
chap 13
Cậu bắt đầu xuống núi thật sự thì nói việc xuống núi rất tốn thời gian nhưng nếu là cậu trước đây thật sự sẽ tốn thời gian gấp đôi thôi thì vậy là được rồi
Cậu xuống tới chân núi cũng đã trên 11h30p cậu bắt đầu lên xe đã được chuẩn bị sẵn liền phóng nhanh đến nơi để kịp thời gian nếu không chắc chắn sẽ bị bại lộ ngay tức khắc
Đến nơi cậu không chần chừ giấu xe ở một nơi xa cách khoảng mười mét , nobita liền dùng thân thủ nhanh nhẹn vượt qua tất cả các lớp phòng vệ, tất cả thông tin máy tính cũng bị cậu thâu tóm trong lòng bàn tay nói thiệt thì cậu thật sự lâu rồi không làm nhiệm vụ và cậu tin chắc rằng người này rất giàu vì thuê rất nhiều bảo vệ mạnh vậy cậu sẽ được thư giãn gân cốt nhưng mơ vẫn hoàn mơ đối với hiện tại cậu giống như là 'Bách chiến Bách thắng ' làm cho hứng thú ban đầu của cậu như tang biến mất ngay cả súng cũng chẳng dùng thật sự con mồi của cậu rất phí tiền vào đám vô vụng đó đi!
Cậu bắt đầu tiến sâu vào bên trong càng tiến vào bên trong càng có nhiều vệ sĩ hơn nhưng cũng chẳng nhầm nhò gì với cậu hết giống như muỗi đốt vậy .Càng tiến vào sâu thì cậu đã thấy mục tiêu của mình cụ thể thông tin mục tiêu của cậu là
Tên : Mamashi bahaito là một tên tàn ác đối sử rất tàn nhẫn những người hắn không vừa mắt liền một bước dồn người đó vào con đường cùng rồi một phát nhổ cái gai ra khỏi mắt , còn rất biến thái, vô sỉ nhưng lá gan chẳng được bao nhiêu
" thật ra ông tốn rất nhiều tiền vào đám vệ sĩ nằm như sát chết ngoài kia nhưng cũng giống như có như không " cậu sau khi tra rõ ngọn ngành thông tin thì cũng rất nhanh bắt tay vào xử lí con mồi của mình
"Sao...sao..ngươi vào.. tới đây được ? " ông ta lắp bắp nói
" thật sự ông làm ta rất thất vọng chỉ có mấy tên tép riêu mà có thể cản đường ta sao hahaha...thật nực cười !" cậu sau khi cười một tràn vào mặt hắn rồi chiếu tia nhìn lạnh lẽo băng giá lên người hắn như đang dò xét con mồi của mình đang co rúm sợ hãi
" ngươi ...thật ..sự...muốn làm gì ?" ông ta càng ngày càng sợ cậu nếu thật tình mà nói một người cư nhiên lại đi sợ một đứa con nít 10 tuổi có phải quá mắc cười không hả ?!
" ông thừa biết mà " cậu liếc hắn, ánh mắt đã lạnh bây giờ lại thêm thâm trầm
" cậu muốn giết tôi " hắn càng ngày lại hiểu ra vấn đề ở đây là gì
" ông cuối cùng mới nhận ra vấn đề " thật sự cậu phải đỡ trán rồi có thể ông là một người ngu không biết cái gì hết
" tại sao cậu lại muốn giết tôi? " hắn ta nhìn cậu càng ngày càng run sợ
" đơn giản ! Có người muốn giết ông thuê tôi làm việc này và tất nhiên đã nhận làm việc rồi chẳng cần biết lí do " cậu cười nửa miệng nụ cười chất chứa không biết bao nhiêu khinh bỉ vào đó
" ....." hắn ta thật sự sợ tới nỗi không biết nói gì luôn toàn thân cứng đờ chỉ đợi người đến giết .Mà nói hắn có phải là lá gan quá nhỏ đi không lại đi sợ một đứa con nít chỉ 10 thật sự hắn ta không biết mặt giấu đâu sao
" hahhaha ...ta cho người nói lời nói cuối cùng " cậu nghiên nghị nói
" ....." hắn ta tiếp tục im lặng đằng sau tay hắn liền mò đến khẩu súng ngắn nhưng lại bị cậu phát hiện bắn vào tay hắn do bị bắn tay bị thương khẩu súng không một lời từ biệt mà rớt xuống
" muốn phản công ông đây còn rất non nớt , bây giờ kết thúc ở đây được rồi " cậu chỉ súng về hắn liền ra tay bắn một phát khiến hắn chết không nhắm mắt
Cậu đi đến cái xác của hắn liền lấy ra bình lọ thuốc độc mà mình đã chuẩn bị sẵn rồi liền bóp miệng cho độc vào miệng hắn ta cơ thể hắn ta từ từ thối rửa sau đó chỉ có bộ xương rồi cũng thành cát bụi bay đi theo gió còn đống xát chết ngoài kia người áo đen sẽ giúp cậu lo liệu sau đó tiền sẽ được giao như thỏa thuận
Cậu sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ liền ra xe lấy balo của mình và lấy ra một bộ đồ đã thay ra lúc trước mặc lại vì người cậu không có dính máu cho nên khỏi tắm lại chẳng tanh cho nên người khác sẽ khó phát hiện , rồi cậu liền leo lên xe chạy lại trên núi giờ này cũng chỉ mới 2h vậy là cậu chỉ tốn có 30p để giết hết bọn đó thật sự mà nói thẳng ra là nhiệm vụ này quá là nhạt đi nhạt chưa từng thấy hồi trước cậu làm nhiệm vụ chỉ bị trầy xước nhẹ có khi bị ăn đạn chứ chẳng chơi đâu nhưng ở thế giới này chỉ có những nhiệm vụ cỏn con như thế thật là buồn tẻ và tẻ nhạt thật
Nobita rốt cuộc đã đến núi liền bỏ chiếc xe mà phi thẳng lên núi chưa đầy 1h sau đã lên tới đỉnh bây giờ là 3h30p cậu đi nhè nhẹ tới chỗ và chuôi vào liều trại đánh một giấc như không có truyện gì xảy ra hết
Sáng sớm mọi người tỉnh dậy ai cũng ngáp ngắn ngáp dài như chưa được ngủ đã vậy đó nhưng chưa được bao lâu đã phải thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà sau chiến đi chơi ai ai cũng có những khoảnh khắc đẹp với bên bạn bè hết nên rất vui đi còn đối với cậu cũng vậy
*********
Các bạn này lượt like và bình luận ngày càng giảm mình rất buồn vì điều này nên mình ra đề nghị
( 45 lượt like và 10 bình luận sẽ ra chap mới )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro