The End
Ushijima chỉ biết tim mình thắt lại ngay lúc đó mà la hét "TOBIO KHÔNGGGGGGGGGGG"
Kageyama quay lại nhìn anh mà nở nụ cười trìu mến "xin lỗi Toshi, em phải đi". Vầng sáng của Kageyama và Oikawa bừng lên như chíu sáng cả ngọn núi rồi từ từ nhạt dần, bắt đầu từ chân họ đang dần tan biến
Ushijima không chạy tới kịp "không không Tobio, em đã bỏ tôi 1 lần rồi, lần này tôi không muốn mất em nữa, làm ơn" anh không nhận ra mình đã chảy nước mắt nhiều đến thế nào
Phía sau anh cũng không ngoại lệ, họ đều hét lên tên cậu
"Tobio!!!!!!!!!!"
"Kageyamaaaaaaaaaa"
"Làm ơn, đừng điiiiiiii"
"Tobio-kunnnnnnnn"
"Đừng mà, đừng tự ý hy sinh bản thân vì chúng tôi nữa"
"Kagsssssssssss"
"Dừng lại đi, làm ơn hãy dừng lại"
.
.
.
Cậu chỉ nhìn họ rồi cười trìu mến nhất có thể "Toshi xin lỗi vì đã không báo trước với anh, nhưng lần này em muốn anh hãy chờ em được chứ"
Ushijima "Tobio, làm ơn hãy nói là em sẽ quay về đi, em sẽ trở lại bên anh đúng không"
"Cám ơn Toshi, cám ơn vì đã tin tưởng em" đó là lời nói cuối cùng trước khi Kageyama và Oikawa hoàn toàn tan biến. Những hạt sáng lung linh tràn ngập trong không khí, quang cảnh thật đẹp nhưng chỉ chứa nỗi buồn
Ushijima đã quỳ xuống đất mà khóc rống. Anh dường như không thể chịu đựng nỗi đau này nữa. Trước kia anh đã không giữ được người mình yêu, đến bây giờ lại vụt mất một lần nữa
"TOBIO, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Mọi người phía sau đều ngã quỵ, họ không còn sức lực để đứng dậy nữa, họ chỉ ước gì đây chỉ là giấc mơ, khi mở mắt ra lần nữa cậu bé đó vẫn ở bên cạnh bọn họ, vẫn luôn cầm trái bóng mà luyện tập với niềm đam mê bất tận ấy
Tsukishima cũng đau đớn lắm, lần thứ 2 nhìn người cậu thầm yêu ra đi ngay trước mắt trong khi mình lại vô dụng đến vậy, chẳng phải cậu muốn người đó được sống hạnh phúc sao "Kags sao cậu lại hành động ngu ngốc đến vậy, tôi biết phải làm thế nào đây"
Akaashi "Kageyama, em ấy lại lấy tính mạng mình để cứu chúng ta 1 lần nữa" nước mắt lăn dài trên má
Bokuto chỉ biết khóc không nói được gì
Daichi, Suga "Kageyama sao em có thể bỏ chúng tôi lại mà đi như vậy chứ"
Sakusa "Tobio-kun" chỉ thì thầm tên cậu mà lặng lẽ rơi lệ
Komori cùng Hoshiumi "Kageyama!" cứ dùng tay lau mắt hoài không hết
Lần trước là vì Kags không có ý chí muốn trở lại, cậu nghĩ mình là nguyên nhân của tất cả chi bằng kết thúc đi để không còn ai phải chịu dày vò. Sống thêm 1 kiếp nữa Kageyama cuối cùng đã có câu trả lời của mình, cậu muốn sống, muốn tiêp tục bên cạnh Ushijima, muốn tiếp tục bên cạnh các người thân quen của cậu
Trước đó cậu phải triệt tiêu hết thảy những mối nguy từ quá khứ kia. Cuối cùng cậu cũng làm được nhưng thân thể cậu đã phải hy sinh. Cho dù vậy cậu vẫn có ý chí muốn tiếp tục sống, tiếp tục được ở bên bọn họ. Trước đó cậu không nghĩ người bị bỏ lại còn đau gấp trăm lần người ra đi. Nên cậu không muốn họ bị dày vò nữa, cậu muốn bên cạnh bọn họ, bên người cậu yêu
Một nơi nào đó, đôi mắt chậm rãi mở, người đó nhìn xa xa mà mỉm cười nhẹ nhàng "cuối cùng cũng đã quyết định xong, haiz thật lâu a. Xem như cậu không phụ lòng mong đợi của ta, Kama!"
Những chấn động đã ngừng, nhiều chốn ồn ào huyên náo thì thế nào, giờ đây họ chỉ tuyệt vọng ngồi đó ngẩn ngơ không biết nên làm gì tiếp theo, như sống mà không có mục đích vậy, thật chẳng muốn sống
Bokuto cùng Daichi đến đỡ Ushijima đã tuyệt vọng không nói nên lời kia "Ushijima chuyện cũng đã xảy ra, cậu đừng tự trách mình nữa"
"Phải đó, không ai có thể ngăn cản. Chúng ta cũng nên đi thôi"
Anh lắc đầu "không, tôi ở lại chờ Tobio"
"Em ấy đã đi rồi Ushijima, cậu tận mắt nhìn thấy, đừng lừa mình dối người nữa"
"Không, Tobio hứa sẽ quay lại, tôi đã hứa với em ấy, nhất định sẽ chờ em ấy quay về"
Họ chỉ lắc đầu không khuyên can được người này, giờ chỉ bi lụy trong quá khứ, không biết thời gian có thể giúp anh ta vượt qua hay không
Đến đó họ chợt nghe 1 giọng hát
Iruna Etelero
Iruna Etelero
Nadia, Ezelevote
Lezelko, Mikemesta
Iruna Etelero
Iruna Etelero
Satoa Aimeltewa
Lezelko, Mikemesta
Ameru, Mikelmo
Toimesez, Mikelmo
Maseri, Imekuwoze
Towona, Mizaimesta
Kesela, Kesela
Kesela, Setoru
Amelwa, Etelerowo
Miteteva
Maria... (đâylà bài Iruna Etelero trong Mahoutsukai No Yome nha)
Nguồn gốc của giọng hát vô định, họ phát hiện một tia sáng xanh đang dần hiện ra hình người, khi hoàn thành họ biết người đó, tất cả cùng kêu lên "Shansa"
Mái tóc dài 1 màu xanh lá, hai bên tai được cắm những thứ có hình dáng như của các vị thần, đến cả trang phục cũng vậy giống như không phải người sống ở thế kỷ này ấy. Vừa hát tay anh lại làm những động tác nhẹ nhàng, di chuyển như những điệu múa.
Anh ta đang hội tụ một tia sáng kì lạ từ nhỏ rồi dần dần phóng lớn. Ánh sáng đó hình thành 1 bóng người đến khi anh ta hôn lên trên trán bóng sáng hình người ấy, nó đã được hoàn thiện hiện ra
Cậu bé được bao bọc trong chùm sáng ấy chẳng ai khác chính là Kageyama
Ushijima mở to kinh ngạc, Tobio của anh ấy quay lại thật rồi
"Tobio"
"Tobio"
"Kageyama"
Shansa khẽ chuyển Kageyama vào vòng tay của Ushijima và nói "từ nay ta giao phó cậu bé cho anh"
Ushijima kêu nhưng Kageyama lại chẳng trả lời "Tobio làm sao vậy"
"Hình dạng đã có lại nhưng chưa thể tỉnh lại ngay"
"Phải mất bao lâu"
"Ngắn không ngắn, dài không dài, có thể 1 ngày, 2 ngày, có thể 1 năm, 2 năm hoặc có thể mãi mãi cũng không tỉnh lại. Điều đó tùy thuộc vào ý chí muốn sống của Kama. Đây là điều tối thiểu ta có thể làm, hãy chăm sóc cho cậu bé thật tốt" rồi anh biến mất không còn dấu vết
Trong thời gian chờ đến lúc thi đấu trận chung kết, Ushijima luôn bên cạnh Kageyama chờ cậu tỉnh lại. Người khác cũng thay phiên nhau vào thăm. Kageyama luôn nhắm mắt, tuy vẫn có nhịp thở nhưng họ đã hạnh phúc lắm rồi vì ít nhất cậu bé còn sống
Hôm nay họ đã đến ngày thi đấu. Karasuno tập luyện còn nhiều hơn bình thường vì họ phải chuyển đổi setter, ai cũng cố gắng đến kiệt sức
Trong phòng bệnh Ushijima đang nắm tay Kageyama mà kể chuyện hằng ngày cho cậu, anh luôn muốn cậu có thể nghe được những gì anh nói "Tobio hôm nay là ngày thi đấu chung kết đó, chẳng phải em đã luôn mong chờ ngày này sao, lúc trước chính em đã nói sẽ đánh bại anh để đến giải toàn quốc, giờ lời nói đã thành hiện thực, em không muốn tham gia cùng họ sao"
Bỗng nhiên giọng nói của Shansa vang lên "ừm xem như Kama không chọn lầm người để chung sống suốt đời"
Ushijima giật mình quay lại "Shansa, sao anh lại ở đây"
"Haha chẳng lẽ đến thăm cũng cần lí do sao" rồi anh đi đến bên giường cầm tay Kageyama và tựa trán lại với nhau, lầm bầm gì đó, anh ấy có vẻ khá khó khăn đến nỗi máu mũi cũng chảy ra nhưng Ushijima biết anh ta sẽ không làm hại Kageyama nên không cản trở chỉ lẳng lặng quan sát
"Vậy là xong rồi, tôi dám cá là cậu bé sẽ kiên quyết đòi đi thi đấu khi tỉnh lại"
"Anh không ở lại sao"
"Không, chỉ vậy là tốt rồi, vậy tạm biệt" Ushijima nhìn người đó đi như có cảm giác sẽ không còn gặp lại nữa, không hiểu sao như anh ta đang nói lời từ biệt vậy
Nhưng anh bị gián đoạn bời tiếng gọi "Ushijima-san"
Anh đột ngột quay lại "Tobio" ôm chầm lấy cậu bé, vừa khóc vừa cười. Còn cường hôn nữa chứ xém chút em nó ngộp thở mà bất tỉnh lại rồi
Sau khi hỏi thăm tất cả, đúng như lời Shansa nói cậu bé muốn lập tức bay đến sân đấu, anh không cản cậu nữa
Tạ sân đấu dù đã thi đấu cật lực nhưng Karasuno vẫn thua set đầu và đang ở giữa set thứ 2, dù cho tập luyện nhiều nhưng việc thay đổi 1 setter không thể ngày 1 ngày 2 mà thành công được.
'Két' cánh cửa đột bật mở, 1 làn gió tươi mới tràn vào như xoa dịu căng thẳng trên sân. Một bóng dáng quen thuộc họ đã chờ đợi từ lâu đang đứng ở ngưỡng cửa. Tinh thần của bọn họ lập tức biến đồi, Tanaka, Nishinoya, Hinata lao về phía ấy mà hò hét, những người khác trên mặt đều nở nụ cười, có người còn rơi cả nước mắt ấy chứ.
Bên phía đối thủ cũng không ngoại lệ Sakusa cùng Motoya cũng cười rất vui vẻ. Trận đấu sau đó diễn ra khốc liệt hơn. Khán giải đều ngưng thở để xem những rally dài vô tận, hào hứng với những cú spike quyền lực, la hét với những pha cứu bóng ngoạn mục hay đau tim với những cú dump
Phấn khởi, phấn khởi, phấn khởi là những gì họ đều cảm nhận. Cuối cùng sau nhiều lần duece Karasuno đã dành chiến thắng thật ngoạn mục. Ushijima cũng vui thay cho Tobio của anh đang cười đùa vui vẻ vì chiến thắng đáng được nhận này
Nhưng khi cả đám định rủ đi ăn mừng chiến thắng thì Kageyama lại xin loại trừ cậu. Họ đành phải dời lại ngày khác vì hỏi cũng không ra nguyên do
Kageyama chạy đi nắm Ushijima lại giọng hoảng hốt "Toshi, Shansa đâu, anh ta đâu?"
Tuy rằng không hiểu tại sao cậu bé lại hốt hoảng như vậy nhưng anh chỉ có thể trả lời "không biết, sao em lại hỏi anh ta"
Tsukishima cũng thấy biểu hiện đó của cậu nên luôn đi theo "Kageyama có chuyện gì?"
Kageyama chẳng đầu chẳng đuôi chỉ bỏ lại 1 câu "tôi phải quay về Miyagi" rồi chạy đi
Khiến cho cả đám gồm Ushijima, Tsukishima, Bokuto, Akaashi, Sakusa, Komori, Hoshiumi, Daichi và Suga cũng chạy theo, họ đành xin lỗi với hlv hứa sẽ ăn mừng vào dịp khác
Nhìn thấy cậu bé cứ xoắn xít cả lên chẳng thể suy nghĩ được gì, định cứ thế mà chạy bộ về sao. Họ phải thuê 1 chiếc xe để chở cả đám cùng về
Tsukishima "Kageyama rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Kageyama mắt đã ửng hồng nhưng cố kìm nén "tôi phải tìm Shansa, trước khi quá muộn"
Bokuto "có chuyện gì với anh ấy à?"
"Không biết nhưng linh cảm của tôi có điều chẳng lành"
Akaashi "đừng lo lắng quá Kageyama, anh ta rất lợi hại mà"
Ushijima "tại sao em nghĩ anh ta gặp biến"
Kageyama đưa chiếc điện thoại đã nhận được tin nhắn kia cho họ xem "khi em xem được tin nhắn thì đã qua 30 phút rồi"
Tin nhắn nhìn thì rất đỗi bình thường chẳng có gì lạ cả
Chúc mừng chiến thắng Kama
Dù chưa phải lúc nhưng ta cũng chúc phúc cho hai người
Thời gian ở bên mọi người rất vui
Cám ơn tất cả và tạm biệt!
Cả đám không hiểu liền hỏi. Sakusa "vậy rốt cuộc là có điều gì trong này mà làm cậu lo lắng như vậy"
Kageyama "chính là hai từ cuối cùng làm tôi rất lo lắng, hy vọng là không phải như vậy"
Tsukishima "chữ này cũng bình thường mà, cậu có thái quá không ou-sama"
"Shansa sẽ không bao giờ nói 2 chữ đó trừ khi . . .trừ khi . . . " cậu hét lên rồi ấp úng không nói luôn khúc cuối
Cả đám khá ngạc nhiên khi thấy cậu lại hét lên như thế, Ushijima "thôi được, vậy em có nghĩ ra chỗ nào anh ta sẽ ở đó không"
Vấn đề này làm cậu vò đầu vì rất khó để xác định anh ta hiện tại đang ở đâu, cậu lại đột nhiên nghĩ đến 1 nơi "làm ơn lái xe về nhà tôi". Họ ngồi trong im lặng luôn quan sát Kageyama. Cậu thì luôn nhìn ra ngoài cửa sổ lo lắng, tìm kím, tâm trạng lúc nào cũng sợ sệt như không muốn mất đi thứ gì đó, họ có thể thấy giọt nước hình thành trên mắt cậu nhưng lại cố che giấu chúng đi
Akaashi cũng nhắn tin cho Kuroo và Kenma để họ tìm trước xem có tin tức gì hay không. Xe vừa dừng lại trời đã tối rồi, trước nhà Kageyama có 2 bóng người là Kuroo và Kenma đã chờ sẵn. Kageyama lại không có thời gian mà chào hỏi lập tức xông vào nhà, chạy khắp nơi kím tìm hình bóng ấy, miệng liên tục kêu lên "Shansa, Shansa anh ở đâu, Shansa"
Ushijima phải giúp bình tĩnh cậu lại "Tobio bình tĩnh lại, từ từ suy nghĩ xem anh ta có thể ở đâu"
Cậu ngồi xuống ghế mà nghĩ muốn nát cả óc rồi đột bật dậy làm cả đám hảng hồn "tôi biết anh ta ở đâu rồi, chắc chắn là ở đó" rồi không nói rõ địa điểm mà đã chạy đi
Cả đám như bị quay chong chóng nhanh chóng chạy theo cậu, hóa ra là chạy lên núi trong đêm khuya thế này, nhưng cậu chạy vẫn nhanh. Nhưng cậu chạy khắp xung quanh đều không thấy
Tsukishima "có lẽ anh ta không ở đây đâu"
Kageyama lắc đầu "không tôi cảm nhận được, anh ta chắc chắn ở đây"
Kuroo "nhưng chúng ta đã tìm xung quanh đều không thấy, 1 người đêm hôm thế này còn vào đây làm gì"
Kageyama như nghĩ đến gì đó "Kei đưa tôi cây quạt của cậu" Tsuki đưa cho Kageyama, cậu mở quạt ra rồi phẩy 1 cái gió như cuồn cuộn bỗng lá bay đến 1 nơi lại bị rớt xuống mà không bay xa giống như có bức tường vô hình nào đó chắn lại vậy
Kenma "ở đó hơi kì lạ"
Kageyama đưa tay sờ thử đúng vậy giống như kết giới không thể vào
Ngạc nhiên "này là kết giới sao"
Kageyama lại cầm chiếc nhẫn lên mà đưa vào nó kết giới lập tức tan biến. Họ đi vào trong, không khí rất mát mẽ, bỗng nghe theo tiếng hát, đúng chính là giọng hát của Shansa, đến nơi họ không khỏi trầm trồ khen ngợi
Trước mắt họ là một cây hoa đào nở rộ trong đêm đen, trổ đầy cây nhìn không khỏi lóa mắt, phía trên là vầng trăng sáng như gương phản chiếu như soi rọi trong đêm tối. Và ngạc nhiên hơn hết thảy đó chính là người đang cất giọng hát kia
Người có mái tóc trắng dài, một bộ y phục trắng như tuyết, đang ngồi quay lưng về phía họ, tay gảy đàn miệng ngân nga, theo gió khẽ phiêu động mái tóc. Họ thấy là là Kageyama lại không bước đến chỗ ấy mà cứ đứng tại chỗ, nước mắt cứ rơi, như chờ đến khi bài hát kết thúc
Rồi hạ đàn người đó đứng lên vẫn quay lưng về phía họ, giọng thanh thoát khoan thai "ta không hy vọng ngươi sẽ đến lúc này Kama"
Kageyama giờ đã không thể không rơi nước mắt được nữa "ngài phải đi sao!" nức nở không muốn rời xa
Thở dài người đó quay lại chính là gương mặt đó nhưng nhìn với mái tóc bạc trắng này đem lại cảm giác thật cao thâm, như người này đứng trên đỉnh núi tuyết vạn năm không nhiễm 1 hạt bụi trần
Họ lại đột nhiên nhận ra "người này không phải chính là người đó sao"
Shansa "nhận ra rồi sao!" nụ cười mỉm tựa như mùa xuân luôn không tắt trên môi
Kageyama "đừng đi, ngài không thể ở lại sao"
"Cậu biết lí do mà đúng không, ta không thuộc về nơi này"
"Vậy ngài sẽ đi đâu chứ"
Lắc đầu "không đâu cả, ta chẳng ở đâu cả Kama, việc này không liên quan đến cậu, đừng tự trách mình. Hãy về đi, nơi này cũng đến lúc kết thúc rồi"
Kageyama nhanh như bay chạy đến ôm lấy người đó khóc nức nở "không, không đừng đi, ngài có thể ở lại mà, làm ơn"
Shansa mỉm cười vuốt ve đầu thằng bé rồi nhẹ như không đẩy cậu lui về phía Ushijima "thời gian của ta đã hết rồi, ta chính là không muốn nhìn thấy cảnh này nên mới không nói, ha cuối cùng cũng không thoát nổi nhóc con nhà ngươi a"
Kageyama bị Ushijima giữ chặt "ngài đừng đi, vì ngài đã giúp tôi nên mới phải chết đúng không"
Mọi nghe nghe xong cũng hoảng hồn 'chết' họ cứ tưởng là Shansa sẽ đi đâu đó thôi, không bao giờ gặp lại nữa nhưng chết sao!
"Làm sao lại nói ta sẽ chết chứ"
"Ngài không bao giờ nói 2 chữ tạm biệt, ngài đã phong ấn kí ức của tôi về việc đó, tôi đã nhớ ra khi 2 chữ này xuất hiện có nghĩa ngài sẽ không còn trên thế gian nữa"
"Ừm không hổ là người ta nhìn trúng thông minh a. Mà có biết thì cũng đâu ngăn cản được ta, thôi thì việc đã lỡ. Tại đây ta cũng chúc cho các ngươi tìm được hạnh phúc tận hưởng hết lạc thú thế gian. Quãng thời gian bên mọi người rất tuyệt, cám ơn tất cả và tạm biệt"
Họ thấy 1 cảnh tượng Shansa như tấm gương bị nứt ra hàng trăm mảnh, nhưng trên môi vẫn mỉm cười, họ có thể thấy 1 giọt nước mắt của người này đã rơi. Những đốm sáng to nhỏ khác nhau lơ lửng trong không khí bay đi khắp nơi, ngày hôm sau họ nghe nói những chỗ bị lở đất hay xói mòn đều đã trở lại nguyên vẹn nghe nói có ánh sáng nào đó đột nhiên lướt qua phục hồi tất cả như cũ
Kageyama cũng không quên ân giúp đỡ của người đó, hướng nơi người đó đã từng đứng lần cuối mà quỳ xuống lạy 3 lạy. Chiếc nhẫn cùng cây quạt kia cũng tan biến theo, như vậy được xem là đã kết thúc tháng ngày lo âu sợ hãi của bọn họ rồi
5 năm sau, Ushijima đã ra trường và lập 1 công ty do mình tự quản lý cũng có 1 vài người quen cũ làm việc dưới quyền anh ta
Kageyama bây giờ là sinh viên đại học năm 2, dù vẫn đi theo bóng chuyền nhưng cậu cũng muốn dự phòng nghề nào đó để không may xảy ra biến cố cũng có khả năng nuôi sống bản thân
Trong căn hộ họ vừa chuyển ở chung, trên giường 2 người quấn chặt lấy nhau không tách rời
"Ưm, a Toshi . . . em muốn . . . ah"
Anh cười khúc khích "sao vậy không chịu nổi rồi sao, chỉ mới màn dạo đầu thôi mà"
Anh nói thì nói vậy chứ phía dưới cưng cứng lên hết chịu nổi rồi. Thẳng tiến đâm vào nơi lỗ nhỏ mời gọi, luật động mãnh liệt
"Toshi . . . ah. . . nhẹ . . . không . . . .chậm lại . . . ah"
Ushijima nhanh chóng khóa đôi môi đó lại rồi cứ tiếp tục càn quấy, ăn sạch sẽ. Vì chờ đợi quá lâu không được ăn người yêu mình, nhân dịp sinh nhật mình thì động thủ luôn, để cho đỡ ngày dài lắm mộng, nghe nói em ấy ở trường được nhiều người để mắt lắm
Không thể yên tâm phải đánh dấu chủ quyền trước đã. Trong căn phòng chỉ vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng giao hợp của cả hai, thật nhiễm mùi hoan ái
Cứ đến rồi đến không đếm nỗi số lần, Kageyama thật muốn đem người đạp xuống giường nhưng khổ nỗi chẳng còn sức đâu mà nhấc chân nữa, cứ muốn động thủ thì anh ta lại lấy cớ còn dư tinh lực mà đè tiếp, thế này thì mặc kệ muốn làm sao thì làm, dù gì mình cũng sướng mà, aiz không nên lộ liễu như vậy, không chừng nghe xong những lời này anh ta đè ra làm cho khỏi lên lớp luôn lại khổ
Cũng chẳng thể thoát nổi bị làm tới sáng, không còn sức chửi bới cậu mê mang ngủ mất không biết thời gian. Từ đó những ngày hoan ái cứ kéo dài dài
3 tháng sau, đang trong lúc tập luyện Kageyama đột nhiên ngất xỉu, Sakusa phải gọi ngay cho Ushijima thông báo tình hình, anh bỏ hết công việc đang họp lật đật chạy đi chăm sóc người yêu
Bệnh viện nơi Tsukishima đang làm việc cầm trong tay hồ sơ mà không nói nên lời, cứ tưởng rằng mình khám sai đi
Ushijima "Tsukishima, Tobio bị làm sao"
Tsukishima "anh bình tĩnh nghe tôi nói kết quả nhé"
'Ực' sao biểu tình nghiêm trọng quá, cứ tưởng có bệnh gì nguy hiểm tới tính mạng, anh gật đầu nghiêm túc mong chờ
Tsukishima làm như không có gì dù rằng cũng rất kích động nói "Kageyama có thai rồi"
"Hả?" nhìn vẻ mặt ngốc lăng kia cậu phải nói lại "tôi nói anh sắp được làm cha rồi"
"Tobio, cha, thai" anh há to mồm không thể tin được, anh sắp làm cha, Tobio mang thai mà quên bén mất chuyện Kageyama là đực rựa a
Vì vui mừng mà xông vào trong phòng lập tức ôm chặt lấy người yêu mình "Tobio chúng ta kết hôn đi, sau này em cứ ở nhà, anh nuôi"
Kageyama "gì? Anh bị ấm đầu à"
"Aiz đừng cử động mạnh a, có hại cho đứa nhỏ"
"Anh bị gì hả, tôi là nam thì đứa nhỏ đâu ra" cậu mắc cỡ mà hét ầm lên
Tsukishima còn cho thêm 1 đao "anh ta nói đúng đấy, kết quả xét nghiệm nằm trong tay tôi"
Chưa kịp hiểu gì lại nghe thấy tin nhắn từ điện thoại của Ushijima vang lên liên tục
"Anh có việc gấp thì về làm đi, ở đây tôi tự lo được"
"Có gì đâu, không gấp, chắc là họ chúc mừng ấy mà"
"Chúc mừng gì?" cậu ngốc lăng hỏi
"Anh mới đăng lên tin vui của chúng mình trong group chat, rồi mọi người đều gửi chúc mừng a"
Cậu thiệt muốn chui vào 1 cái lỗ ngay và lập tức, tại sao chưa gì người ta đã biết hết trơn rồi a
Về nhà, Ushijima vui tươi hớn hở mà gọi "mẹ, bà ngoại. Chuẩn bị tiệc cưới đi, con sắp làm cha rồi, haha"
Một người vui tươi hớn hở, 1 người có chút sầu não, chẳng lẽ phải công bố hết cho mọi người rằng cậu là nam mà có em bé sao, Toshi sao giờ nhìn anh không có cái phong thái đàn ông gì hết thế, cái bản mặt luôn nghiêm túc kia đâu rồi, trả lại cho tôi a
Tiệc cưới diễn ra nhanh chóng trong 1 tháng sau, họ chủ yếu chỉ mời những người quen biết thường là các đồng đội từ đội bóng chuyền cũ, đương nhiên một số thành viên của đội đối thủ cũng bị mời a. Phải nói là cái tiệc này nháo vô cùng
Kageyama cũng rất hạnh phúc vì từ bây giờ cậu sẽ có 1 gia đình nhỏ của riêng mình rồi!
============================================
Mình thích cái happyend a! Dự định viết 1 số khác của các cặp khác ghép với Kageyama nhưng để 1 thời gian truy tìm ý tưởng cái đã.
Tay nghề mình viết rất đơn sơ, nghĩ sao viết vậy,chắc có chỗ còn lủng củng nên mong mina bỏ qua nha!
Mong chờ những comment đến từ phía bạn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro