Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thấu hiểu của Đàn ông (1)

Vương Tuấn Khải: là một chàng trai ca sĩ, diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc (anh là trưởng nhóm của TFBOYS) năm nay anh đã 25 tuổi và đang có một người vợ mà anh luôn cưng chiều và yêu thương hết mực
.
Như Ý: là một cô gái bình thường, năm nay đã 20 tuổi, tính tình lúc nắng lúc mưa, kinh tế thì ổn định, nhan sắc cũng bình thường, không có tài cán gì ngoài nụ cười xinh đẹp và có đôi mắt biết nói....
Và một số nhân vật khác.....vv
Vô truyện nè!!!!
.
.
Một buổi sáng trong lành trên chiếc giường rộng lớn màu trắng có hai con người đang ôm lấy nhau ngủ, bỗng những tia nắng ấm áp xuyên qua tấm màng mỏng, làm ai kia tỉnh giấc.Tôi chợt mở mắt nhìn vào đồng hồ lúc này là đã 7h00 tôi kéo nhẹ bàn tay của anh ở trước bụng ra, mà bước xuống giường thật nhẹ nhàng
*Tôi mở tấm màng trắng, hít một hơi thật sâu* tận hưởng một buổi sáng trong lành* Đột nhiên có ai đó từ đằng sau ôm tôi, khiến tôi giật mình nhẹ
Khải: Em dậy rồi à, tối qua có ngủ ngon không?

Ý: Có ạ, chỉ cần có anh bên cạnh thì mọi thứ đều tốt đẹp hết (cô xoay người lại trả lời anh)

Khải: Em vscn đi, rồi chúng ta cùng anh sáng nhé *anh vuốt tóc tôi, mỉm cười rồi nói*

Ý: Vâng
.
.
Tôi đi vscn trong khi đó anh cũng đi vscn ở phòng khác rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho tôi. Tôi bước xuống cầu thang đi thẳng vào trong bếp thì thấy anh đang nấu bữa sáng. Tôi không dám lên tiếng chỉ núp sau cánh cửa mà nhìn trộm, đến khi anh nấu xong mới dám bước vào
Tôi nhìn những món ăn trên bàn, nhìn thật bắt mắt là thơm nức mũi. Anh nhìn tôi mỉm cười:

Khải: Em ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn

Ý: Vâng. Khải...em có chuyện muốn nói

Khải: Có chuyện gì em nói đi

Ý: Hôm nay anh.....*tôi chưa nói hết câu thì bị anh xen vào*

Khải: Hôm nay anh không có đi làm, hôm nay không có lịch trình anh sẽ ở nhà với em, em thích chứ?

Ý: Thật không hôm nay anh không có lịch trình anh sẽ ở nhà với em sao? *tôi ngạc nhiên*

Khải: Nhìn mặt anh có đùa với em đâu chứ?

Anh luôn là người bận bịu với công việc của mình, chẳng có không gian riêng dành cho cả hai vun đắp tình cảm với nhau, mỗi khi nghe những lời nói của anh, tôi thật sự rất hạnh phúc. Trong bữa ăn , anh đều gắp cho tôi như miếng thịt lớn bảo là "Ăn đi sau này còn sinh con cho anh nữa" (ấm áp gì đâu ở chèn😍)
.
.
-Reng Reng Reng (Điện thoại của Anh reo lên)

Khải: Có chuyện gì *lạnh*....(dầu dây bên kia nói gì đó).... được tôi sẽ đi ngay!

Ý: Anh cứ đi công việc của anh đi, cảm ơn anh vì bữa sáng *mặt tôi có chút buồn*

Khải:Anh xin lỗi, lại không được ở bên em nữa rồi, đừng buồn nhé. Bảo bối của anh *Xoa nhẹ đầu tôi*

Ý: Không sao mà anh đi đi, em ở nhà chờ anh☺
.
.
Anh ăn xong lên phòng tôi chọn dùm anh một bộ vest màu đen, giúp anh thắt cà vạt lại anh nhìn tôi có chút buồn anh cũng thấy mềm lòng nắm tay tôi nói
.
Khải: Em đang buồn sao??

Ý: Không có mà (tôi lắc đầu)

Khải: em đừng lừa anh, ánh mắt của em đã nói lên hết rồi đừng chối nữa *nói xong anh hôn lên trán tôi*
.
Nụ hôn thật sự rất nhẹ nhàng kèm theo sự cưng chiều và bảo vệ, an ủi tôi nữa
Chuẩn bị xong anh xuống nhà anh nói khẽ vào tay tôi nói
- Anh sẽ cố gắng về sớm với em,Ngoan ở nhà nha Bảo bối của anh☺ *anh ôn nhu nói*
.
.
Tôi đứng trước cửa vẫy tay anh, nhìn cho đến khi chiếc xe khuất dần
(Trên xe anh quay đầu lạnh lùng nói với Saff của mình)

Khải: Hôm nay lịch trình như thê nào?

Saff: Hôm nay anh sẽ từ Trùng Khánh bay đến Hồ Nam để tham gia sự kiện,sau đó quay về lại Trùng Khánh và đến trường quay và.....

Khải: *nhíu mày* Và gì nữa?

Saff: tối nay anh sẽ tham gia Happy Camp cùng với Văn Kỳ

Khải: Tôi biết rồi *lạnh*

____Ở Vương Gia_____

Thế là hôm nay anh không ở gần tôi rồi chán thật, tôi vào bếp dọn dẹp những chén dĩa trên bàn rồi vu vơ hát mấy câu hát buồn thì...
- Reng Reng Reng.......
Tôi nhìn vào điện thoại của mình thấy có số lạ, hình như không phải là số điện thoại của Trung Quốc chính là đường dây của Việt Nam (Tôi mừng rỡ liền bắt máy)
Ý: Alo..Thư hả!!

Thư: Tui nè, nhớ bà quá đi từ lúc bà lấy Vương Tuấn Khải là tui với Thuật buồn dễ sợ à

Ý: Hazz tui cũng nhớ hai người lắm á, à Thuật có người yêu chưa á, từ lúc tui gả cho Vương Tuấn Khải là hỏng thấy tiến triển gì vậy ta?

Thư: Haha (cô gái bên đầu dây cười lớn) Trời ơi bà ko biết đó thôi Thuật có người yêu rồi đó

Ý: (tôi ngạc nhiên) Là ai thế?

Thư: Còn ai nữa bà không nhớ hồi mình học lớp 8 sao?? (Cười gian😁)

Ý: Ohh. Là bạn Kiệt gì đó đúng không

Thư: Nó đấy!!

Ý: Mong hai người họ sớm đến hôn nhân há

Thư: Ừm cũng mong là vậy, à mà nè Vương Tuấn Khải có chăm sóc tốt cho bà ko z Ý?

Ý: Có, anh ấy rất tốt với tui lắm không bao giờ để tui cô đơn đâu

Thư: Ủa sao nảy giờ nói chuyện không thấy Vương Tuấn Khải nói gì hết z ?

Ý: (tôi ấp úng) A..anh ấy giờ...này ...đang...bận bịu.....công việc rồi...

Thư: ò không sao đâu, thôi làm gì thì làm đi nha. Tui chỉ gọi hỏi thăm bà thôi, giờ tui bận rồi, pp bà nha hôm nào rảnh mình nói chuyện tiếp
Ý: Ừm pp bà (cúp máy)
.
.
GỌI điện thoại cho Thư xong tôi ra phòng khách mở online xem phim, thì thấy một đoạn video nhỏ khoảng tầm 25 giây, tiêu đề là Happy Camp Vương Tuấn Khải và Trần Văn Kỳ hội ngộ bộ phim ngôn tình. Tâm trạng của tôi lúc đó rối lên, vì Văn Kỳ vào anh đã từng đóng phim ngôn tình, bộ phim của anh và Văn Kỳ thật sự rất hay, rất nhiều người ủng hộ bộ phim của anh, ốc người còn ghép đôi anh với cô ấy, nhưng họ đã quên là anh đã có vợ, cuối video có thời lượng của chương trình là tối nay anh và Văn Kỳ sẽ tham gia game show Happy Camp là tối nay. Tôi u buồn khi xem đoạn video đó, tôi lên phòng khóa cửa lại
.
.
Đến 5h chiều anh về nhà, không thấy tôi đâu thì lên phòng tắm rửa thấy cửa phòng có ai khóa trái anh tưởng tôi ở trong phòng nên gõ cửa gọi tôi

Khải: Vợ à!! Anh về rồi, mở cửa phòng cho anh đi có được không?
.
Không nghe tiếng động của tôi anh dùng sức đạp ngã cánh cửa và.....
.............
Hẹn epp sau nha mọi người ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: