Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thay đổi

Như một thói quen, điều đầu tiên họ làm chính là sỉ vả nhau rồi dẫn đến những cuộc chiến nổi lửa. Và họ cảm thấy rất hứng khởi mỗi lần làm việc đó bất chấp hậu quả mà họ để lại sau những trận đánh.
Nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn mọi ngày, dường như là do sự ảnh hưởng từ việc Edo gần đây không yên bình cho lắm.
Ngồi trên chiếc xích đu, cô ngước khuôn mặt búng ra sữa của mình lên trời cùng đôi mắt nhắm nghiền. Tận hưởng buổi chiều nhàm chán không nắng không mưa ở công viên quen thuộc. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ rất thoải mái cho đến khi có tiếng nói cất lên sau lưng cô.
"Oi, Tàu. Ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy? Con nít giờ này thì nên về nhà đi." Okita Sougo dài giọng.
Cô khẽ nhăn mày nhưng vẫn không chịu mở mắt hay cúi đầu xuống, "Cút đi, Sadist. Ngươi đang làm phiền ta hô hấp với không khí đó."
Không nói không rằng, anh ngồi xuống chiếc xích đu còn lại dù chưa được sự cho phép. "Ngươi nên ngừng thở để không làm lãng phí không khí ở trái đất." Anh châm chọc.
Không có tiếng trả lời lại, từng đợt gió bấc thổi qua chỗ họ ngồi, mang lại cảm giác không mấy dễ chịu.
Ách chùu - tiếng động dễ thương bé như con muỗi từ người bên cạnh anh vang lên.
Anh nhìn cô bằng con mắt tò mò, "Quái vật phàm ăn như ngươi mà cũng có lúc bị bệnh à?"
Kagura lúc này một tay lau mũi một tay giơ ngón giữa lên với kẻ vừa nói. "Tên khốn. Đừng có làm như việc đó kì lạ lắm."
Dứt lời thì một vật thể màu đen phủ lên đầu cô, mang theo một mùi hương dễ chịu.
"Ngươi sẽ phải trả lại ta sau khi chắc chắn nó đã được giặt sạch sẽ."
Vén vạt áo trên đầu mình lên, lộ ra đôi mắt to tròn. "Ai nói ta cần nó chứ. Mùi thấy ớn quá." Cô bĩu môi chê bai.
Mắt anh giật giật nhìn cô gái miệng thì chê mà người thì đang cố rúc vào chiếc áo khoác của mình. "Trả đây!" Anh chìa tay ra trước mắt cô ý đòi lại.
Cô vòng tay ôm chặt chiếc áo lúc này đã được chồng vào người mình, lè lưỡi, "Mơ đi Chihuahua. Đồ trong tay quan là của quan!"
Xì – anh phát ra tiếng đó rồi ngồi xuống lại chiếc xích đu của mình. Mắt nhìn về phía đường chân trời đang chuẩn bị núp mình sau những đám mây.
"Ta cứ có cảm giác rằng sắp tới nơi đây sẽ xảy ra những chuyện cực kì tệ hại." Cô vô thức mở lời.
Vẫn giữ nguyên ánh mắt, anh hỏi cô: "Sợ à?"
"Còn khuya nhé!" Cô gắt.
"Ừ. Nhớ giữ nguyên cái tinh thần đó cho đến khi khóc lóc gọi Okita đại nhân này cứu nhé!" Anh khúc khích nhìn cô.
Cô lườm anh, "Tên điên!"
Anh nhếch mép đầy ẩn ý, "Ta mà điên thì ngươi sẽ không có cơ hội bỏ chạy đâu."
"Ngươi lấy đâu ra tự tin đấy nhỉ?"
Nói rồi cô chồm vào người anh. Anh mất thăng bằng, ngã ngửa xuống bãi cỏ bên dưới.
Cảm nhận được sức nặng trên người mình, anh mở mắt lên tiếng: "Này! Đau đấ..."
Mặt hai người lúc này sát gần nhau, chỉ cách có mấy inch. Họ trố mắt nhìn nhau cho đến khi nhận ra mặt của đối phương đang dần đỏ lên.
Kagura lung túng tìm đường xuống khỏi người anh. Nhưng đang chuẩn bị đứng dậy thì bị một cánh tay kéo mạnh xuống. Úp mặt vào lồng ngực rắn chắc, cô vừa bối rối vừa thầm cảm ơn ông trời vì đã không để hắn nhìn thấy khuôn mặt như trái cà chua của mình lúc này.
Gắng sức đẩy cánh tay đang ghì chặt đầu mình xuống, cố giả vờ cáu gắt để lấp liếm cho sự thật rằng bản thân đang rất hoảng loạn. "Tên khốn. Bỏ tay ra coi. Ngươi đang có ý định sàm sỡ ta à? Bớ người ta.."
Anh thả tay đang nắm cổ tay cô ra, dùng nó để búng vào trán cô. "Im lặng coi. Con nhỏ rách việc này."
Ấm ức ôm trán – Tên khốn này khỏe quá. Chết tiệt! "Vậy thì buông ra coi. Tên khốn Chihuahua!"
Anh lơ đãng trả lời khi đang ngắm nhìn bầu trời dần chuyển tối. "Không. Chỉ một lúc thôi." Giọng anh dịu dàng.
Kagura như bị thứ thanh âm đó mê hoặc, rốt cuộc cô cũng từ bỏ việc phản kháng. "Nể tình ngươi cầu xin."
Họ cứ nằm như vậy cho đến khi tiếng của những con mèo hoang đang đánh nhau từ chỗ nào vọng đến, phá vỡ sự im lặng.
"Ngày mai... ngày mai ngươi vẫn sẽ đến đây chứ?" Anh ngập ngừng hỏi người đang nằm trên người mình.
"Không biết. Bản năng của ta mách bảo rằng hôm nay sẽ là ngày cuối bình yên..." Cô thản nhiên trả lời.
"Oh... Nhớ đừng chết trước ta, China." Anh nói điều đó với cô như một lời chúc may mắn.
Kagura khúc khích trên lồng ngực anh rồi đột nhiên cô ngồi bậy dậy ngay trên bụng anh. Nở một nụ cười toe toét, "Ta sẽ không chết ngay cả khi đã giết được ngươi, Sadist thân mến!"
Mái tóc đỏ son của cô sẫm lại dưới nền trời chỉ có ánh trăng và ánh sao soi sáng. Đôi mắt to tròn xanh thẳm đầy nhiệt huyết. Nụ cười trên môi cô lúc nào cũng làm anh phải bận tâm và liếc nhìn. Trông cô lúc này thật lạ, khác hẳn với bộ dạng thô lỗ hàng ngày. Dường như bây giờ cô không thuộc về nơi này, không phải là thứ mà anh có thể chạm vào hay vấy bẩn.
Cố với tay tới gần khuôn mặt cô, Kagura biết ý ghé sát mặt mình lại tay anh. Vuốt ve chiếc má bầu bĩnh nhưng có phần nhợt nhạt của người con gái trước mặt, miệng anh tự tạo thành một đường cong hoàn hảo. "Ừ. Ta sẽ không để ngươi đạt được ý đồ đó đâu!"
Rồi họ còn nán lại đó một lúc mới đứng dậy chuẩn bị đi vể.
Kagura tay cầm dù, trên người vẫn mặc chiếc áo đồng phục shinsengumi, mắt nhìn tên con trai to lớn cao hơn mình gần hai cái đầu. "Ngươi giữ ta lại lâu quá. Thế nào giờ này về cũng bị Gin-chan la cho coi." Cô hậm hực.
Anh giơ tay ra trước mặt cô ý muốn đưa thứ gì đó. "Xòe tay ra, China."
"Hửm?" Kagura dù không hiểu anh có ý gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Anh thả vào tay cô một chiếc túi thơm, "Cho ngươi cái này."
Cô hết nhìn vào vật trong tay mình lại nhìn tên trước mặt, vẻ thích thú. "Ngươi lấy ở đâu ra vậy, Sadist?"
"Nó là của chị làm cho ta... Bây giờ thì nó là của ngươi." Anh mất tự nhiên, đưa tay gãi đầu.
"Oaa. Mùi dễ chịu quá." Cô ngửi ngửi chiếc túi.
Anh khẽ cong môi, mở miệng làm bộ đe dọa: "Liệu hồn mà làm mất nó đấy! Ta sẽ bắt ngươi trả cái giá thật đắt."
"Biết rồi. Ngươi cứ như mấy bà mẹ già ấy!" Cô vui vẻ giơ chiếc túi lên cao trước mặt mình mà ngắm.
"Ừ. Đi đây." Anh xoa đầu cô nhóc trước mặt rồi xoay người rời đi.
Kagura má phiếm hồng , cô lớn giọng hét: "Tạm biệt, Sadist ngu ngốc!" Rồi tung tăng chạy về nhà.
Ánh trăng như hiểu ý soi rọi suốt còn đường của họ, gió cứ lay mãi suốt dọc đường của hai con người có trái tim đang dần dần đập chung một nhịp ba-dum...

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro