Chương I
" She just want to be beautiful
She go unnoticed , she know no limits
She craves attention , she praises an image
She prays to be sculpted by the sculptor
Oh , she don't see the light that's shining
Deeper than the eyes can find it
Maybe we have made her blind
So she tries to cover up her pain and cut her woes away
Cause covergirls don't cry after their face is made '
.... *
( * : Scars to your beautiful - Alessia Cara )
- Xin chào , ai vậy - Giọng nói trong trẻo của cô bé 15 , 16 tuổi vang lên
- Xin hỏi có phải là Vân Phong tiểu thư không ak ? - Đầu bên kia hỏi
- Phải a - Kẹp điện thoại vào giữa tai và vai , Vân Phong lấy chiếc áo blouse trắng dài mặc vào
- Tiểu thư có thể giúp chúng tôi không - Ngừng một chút đầu bên kia lại vang lên - Tiểu thư làm ơn
- Được rồi , các người đang bị thương có phải hay không ? - Vân Phong vừa nói vừa đi đôi giầy cao gót trắng ( 7 cm ) ra khỏi Nhuận Trạch Viên .
- Đúng vậy , tiểu thư cô có thể giúp được không ?
- Địa chỉ
- Số nhà 2935 , đường XYXY
Vân Phong nhếch môi - 5 phút nữa tôi sẽ có mặt , tạm biệt - nói rồi cúp máy phóng chiếc xe Volkswagen Pheaton ( viết tắt là VP ) màu trắng đi mất .
5 phút sau , tại biệt thự lớn nhất thành phố A này
* Bíp * Bíp * Bíp *
Người đang bấm còi xe inh ỏi này không ai khác ngoài Vân Phong
* Cạnh *
Một ông quản gia khoảng 70 tuổi ra mở cổng để chiếc xe VP màu trắng tiến vào .
- Tiểu thư hướng này - Ông quản gia cúi người mời
Nâng gọng kính đen che đi nửa khuân mặt đi vào
- Vân Phong tiểu thư mau đến giúp Nhị Thiếu của chúng ta - Người đàn ông tên Trương Tử này khoảng 25 - 26 tuổi nói gấp gáp .
- Gấp gì chứ , cứ từ từ , có Vân Phong này người chết cũng phải sống lại chỉ cần thù lao xứng đáng là được - Vân Phong một thân áo blouse trắng dài nhàn nhạt nói
- Được , tiền không vấn đề , mời tiểu thư đi theo tôi
Theo Trương Tử đi vào một căn phòng có màu trắng ngà cách bố trí của căn phòng này rất gọn gàng , sạch sẽ biểu thị cho chủ nhân của nó cũng vậy . Tầm mắt của Vân Phong rơi vào người đang nắm trên giường , gương mặt trắng xanh không cắt nổi một giỏi máu , trán lấm tấm mồ hôi chắc đang phải chịu cơn đau lớn . Vân Phong gỡ mắt kính ta để lộ đôi mắt màu tím pha lê huyền bí và khuân mặt ' khuynh quốc khuynh thành ' của mình rồi sắn ống tay lên bắt đầu thực hiện tất cả quá trình lấy đạn , sơ cứu những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể người đàn ông này . Sau khi sử lý song vết thương , người đàn ông này mới giãn đôi mày kiếm của mình ra , bây h Vân Phong mới để ý khuân mặt này , mặc dù khuân mặt có chút xanh sao nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của người này , Vân Phong cất đồ vào trong hộp đeo lại chiếc kính đen cge đi nửa khuân mặt rồi gọi Trương Tử vào nói thật dù đẹp trai thế nào nhưng Vân Phong cũng không nhìn quá 2 giây
- Cảm ơn Vân Phong tiểu thư đã ra tay giúp đỡ - Trương Tử cúi mình cảm ơn
- Không có j - Ta giúp người người chả công ta nên không phải cảm ơn , còn tiền chuyển vào tài khoảng của ta , bây h ta bận ta về trước . Tạm biệt
Nói rồi Vân Phong lái VP đi mất . Ở trên căn phòng màu trắng ngà đó có một người đang đứng nhìn theo bóng chiếc VP rời khỏi
- Nhị Thiếu , ngài ổn - Trương Tử sau khi tiễn Vân Phong thì vào phòng xem Nhị Thiếu không ngờ Nhị Thiếu đã có thể đứng trước cái cửa sổ sát đất mà nhìn ra bên ngoài rồi không ngờ vị Vân Phong tiểu thư này thật lợi hại
- Ừ , người vừa rồi là Vân Phong tiểu thư _ Thiên tài y học
- Đúng vậy thưa nhị thiếu
- Là ngươi mời tới sao
- Nhị Thiếu có j cứ trách tội là tôi thấy người nguy nên mới
- Không sao - Nhị Thiếu _ Lệ Giang Thần cắt lời Trương Tử
- Không biết Nhị Thiếu còn gì căn dặn
- Người biết gì về Vân Phong ?
- Thuộc hạ đã đi điều tra , Vân Phong tiểu thư ngoại trừ tên là Châu Vân Phong năm nay 15 tuổi , là thiên tài y học hiện tại đang đi học tại trường Ngữ Bổng và làm một bác sĩ tư để kiếm tiền cho việc học và sinh hoạt thì không có bất cứ một thông tin nào liên quan nữa .
- Trương Tử , ngươi cảm thấy cô bé Vân Phong này rất thú vị không ? Để tư liệu cá nhân ít như vậy thực là có mục đích
- Thuộc hạ còn điều tra được vị Vân Phong tiểu thư này hình như có liên quan tới Thần Thiếu , có người nói Vân Phong tiểu thư là em gái của Thần Thiếu và là tổng tài của Đế Thiên nhưng kết quả này vẫn chưa được xác thực .
- Được rồi ngươi ra ngoài đi , ta muốn nghỉ ngơi
Trương Tử đi ra ngoài , nhưng vẫn suy nghĩ " chưa có ai mà Nhị Thiếu lại hỏi nhiều như vậy , thật kì lạ , Azzz "
Vân Phong sau khi rời khỏi biệt thự kia thì nhận được điện thoại của Chiêu Mễ
[ Tiểu thư , tài khoản phụ của cô có một khoảng tiền lớn chuyển vào ]
- Bao nhiêu - Vân Phong nâng nụ cười nói
[ 500 vạn ]
- Nhiều vậy a , vậy thì chuyển qua tài khoản chính đi
[ Tôi làm ngay ]
- Được rồi , à mà nhớ không được nói gì với anh hai tôi đó
[ Vâng tôi đã hiểu , Thần Thiếu còn hỏi bao h thì tiểu thư mới trở về ]
- Trở về , tại sao chứ , tôi đang chơi rất vui nên không muốn trở về nhưng nói với anh hai là tôi sẽ không bỏ bê công việc đâu . Bye
[ Tiểu ..]
* Tút * tút * tút *
- Hôm nay vui thật về nhà phải tự thưởng cho mình thôi - Vân Phong cứ thế lái VP đi về Nhuận Trạch Viên
* Nhuận Trạch Viên *
Là lá la la hihi hôm nay vui quá . Vừa đi vừa hát vào nhà
* Bụp * bật công tắc cho căn nhà sáng lên
- Aaaaaaaaaaaaa có ma mẹ ơi - Tiếng hét động trời của Vân Phong làm mặt đất rung chuyển
- Ma ma ở đâu - Nói rồi chạy lại sau lưng Vân Phong núp
- Trời ơi là trời , Diệc Mộc ơi cậu muốn tớ đứng tim chết phải không ? - Vân Phong vừa vuốt ngực vừa mắng yêu
- Cậu cx thế cơ biết rõ tớ sợ ma mà còn dọa tớ - Diệc Mộc cũng lanh tranh nói
- Ai bảo cậu xuất hiện bất thình lình trong nhà tớ thế này tớ mới tưởng cậu là ma - Vân Phong chẳng vừa nói
Thế là cuộc đấu võ mồm bắt đầu và kéo dài 2 tiếng
Và bị tiếng " ọc ọc " của cả hai người cắt đứt cuộc đấu này
- He he , tỉ tỉ Vân Phong à tớ đói rồi cậu đi làm cái gì để bỏ vô bụng đi - Diệc Mộc làm vẻ mặt cún con
- Thôi được rồi , chờ chút - Vân Phong bỏ chiếc kính ra và vứt chiếc bluse tráng dài qua một bên rồi bắt tay vào bếp
Một lúc sau , Diệc Mộc đánh vỡ không gian im lặng chỉ có tiếng lèo xèo trong bếp
- Sao anh hai cậu không để mấy người qua đây phụ cậu , một mình mình cảm thấy nơi này quá lạnh lẽo
- Hì , là mình muốn ở một mình cho yên tĩnh để nghiên cứu nên mình từ chối hết những đặc ân anh hai ban mà cậu cx thấy đấy mình có thể tự lập kiếm tiền nuôi bản thân mà . - Vân Phong giải thích
-Umk , thế nào cx được tớ luôn ủng hộ cậu dù là việc j
- Cảm ơn cậu Diệc Mộc , thôi đến đây đến đây cơm xong rồi vào ăn đi
Trên bàn cơm , hai người họ cười nói vui vẻ
-_________ hihi cảm thấy tui viết như thế mào cho tui ý kiến với ___________-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro