Rời Khỏi Đất Quỷ
'Bịch' từ trên cành cây nhảy xuống không ai khác chính là Komori Motoya, thế nào mà Sakusa lại không phát hiện ra được nhỉ
Komori cười khúc khích vì chứng kiến cái phản ứng không nói nên lời kia của người bạn của anh "vậy cậu nhóc làm sao biết anh không phải kẻ thù?"
Kags bình tĩnh trả lời "vì nếu là kẻ thù anh đã tấn công lâu rồi"
"Nhóc biết anh ở đó từ đầu sao?"
Kags giả vờ ngạc nhiên "anh ở đó ngay từ đầu sao?"
"Thế vậy khi nào mà nhóc phát hiện"
"Gần đây thôi khi anh không nhịn được cười ấy"
Thằng nhóc thú vị Komori nghĩ rồi tiến về phía người bạn của mình "vậy Sakusa cậu định bao giờ quay về đây, tôi được lệnh phải kéo cậu về đó"
"Không thích, có tôi hay không cũng vậy thôi cần gì phải tìm kím"
Komori chỉ đành thở dài, anh quá hiểu cái tính của người nay mà ai biểu anh là người gần gũi nhất với cậu ta chứ
Kags "vậy 2 người gặp lại nhau rồi, tôi không phiền nữa nhé" rồi đeo cái bao vải của mình lên dự định đi
Sakusa "ai bảo cậu có thể đi nhóc"
Kags "ai bảo tôi không thể đi, dù gì tôi cũng chẳng liên quan gì cả, không phải anh định bắt tôi lại để thí nghiệm chứ"
Sakusa "ưm ý tưởng hay đấy". Anh cố ra vẻ làm gì người ta có lấy một tia sợ hãi nào đâu, Komori cảm thấy anh có quá nhiều niềm vui, có thể gặp được người khiến cho Sakusa thay đổi cảm xúc liên tục như vậy không phải dễ, anh cũng muốn tìm hiểu về cậu nhóc này
Kags thở dài giờ thì hay rồi lại bị dính vào việc gì đây, a thức ăn ngon của ta!!!!!!!!!!!!
Mấy ngày kế tiếp cứ Kags đi tới đâu thì y như rằng luôn có 2 cái đuôi theo sau, cậu cũng chẳng phàn nàn gì, giống như họ là bạn lữ hành vậy. Còn Sakusa và Komori học được rất nhiều thứ từ Kags, chẳng hạn như thú vui của việc bắt cá tới nhảy cả xuống sông, hay hái lặt vặt mà trộn thành 1 mớ hỗn độn thức ăn
Đến việc ngủ bụi ngoài trời ngàn sao buổi tối hay việc săn bắt thú rừng. Mỗi cái đều đem đến cho họ 1 cảm giác mới lạ trước giờ chưa từng có. Nói chuyện với đứa bé này rất thú vị, nhiều lúc toàn câu chuyện cười mà nó cứ ngây thơ cứ như không hiểu tại sao họ lại cười
Tới 1 buổi tối vì quá mệt mỏi mà cả 3 sụp ngã gần nhau đôi mắt díp đến 1 đường thẳng. Phải chăng vì Kags đã xem họ là bạn nên trong lúc ý thức không rõ ràng cậu hôn chúc ngủ ngon cả hai người làm cả hai đóng băng tại chỗ nhất là Sakusa
Anh dường như phải mất 1 thời gian khá dài để lấy lại ý thức, Komori quan sát anh nãy giờ sợ anh sẽ nổi giận mà làm gì với cậu bé mất, nhưng anh lại phát hiện thế mà Sakusa lại đỏ mặt, là đỏ mặt thật đó. Mấy chục năm làm bạn với nhau lần đầu tiên Sakusa lại gần người khác đến thế
Sakusa vì che giấu sự xấu hổ của mình mà giả vờ ho "khụ, mệt rồi ngủ thôi", Kags thì đã lên 9 tầng mấy ấy lâu rồi. Giữa đêm Sakusa cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên mình. Mở mắt ra anh không biết phải xử lí như thế nào khi Kags lăn vào cánh tay anh để tìm chỗ ấm áp mà thõa giấc nồng
Anh thì không ngủ được khi tim cứ đập thình thịch trong ngực như muốn bay ra ngoài, còn Kags lại cứ như vớ được lò sưởi mà càng lấn tới cuối cùng cuộn tròn bên cạnh anh, đầu nằm ngay bờ vai giữa cổ che đi nữa khuôn mặt của cậu
Sakusa bị thôi thúc đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt ấy, chỉ mới gặp nhau không bao lâu nhưng anh không ghét đứa trẻ này, thậm chí còn muốn giữ lại ở bên. Komori làm như chẳng thấy gì cầm nhắm mắt ngủ cũng cảnh giác xung quanh
Hôm nay Kags quyết định phải nói ra "Sakusa-san, Komori-san. Hai người không định quay về sao?"
Komori "tại sao em lại bất ngờ hỏi vậy?"
Kags "cũng đã đến lúc nên tạm biệt rồi"
Sakusa khá thất vọng "cậu muốn đi sao?"
Kags mỉm cười "phải em ở lại đây cũng lâu rồi giờ cũng nên đổi chỗ thôi. Mấy ngày qua làm bạn với hai anh rất vui, hy vọng sau này sẽ có dịp gặp lại"
Cậu thấy Sakusa có ý muốn không để cậu đi, còn Komori thì đang lưỡng lự "không phải mấy anh định dùng vũ lực ép em lại chứ" 1 câu nói như bâng quơ lại trúng tim đen của 2 con chim
Komori định giải thích thì Sakusa đã dành lên tiếng "nếu thế thì sao?"
Kags nhướn mày 'a mình cũng muốn thử 1 số ma pháp mới, dịp này gặp vận may rồi, hihi'. Đâu ai biết cậu đang giơ tay chữ V trong bụng nhỉ "được thôi nếu anh có thể lấy cái sợi dây này trên tóc em thì xem như anh thắng nếu trong 1 canh giờ vẫn không được thì anh phải thả em đi"
Sakusa rất tự tin anh không nghi ngờ chiến thắng của mình "được" anh gật đầu với Komori để cậu đừng can thiệp vào
Hai người lập tức lao vào chiến đấu, phải nói Sakusa ra tay rất mạnh chẳng nương 1 tí nào cả
Sakusa "ma pháp, buộc chặt" 1 dòng dây leo từ dưới mặt đất trồi lên để giữ Kags lại
Kags nhanh chóng trả đòn "ma pháp, dịch chuyển" cậu được dịch đi 50m cách xa Sakusa. Và họ đấu với nhiều câu chú cũng như ma pháp khác nhau đến khi thời gian gần hết
Sakusa không ngờ anh không thể thắng đứa nhóc, tuy vẫn không xác định nhóc đó mạnh đến cỡ nào nhưng chỉ phản lại đòn tấn công của anh mà không làm anh bị thương thì có thể thấy khả năng điều khiển rất vượt trội. Hơn nữa còn niệm phép rất nhanh, cuối cùng anh bị giam trong kết giới do mình tự đặt ra bằng ma pháp phản phệ của Kags, không ngờ mình lại tự hại mình
Thời gian đã hết người chiến thắng dĩ nhiên là Kags rồi, cả 2 ngồi lại để thở
Komori "wao Kags-kun em giỏi thật đó, đấu với Sakusa mà vẫn bình an, lại còn thắng nữa chứ"
Kags "không có gì chỉ là do Sakusa-san không dùng hết sức thôi"
"Haiz phải chi bọn anh được đi theo em nhỉ, ở ngoài kia chắc hẳn vui lắm"
"Vậy thì cứ đi thôi"
"Em cũng biết luật lệ của Quỷ tộc mà" phải cậu biết nên mới tiếc cho họ do đó mới ở lại đến tận bây giờ
"Haiz em thấy hay là anh lên nắm quyền đi, có nhiều quyền lực rồi anh muốn gì không được chứ"
Sakusa "nhóc nói dễ nghe nhỉ"
Đôi mắt rất trấn định nhìn anh "Sakusa-san" cậu nói 1 cách rất nghiêm túc "anh chỉ biết bỏ chạy sẽ không giải quyết được vấn đề đâu. Thứ anh muốn anh phải tìm cách để giữ lấy nó. Tuy em chưa hiểu rõ lắm về Quỷ tộc nhưng em biết trong đó hẳn cũng có nhiều người giống như hai người vậy, chỉ là anh chưa gặp họ.
Nếu anh chán ghét cái Quỷ tộc hiện tại này thì hãy tự lập cho mình một nhánh khác mà nơi đó anh có thể tự do tự tại, không gò bó, ép buộc. Tuy lúc đầu bên ngoài sẽ nghi ngờ động cơ đó nhưng theo thời gian họ sẽ hiểu những gì anh đã xây dựng. Họ không hiểu vì không ai trong các anh giao tiếp với họ, một khi đã hiểu rồi thì sẽ dễ dàng hòa nhập hơn. Anh cứ suy nghĩ kĩ những lời em đã nói
Không thử làm sao biết được kết quả giống như lúc đầu anh đinh ninh là có thể thắng em không đúng sao! Hãy tự quyết định số phận của mình, tương lai trong tay anh đừng để người khác định đoạt. Nếu có những thứ anh không làm được thì anh vẫn còn người bên cạnh như Komori-san, bạn bè là để giúp đỡ lẫn nhau, cùng vui, cùng buồn. Em nghĩ mấy ngày nay anh đã hiểu điều đó rất rõ"
Kags cầm lấy tay Sakusa mà trịnh trọng nói "đừng bao giờ hạ thấp bản thân anh được chứ, vì anh rất mạnh mẽ mà"
Sakusa "tại sao em lại quyết định giúp anh"
Kags cười thản nhiên "chẳng phải chúng ta là bạn sao. Đừng lo lắng khi thất bại mà hãy rút kinh nghiệm từ thất bại đó, em biết anh có thể làm được, vậy đến đây thôi. Em không thể đưa lời khuyên nữa, anh phải tự quyết định"
Sakusa như lưu luyến đôi mắt kia nhưng anh biết trong đó có quyết tâm muốn rời đi, mà anh không thể giữ lại "được đến lúc đó anh sẽ đi tìm em"
Kags lắc đầu "đừng tìm kím em làm gì, em chỉ cho anh lời khuyên không phải quân sư của anh. À đây là món quà chia tay em tặng 2 người đó, nếu may mắn gặp lại lần nữa lúc đó em sẽ đãi mọi người một bữa ăn toàn món mới"
Kags đưa hai phần quà cho hai người rồi vẫy tay đi xa. Komori chọc chọc vai Sakusa "người ta đi rồi, còn thẩn thờ như vậy sao"
Sakusa "ai thẩn thờ chứ"
"Hửm! Vậy bây giờ cậu tính sao?"
"Quay về có một số việc tôi muốn làm" Komori mỉm cười đi theo anh, xem như con đường cách mạng của Quỷ tộc đang mở ra.
Kags lại tiếp tục rày đây mai đó đến tận 2 năm đến khi mà cậu lạc chân bước vào những con phố sầm uất, người qua lại rất đông, có thể thấy nơi này là một vương quốc rất cường thịnh. Phố xá, nhũng con đường, các ngôi nhà, những kiến trúc và các loại xe ngựa đi liên tục làm Kags có 1 cảm giác rất sảng khoái 'a ta phải đi ăn thôi'
Cậu lao vào những quán có những món ngon, từ hàng này sang hàng khác, từ nơi này đến nơi khác, từ đường kia sang đường nọ - ăn hàng vừa thôi
Vì cũng đã nhiều năm nên tóc cậu giờ đã dài qua tận giữa lưng được buộc lên bằng 1 sợi dây màu xanh, dáng người mảnh khảnh, vòng eo thon thả, tay chân đều dài mà gầy. Nhìn từ phía sau không ai nói cậu là con trai cả. Cộng với khuôn mặt vẫn nhìn non nớt thực ra rất già đời rồi, cùng nụ cười mỉm luôn làm ngây ngất bao chàng trai nhưng cậu rất ít khi mỉm cười đổi lại là khuôn mặt tỉnh bơ như ta không biết gì cả
Quần áo trên người là kiểu chiếc quần mộc áo tà dài và một thắt lưng bằng vải càng làm cho vòng eo thêm nhỏ. Đi xung quanh cậu cũng không quên hỏi han nên biết được đây chính là cường quốc hưng thịnh nhất bấy giờ Shiratorizawa đấy sao. Nghe nói ở đây là Long tộc cai quản
Nhắc tới Long cậu lại bất chợt nhớ tới Shiro nhà mình không biết giờ nó đang ở nơi nào rồi, có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không, vẫn quấn người như trước chứ, mà nó còn nhớ mình không đây, haiz có khi quên cả chủ nó rồi cũng không sai a. Đã lâu như vậy rồi mà
Cậu không phát hiện gì khi cả hai lướt qua nhau, Ushijima đang ngồi trên xe ngựa tiến thẳng về phía cung điện, quá buồn chán anh mới hé ở tấm màn nhìn ra ngoài, trong khoảnh khắc nhìn thấy tấm lưng của ai kia làm lòng anh có cảm giác xao xuyến
Nhưng anh nghĩ đứa bé kia không để tóc dài như vậy đâu, rõ ràng là 1 cô gái mà chắc anh cần phải khám mắt lại thôi. Nhưng không hiểu sao anh cứ nhìn tấm lưng đó riết đến khi hòa lẫn vào đám đông không thể nhận ra được nữa anh mới thu hồi ánh mắt lại
Tự lắc đầu cười mình 'sao có thể chứ'
Vừa mới đi để giao thiệp với Karasuno về anh đã mệt lã mà đi nghỉ ngơi, trong giấc mơ anh lại mơ thấy tấm lưng đó chẳng lẽ anh bị ai đó ám sao, sao lại mơ thấy 1 người không quen biết chứ
Ngày hôm sau Ushijima giả trang mà đi dạo phố phía dưới, một phần cũng muốn kiểm tra tình hình an ninh ở đó như thế nào, bên anh không ai khác chính là Tendo và Semi quen thuộc
Tendo "Wakatoshi-kun cậu đang tìm kím ai à?"
Chợt đứng lại "không có, tôi chỉ quan sát tình hình thôi"
"Ửmmmmm, vậy sao"
Semi nói nhỏ với Tendo "này sao cậu lại hỏi như vậy"
Tendo cũng thì thầm lại "cảm thấy hôm nay Wakatoshi-kun lạ lắm, như đang tìm người chứ có phải đi tuần đâu"
"Vậy hả?"
"Không tin cậu tự mình nhìn xem"
Đúng vậy dù rằng anh vân không biểu lộ gì nhưng ánh mắt đó chỉ đang dò tìm chứ không phải quan sát gì cả
Còn Kags giờ này đang bị mấy kẻ quấy rối "này em gái muốn đi chơi với bọn anh không?"
Kags lúc đầu vẫn còn ngây thơ "đi chơi gì a, có vui không, có thức ăn ngon chứ" - lạy trời em sắp bị bán mà vẫn vô tư!
"Hừm vui lắm nhen, còn có rất nhiều thức ăn ngon nữa"
Hai mắt lấp lánh, cậu đã bỏ ngoài tay cái từ 'em gái' mấy trăm mét rồi. Đến lúc thấy như có việc gì đó không thích hợp lắm, bọn họ dẫn cậu đi toàn là vào đường hẻm, mà ánh mắt bọn họ nhìn cậu không cảm thấy thân thiện đã vậy còn liên tục chạm vào người cậu.
Biết họ có ý đồ xấu, cậu lại chưa từng bị như thế này bao giờ nên trước tiên vội la lên "tôi là con trai không phải em gái mấy người"
"Phải trai hay không phải thử mới biết được chứ" định giở trò sao không có cửa đâu, Kags tung một cước nhắm ngay bộ vị trọng yếu mà đá khiến tên ấy phải quỳ gối mà ôm đau, những kẻ khác thấy không ổn nên muốn càng nhanh càng tốt
Kags thì không có sức lực mạnh mẽ như đám người này nên dựa vào thân hình mỏng manh của mình mà luồn lách qua hết rồi cấp tốc mà chạy, cậu lại chẳng nhớ đường lắm chỉ cầu sao mau ra đường lớn nơi đông đúc là sẽ ổn.
Chạy cứ chạy mãi, phía sau cũng đuổi theo không dứt còn buông lời giá họa cho cậu "nhãi ranh mau trả đồ lại cho ta"
Hoặc "đồ móc túi, mau bắt nó lại giúp" . . . . . .
Kags thì có hơi sức đâu mà dừng lại chỉ cố hết sức chạy nhanh một chút, cuối cùng cũng thấy đường lớn, chạy nãy giờ cậu sớm đã mệt lã. Vừa thoát ra ngỏ hẻm cậu ngay lập tức đâm sầm vào một người vì cứ mãi ngó phía sau nên chẳng nhìn phía trước gì cả - a, em đâm trúng người rồi đó!
Ushijima cũng không để ý có người sắp lao vào mình, anh đang mãi tìm kím hình bóng thuở xưa nhưng đã nhiều năm xa cách không biết có thực là đã đến nơi đây hay không, anh đã tách ra với Tendo và Semi. Hai người này cũng không xa anh lắm chủ yếu là đứng xa xa nhòm ngó
'Ầm' thế là cảnh tượng 2 người ôm nhau lăn mấy vòng trên đất diễn ra như thế đó
Kags vội vã đứng lên dù còn rất đau "a xin lỗi, xin lỗi, ngài không sao chứ" đến khi cậu ngẩng mặt nhìn lên lại thấy người đó nhìn mình chằm chằm 'thôi rồi kiểu này không phải dây vào rắc rối nào chứ'
Ushijima vẫn chưa thoát khỏi viễn cảnh trước mắt, gương mặt này anh không thể nào quên dù đã trưởng thành hơn đôi chút nhưng đôi mắt xanh thẳm ấy, giọng nói ấy, đôi mắt hơi xếch lên ấy, cùng biểu hiện luôn cau mày ấy nữa, đây chẳng phải là người mà anh luôn tìm kím bấy lâu nay sao. Bỗng khí tức anh trở nên trầm trọng
Kags lại khá mẫn cảm với sự thay đổi này, cậu rung lên đôi chút tự nói thầm 'không lẽ lại chọc vào nhân vật phiền phức nào rồi, ta không muốn a, sao lại xúi quẩy như vậy chứ'
Phía sau cái đám đuổi theo cậu vội vã nắm cậu lên "a, a, buông ta ra"
"Mày còn dám chạy, xem bọn ta xử lí mày như thế nào"
Tỉnh khỏi cơn mê Ushijima trầm giọng nguy hiểm nói "các ngươi đang làm gì?" trong ánh mắt đó là uy hiếp là đe dọa rõ ràng làm bọn chúng cũng bỡ ngỡ, đến cả Kags cũng phải nuốt ực một cái để trấn tĩnh
Nhân lúc còn chưa nắm chặt Kags nhanh chóng vặn ngược lại tặng cho thằng phía sau 1 đấm ngay mũi, cũng không nặng lắm đâu chỉ chảy máu mũi ròng ròng hà "chết tiệt, anh em bắt nó lại cho ta"
Kags biết dù người này có mùi nguy hiểm nhưng bây giờ lại là tấm khiên cho cậu nên ba chân bốn cẳng chạy ra phía sau người đó mà núp còn lớn giọng nói "là mấy người gây sự trước, bị vậy là đáng"
Gầm gừ "mày còn dám cãi dám đánh anh em ta bị thương, hôm nay mày tới số rồi"
Ushijima cảm thấy cậu có vẻ ỷ vào mình dù biết là chỉ lấy mình ra đỡ đạn cũng hết sức hào hứng, anh bắn ánh mắt lạnh băng lại phía bọn chúng "kẻ nào dám động đến người của ta". Chưa gì anh ấy đã khẳng định chủ quyền rồi, haiz
Dù vẫn sợ nhưng Kags lại tăng thêm phần hảo cảm với cái vị này, cũng ra tay tương trợ người hoạn nạn chứ bộ. Lúc này bọn chúng đã sợ mất mật hết rồi, dù không biết đây là ai nhưng cái ngữ điệu này làm chúng biết người này rất có địa vị, không nên gây thù chuốt oán a nên vội vã bỏ đi còn không quên để lại 1 câu đe dọa "lần tới còn để ta gặp thì đừng trách"
Kags cũng hung hăng đáp trả "câu đó ta nói mới đúng, lần tới còn gặp ta chôn ngươi luôn, hứ"
Lúc này mới nhớ nãy giờ hai tay mình hơi quá phận cứ bám víu sau lưng người ta là thế nào, cậu bối rối "xin lỗi, cũng cảm ơn anh đã giúp tôi, à tôi có việc phải đi rồi, sau này gặp lại" chẳng biết sao cậu có cảm giác tốt nhất nên tránh xa anh ta ra, dù rằng có một tia tiếc núi 'ta tiếc gì chứ'
Ushijima vẫn không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài mà chỉ nhàn nhạt trả lời "không có gì. Cậu tên gì?"
Kags ấp úng chẳng hiểu sao không muốn nói tên ra "mọi người đều gọi tôi là Kags" chìa tay để bắt, đến khi hai bàn tay gặp nhau cậu lại rung bắn người, cái cảm giác gì vậy chứ "tôi là Ushijima Wakatoshi, rất vui khi quen biết cậu"
Kags "vậy Ushijima-san, cám ơn anh lần nữa, vậy tôi đi đây" cậu vội vã bước nhanh hơn bình thường như đang muốn trốn tránh ai đó, dù nghĩ mình mới gặp người này thôi mà sao lại có cảm giác đã quen nhau lâu rồi nhỉ? Haiz chắc là tại đói quá thôi, đi kím gì ăn mới được
Bầy giờ thì 2 người kia mới đi đến Tendo "Wakatoshi-kun cậu nhóc đó là ai?" anh cũng không nhận ra thứ nhất vì đứng xa, thứ hai vì mái tóc cậu bé lại để dài
Semi "Tendo sao cậu lại gọi là cậu nhóc rõ ràng là nữ mà"
Ushijima "là nam chỉ là để tóc dài thôi" hai người nhìn nét mặt anh vui vẻ lên không ít, hình như còn có điều thích thú
Tendo "này chúng ta không về sao, đi đâu vậy?"
Ushijima bình tĩnh trả lời "tôi đói, đi ăn thôi"
Cả hai đều tưởng trời nổi bão phải biết là Ushijima của chúng ta rất hiếm khi ăn ở ngoài, có khi rù quến hết cách mà anh cũng chẳng quan tâm nay lại đề xuất mới lạ chứ. Đến một tiệm ăn nhỏ còn làm họ ngạc nhiên hơn, thế nào mà lại chọn cái tiệm bé tí này
Nhìn đi nhìn lại mới thấy hóa ra là muốn đi theo tên nhóc ban nãy, hai người liếc nhìn nhau 'hiểu rồi ha'. Kags khi ăn xong định tính tiền thì phát hiện túi tiền của mình đã không còn trong người nữa, nhớ lại hình như trong lúc chúng nắm cậu đã nhanh tay móc túi tiền đi rồi
Bà chủ quán "cậu bé đừng nói là không mang theo tiền nhé"
Kags có vẻ xấu hổ "xin lỗi bà chủ, tôi có mang nhưng lại bị trộm mất rồi"
Bà tỏ vẻ không tin "ai cũng nói vậy thì quán chúng tôi làm sao kinh doanh, muốn ăn quỵt cũng nên bịa lí do hợp lí hơn chút"
Kags quẫn bách nhìn xung quanh xem có cách nào khác không thì phát hiện cái bàn không xa kia có người mới nãy vừa mới giúp đỡ cậu, bèn mặt dày mà đi đến dù chẳng muốn chút nào
Tendo cùng Semi thấy Ushijima cười mỉm như có gì đó rất vui sẽ xảy ra, nghe được câu chuyện kia họ cũng biết rồi, khi Kags quay mặt lại họ thoáng nhớ 1 chút 'à thì ra là người mà cậu ta tìm kím bấy lâu nay', anh trên mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ 'còn làm bộ làm tịch nữa chứ'
Cả hai không nói gì cứ ngồi đó xem kịch hay đi. Hắng giọng 1 chút "khụ U . . .Ushijima-san" cái nụ cười hơi bị gượng gạo đó nha
Ushijima giả vờ bất ngờ nữa chứ, giỏi diễn a "ồ không phải là chúng ta mới gặp nhau sao, chưa gì đã gặp lại thật trùng hợp"
Kags lại càng thêm xấu hổ muốn nói lại không thể mở miệng, hai người kia thì lại muốn xem thử cậu bé sẽ nói gì khi cần giúp đỡ đây, giả bộ thân quen rồi bắt trả tiền dùm hay . . . . rất nhiều ý tưởng. Chỉ là công cốc khi Kags nói ra lí do thật sự
Kags "anh có thể cho tôi mượn 1 số tiền không, không nhiều đâu, tôi hứa sẽ trả lại anh trong thời gian ngắn nhất"
Ushijima thiêu mi "làm sao tôi biết cậu không bỏ chạy"
Kags "vậy anh muốn thế nào"
Ushijima biết cậu có thể kím tiền nhanh như thế nào nên không thể cho cậu dễ dàng chạy thoát anh một lần nữa như thế, nếu đã được gặp lại lần này anh quyết giữ chặt "làm việc cho tôi trả nợ"
Kags thấy cũng không sao "miễn là việc tôi có thể làm thì sẽ không từ chối"
Ushijima nhìn cậu 1 chút mới nói "thành giao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro