Chap3 Cuộc họp
Cậu đỏ mặt, đầu bốc khói nhìn cô chị đang vui vẻ mà chọc ghẹo mình.
Đảng: Chị...chị đừng có chọc em nữa. Em... em không chơi với chị nữa đâu.
Cô thấy em mình giận dỗi như đứa trẻ, liền cười trừ mà lên tiếng.
Vietnam: Được, được chị không chọc em nữa. Không chọc em trai đáng yêu của chị nữa.
Cô xoa nhẹ đầu cậu. Được chị mình xoa đầu, cậu không nói j mà hưởng thụ cảm giác ấy. Nhân cơ hội, vùi đầu vào người cô nữa.
Vietnam: Mà Đảng này, em kiếm chị có chuyện j không ?
Đảng: Suýt quên mất. Bên phía America sẽ đến đây để họp bàn với ta một số chuyện về hợp tác song phương giữa hai đất nước.
Vietnam: Vậy chừng nào tên kia đến vậy, Đảng ?
Đảng: Họ đang trên đường đến đây. Hiện tại họ đang nhập cảnh ở sân bay Nội Bài. Chị chuẩn bị đi nha, em ra ngoài trước.
' Cạnh'
Tiếng đóng cửa vang lên.
Cô nằm ườn ra giường mà nghĩ ngợi, tâm trạng chán nản.
Haizzzz, thật tình thì cô chẳng muốn gặp tên đó tí nào. Tuy bây h cả hai đã không còn hận thù nhau nữa nhưng....
Những j hắn làm với cô và hai đứa em của mình thì làm sao có thể quên đi được chứ.
Cô thở dài, miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình, đi lại tủ đồ lựa ra một bộ áo dài truyền thống, thì....
'....Tôi yêu Việt Nam của tôi. Việt nam tôi đó, nghàn năm sáng tươi. Việt nam tôi đó ở trong trái tim....'
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Oh! Thì ra là Ame hay còn được gọi với cái tên thân thương khác là...Mẽo.
Vietnam: Tên đó gọi làm j vậy nhỉ ? Haizzz, thôi thì bắt máy vậy.* Dù chả muốn tí nào cả.*
Vâng, lời nói và suy nghĩ của cô thì đang trái ngược nhau hoàn toàng.
Chiếc vòng tay cô đeo, xuất hiện ra một hình ảnh 3 chiều.
Oh! Mà nhắc mới nhớ tên này cũng tốt thật, bỏ ra thời h chỉ để làm ra chiếc vòng tay đặc biệt này cùng với tên hàng xóm khó ưa- China kia. Để tặng cô vào đúng dịp sinh đấy. Đã vậy chiếc vòng tay này là chiếc duy nhất trên thế giới. Có lòng thật đấy.
Ame: Hello, Namnam yêu dấu❤❤.
Vietnam: Ame, anh gọi tôi có chuyện j vậy ?
Ame: Bộ em không vui khi gặp anh sao. Anh tổn thương đó.
Vietnam: Dĩ nhiên là vui rồi. * Vui được nỗi j khi gặp ngay anh chứ, tôi chỉ thấy xui xẻo thôi.* Mà anh thất tình hay sao mà sợ tổn thương ?
Câu hỏi tưởng chừng rất bình thường nhưng đối với ai đó, không khác j một gáo nước lạnh vô đầu. Và Ame nhà ta đã sốc. Phải sốc rất nặng là đằng khác.
Cô bất lực nhìn ai đó đang bất động cùng tiếng con tim vỡ vụn kia.
Một hồi lâu không thấy người kia trả lời, cô liền thẳng tay cúp máy. Và tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.
End
_________________________________________
Tôi xin nhắc lại đây là lần đầu viết truyện và văn phong của tôi không được hay cho lắm. Mong mấy bác thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro