Quyển 1- chap 4
Sáng hôm sau cậu dậy sớm nấu đồ ăn cho mọi người ,rồi còn làm bánh rán cho Doraemon như lời đã hứa xong xuôi cùng lúc đó mọi người xuống nhà thấy cậu vậy cũng vui vì nobita đã thay đổi rồi
Chào buổi sáng con trai - ba và mẹ nobita đồng thanh
Chào buổi sáng nobita - Doraemon chào rồi ngồi vào bàn
Chào buổi sáng ba , mẹ , Doraemon. à! Bánh rán của cậu nè - cậu đặt dĩa bánh rán trước mặt Doraemon
Cảm ơn cậu nobita - Doraemon như lụm được vàng cười tươi
~ ta là dài thời gian nobita ăn , đi đến trường ~
Do cậu đi sớm nên giờ này khá ít người cậu bước vào chỗ ngồi , lấy từ trong cặp ra là một quyển sách manga ngồi đọc
1hs
2hs
3hs
Từng người một vào lớp thì điều nhìn cậu chằm chằm cậu , cậu cũng cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình nhưng cậu cứ lơ đi vì biết lý do mà
Cậu là học sinh mới hả !!? tớ là sizuka
Cậu nghe tiếng nói liền ngước lên nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình khẽ ngẫm nghĩ lục lại ký ức khổng lồ của mình nên chỉ nhớ được chút chút về thông tin người này
Cậu không nhận ra mình sao sizuka - nobita chậm chậm mở lời
Cậu là ...nobi..nobita - sau một hồi quan sát thì sizuka đã nhớ ra cậu rồi
Đúng vậy cuối cùng cậu cũng nhớ ra - nobita khẽ cười nhạt
Xin lỗi cậu ! Vì ngoại hình cậu thay đổi quá à nên tớ không nhận ra - cô cười khổ vì không nhận ra cậu
Không sao ...- cậu lắc đầu
Wow !đây là nobita sao ?!- suneo và chaen nảy giờ nghe cuộc trò chuyện của cậu mà rồi
Nói cậu có phải mượn bảo bối của Doraemon hay không - chaen tức giận đập bàn
Không có !! - cậu bình thản lắc đầu
Nobita cậu gan lắm hôm nay dám nói dối mình nữa à - chaen nói rồi xốc áo cậu lên
CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI LÀ KHÔNG CÓ RỒI MÀ !!!- thật sự phen này cậu tất giận thiệt rồi , sát khí từ cậu lan toả ngày càng dày hơn mặt đen hơn đích nồi nữa
Xin..xin lỗi !!!- chaen nhìn cậu vậy trông rất đáng sợ nên thả tay ra
Cái gì !!! Chaen xin lỗi - suneo và cả lớp sock toàn tập
Um ..không sao !!- nobita cười khổ
Reng ...reng ..
Tiếng chuông như cứu rọi cho cả lớp để vài tiết học
Hôm nay nobita đi học lại lý do mấy hôm trước nghĩ các em cũng biết là bạn bị gì cho nên hãy giúp đỡ bạn theo kịp bài vỡ
Dạ - cả lớp
Hôm nay có bài kiểm tra !!nobita em làm bài kiểm tra được không nếu được thì làm luôn ...ta e...
Dạ không sao thầy cứ cho em làm - nobita cười tuoi nói
Vậy thì tốt , em có tin thần học vậy là rất đáng nể đấy nobita , các em nên noi theo gương nobita
~ta là dãy phân cách thời gian học ~
Nè nobita cậu làm bài được không - sizuka mỉm cười nhìn cậu
À rất dễ - cậu gật đầu cho có lệ
Nobita cậu giỏi quá - dekisugi
Cám ơn các cậu làm mình thấy ngượng quá à - cậu xấu hổ gãy đầu
Hahaha- chaen và suneo cười to
Dekisugi pov
Em càng ngày càng thú vị
End pov
Cậu cảm thấy dekisugi cứ nhìn mình hoài à , cậu đang nghi ngờ cậu ta đang nghĩ gì vậy , sau một hồi đi thì trên đường chỉ còn cậu và dekisugi bất chợt khi đi qua một con hẻm ít người liền nắm lấy ta cậu lôi vào đó cậu có khoảng kháng ngưng cơ thể này hơi yếu hơn cậu ta cho nên cậu bị ép vào tường
Cậu..cậu tính làm gì - cậu hỏi lắp bắp
Muốn làm gì tự em hiểu chứ - anh trả lời bình thản
Mau thả tôi ra nhanh lên - cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng vẫn vô ích
Đứng im và im lặng - mặt anh bắt đầu đổi sắc
Mau thả tôi ra , cứu tôi với có ai không - cậu có gắng hét thật to
Im lặng - anh nhận mạnh hai từ đó
Không thì sao - cậu thách thức
Vậy thì ...- chưa nói xong anh đã hôn cậu ngấu nghiến nó đôi môi vì cắn mút mà xưng lên
Ừm...cậu - cậu khá bất ngờ vì hành động này của anh , cậu tính cái gì thì anh thừa cơ hội đưa lưỡi vào bên trong nhất đảo đên trong cậu , chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ xinh kia , đến khi không còn hơi cậu vất vả đấm nhẹ vào lưng anh
Anh luyến tiếc rời bỏ đôi môi đỏ mọng mà xung lên khi bị anh cắn mút , còn cậu thì thỏ hỗn yến chạ vào lòng ngực vững chắc của anh mà thở , anh khẽ mỉm cười
Anh ..dám hộc...hộc ..hôn tôi - cậu cố gắng hít thở hướng mặt lên nói
Sao không - anh trả lời khá tỉnh
Cmn cậu có biết đó là nụ hôn đầu không hả - cậu buột miệng chửi thề
Biết - anh trả lời rất ư là tỉnh
Tại sao..- ông nhăn mày khó hiểu
Tại anh thích em từ lâu rồi nobita - anh ôm cái eo nhỏ nhắn của cậu
Nhưng..- cậu chưa nói đã bị anh ngắt lời
Không sao dù thế nào anh cũng thích em ! Tạm biệt anh về trước nha !- anh vui vẻ vẫy tay chào cậu về
Thần kinh !- chắc cậu phải đem theo dao phòng mới được , rồi cậu bước về nhà với một đóng duy nghĩ hỗn độn
Muốn dành nobita của ta hả đợi đó
~hết chap 4~
Xin lỗi vì đã ra chuyện không thường xuyên vì au mắc bận công chuyện chúc các bạn đầu năm học mới sẽ được xuôn sẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro