùa ấy khiến mọi người trong nhóm cười phá lên kể cả bọn nhóc mà họ mang theo.

Mặt trời bắt đầu lặn, không khí đã dần trở nên lạnh hơn, tạm biệt nơi nhộn nhịp, xa hoa nhưng đầy rắc rối, Snow cùng những người bạn bắt đầu trở về nhà và lần này họ còn mang theo 3 người bạn nhỏ.

------------------

Vậy là hành trình đầu tiên của Snow cùng những người bạn đã dần kết thúc. Chúng ta đã cùng họ đi qua nhiều biến cố và cuối cùng cũng đã đạt được mục tiêu trong hành trình lần này.

Giờ là lúc để trở về nhà, nhưng liệu hành trình của họ sẽ chỉ dừng tại đây ư. Chà chẳng biết được. Thôi thì chúng ta cùng chờ đón câu chuyện tiếp theo nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro