Chap4 Nhiệm vụ
Một lúc sau, bóng dáng của người thiếu nữ thướt tha trong tà áo dài bay trong gió. Rảo bước tới phòng họp. Mọi ánh nhìn đều vào người con gái tuyệt sắc ấy. Chỉ cần một nụ cười nhẹ thôi cũng khiến bao chàng trai đổ gục, nguyện quỳ dưới chân cô... Và hai chàng trai nào đó kia cũng không ngọai lệ...
Cuộc họp sẽ trôi qua rất bình thường nếu không có ai đó cứ nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt...
.
.
Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, cô mừng rỡ vì đã thoát một kiếp nạn.
Phải nói là trong cuộc họp, cô cứ bày ra bộ mặt chán nản. Khác với đứa em trai của cô là Đảng, lại nghiêm túc, chỉnh tề nhất trong lúc họp. Đúng mẫu bạn trai bao chị em mơ ước, nhưng em nó lại chưa có một mảnh tình vắt vai. Hay do công việc chăng ???
Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, chạy một mạch về phòng mình, bỏ lại những con người còn ngơ ngác chưa hiểu j đang xảy ra.
' Cạch'
Vietnam: Giường ơi!! Chị đến với em đây. Hihii, thật mừng vì đã thoát khỏi cuộc họp chán òm đó.
Tiếng cửa vang lên và bóng dáng của người thiếu nữ nào đó vui mừng nhảy lên giường, lăn qua lăn lại như đứa trẻ vậy.
.
.
Rồi chợt, cô để ý đến quyển sách lạ trên bàn làm việc của mình. Quyển sách ấy phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
Vietnam: *Hử, sao lại có quyển sách ở đây vậy ? Hở, quyển sách đang phát sáng sao. Lạ thật đấy. Mình nhớ lúc ra khỏi phòng làm j có quyển sách nào ở đây...*
Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Tay cô thì cầm quyển sách kì lạ ấy lên, mà ngắm nghía. Thì bỗng...
.
.
.
.
Mọi thứ xung quanh tối đen.
Cô cảm nhận được mình đang lơ lững giữa không trung.
Một không gian huyền ảo xuất hiện, nó đẹp đến ngờ ngàng.
( Mình không biết tả sao, nên các bác cứ tưởng tượng đây là nơi Nam đang lơ lững. )
Cô hoang mang tột độ, bộ não vẫn đang còn loading... chưa hiểu chuyện j.
Thì một giọng nói cất lên. Xung quanh người đó xuất hiện xương mù, chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó.
???: Xin chào cậu. Thành thật xin lỗi vì sự thất lễ này. Xin giới thiệu tôi là hệ thống TRA- 097.
Vietnam: Hở, à, chào cậu. Tôi là Vietnam rất vui được gặp cậu. Cậu có thể cho tôi biết sao tôi lại ở đây không ?
TRA-097: Cậu là người được lựa chọn để thay đổi quá khứ của một nơi mà cụ thể ở đây là cậu sẽ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết về WW2.
Vietnam: Nhưng tại sao tôi lại là người được chọn. Còn nhiều người khác nữa mà...
TRA-097: Cậu rất đặc biệt. Chỉ vậy thôi.
Câu nói của TRA- 097 làm cô hoang mang, chẳng hiểu j cả. Cô đặc biệt ư ????
TRA-097: À, và còn một chuyện nữa là cậu phải bảo vệ hai người đứng đầu của hai phe cộng sản và phát xít. Nếu thất bại cậu sẽ phải trở lại vạch xuất phát và làm lại từ đầu.
Vietnam, cô chẳng hiểu j cả, đầu cứ ong ong, chẳng thể load... được j.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro