Dỗ dành mèo nhỏ
Hạ Nhu mỉm cười gật đầu, tối đó Ái Vi về nhà còn Đốc Quân và Tuấn Lãng ở lại với cô. Thuộc hạ của Tuấn Lãng đem đồ ăn do dú nấu tới cho Tuấn Lãng.
Nhận được thức ăn Tuấn Lãng và Đốc Quân bày ra bàn sofa cách chiếc giường của Hạ Nhu không xa, Tuấn Lãng đi tới đỡ Hạ Nhu tới bàn.
Hạ Nhu vừa vịn anh ba đi, vừa đẩy cây truyền nước biển. Tới bàn Hạ Nhu ngồi xuống ghế đối diện hai anh, Đốc Quân bên phải, Tuấn Lãng bên trái, cô ngồi ở giữa.
Cô liếc mấy món thức ăn trên bàn chẳng thấy ngon miệng tí nào, Hạ Nhu hững hờ ngồi nhìn.
Đốc Quân mở nắp bình ủ cháo màu hồng do dú tự tay soạn rồi múc một muỗng thổi thổi đưa tới miệng Hạ Nhu "Há miệng ra"
Hạ Nhu ngoan ngoãn há miệng ăn muỗng cháo, cô thất thần nhìn hai anh trai của mình.
Hạ Nhu ngượng ngùng mở miệng: "Này hai anh"
Tuấn Lãng nhìn Hạ Nhu hỏi: "Chuyện gì?"
Hạ Nhu ngậng ngừng, chậm rãi nói: "Sắp hết một tháng rồi, bữa giờ cha điện thúc giục em về chuyện đính hôn, nên em tính nhờ hai anh nói đỡ giúp em"
Hạ Nhu rất ít khi nhờ vã ai chuyện gì, vậy mà bây giờ cô đã chịu mở miệng nhờ hai anh trai của mình.
Tuấn Lãng nghe vậy bật cười, bình thường Hạ Nhu là một người rất cứng đầu và bướng bỉnh, không thích ai nhún tay vào chuyện của mình cả.
Hai người họ nhìn Hạ Nhu bật cười, Đốc Quân đúc cháo tiếp cho cô.
Tuấn Lãng nói với giọng điệu trên chọc "Ây da, mèo con nhà ta bình thường cứng đầu như vậy, mà bây giờ đã chịu mở miệng cầu xin rồi sao?"
Hạ Nhu tức giận phồng má quay đầu né muỗng cháo của anh hai, Đốc Quân yêu thương vỗ dành "Nào, ngoan ăn cháo đi"
Hạ Nhu lè lưỡi với Tuấn Lãng một cái rồi há miệng ăn cháo tiếp, Đốc Quân thấy Hạ Nhu hành động trẻ con như vậy mà bật cười.
Ăn uống xong Hạ Nhu về giường kingsize bự ở giữa phòng của mình ngồi đung đưa chân ở đó, còn Tuấn Lãng và Đốc Quân đang chuẩn bị chỗ ngủ.
Vì ngủ chỗ lạ sợ Hạ Nhu không quen nên hai anh mỗi người nằm một bên của cô. Hạ Nhu vì còn sốt nên hay ho 'khụ khụ'
Tuấn Lãng nhắc "Em uống thuốc chưa?"
Hạ Nhu nghe uống thuốc thì rút người trốn trong chăn, Đốc Quân thấy vậy lôi người Hạ Nhu lên "Uống thuốc rồi hãy ngủ"
Hạ Nhu bị lôi dậy thì ngây người ngồi ở đó, Đốc Quân lựa thuốc theo cử rồi đưa thuốc cho Hạ Nhu, Tuấn Lãng cũng rót nước đưa cô.
Hạ Nhu hai tay cầm nước và thuốc do dự, cô nhanh chóng quăng thuốc vào miệng rồi ngóc đầu lên uống liền mấy ngụm nước.
Uống xong Hạ Nhu rùng mình một cái ho 'Khụ khụ' cô vừa ho vừa than "Đắng quá!"
Tuấn Lãng vỗ lưng Hạ Nhu vài cái, rồi dùng giọng điệu vỗ dành cô "Mèo con, không sao rồi ngủ thôi"
[Tình cảm anh em thôi nha, chứ không phải ý gì đâu]
Hạ Nhu buông cốc nước ra ngả người nằm xuống giường, bên phải cô là Đốc Thiếu, bên trái là Tuấn Lãng, lâu rồi ba anh em mới ngủ chung giường nên Hạ Nhu cảm thấy vô cùng ấm áp.
Vì giường rộng nên tương đối dư sức cho ba người nằm, lát sau Hạ Nhu chìm vào giấc ngủ Đốc Quân và Tuấn Lãng cũng vậy.
Tư thế ngủ của Hạ Nhu vô cùng thoải mái, cô xem hai anh trai của mình như hai cái gối ôm vậy.
Hai chân Hạ Nhu gác lên bụng Tuấn Lãng, đầu và hai tay cô gác lên ngực và vòng tay của Đốc Quân. Trong vô cùng thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro