Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thêm Một Đồng Minh

Hinata cảm thấy rất bất lực vì lí do gì mà từ đó đến giờ cậu không nhận ra những nỗi dằn vặt, đau khổ của Kageyama chứ, hai người lúc nào cũng tập luyện với nhau nhiều nhất còn gì

Tsukishima tự giận dỗi trong lòng mình mà khuôn mặt hết sức khó coi, thái độ lúc nào cũng lấy việc chọc ghẹo biệt danh 'vua của sân đấu' ra mà tăng thêm nỗi đau cho người đó

Sau khi mọi người cuối cùng cũng biết hết được cái quá khứ quá ư là đau đớn đó của người đồng đội đã biệt tăm, của kouhai luôn không biết diễn đạt cảm xúc của mình, của một đứa trẻ phải trãi qua bi thương cùng cực như vậy.

Họ nhận thấy thất bại trong việc chẳng biết tí gì về Kageyama, họ thất bại trong việc quan tâm đến học trò, họ thất bại trong việc bảo vệ đàn em của họ, họ thất bại trong việc san sẻ gánh nặng cho đồng đội, nhưng dù gì đi nữa họ cũng không còn cơ hội để làm gì nữa

Họ ngồi trong ngôi nhà chật hẹp đến tận sáng, mỗi người với mỗi tâm trạng khác nhau. Cuối cùng, họ thay phiên mỗi ngày một người sẽ ghé qua nhà Kageyama quét tước, dọn dẹp. Dù cũng chẳng có gì nhiều để giúp nhưng họ vẫn muốn có một chút sự an ủi khi đây là nơi mà Kageyama ở lâu nhất cùng những kỉ niệm chẳng mấy tốt đẹp.

------------------------phân cách tuyến--------------------------

Trong cơn sóng dữ gần như cuốn đi sinh mạng đang thoi thóp mặc cho làn nước muốn làm gì thì làm đó. Một tia sáng trắng rất nhanh chiếu vào người đang trong tình trạng nguy kịch, bất ngờ cơ thể đó bốc lên ánh sáng xanh dương đậm bao bọc lấy hết toàn thân rồi lặng lẽ trôi về nơi gần đất liền nhất. 

Trong một khoảnh khắc nó chuyển thành đôi cánh mang thân thể nọ đến bên dòng suối cạnh cánh rừng trên ngọn núi. Làn sương đêm lạnh lẽo, cùng tiếng động vật hoang dã vang lên khiến cho bất cứ ai đi một mình cũng phải dè chừng. Nếu không có biến chuyển gì thì cái thân thể đó sẽ làm mồi cho thú dữ, nhưng thật may làm sao tiếng sột soạt càng ngày càng gần. Một thanh niên cao lớn với mái tóc xanh oliu cùng ánh mắt màu oliu tối rất sáng trong màn đêm dưới ánh trăng.

Vì khi leo núi tò mò khi thấy một vệt xanh xẹt nhanh qua nên rất hiếu kì đi xem xét, đến nơi phát hiện có một người đang nằm trên bãi cỏ cạnh con suối đó, anh ta lại gần xem xét thì lại thêm một điều bất ngờ khi nhận ra khuôn mặt đó quen thuộc đến chừng nào "chẳng phải Kageyama Tobio của Karasuno đây sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Ushiwaka quan sát xung quanh dường như không nhận ra bất kì dấu hiệu của ai khác nữa nên đành đem Kageyama về căn nhà gỗ của mình, đây là nơi anh ta thường đến để vừa tập luyện vừa nghỉ ngơi vì còn có suối nước nóng phía sau nhà

Trong lúc rửa sạch vết thương cho Kageyama, Ushiwaka cũng vô tình đụng chạm vào làn da của cậu bé, xúc cảm không nói nên lời, anh không ngờ nó lại mịn màn như vậy có điều anh cũng thấy khó chịu với cái vết thương không hiểu nguyên do phía sau lưng, giống như bị cháy lại còn sâu nữa, điều này có thể khẳng định cậu bé đã rất đau. Ushijima tự hỏi các đồng đội của cậu bé đâu, tại sao chỉ có mỗi nhóc này ở đó, vết thương này không giống như do thú hoang gây ra

Dù đội anh đã thua trước Karasuno nhưng anh không hề ghét hay khinh thường những người có tinh thần chiến đấu như vậy. Nhớ lại khi trước anh đã rất thẳng thắng nói Oikawa mới là setter tốt nhất nên được chuyển đến Shiratorizawa, điều này làm cho hai con quạ càng có ý chí muốn đối đầu với anh hơn. Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười. Tại sao lúc đó mình lại muốn nói những lời này để thách thức nhóc này chứ! Dù Ushijima cũng có phần muốn để Kageyama nhận ra tại sao anh lại không bằng Oikawa ở điểm đó, cuối cùng anh cũng phải công nhận Kageyama có những đột phá riêng của mình. Từ đó chẳng biết thời gian nào anh đã có phần để ý đến đứa nhóc này.

Trong lúc không nhận ra anh ta đã sờ rồi lại sờ hàng chục lần trên làn da người trẻ tuổi, bất chợt khựng lại 'tại sao mình lại vô thức làm như vậy nhỉ?', mặc dù xúc cảm rất tốt, anh nghĩ có thể sờ hàng trăm lần đều không nhàm chán, vậy là vội lắc đầu để xóa cái suy nghĩ không bình thường này ra khỏi đầu đi - haiz, thật là . . . 

Vì vết thương nằm trên lưng nên Kageyama không thể nằm thẳng được mà nằm nghiêng về một bên. Hai tấm futon rất gần nhau lại ở trên núi nữa nên ban đêm khá là lạnh, Kageyama đã tự giác lăn vào chỗ ấm áp để tìm kím sự sưởi ấm cho bản thân mình trong vô thức. Còn 'lò sưởi' cảm thấy có người lăn vào mình thì phải nên mở mắt ra và đập vào mắt là gương mặt ngủ an lành của cậu nhóc nằm kế bên mình đây mà.

Ấy vậy mà còn vô thức cọ cọ mặt mình vào ngực anh để tìm kím vị trí thoải mái nữa chứ. Nhìn cái người co ro trong lòng mình vậy mà chẳng hiểu sao lại không muốn đẩy ra. Vậy là một cảnh rất hiếm gặp một người nằm sấp lên ngực người kia, còn người kia thì tiện tay vòng một bên lưng giữ cho người đó khỏi té xuống cũng rất ân cần không chạm chỗ vết thương, vậy là bình yên ngủ tới sáng

Khi ánh sáng chói mắt làm người trong lòng bắt buộc tỉnh, chân mày nhăn lại vì không muốn thức giấc vậy là lại cọ cọ cái gối dưới mặt mình, cảm giác 'ừm, ấm thật' xong lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, dùng tay sờ sờ rồi lại mò mò 'sao cái gối này không phải là bông nhỉ, đã vậy còn có công dụng lên-xuống nữa chứ'. Kageyama từ từ mở đôi mắt đang mè nhem ra

Trước tiên là căn phòng không giống, kế tiếp là cậu không phải nằm trên giường, ngó xung quanh xong lại quay lại cái chính cái gối dưới thân mình hình như hơi to thì phải, khi ngó xuống thì 1 phút đóng băng, cậu tự hỏi 'tôi đang mơ phải không?', 'hể, ai nói cho tôi biết là mình đang mơ đi', 'chắc bây giờ nhắm mắt lại rồi chợp mắt chút nữa là sẽ hết mơ neh!'

Cậu tự dối lòng mà lẩm bẩm "chắc chắn đang mơ" rồi nhắm mắt nằm xuống lần nữa. Nhưng thật sự là không được khi cậu mở mắt ra vẫn là cảnh tượng này, một tiếng hét lớn vang vọng trong đầu 'tại sao!'. Rồi cậu lại quan sát cái người đang nằm dưới mình 'ừm thì biết là anh ta chơi bóng chuyền rất ngầu rồi, nhưng quan sát gần cũng đẹp trai quá chứ', hây lắc đầu dẹp bớt suy nghĩ tầm phào lại thì lại tiếp tục ngẩn người ngắm cái khuôn mặt luôn nghiêm túc mà an tĩnh ngủ đây mà xem, rất là khác nhau a

Đang lúc mãi mê so sánh cậu chẳng hay biết người dưới thân đã mở mắt xem xét cậu từ lâu. Thật ra Ushijima đã thức từ lúc nghe Kageyama tự lẩm bẩm rồi chỉ là muốn xem phản ứng của nhóc này như thế nào, chẳng ngờ chờ hoài lại thấy người nào đó không có ý tự giác xuống nên rất tò mò cái biểu cảm của nhóc này nên lúc này mới mở ra xem. Ai ngờ mở ra lại thấy nhóc con này còn đang ngẩn người nhìn mình mà không hay biết mình đã thức luôn chứ. Đúng là hiếm thấy 'không biết nhóc đang nghĩ gì nhỉ'

Nhưng mà nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đang mơ màng nhìn mình cảm giác thật không tệ, Ushijima cho ra một tiếng cười thấp nhưng lại đánh thức Kageyama ra khỏi giấc mộng mị của mình, bây giờ cậu mới biết cái người dưới thân đã mở mắt nhìn cậu 'bùm' cả khuôn mặt đỏ chói, hình như có khói bốc lên sau đầu thì phải. Ushijima phải cố gắng lắm mới không phát ra tiếng cười, nhịn cười đúng là khổ thật

Nhìn người đó cứ luống cuốn chẳng biết nên làm gì, Ushijima đành tốt bụng giải vây giúp cậu "đã tỉnh rồi sao?"

Kageyama: "haiy" rồi nhanh chóng lăn xuống khỏi người Ushijima.

Đột nhiên mất đi cái hơi ấm trước ngực làm Ushijima cảm giác thiếu thiếu sao ấy nhưng còn lâu mới nói ra

Kageyama đột nhiên cảm thấy đau nhói ngay lưng buông ra một tiếng kêu thấp 'ah', nhìn mặt cậu đau đớn như vậy Ushijima có thể hiểu được có lẽ cậu nhóc đang cố gắng không khóc thì đúng hơn

Ushijima "còn đau lắm sao?"

Kageyama "phải, à không"

Thở dài Ushijima cảm thấy nhóc này còn rất cứng đầu nữa

Kageyama thành công đứng dậy, việc đầu tiên là phải hỏi "Ushijima-san tại sao tôi lại ở đây?"

Ushijima "cậu không nhớ đêm qua làm sao cậu ở đây được à" nhìn cái khuôn mặt viết rõ chữ 'không biết' kia, anh đành phải nói lại tại sao anh tìm được cậu và đưa cậu về đây

Sau khi nghe xong Kageyama cũng rất ngờ vực tại sao mình lại ở đây nhỉ! Đến bản thân mình còn không biết mà, nhưng quan trọng hơn là Ushijima-san à, anh có cần giải thích kĩ cái chỗ tôi tự leo lên nằm trên người anh vậy không, nghĩ tới đây Kageyama lại lúng túng liếc nhìn chỗ khác

Ushijima thì mặt băng sơn vạn năm không đổi, à có nghĩa là không cảm xúc ấy hỏi ra một câu làm Kageyama muốn đào hố chôn mình ngay lập tức "tôi có thể hỏi lúc nãy sao cậu lại nhìn tôi ngẩn người không?" đã vậy còn bổ sung thêm "à cái lúc cậu đang nằm trên người tôi ấy" - anh biết mà còn hỏi!

Kageyama dùng tay che mặt nếu bây giờ cậu đang ở gần nơi mình sống thì đã xông thẳng ra cửa chạy đi rồi ấy, không lẽ nói là lúc đó nhìn anh rất đẹp trai nên làm em ngẩn người sao, sao có thể. Lập tức lái sang chủ đề khác "ano, arigato Ushijima-san! Vì đã chăm sóc tôi đêm qua"

Ushijima thấy vậy nên cũng không truy hỏi làm gì, nếu biết câu trả lời chắc anh ta sẽ ngạc nhiên lắm đấy. "Kageyama, tôi có thể hỏi cậu làm sao lại ở trên núi tối qua chứ?"

Kageyama suy ngẫm, Ushijima thầm nghĩ chẳng lẽ không muốn mình biết "nếu không muốn nói cũng không sao"

Kageyama vội giải thích "không, không phải. Tôi chỉ đang ngẫm lại lí do tại sao lại ở trên núi thôi"

Ushijima "thế nhớ ra chưa?"

Lắc đầu không do dự "chưa, tôi không nhớ lắm"

"Vậy thử nhớ lại những gì cậu nhớ được xem!"

"Haiy, hình như là clb của tôi đang đi picnic ở biển, mọi người đều phân chia công việc cụ thể. Tôi và Hinata đang thi bơi với nhau, sau đó . . . sau đó . . . "

Nhìn khuôn mặt ngày càng trở nên khó coi của Kageyama, có sợ hãi, có trốn tránh, có điều gì đó rất khó nói. Nhịp thở dồn dập, mồ hôi chảy ra nhiều hơn ướt hết cả vạt yukata phía trước, Ushijima nhanh chóng giữ lấy vai cậu "Kageyama chuyện gì vậy, không sao, đừng sợ giờ cậu an toàn rồi" một bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt của cậu nhóc, nhìn hốc mắt đỏ hoe kia như chỉ 1 khắc là có thể làm nước mắt lăn xuống vậy, không hiểu sao anh thấy rất xót - đương nhiên rồi, xót đi mới là vợ chồng được chứ

Ushijima "nếu không muốn nhớ lại thì đừng nhớ"

Kageyama lắc đầu "không phải, tại vì nó đáng sợ quá"

"Nếu cảm thấy sợ hãi thì hãy nói ra, nó sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn"

"Khi đang bơi trên biển thì bất chợt có. . . có một cơn sóng lớn cuốn hai chúng tôi đi. Rồi sau đó, sau đó tôi cảm thấy như mình sắp không thở được nữa . . . rồi  . . . rồi sau đó chúng tôi bị cuốn đến gần vách đá, Hinata ở trước mặt tôi cậu ấy không còn sức nữa, nên tôi tôi cố sức đẩy cậu ấy lên bờ nhưng sau đó sau đó tôi lại bị cuốn đi, sau đó tôi không biết gì nữa, tôi cũng không biết bằng cách nào lại lên được núi, tôi không biết Hinata có sống sót không, không biết mọi người có kịp tránh cơn sóng ấy không . . ." còn rất nhiều lời chưa nói nhưng những tiếng nấc liên tục, ngắt quãng của Kageyama cuối cùng cũng không cho cậu hoàn thành lời nói

Ushijima cảm giác được đôi vai cậu bé đang run rẩy kịch liệt, thật không ngờ nhóc lại trải qua chuyện khủng khiếp như vậy, Ushijima kéo mạnh Kageyama vào lòng mình, cho phép cậu khóc thành tiếng cùng những giọt nước mắt triền miên đó, như cho cậu một chỗ dựa vững chắc về tinh thần, anh vỗ lưng nhè nhẹ, giọng nói cũng dịu dàng hơn "được rồi đừng kìm nén, nhóc cứ khóc đi, khóc ra sẽ thoải mái hơn"

Kageyama như chỉ chờ những lời này nên khi nghe được cậu bung luôn những kìm nén nãy giờ mà xõa khóc một hồi, cố níu lấy bờ ngực vững vàng mà vùi đầu vào trong đó. Đến khi Ushijima không còn nghe thấy tiếng khóc nữa anh mới khẽ gọi "Kageyama, Kageyama" nhìn người không nhúc nhích trong lòng, anh từ từ nghiêng ra để xem "thật là ngủ mất rồi", anh lại cảm thấy nhẹ nhõm khi Kageyama có thể ngủ được

Anh đặt Kageyama lại trong chăn cẩn thận rồi ra ngoài làm chút gì đó cho cậu nhóc. Trong lúc chờ Kageyama thức giấc anh cũng không quên tìm kím tin tức về vụ việc đó, chắc hẳn phải có trên báo chứ nhỉ. Anh lên mạng tìm kím chỉ thấy một bảng tin nhỏ với tiêu đề "cơn sóng thần kì lạ" đọc nội dung xong anh chưa bao giờ cảm thấy tức giận như lúc này, tại sao nó chỉ nói có một học sinh bị mất tích khi đi biển với bạn bè mà không ghi rõ họ tên người ấy, còn nữa đây là tai nạn ngoài ý muốn sao lại nói là do tuổi trẻ ham chơi được, thật quá đáng.

Anh muốn tìm thêm nhiều tin tức nhưng chẳng có gì nữa ngoài cái mục nhỏ xíu đó nhưng rất tiếc là anh không có số liên lạc của bất kì ai bên Karasuno nên đành phải tìm cách khác vậy. Người đầu tiên anh nghĩ đến chắc sẽ là Tendou, anh bấm số gọi

Tendou "moshi, moshi. À rế Wakatoshi-kun có chuyện gì vậy, hiếm lắm cậu mới gọi điện cho tớ đấy"

Ushijima không thèm để tâm cái đám râu ria kia chỉ vào ngay trọng điểm "ah Tendou, cậu có số liên lạc của ai bên Karasuno không?"

Tendou rất đỗi ngạc nhiên sao lại hỏi về Karasuno nhỉ "có chuyện gì vậy, cậu gặp rắc rối gì với Karasuno à"

"Không, chỉ muốn biết thôi"

"Vậy à tiếc là tớ cũng không . . . " còn một dàn lời muốn nói bên kia đã nhanh chóng "vậy được rồi làm phiền cậu" rồi cúp máy, Tendou chỉ nghe tiếng 'tít, tít, tít' vang bên tai, anh tự hỏi chắc chắn phải có gì đó nên Wakatoshi mới phải hỏi như vậy, nhưng là việc gì nhỉ, rồi anh nhanh chóng đi tra từng người trong đội xem có ai biết tin tức mới gì về Karasuno không

Về bên này Ushijima vẫn không bỏ cuộc anh liên lạc với Wajino-sensei để hỏi thăm về số liên lạc bên Karasuno cuối cùng sau những câu lãng tránh thành công anh cũng đã có được như ý nguyện. Thật là chỉ một số liên lạc thôi mà có cần làm khó nhau vậy không chứ!

Ushijima gọi điện đến trường Karasuno vì bây giờ chỉ mới nghỉ giải lao trưa nên văn phòng luôn có người

Một giáo viên nói "Takeda-sensei có người gọi cho thầy, đường dây số 2"

Takeda bắt máy "haiy, Takeda desu, xin hỏi là ai vậy?"

Ushijima "xin lỗi vì đã làm phiền Takeda-sensei, tôi là Ushijima"

Takeda rất bất ngờ vì đột nhiên người này lại gọi cho mình, hơn nữa hình như cả hai cũng không có giao tình gì "à Ushijima-kun, em gọi cho thầy có việc gì không?"

Ushijima rất bình tĩnh mà nói tiếp "xin hỏi có Kageyama ở đó không?"

Một câu hỏi rất đỗi bình thường nhưng Takeda lại không tài nào trả lời được "cậu muốn hỏi Kageyama để làm gì?"

Ushijima "Takeda-sensei tôi chỉ muốn biết một điều Kageyama là học sinh bị mất tích lúc bị cơn sóng cuốn trôi đúng hay không?"

Takeda "làm sao em biết" ông ta nhớ là ngoại trừ trường học cùng một số người quen biết với Kageyama trong clb mới biết tin này thôi, sao người ngoài như Ushijima lại biết được, nhưng lời nói đã phản bội ông ta rồi

Ushijima "sensei thầy có thể nói rõ chi tiết cho tôi biết về việc đó được không"

Takeda "nhưng tôi có thể hỏi tại sao em lại muốn biết không?"

Ushijima "việc này liên quan rất nhiều đến một việc quan trọng của tôi" dường như cảm thấy sự do dự của người kia, Ushijima lần đầu tiên biết nói dối đây "thật ra Kageyama cũng xem như là bạn tôi nhưng mấy ngày nay tôi không liên lạc được lại đọc được cái tin trên báo nên cảm thấy không ổn nên muốn xác nhận lại"

Thở dài Takeda hít 1 hơi thật sâu rồi nói "vậy được tôi cảm thấy em cũng có quyền được biết, đợi một lát tôi dùng điện thoại riêng nói chuyện để tiện lợi hơn"

Sau khi lên ban công Takeda gọi cho Ushijima nói lại việc làm thế nào Kageyama lại mất tích, đối chiếu như vậy Ushijima cũng phần nào hiểu vết thương là do đâu nhưng lại không giải thích được cái vết cháy trên da đó mà có vẻ như họ cũng không biết

Nhưng anh vẫn có một điều rất thắc mắc "sensei vậy người nhà của Kageyama đâu, không thấy ai tìm kím tin tức của cậu ta sao?"

Takeda đã cái miệng nói trước khi suy nghĩ "em cũng không biết việc nhà của Kageyama sao, ah chết"

Ushijima cảm thấy có gì đó mà mình chưa được biết hết nên gặn hỏi cho bằng được "Kageyama bị làm sao, nhà cậu ấy có việc gì phải không, sensei có thể kể cho tôi được không"

Lại một hơi thở dài Takeda đành phải nói hết ra vì là bạn của Kageyama cũng phải có quyền được biết chứ. Sau khi nghe xong cơn giận của Ushijima lên đến đỉnh điểm, anh ta vội ngắt nếu không sẽ giận cá chém thớt mất "cám ơn thầy vì đã kể cho tôi nghe" rồi cúp máy

Anh không ngờ Kageyama lại có một quá khứ đen tối như vậy, bị ngược đãi từ nhỏ nhưng tinh thần cùng tình yêu của cậu nhóc dành cho bóng chuyền là tất cả những gì của thằng bé, anh tự oán trách mình tại sao lại có thể nói ra những điều làm tổn thương nhóc lúc trước khi anh không biết gì về Kageyama cả, anh phải bình tĩnh, bình tĩnh để Kageyama không nhận ra việc anh ta biết quá khứ của nhóc ấy, nếu không với cái tính không muốn thương hại đó cậu nhóc đó rất có thể làm ra những gì dại dột cũng nên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro