Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say rồi

Vào tới phòng bao Ái Vi và cô ngồi xuống đối diện của nhau, Ái Vi tươi cười trêu "Này không phải hình như chị ăn mặc lố quá nên đám đàn ai ai cũng thèm thuồng đó chứ ha ha"

Hạ Nhu nghiêng đầu nhướng mày đáp lại "Em cũng không kém chị đâu" Ái Vi cười ha ha ha gật gật đầu.

Nhân viên đi vào đưa menu hỏi hai người muốn dùng rượu gì, Ái Vi gọi "Cho một chai rượu vang Screaming Eagle" (chai rượu vang này có giá 500,000 USD tương đối khoảng 11 tỷ vn đồng)

Vì là khách vip nên thái độ của nhân viên vô cùng tao nhã, cung kính. Nhân viên gật đầu rồi xoay người ra khỏi phòng bao. Hạ Nhu châm điếu thuốc rít một hơi rồi thở ra làn khói trắng, căn phòng bây giờ toàn mùi thuốc lá.

Cô thoải mái ngả người ra ghế sofa, Ái Vi hỏi "Chuyện hôn ước chị tính làm như nào đây?" Hạ Nhu cô đang bị cha ép hôn nên đang vò đầu bức óc nghĩ cách giải quyết.

Hạ Nhu nghe Ái Vi hỏi thì rơi vào trầm tư, cô suy nghĩ nếu như cô không đồng ý thì cha sẽ lập tức cho cô ra nước ngoài du học mà còn không cho cô một đồng nào hết mặc cho cô sống chết ra sao.

Điều duy nhất cứu cô đó là trong vòng một tháng cô bắt buộc phải tìm được người yêu mình nếu không thì cái mạnh nhỏ này của cô coi như toi.

Hạ Nhu lắc đầu nhìn Ái Vi "Em yên tâm chị sẽ có cách" nói rồi nhoẻn miệng cười. Lúc này rượu được đưa vào nhân viên rót cho hai người mỗi người một ly rượu.

Hạ Nhu nâng ly lên lắc lư, ngửi sơ qua rồi nâng ly uống một ngụm, dòng rượu nóng từ từ chảy xuống cuốn họng của cô.

Hạ Nhu và Ái Vi cụng ly với nhau hết ly này tới ly khác trong phút chốc chiếc bàn đã đầy những chai rượu rõng, tính đến đây cô đã uống hết năm chai rượu vang.

Hạ Nhu bắt đầu hơi choáng váng, Ái Vi nảy giờ uống không nhiều nên còn đủ tỉnh táo giật ly rượu trong tay cô xuống bảo "Đủ rồi không uống nữa về thôi".

Hạ Nhu tuy hơi say nhưng vẫn điềm tĩnh ngồi ở đó không quấy như những người khác khi say, Ái Vi bấm nút đỏ bên bàn gọi nhân viên vào.

Nhân viên vào tới Ái Vi rút tấm thẻ đen ra đưa cho nhân viên đi thanh toán "Thanh toán bàn này gấp cho tôi đi".

Ái Vi phất tay ra nhân viên đi lẹ, nhân viên gật đầu cầm tấm thẻ đen phiên bản giới hạn rồi xoay người chạy đi thanh toán.

Ái Vi đi tới sofa vỗ vỗ vào mặt cô hỏi "Chị còn đi được không vậy?" không biết sao lúc này Hạ Nhu ngồi im trên ghế, Ái Vi thấy vậy thở dài rồi đỡ tay cô vòng qua cổ mình rồi cầm túi sách dìu cô đi ra ngoài, vừa ra tới nhân viên đã thanh toán xong chạy tới đưa thẻ lại cho cô ta.

Ái Vi dìu Hạ Nhu đi ra xe, bỗng nhiên lúc đi gần tới cửa cô bắt đầu thấy hơi khó chịu, cô cảm thấy bản thân mình bắt đầu hơi choáng váng, trời đất đảo lộn hết.

Ái Vi nhận ra điều bất thường của cô thì vừa dìu vừa vỗ lưng nói nhỏ "Chị ráng đi sắp ra tới xe rồi"

Lúc này đâu ra không biết bỗng nhiên có người chen vào vô tình va mạnh vào Hạ Nhu và Ái Vi.

Hạ Nhu vì mất thăng bằng cả người bị hất mạnh về trước, cô lảo đảo vô tình va mạnh vào lòng ngực ấm áp của ai đó.

Hạ Nhu từ từ ngẩng đầu lên thì thấy lờ mờ khuôn mặt của một người đàn trông rất đẹp trai, tự nhiên có một lực đẩy mạnh cô ra khỏi lòng ngực đó.

Ái Vi chạy vậy hốt hoảng chạy tới đỡ thân thể sắp té của Hạ Nhu lên "Trời ơi chị có sao không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hắcbang