chap 11
thời gian cứ thế trôi qua từng ngày , người ra vào vào phòng cậu ngày càng nhiều ,những lời nói động viên những giọt nước mắt, hay cả những lời tự trách, những câu xin lỗi điều lần lượt nói ra. Cậu vẫn cứ thế, vẫn nằm đó mặt cho thời gian trôi qua. Hôm nay mọi người tập họp ở phòng cậu rất đông đúc , vị anh trai nào đủ đó đã lên tiếng :
-" chibisuke đã 1 tháng em nằm đây rồi đó "
-" onii -sama khi nào anh mới tỉnh lại đây"
-" nè echizen tất cả mọi người ở đây điều được mời tới trại huấn luyện rồi đó , nhóc mà không tỉnh dậy là không được đâu đó "
-" Momoshiro nói đúng đó ochini "
-" nè thằng nhóc trời đánh, mày nghe thấy rồi đó ai cũng muốn mày tỉnh dậy đi huấn luyện chung kia " ông ngưng nói 1 chút rồi lên tiếng giọng có chút lạc đi như sắp khóc tới nơi rồi " mau tỉnh dậy đi "
Người mẹ kế bên cũng vỗ vào tay cậu rồi sau đó ko kiềm được mà rơi nước mắt chị họ cậu thấy vậy dìu bà ra khỏi phòng . Ryoga thấy vậy nói
-" em làm mẹ khóc rồi kìa chibisuke "
Bỗng nhiên ngoài trời âm u đổ 1 cơn mưa thật lớn có cả chút gió chút sấm chớp , Máy đo nhịp tim của cậu bỗng dừng lại kêu lên tiếng
-" tút......... tút "
Tất cả mọi người ở đây điều ko tin vào những gì đang diễn ra, những tiếng khóc ngày càng lớn những tiếng nói gọi tên cậu càng nghẹn ngào , những người thân quỳ bên giường cậu luôn miệng nói
-" chibisuke không.... Không thể được "
-" tỉnh ....tỉnh ...làm ơn tỉnh lại onii-sama / royma "
Trong lúc đó cậu đang chìm trong bóng tối của những kí ức đen tối của kiếp trước, bỗng nhiên có 1 tia sáng nhỏ nhoi len lỗi vào trong bóng tối rộng lớn đó, chỉ 1 ánh sáng từ đó đã kéo cậu từ bóng tối ra ánh sáng. Cậu từ từ mở mắt, cậu nghe thấy 1 giọng nói ấm áp bên tai :
-"không phải cậu đã hứa giúp tôi sống cuộc đời thật tốt rồi sao
Cậu nhíu mày
-" cậu là ai
Người kia mỉm cười trả lời
-" tôi chính là người cho cậu cuộc sống mới "
-" cuộc sống mới... Cậu là ryoma ở đây "
-" đúng vậy , cậu có nghe thấy tiếng gì ko"
Cậu chăm chú nghe và bắt ngờ nhưng 1 hồi cậu kép đôi mắt mình lại và nói
-" họ là gia đình của cậu, những tiếng khóc đó là dành cho cậu...... Ko phải dành cho tôi "
-" cậu đúng là ngốc hết chỗ ngốc "
-" cậu.... "
-" ai là người ở bên họ trong thời gian qua, ai là người cho họ những niềm vui, ai cho họ có nụ cười, là cậu chính là cậu, sinh mệnh tôi đã chấm dứt, nên cậu đã thay thế tôi và tôi cũng tin ở cậu ,cậu hiểu chưa "
-" tôi.... "
-" đi theo tôi "
Nói rồi cậu ấy dẫn cậu qua chiều không gian khác cậu đã nhìn thấy bố mẹ, các tiền bối đều đang đứng trước tấm bia bộ khắc tên mình mà khóc mà xin lỗi
" cậu thấy chưa, những gì đã qua cứ để nó qua theo thời gian đi bây h cậu la tôi nhớ kĩ hãy sống cuộc sống mới đi "
Nước mắt cậu đã rơi rất nhiều
-" cảm on cậu đã đưa tôi ra ánh sáng, tôi sẽ sống tốt cuộc sống sau này "
-" cậu đã hứa nhé " nói rồi đưa tay về phía trước cậu mỉm cười trả lời
-" uk cậu yên tâm "
Vừa nói xong có 1 vòng tròn vô hình hút cậu vào đó, khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình nằm trên giường bệnh từ từ cậu ngồi dậy.
Mọi người đang đau thương thì đột nhiên chiếc máy đo nhịp tim trở lại và thấy cậu mở mắt và ngồi dậy ai cung ko tin vào mắt mình
Khi giọng nói yếu ớt của cậu vang lên mới kéo họ về thực tại
-" mọi người "
Đột nhiên mọi người chạy lại ôm lấy cậu ánh mắt nhìn cậu hết nổi dịu dàng
-" tốt quá tốt quá rồi "
-" mừng em trở về "
cậu mỉm cười
-" con về rồi "
———-———--——-———————-—
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro