Tiếng Cười Trở Lại
Phản ứng đầu tiên của mọi người trong phòng tập thể là đơ, đơ toàn tập, kế tiếp là hàng loạt tiếng hét "KAGEYAMAAAAAAA" bay phiêu đãng trong không trung theo tiếng vang trong phòng tập thể mà vang đi vang lại cứ như là đang hét ở chốn rừng sâu ấy
Mọi người bổ nhào lại chôn chặt cái người nào đó xuống dưới chót xém nữa chết ngạt rồi
Hinata "oa . . . Kageyama có phải linh hồn cậu quay lại nói cho chúng tôi biết cậu đang ở chỗ nào không?"
'Binh' Hinata bị Kageyama một phát đập trúng đầu vì cái tội nói xàm lông nhưng con quạ nhỏ cũng không tức giận gì mà càng tin tưởng "oa. . . oa . . .cái tính thích đập người này đúng là Bakeyama rồi"
Kageyama "nói xàm cái gì đấy boke"
Daichi "haha vốn từ Kageyama cũng chỉ biết nói chữ boke thôi" cả đám vừa khóc vừa cười vừa lau nước mắt.
Nãy giờ có 2 người bị đẩy ra ngoài là Takeda và hlv Ukai giờ mới trấn tĩnh lại giúp cái người bị đè bẹp phía dưới ra không thì thành bánh bao nhân thịt mất.
Sau đó cả đám ngồi xung quanh bao bọc lấy Kageyama ở giữa vòng tròn giống như bị truy vấn vậy, hàng loạt câu hỏi được đặt ra, Kageyama cũng tận tình trả lời những thứ cậu biết. Cũng như những người khác mọi người đều cảm thấy khá bí ẩn về việc Kageyama lại xuất hiện trên núi rõ ràng là anh mất tích dưới biển mà, chẳng lẽ nước có thể chảy ngược từ dưới lên trên sao, nếu có chắc mặt trời mọc đằng Tây rồi
Bị hàng ngàn câu hỏi tấn công khiến cậu còn không kịp thở cuối cùng Tsukishima cũng phải ra mặt giải vây giúp cậu "cậu ta mới trở lại nên nghỉ ngơi nhiều hơn", 1 lời này cũng không phải là không có lý chỉ là nó lại phát ra từ miệng Tsukishima khiến cho ai nấy đều có một cảm giác vi diệu
Takeda cũng tranh thủ xác nhận chút thông tin "Kageyama-kun người đã chăm sóc em có phải là Ushhijima không?" vì lúc Kageyama nói được người chăm sóc không có đề cái tên cụ thể nào nên Takeda nhạy cảm phát giác được hôm qua đột nhiên Ushijima lại hỏi về chuyện của Kageyama nên thấy ấy nghĩ chuyện này chắc có liên quan với nhau
"Ushiwaka sao có thể. . . " Tanaka đang nói đột nhiên ngưng bặt khi thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Kageyama khác với những người còn lại, họ là ngạc nhiên không tin còn Kageyama thì lại là ngạc nhiên chột dạ vì bại lộ
Kageyama lúng túng gãi ót "sao. . . sao thầy biết người đó là Ushijima-san" cậu có nhớ là mình cũng chưa nói cho ai mà nhỉ!
Takeda "vậy là đúng rồi hèn gì thầy cảm thấy hơi lạ hôm qua thầy có nhận được cuộc gọi của Ushijima hỏi về em"
Kageyama "hỏi gì về em?"
Takeda "vì khi em mất tích trên báo không đăng tên cụ thể mà Ushijima lại biết người đó chính là em nên khi em kể thì thầy nghi ngờ không ngờ lại đoán đúng. Kageyama em và Ushijima là bạn với nhau sao?"
Kageyama nghiêng đầu khó hiểu "sao thầy lại hỏi vậy?"
Takeda thấy vẻ mờ mịt cũng mờ mịt theo "tại Ushijima nói em và em ấy là bạn mà nên có hỏi thăm về gia đình em một chút"
Kageyama hình như hơi giật mình trong chốc lát một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán "thầy nói gì với anh ta?"
Takeda "vì cũng là bạn em nên thầy không dấu diếm gì mà kể hết hoàn cảnh của em cho em ấy nghe rồi"
Kageyama nhíu mày "hoàn cảnh gì vậy ạ?"
Takeda tới đây lại dường như không phát giác tâm tình của Kageyama mà tiếp tục thành thật nói "bọn thầy nghe Ch . . . " Tsukishima nãy giờ vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Kageyama nên anh rất kịp thời chặn họng người kia "bọn tớ tới thăm nhà của cậu nên biết Chiyo bà là người giúp việc của cậu, ừm hình như còn nói là gia đình cậu làm ăn khá xa nên cậu thường sống một mình chỉ vậy thôi" cậu cũng không quên liếc nhìn Takeda làm cho thầy ấy biết ý mà im lặng
Thở nhẹ ra một hơi dù rất nhỏ nhưng Daichi và Suga gần sát bên nên có thể nghe ra giống như là Kageyama vừa loại bỏ được gánh nặng vậy. Trong lòng mọi người tự hiểu đều xem như chưa từng nghe về quá khứ khủng khiếp kia của cậu bé, nếu không họ cũng không biết nếu Kageyama biết rồi tâm trạng sẽ làm sao nữa dù sao đó cũng là một vết cứa rất sâu trong lòng thằng bé mà
Ukai vỗ tay vang 1 cái "rồi hàn huyên xong rồi, bây giờ chúng ta nên tập luyện thôi. Kageyama em có thể chơi được không?" cũng may có người giải vây lúc cần thiết
Kageyama gật đầu mà chẳng suy nghĩ lấy 1 giây "được"
Mọi chuyện sau đó đều diễn ra rất suôn sẻ. Ai cũng vui mừng vì được chào đón người đồng đội của họ quay trở lại. Hlv và thầy phụ trách quyết định mở tiệc ăn mừng nên khi luyện tập xong cả đám cùng tới cửa hàng làm một bữa tiệc nhỏ
Kageyama cũng không ngờ là mình lại được hoan nghênh đến như vậy, cứ thế cậu cũng có một tia ấm áp trong lòng. Tsukishima tự phụ trách việc đưa Kageyama về nhà dù có bị từ chối cũng không ngăn cản được
Thế là khi về đến nhà Kageyama cũng không keo kiệt mà mời Tsukishima vào nhà uống nước. Tsukishima cầu còn không được nói chi là từ chối chứ!
Vào nhà rồi mới thấy không khí có chút không giống với lúc trước chẳng lẽ là do có chủ nên mới có chút sinh khí sống tới vậy sao
Kageyama hỏi "cậu muốn uống gì trà hay nước lọc"
Tsukishima "có trà sao?" dường như không tin lắm vì lúc mọi người thay nhau mỗi ngày đều đến đây đều không thấy trà hay cà phê gói nào trong nhà cả chỉ có mì gói và thức ăn nhanh là chất đầy cả tủ, lúc đó còn có người xót cho cậu bé mà
"Ukm, trà có nhiều loại lắm muốn loại nào"
"Tùy cậu loại nào cũng được"
Kageyama suy nghĩ một chút rồi trực tiếp đi lên ban công hái la hán quả đi, dù sao cũng còn nhiều mà không nên lãng phí. Tsukishima tò mò đi theo sau nói thật khi họ vào đây cũng chưa từng ai đi ra ngoài cái ban công ấy nên thấy hiếu kì
Đến khi ra mới biết họ đúng là mù mờ "cậu còn có cả khu vườn trên này sao?" dường như không tin nổi vào mắt mình vậy
Kageyama lười quay lại nên đứng xoay lưng trả lời luôn "ừ trên này chủ yếu là trồng hoa và một số loại trái thôi, còn khu vườn phía sau nhà có thể ăn được đấy"
Tsukishima càng kinh hách "sau nhà cũng có vườn à"
Kageyama "bộ nhà tôi có vườn ngộ lắm sao?"
Tsukishima lắc đầu "không phải chỉ là không ngờ lại nằm phía sau vì nhà khác thường trồng phía trước mà"
Kageyama thấy câu trả lời hợp lí cũng rất nhanh quăng cái cảm giác kì kì ra sau dầu rồi "vậy đi xuống dưới thôi"
Trong lúc Kageyama đang pha trà thì Tsukishima lén xem quanh khu vườn phía sau một chút, đúng là theo như lời Kageyama nói đều là thứ có thể ăn được. Vậy mà lúc trước lại không nhận ra nhỉ, không ngờ Ou-sama lại biết chăm sóc vườn tược cơ đấy
"Đều là cậu chăm sóc chúng sao!"
"Ukm"
"Cậu đừng nói với tôi là cậu biết nấu ăn nhé"
"Bộ nhìn tôi giống không biết lắm hả?" ủy khuất với cái câu hỏi ngu người kia, dám đánh giá thấp mình à
"Vì tôi thấy trong nhà cậu chỉ toàn mì gói thôi" cứ cho là hợp lí đi Kageyama thầm nghĩ
"Vì tôi rất ít khi nấu ăn, thứ nhất là không có thời gian với lại luyện tập nên ăn mì rất tiện lợi" còn lằm vẻ mặt 'ta đây thông minh chưa' nữa chứ làm Tsukishima không biết nên nói thế nào đây
"Nhưng mà giờ chắc phải dành một chút thời gian để nấu ăn rồi" Kageyama cau mày nói nhỏ nhưng làm sao qua được đôi tai của mắt kiếng-kun chứ
"Nên vậy, ăn nhiều đồ bồi bổ sức khỏe đi, tốt nhất là không nên ăn mì gói nữa"
Kageyama "cậu nói y hệt Ushijima vậy"
Tsukishima khá bất ngờ chẳng lẽ Ushiwaka đến đây rồi sao, còn có sao cái thái độ của Ou-sama khi nhắc tới Ushiwaka lại có chút tươi nhỉ, à nhất định là do mình nhìn lầm rồi. Cậu tháo mắt kính ra lau lau
Rồi ở lại thêm chút nữa trước khi tạm biệt Kageyama để cậu có thời gian nghỉ ngơi thì dường như cậu phát hiện ra cái gì đó, Kageyama còn chưa thoa thuốc thế là cậu quyết tâm ở lại để thay thuốc cho Kageyama. Hình như có cái gì đó phát triển theo hướng không đúng lắm mà Kageyama cũng không biết là điểm nào cứ hồ hồ đồ đồ như vậy để cho Tsukishima thay cậu băng bó, dù sao vết thương ngay lưng cậu cũng khó có thể với tới
Tsukishima "vẫn còn đau sao?" cậu nhăn mặt vì thấy vết thương đã lành gần hết kia thật khó có thể tưởng tượng khi ban đầu nó đã xấu tới cỡ nào
Trong một góc nhỏ nào đó có chứa một cái hộp bằng gỗ sơn mài được chế tác tinh xảo. Được Kageyama lấy ra để quạt sau lưng cho bớt xót bởi vết thương vừa được thoa thuốc ấy. Tsukishima lại cảm thấy cái quạt giấy này rất quen thuộc nhưng cậu nhớ là mình chưa từng thấy nó mà sao lại có cảm giác này nhỉ
Dường như nhận ra được ánh nhìn của Tsukishima nên Kageyama đem cây quạt đến tay cậu "muốn nhìn thử chút không". Không hề do dự Tsukishima đưa tay ra đón lấy lập tức cảm thấy dường như vật quy chủ cũ vậy, tâm tình không biết nên phải nói thế nào cho phải. Kageyama thì lại nhận ra trên câu thơ được khắc có thêm một nét
Cậu nhớ tới Shansa từng nói với cậu "vật vô tri cũng có thể nhận biết chủ nhân" nên cậu nghi ngờ đây là cây quạt đang chọn Tsukishima làm chủ nhân của nó ư, thật thần kỳ! Vì vậy cậu quyết định tặng luôn cây quạt cho Tsukishima "cây quạt này với cậu rất có duyên đó, hay là nhận nó luôn đi"
Tsukishima đang không ngừng vuốt ve các cánh quạt hỏi "vậy được sao!"
Kageyama "được không sao cả, dù sao nó cũng không phải của tôi"
Tsukishima "hổ vậy là của ai vậy!"
Kageyama hiểu lầm ý của Tsukishima là đem tặng người khác đồ không phải của mình nên vội giải thích "là của một người bạn cũ, cậu cứ nhận đi người đó cũng nói nếu quạt này với người khác hợp nhãn duyên thì tặng cho người đó. Tôi thấy nó rất hợp với cậu"
Tsukishima "vậy được cám ơn"
Kageyama "không có chi!"
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cho Kageyama xong thì cậu cũng không quấy rầy nữa mà đi ra về. Dọc đường không ngừng nâng niu cây quạt trong tay phải nói là thích không rời tay mới phải, như vật và chủ có sự liên kết vậy. Cậu xòe quạt giơ lên trước ánh trăng thì phát hiện có tên mình trên đó, tưởng bị hoa mắt cậu nhắm lại mở ra lần nữa thì lại không thấy đâu, có nhìn kĩ cơ nào đi nữa cũng không thấy. Nhưng mà khi nãy nó rõ ràng hiện lên chữ 'Kei' mà. Chẳng lẽ cậu lại bị cận nặng hơn sao, thở dài kiểu này phải đi đo mắt lại mới được
Trong căn phòng yên giấc nồng nhưng Tsukishima lại đổ mồ hôi như nước lũ, dưới ánh trăng khuyết ngoài cửa không hiểu là cậu tiến vào mộng hay đang ở thế giới kỳ ảo nào. Cậu mơ, mơ thấy một việc hết sức phi lí là cậu một con người chính thống sao trong này lại là một còn người không ra người mà thú không ra thú nhỉ - cậu mơ thấy cái gì đây???
Cậu mơ thấy một đứa trẻ vừa chào đời có tận 9 cái đuôi, đang oa oa khóc ròng trong một chiếc giường nhỏ dường như bị bỏ đói thì phải. Cậu nghe tiếng ai đó nói bên ngoài "thủ lĩnh nói cứ mặc kệ nó, sinh ra 9 đuôi là mang tới tai họa, hy vọng nó sớm đầu thai kiếp khác"
Một giọng nói khác vang lên "nhưng phu nhân không nỡ bỏ con mình như vậy, haiz dù sao cũng máu chảy ruột mềm mà, là con mình mang nặng đẻ đau sao có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ chứ! Tôi thấy thật tội cho bà ấy, đã gầy đến như vậy rồi mà luôn không ngừng cầu xin thủ lĩnh"
Một giọng nói khác "các bô lão lại tán thành giết chết đứa nhỏ đi, để lâu sợ mang tới phiền phức"
"Lão phu nhân nói nếu như bỏ đói nó 3 ngày mà nó còn sống thì họ sẽ không làm hại nó nữa"
"Đây cũng là ân tình cuối rồi, thôi tùy vào số mệnh của nó vậy"
Nhưng thật thần kì là sau 3 ngày bị bỏ đói đứa trẻ vẫn còn sống, điều này làm vô số người thất vọng. Dù được ân xá không bị giết nhưng đứa trẻ sống cũng không dễ dàng gì. Luôn bị ức hiếp từ đồng loại của nó cả những đứa trẻ cùng tuổi nó cũng không để nó vào mắt mà đứa trẻ này lại thấy cao ngạo, ngươi không thèm ta vậy mắc mớ gì ta phải quan tâm đến các ngươi, với tâm tình như vậy mà lớn lên đối với một đưa nhóc cũng không dễ dàng gì
Khi lên 3 tuổi nó cũng nhận thức rõ được nơi mình sống là lãnh địa của Hồ tộc, Hồ tộc là nơi cư trú của tộc Hồ Ly, đứa trẻ này lại là con thứ của thủ lĩnh Hồ Tộc mà còn do con người sinh ra nên địa vị trong tộc có thể nói rất khó khăn. Vì cha cậu là thủ lĩnh nên cũng không nhiều người đến gây sự với cậu thứ nhất vì ít nhiều gì cũng là con của thủ lĩnh, thứ hai cậu lại có tới 9 cái đuôi. Nhưng cũng không ngăn nhiều kẻ muốn chọc phá hại cậu không ít lần thê thảm nhưng cha cậu dù biết cũng làm ngơ giống như để nó tự sinh tự diệt vậy, cậu biết chắc hẳn ông ta muốn mình bi diệt thì hơn.
Nhưng bản tính là hồ ly mà có thù tất báo, nó nhịn vì bây giờ nó chẳng có quyền lực gì cả. Trong cái thế giới đó huyết thống thuần chủng là vũ khí mạnh nhất nên nó cũng không ngu ngốc mà đi nghịch dại. Nhưng có một lần con trưởng của ông cũng chính là con vợ cả, huyết thống thuần chủng này gặp mặt cậu chẳng ưa nổi, nó luôn tự kiêu nên khi thấy có đứa nhóc thuận mắt hơn mình liền sinh ra ác tâm. Đuổi đánh nó, đứa trẻ bị đứa con đó quất vô số cây vào mình vì không chạy thoát được mà sinh ra kế dùng dây leo bẫy lại.
Đúng là gậy ông đập lưng ông đứa trẻ ngỗ ngược đó đúng là dính bẫy bị treo ngược lên cành cây. Sau khi mọi người biết chuyện vội mách với thủ lĩnh thế là gây ra chuyện ầm ĩ vì một chuyện bé mà xé ra to. Bà cả vốn đã không ưa đứa nhóc này nên càng có sát ý thêm bớt câu chuyện. Nhỏ mà đã bày mưu nghĩ kế như vậy hãm hại người nhà lớn lên thì sẽ thế nào nữa, tất nhiên là sẽ trả thù tất cả những ai đã không vừa mắt nó, loại này không thể giữ lại. Đúng là thứ đồ hồ ly 9 đuôi
Chỉ vậy mà họ lại tranh cãi có người bảo phải giết có người vì thấy nó còn nhỏ nên cho thêm cơ hội cuối cùng đi đến quyết định tội chết có thể tha nhưng tội sống khó tha. Bà cả đưa ra hình phạt tuy nói là rất nhẹ nhưng lại âm hiểm vô cùng cứ cắt hết đuôi nó là xong. Nghe xong hình phạt này mẹ ruột thằng bé bất tỉnh lập tức
Đối với hồ ly đuôi rất quan trọng nếu một cái đuôi bị mất giống như mất nữa cái mạng vậy, ấy vậy mà mụ ta lại độc ác muốn cắt đứt toàn bộ đây là muốn gián tiếp giết chết nào để cho con đường sống chứ
Đứa trẻ mới 3 tuổi còn đang ở thời kì vui chơi được cha mẹ chăm sóc thì đã phải chịu cực hình. Đứa nhóc bị mang đi chặt đuôi công khai, nhiều người vì thấy quá đáng sợ nên không tới chỉ có một số về phe bà cả là tới xem náo nhiệt.
Giữa thanh thiên bạch nhật tiếng thét của đứa trẻ như muốn xé nát màng nhĩ người xung quanh. Khi chiếc đuôi thứ 2 bị cắt đứt thằng bé giống như sắp không còn giữ được mạng nữa mà từ bỏ giãy dụa, nước mắt long tròng, miệng hộc máu không thể thốt ra lời vì la khan cả cuống họng vẫn không ai đến cứu nó.
Bà mẹ ruột từ đâu chạy tới trong tay còn cầm theo vũ khí điên cuồng chém loạn những người giữ chân mình mà lao tới bên đứa con trai của bà, nhanh chóng ôm lấy nó rồi chạy đi, cũng không biết nên đi đâu mà chỉ biết phải chạy ngay, chạy mới có cơ hội sống sót. Nhưng trong lúc bà đi người đàn bà kia rất tức giận lập tức thi triển phép bắn thẳng vào người mẹ kia một vết đỏ như máu lập tức ứa ra, nhưng không có thời gian để tâm đến chuyện đó. Người mẹ chỉ 1 lòng muốn cứu con trai mình ra khỏi những kẻ độc ác đó.
Họ may mắn sống sót sau khi người mẹ trượt chân lăn xuống núi vẫn may bà ôm chặt đứa trẻ vào lòng nên không có thêm thương tích gì, nhưng cũng vì vậy mà bà cũng hứng chịu sự công kích do đối phương gây ra lại không có biện pháp chữa lành chỉ đành kím một vài vị thuốc trong rừng băng bó qua ngày.
Bà thì càng ngày càng yếu đứa trẻ vì vẫn luôn có con ma trong tâm nên cũng không mở lời nói chuyện nhiều, cậu bé phát triển với tính cách không giống với lứa tuổi của trẻ con cho lắm. Cuối cùng 5 năm sau khi cậu bé được 8 tuổi người mẹ cũng đã gắng gượng hết sức, bà vẫn luôn nhẹ nhàng dạy bảo cho đứa con của mình không phải ai cũng giống như người trong tộc họ nên dạy cậu nhiều thứ. Bà biết tình trạng của mình nên luôn chuẩn bị sẵn sàng phòng trường hợp không thể theo con được nữa
Với tâm lý như vậy người mẹ chỉ chúc cho con trai mình sống hạnh phúc sau này, có thể bình an là được rồi.
Xột xoạt trong rừng truyền ra nhiều tiếng gió nhưng cậu ngửi ra được mùi này không sai là của hồ ly, bao năm qua họ vẫn không ngừng truy sát 2 người nọ. Cậu vội vàng nâng người mẹ của mình từng bước chạy trốn
"Đằng kia, đằng kia, mau qua đó"
"Bằng mọi giá phải giết được nó"
"Lần này nó không thoát được nữa đâu"
Vì vác người nên tốc độ cũng chậm không kể cậu bị đánh trúng không biết bao nhiêu lần, kể cả trên người toàn màu đỏ nhuốm đỏ cánh tay. Mẹ cậu không đành lòng phải đẩy người ra khỏi cậu, bà 1 mình chặn đứng kẻ khác còn lớn tiếng quát "đi đi, nhớ phải giữ gìn mạng sống, ta chúc con sẽ tìm được người ở bên sống hạnh phúc, đi, mau"
Một mũi tên không thương tiếc găm ngay vào tim bà, bà chỉ còn mở trân mắt nhìn đứa con kia không còn hơi thở
"Mẹ nó mau bắt thằng nhóc lại"
Cậu bé người đầy thương tích chạy mãi chạy mãi đến rìa núi lại bị 1 đạo cuồng phong đánh tới vì không có chỗ bám thân hình cậu lập tức bị đánh văng xuống núi. Hóc núi sâu thẳm tối đen lại có vô số chướng ngại chĩa mũi nhọn lên mấy kẻ đó không thể nghi ngờ được là thằng nhóc đã mất mạng nên cũng bỏ tìm kím vì rất khó có thể xuống đó với địa hình hiểm trở như vậy
'Lạnh quá' là những từ hiện lên trong 1 xác chết đang trôi dạt trên lòng sông. Trên một đỉnh thác cao có một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi nghịch nước bỗng phát hiện ra thứ gì đó mà vội vàng vớt lên
Dù người nhỏ nhưng khí lực cũng tạm xem là lớn đi, đủ để vác cái xác kia lên bờ. Trong ánh sáng lờ mờ thằng nhóc tóc vàng thấy có một chiếc đuôi màu xanh đang ve vẩy trong nước dường như tiến về phía mình nhưng cậu đã quá mệt mà bất tỉnh dân sự
Khi tỉnh lại trước tiên là đầu đau đớn vô cùng, dùng tay day day trán đến khi tỉnh táo hẳn cậu phát hiện kế bên có thêm một hơi thở lạ, sợ hãi bao trùm cậu quay sang bên cạnh ngay lập tức nhưng đập vào mắt cậu là một đứa nhóc với đôi mắt màu xanh dương đậm, nhìn sâu không dò mái tóc màu đen ngắn, cũng 1 bộ dáng tò mò nhìn cậu, đứa bé trao cậu 1 nụ cười mỉm như trấn an nhưng rất có tác dụng đấy. Nhìn rất hồn nhiên đáng yêu
Cuối cùng nó cũng mở miệng "cậu không sao chứ. Còn đau không?"
"Còn chút chút mà ở đây là đâu vậy và cậu là ai, tại sao tôi lại ở đây?" vẫn còn chút cảnh giác dù sao cũng vừa trải qua sinh tử mà
"Vậy thì đỡ rồi, lúc tôi thấy cậu trôi trên sông cứ tưởng là đã chết rồi chứ, cậu hôn mê đã 3 ngày rồi đấy. Vì không thể bỏ cậu lại được nên tôi tìm một hang động có thể ở rồi tiện thể canh chừng luôn"
"Ồ, à cám ơn" cậu bé ngại ngùng nói nhỏ xíu, nó chưa từng nghĩ sẽ được một người lạ cứu sống, càng săn sóc nó hơn 3 ngày mà chỉ là 1 đứa trẻ
Đứa trẻ kia hiếu kì hỏi tiếp "cậu là người của hồ tộc sao, là tộc hồ ly thật à"
Cảnh giác "sao cậu biết!" giọng nói sắc bén
Nhận ra hiểu lầm đứa trẻ kia vẫn ôn hòa nở nụ cười với cậu "đừng sợ tôi không làm hại cậu đâu, vì tôi thấy cậu có tai với mấy cái đuôi ấy, tôi nhớ là đã từng đọc đâu đó trong sách rồi nên mới hiếu kì hỏi xem. Vậy đúng à"
"Ừm cứ cho là vậy đi"
Nhận ra tâm trạng không muốn nói về tộc mình đứa trẻ kia cũng biết điều không hỏi nữa "à quên nữa tôi vẫn chưa giới thiệu mà phải không!" thằng bé đưa 1 tay ra "xin lỗi vì chào hỏi muộn, tôi là Kageyama Tobio. Hân hạnh được gặp cậu"
Đứa trẻ tóc vàng nhận thấy đứa bé này không có gì nguy hiểm nên cũng bắt chước chào lại, đưa 1 tay ra nói "tôi là Tsukishima Kei. Hân hạnh được biết cậu"
Kageyama "sau này cậu có thể gọi tôi là Kags!"
Tsukishima cũng mỉm cười lại "vậy cậu cũng gọi tôi là Kei"
Đấy là sự bắt đầu giữa 2 người vào lần gặp mặt đầu tiên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro