Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2 Giấc mơ_(2)

???: Hộc,..hộc....Giấc mơ đó... là sao vậy chứ ?
___________________
Ngày mà WW2 kết thúc, cũng là ngày mà cô sinh ra. Cô được sinh ra khi đất nước còn loạn lạc, chịu cảnh bóc lột nặng nề của giặc ngoại xâm. Cha cô hy sinh bản thân mình để cô cùng các em chạy trốn khỏi nơi đau thương này. Tìm ra con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ, giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Mẹ cô thì bị giặc bắt giam trong ngục và bà cũng đã mất trên chính mảnh đất mà mình sinh ra....
Đau thương, mất mát, hy sinh, chia lìa...
Rồi độc lập, vui mừng, chiến thắng, hân hoang....
Cô đều đã trải qua tất cả.
.
.
.
.
Hòa bình được lập lại, mọi người cũng đã buông bỏ thù hận, mà sống chan hòa, cùng hợp tác, phát triển với nhau. Nhưng cũng có lúc lại gây nhau bởi những điều nhỏ nhặt.
Thật trẻ con mà...
____________________
Ngày 25/12/XXXX
???: Chị Nam, chị lại thức đêm nữa à.
Vietnam: Ukm, tại chị gặp ác mộng ấy mà. Không sao đâu, Đảng.
Đảng: Lại là giấc mơ đó sao. Thật lạ, kể từ khi cha mẹ mất....
Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường, nặng nề đến đáng sợ....
Những giọt nước mắt lăn dài trên má...
Quá khứ đau khổ ấy,....cô không muốn nhắc đến lần nào nữa.
Cái quá khứ mà cô chứng khiến những người thân của cô lần lượt ra đi....
Cha mẹ cô hy sinh....
Em trai cô- MTDTGPMNVN... vì đỡ phát đạn cho cô,.....mà ra đi....
Rồi cô lại phải.... xuống tay với chính đứa em của mình- VNCH..... để chấm dứt chiến tranh, giành lại độc lập, hòa bình cho quê hương, cho đất nước.....
Quá khứ bi thương ấy cô không muốn nhớ đến nữa....
Đảng: Em xin lỗi, đáng ra em không nên nhắc đến nó.... Chị đừng buồn nữa, e..em xin lỗi....
Anh quỳ xuống, vươn tay, lau đi những giọt nước mắt của chị mình...
Vietnam: Chị không sao cả. Chỉ là xúc động quá thôi. Không sao cả.
Cô nở nụ cười nhẹ, nhìn đứa em đang lo lắng và có phần bối rối để dỗ dành cô chị mình.
Nhưng cô lại không biết, khuôn mặt của ai đó đã phớt hồng khi nhìn thấy nụ cười ấy.
.
.
Cô thấy em mình cứ nhìn mình chằm chằm, liền lên tiếng, phá tan bầu không khí có phần ngượng ngùng này.
Vietnam: Đảng, em có sao không ? Đảng, Đảng.... ĐẢNG!!
Đảng: Hở..hở, à, em không sao. Em không sao. Chị không cần lo.
Vietnam: Phfff... Thằng bé này, sao phải cuốn lên thế. Có chuyện j hay sao hay đang tương tư ai nào.
Cô lém lỉnh, chọc ghẹo đứa em trai đã đỏ mặt lên vì xấu hổ của mình.
End
_________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro