chương 1 gặp mặt
tại trường học y số một thế giới có một thiến nữ tóc đen đôi mắt đỏ như lựu đôi mắt sắc sảo đang thuyết trình về bài phân tích bệnh đậu mùa
sau khi kết thúc nhiều tiếng vỗ tay vang lên những bạn học cùng những giao viên ở đó phải kinh ngạc một người đứng lên hỏi cô
- vậy lý do em chọn ngành nghề y học để làm gì
căn phòng im lặng sau đó cô gái lên tiếng
- em muốn trở thành người có thế cứu giúp mọi người và trở nên có ích hơn cho đất nước
một không gian im lặng khiến cô gái sợ hãi cứ nghĩ cô sẽ không được nhận
- được em làm tốt lám em được đặt cách chuyển đến No 32
những tiếng vỗ tay hàng loạt được vỗ lên anh mắt cô phát sang nhảy lên cao
- làm được rồi !!
cô chạy về nhà vui vẻ kheo với anh chị mình
- anh,chị em đậu rồi !
hai người đi ra từ phòng bếp chạy đến ôm cô
- thật sao , đúng là em gái chị
- hừ chúc mừng em Maria, thôi đi vào thôi hôm nay anh chị làm nhiều món lắm đó dù dì hôm nay là sinh nhật em mà
- hôm nay sinh nhật tuổi 7 của em chúc mừng sinh nhật Maria
- dạ ~~
cả ba người vui vẻ đi vào ăn uống vui vẻ họ cười nói vui vẻ
tại một chiếc cống nhỏ một thiếu niên đang chạy trốn một đám lình đang cầm súng bán một bài phát bắn trúng vào vai của cậu ấy cậu đau đớn nhưng vẫn cố gắng chạy đến đường cùng một thanh trán đã ngăn cậu bé ấy lại
cậu vô vọng đập thanh sát ấy
( đêm tại phòng Maria)
- hừm mưa à !!
cô đi đến mở cửa ra gió thổi mạnh vào trong cô vẫn đứng vào trời mưa nhìn mọi thứ khi mưa đúng lúc có một cuộc gọi điện từ chiếc bản cô đi đến
một tiếng động lớn ở cửa cô quay người phát hiện ra một thiếu niên mặc một chiếc áo trắng vương máu cô gật mình nhìn thiếu niên ấy đúng lúc có một tiếng gọi của chị cô vang lên
- Mia(Maria) em có bận không
cô định nói nhưng một mạnh kính vỡ đã kề vào cổ của mình nên cô nói
- dạ hôm nay em bận lắm ạ với lại chị đừng lên phòng em hôm nay nhé em muốn chuẩn bị cho hôm sau đi đến No 32
chị cô cười rồi nói
- được hôm nay sinh nhật em mà
-dạ chị
sau khi tắt máy thiếu niên kia liền ngất đi cô bấc ngờ rồi đỡ cậu ấy xuống phòng bí mật mà anh cô sây dựng cho cô thiếu niên kia liên tục rên lên cô nhìn anh ta rồi định chạy đi nhưng bàn tay bị dữ lấy anh ta khó khắn nói
- đừng... gọi...ai cả ...ở ...đây
cô nhẹ nhàng nói
- không sao tôi sẽ không gọi ai anh yên tâm đi
nói rồi cô chạy đi lấy hộm cứu thương đi đến lấy một mũi tiêm thành thục bơm thuốc dảm đau vào rồi tiêm vào cơ thể ấy cô mình qua viết thương một lượt rồi lấy con dao dùng để mổ ra ánh mắt sáng nhìn anh
- anh tin tôi đi kinh nghiêm đọc sách thự hành tôi có 100%
anh nhìn cô rồi ngất đi sau khi tỉnh lại anh nhìn xung quang không thấy ai liền đứng dậy nhưng cơ thể không cử động được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro