Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap15 Trốn thoát

Cả hai nhanh chóng chạy ra khỏi nơi đây, vừa chạy, vừa không ngừng quay đầu cảnh giác.
Chạy được một đoạn, thì cả hai đã bị một vài lính Hồng Quân phát hiện.
Mưa đạn rút xuống, họ chỉ có thể chạy, chạy về phía trước,...
Cô khẽ đưa mắt nhìn bóng lưng trước mắt. Tay hắn nắm chặt tay cô, lòng bàn tay ấm nóng ấy, xóa tan cơn lạnh buốt cắt da cắt thịt bởi những vết thương hở. Máu nóng chảy không ngừng. Cô biết.... chỉ cần ngừng lại một chút là Nazi sẽ chẳng còn toàn mạng mà quay về.
Lính: Mau đứng lại
'Đoàng, đoàng, đoàng,... '
Cả hai nắm tay nhau, băng qua nền tuyết lạnh,...
Trước mắt họ là biên giới Nga- Đức.
Một chút nữa thôi, cả hai sẽ được an toàn.
Vết thương ở bụng, do đạn, không ngừng rỉ máu, may mà ở vai và chân chỉ bị trầy xước một vài chỗ. Áo quần rách lỗ chỗ, da thịt hở ra, chuyển tím.
Cái lạnh của biên giới đúng là khắc nghiệt, đôi tay chuyển trắng, bờ môi tái nhợt, cơn đau đầu không ngừng truyền
đến. Đôi chân tê cứng vì lạnh.
Cả hai chỉ có thể chạy... Và chạy để bảo toàn mạng sống.
.
.
.
Không biết bao lâu, họ đã thấy biên giới ngay trước mắt, chỉ cần qua khỏi mép rừng này, băng qua cánh đồng trắng xóa, đầy tuyết trước mặt. Cả hai sẽ được an toàn.
.
.
.
.
"A"
Cả cơ thể cô ngã khụy, đôi chân tựa hồ chẳng còn sức.
Tay cô tuột khỏi tay hắn. Cơ thể nằm sõng soài trên tuyết, cô dùng chút sức ngồi dậy, quay người ra sau, máu không ngừng tuôn ra từ vết thương.
Đôi tay rời khỏi nhau, hắn quay lại, liếc nhìn xung quanh xem xét. Khi thấy an toàn, hắn ân cần dìu cô đứng dậy, tựa vào lòng mình.
Nazi: Ngươi còn đi được không...
Cô không trả lời, cố nén cơn đau, máu vẫn không ngừng chảy, đôi chân chuyển tím...
'Rột roạt, rột roạt...'
Tiếng loạt soạt vang lên đều đều...
Không xong, cô đẩy hắn ra, cơ thể ngã xuống nền tuyết lạnh...
Bây giờ nơi hắn đứng vốn đã không còn cây che chắn, chỉ toàn là tuyết, may mà không dày...
Vietnam: Mau chạy đi,... Nazi chạy mau đi,... Hồng quân...
Nazi: Ngươi muốn dụ chúng,... có đi thì cả hai...
Vietnam: Mau!!! Bọn họ sắp đến rồi,... Ngươi biết nếu chính ngươi bị bọn chúng bắt,... hậu quả... Vậy nên!!! MAU ĐI ĐI!!!....
Cô gần như gào lên, có khuyên cũng vô ích với tên cứng đầu này, chỉ có thể nói rõ tình hình hiện tại. Hoặc may hắn sẽ đi....
.
.
.
.
Khoảng không im lặng, hắn...
Đang lưỡng lự...
Nhìn vào ánh mắt đầy cương quyết ấy hắn...
Ư!!! chẳng giống chính hắn một chút nào...
.
.
Băng băng trên nền tuyết, hắn không ngừng quay đầu nhìn về phía người con gái không màng sinh mạng để cứu hắn...
Đôi đồng tử co thắt liên hồi...
Đáng ghét, Hồng quân, sao chúng lại đến nhanh như vậy... Thoát ẩn thoát hiện ngay mép rừng...
End
_________________________________________
Xin lỗi các bác nhiều, bệnh lười của tôi nó tái phát nên mấy tháng à chắc hơn ấy.
Tôi off "hơi lâu", tôi biết có nhiều bác sẽ nghĩ tôi Drop truyện nhưng tôi đính chính là truyện vẫn sẽ ra và phần sau sẽ rất...
Chap này tôi cho các bác một chút lãng mạn của cặp đôi NazixVietnam.
Mong các bác nhận. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro