Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quý Nhân Xuất Hiện

Kageyama trong giấc ngủ bị ác mộng làm tỉnh dậy, dù gần sáng nhưng thời gian vẫn còn quá sớm, tấm futon của cậu thấm ướt một mảng lớn, trong phòng vì tiếng la hét của Kageyama mà cũng đã mở mắt xem xét có chuyện gì là sai với cậu

Lấy tay vuốt vuốt trán cậu lẩm bẩm "xin lỗi" rồi tiến vào nhà vệ sinh. Cậu vẫn còn run rẩy nhớ lại giấc mơ đó! Khắp nơi đều là tiếng la hét, mọi người cố gắng chạy thoát thân mà dẫm đạp lên nhau, đồng đội cậu thì bị thương nghiêm trọng, có người bị đè có người đỏ thẩm cả từ đầu đến chân đến nỗi cậu không phân biệt nỗi ai là ai

Tsukishima chờ ngoài cửa kiên nhẫn đợi đến khi Kageyama quay ra, cũng đã được một lúc cậu bé cuối đầu mà đôi vai vẫn còn run bần bật từ từ tiến đến, Tsukishima bắt cậu trong một vòng tay, nhẹ nhàng nói "Tobio có chuyện gì vậy, gặp ác mộng sao"

Kageyama cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn vào người trước mặt, Tsukishima có thể nói cậu chưa bao giờ thấy được vẻ hoảng sợ như lúc này của Kageyama, đôi mắt ngập nước nhưng lại nghẹn không nói ra lời, mà cứ cố hít ngược trở lại mong cho nước mắt đừng rơi

Tsukishima càng ôm chặt cậu hơn vỗ về tấm lưng bé nhỏ nói "được rồi, được rồi chỉ là ác mộng thôi, cậu an toàn bây giờ Tobio"

Cuối cùng không chịu nổi nữa Kageyama lần đầu tiên ôm lại Tsukishima mà khóc, phải mất 1 lúc sau cậu mới hòa hoãn lại, "cám ơn" Kageyama nói

Khi trở về phòng Suga-mama rất lo lắng hỏi "Kageyama có sao không Tsukishima"

Tsukishima "cậu ấy giờ không sao rồi, hãy để cậu ta nghỉ ngơi đôi chút"

Vì giờ cũng đã là sáng sớm nên mọi người không ngủ nữa mà dậy tập luyện sáng luôn, phòng tập vẫn vang lên tiếng va đập. Trái lại Kageyama như một người mất hồn, xém nữa bị bóng đánh trúng mà còn không hề đỡ Hinata phải mắng cậu là đồ ngốc mà cậu lại chẳng mảy may đáp lại

Tâm tình cậu hôm nay xem ra rất tệ. Đến khi đi ăn sáng, ai cũng không xảy ra vấn đề gì mà đến lượt cậu định giơ tay cầm ly nước uống. 'Tách' cái ly thủy tinh vô duyên cớ nứt nẻ, Kageyama càng bất an hơn

Hinata "haha Kageyama người ta thường nói đồ bị nứt rất không may mắn đó"

Tsukishima đập 1 phát lên đầu Hinata "ouch, cái quái gì thế"

"Im đi" cậu ra hiệu nhìn sắc mặt Kageyama đã không được tốt nay lại càng trắng hơn. Đột nhiên Kageyama lên tiếng "chúng ta có thể không đi thi đấu hôm nay không, có thể hoãn lại không"

Ukai "Kageyama em có chuyện gì không ổn sao, cần nghỉ ngơi không, tôi có thể sắp xếp đội hình lại 1 chút"

Kageyama tỉnh táo lại "không cần đâu, em chỉ nói đùa thôi"

Cái câu nói đùa này không tin tưởng cho lắm, có ai mà không biết Kageyama chẳng biết đùa chứ!

Họ cũng không thể làm gì hơn ngoài việc để ý cậu nhiều hơn một chút, có thể do áp lực chăng, chỉ có Tsukishima hiểu cậu đang lo lắng vì giấc mơ gặp phải kia

Một nơi nào đó tối tăm, ẩm ướt không khí nặng trịch như nghẹt thở, một phong ấn đang bị phá vỡ dần báo hiệu điều không may sắp xảy ra, một âm thanh sâu thẳm trong bóng đêm sắp sửa thức giấc "không còn lâu nữa đâu, em trai yêu quý của ta!"

Vừa vào sân thí đấu thì cái cảm giác sắp nguy hiểm lại một lần nữa cuốn lấy tâm trí Kageyama, cậu níu lấy cánh tay Tsukishima

Tsukishima "chuyện gì vậy? Không khỏe sao!"

Kageyama lắc đầu "không phải tôi ổn chỉ là  . .  ."

"Chỉ là gì?"

"Tsukishima nếu lúc nữa có phát sinh chuyện gì, cậu lập tức chạy đi đừng để ý đến tôi được không"

"Có chuyện gì sẽ xảy ra?" Tsuki hốt hoảng nếu là Kageyama nói thì nhất định phải có chuyện gì đó

"Tôi không biết chỉ là cảm giác thôi"

Không chờ lâu khi họ sắp bước vào sân thi đấu, khán giả vẫn đông đúc như thường, trên đài còn có Bokuto & Akaashi đang quan sát. Trước 1 giây khi hiểm họa xảy ra Kageyama lập tức nhận thấy nguy hiểm cậu hét lên giữa rừng người "mọi người, chạy điiiiiiiiiii"

Một đám đông còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơn chấn động đã ập đến, 'đùng, đùng, đùng' sàn nhà nứt nẻ, đám đông hỗn loạn, họ bắt đầu chạy tán loạn. Thành viên Karasuno cũng không ngoại lệ Ukai ra hiệu cho tất cả nhanh chóng thoát khỏi tòa nhà nếu sập thì nguy.

Vì đám đông chia cắt nên Kageyama bị đẩy đi, cậu nhớ tới hình ảnh của một Bokuto đang ôm setter của mình mà la hét cầu giúp đỡ, cậu lập tức quét mắt tìm kím. Khó khăn lắm mới đến được chỗ họ. Đúng là tình thế rất nguy hiểm Akaashi đang được Bokuto giữ chặt tay vì anh đang lơ lửng trên hố sâu do cơn chấn động gây ra, mọi người vì lo chạy thoát thân nên cũng không ai quan tâm mà giúp đỡ

Thấy mảnh đất sắp sụp Akaashi mới khó khăn lên tiếng "Bokuto-san anh chạy trước đi, còn đứng thế này nữa nó sụp mất"

Bokuto lớn tiếng nói "sao có thể bỏ cậu được, đừng nói nữa cố gắng lên, anh kéo cậu lên, tin anh"

Miếng đất hơi nghiêng chỉ một lúc nữa thôi nó sẽ sụp mất, cơ thể Bokuto cũng bị lê đi một đoạn. Kageyama lúc này đã đến, cậu nhanh chóng chụp lấy 1 sợi dây thừng nào đó buộc vào nơi chắc chắn, rồi 1 đầu buộc vào mình 

Bokuto dùng sức đầy cả 2 người cùng lên một lúc nhưng không may khi cả 2 chưa kịp đứng vững thì mảnh đất đã sụp "aaaaaaaaaa", rất nhanh sau đó có một bàn tay nhỏ bé giữ lấy hai người. Một người đã nặng gấp đôi cậu rồi đã vậy mà còn mỗi tay giữ một nữa chứ, mặt cậu trắng bệch đến cắt không giọt máu

Bokuto & Akaashi bất ngờ khi được ai đó kịp tay giúp đỡ quay lại mới thấy "Kageyama" cả hai đồng thanh kêu lên. Sợi dây thắt chặt đến phát đau làm cậu không hơi sức đâu mà nhiều lời "Bokutou-san, Akaashi-san làm ơn nhanh leo lên, tôi không chịu lâu hơn được đâu"

Vậy là cả hai phải rất chật vật mới leo lên được vì cả người Kageyama đã nhảy xuống phía dưới rồi, sợi dây mà đứt thì xem như tiêu. Họ cũng đành đau xót cho đứa trẻ bị họ làm tấm bình phong để bò lên, nhưng dù có mệt đến mấy cánh tay nhỏ bé đó vẫn không buông một chút nào, nhìn mà thấy thương

Khi cả hai leo lên được rồi họ mới kéo Kageyama lên theo, thì mới phát hiện thằng bé vậy mà còn bị thương nữa

Akaashi "Kageyama đầu em chảy máu rồi, em bị thương trước khi đến đây sao?"

Kageyama cũng chẳng thấy nó quan trọng "kệ nó đi, bây giờ chúng ta phải ra ngoài an toàn trước đã" họ đồng ý

Vì đường đi không giống như lúc đầu nữa, sạc lỡ nghiêm trọng hai người lớn hơn buộc phải chạy theo Kageyama nhìn thân hình đó vậy mà cũng nhanh lẹ phết. Cậu nhảy qua từng cái xà ngang đã rơi mà nhanh chóng di chuyển về hướng còn chỗ đi được, trước mắt lại thấy Tsukishima đang chạy ngược lại, cậu phát hiện một cây xà ngang sắp sửa rớt xuống chỗ đó

Kageyama hoảng hồn hét lên "Tsukishimaaaaaaaaaaaa", Tsuki bị người trước mặt đè xuống đất, đến khi bụi mịt mù bay hết mới nhìn thấy Kageyama vẻ mặt đau đớn hai tay chống bên cạnh mặt cậu, miệng chảy một ít máu. Thì ra Kageyama đã đỡ thay Tsukishima, lưng cậu vẫn đang bị đè. Bokuto và Akaashi giờ mới tới kịp để nhanh chóng cứu cậu bé ra

Bokuto "Tsuki, Kageyama hai nhóc có sao không?"

Akaashi "Kageyama ngất rồi, nhanh lên chúng ta đưa cậu bé ra khỏi đây"

"Tsuki cậu vẫn đi được chứ"

Tsukishima gật đầu "được tôi vẫn ổn, nhanh lên đưa cậu ấy ra ngoài"

Bokuto bế theo một Kageyama đang bất tỉnh dân sự chạy đi, họ cuối cùng cũng thoát khỏi đống lộn xộn đó

Đồng đội Karasuno hầu hết đều an toàn, chỉ có vài người bị thương nhẹ, một số khác thì xây xát đôi chút, khi Suga và Daichi chạy đến chỗ người vừa mới chạy ra, họ tìm kím xem Kageyama có ở đó không. Khi họ chạy thoát nạn thì mới phát hiện vậy mà lại không có Kageyama trong đó làm cả đội cứ náo loạn cả lên

Suga "Kageyama sao vậy?"

Tsukishima tràn ngập nước mắt "là tại em, vì cứu em nên cậu ấy mới như vậy" cậu cũng tự trách mình nếu lúc đầu nghe theo lời Kageyama nói thì giờ này cậu ấy đã không bị gì

'Khụ, khục, khục'đứa trẻ giờ mới ho lên, lờ mờ mở mắt ra nhìn những người trước mặt

Daichi "Kageyama em cảm thấy thế nào, có đau ở đâu không, có chóng mặt không"

Lưng cậu hơi đau làm phát ra 1 tiếng rên "argh", vậy mà câu đầu cậu thốt ra miệng là "mọi người trong đội vẫn bình an chứ"

Suga "phải, nhờ em họ đều đã được an toàn rồi, giờ nói xem em cảm thấy thế nào"

Kageyama từ chối trả lời "không sao, không cần quá lo lắng cho em, chút xây xác nhẹ thôi"

Bokuto bất bình lên tiếng "này nhẹ là thế nào, cậu bị cả 1 thanh xà ngang đập vào người đấy, còn bất tỉnh nữa, sao lại không sao cho được"

Akaashi gật đầu phụ họa, Kageyama lại cho họ một ánh mắt an tâm nói "yokatta, hai người vẫn bình an"

"Cám ơn em, Kageyama nhờ em nên hai anh mới thoát khỏi tình thế nguy cấp đó"

Bokuto cũng tiếc than một tiếng "hy vọng Nekoma đã an toàn rời bến rồi"

Kageyama phát hoảng "gì, không phải họ đã về hôm qua sao"

"Không, họ dời lại đến hôm nay mới đi, sao vậy!"

"Họ ở đâu?"

"Đi bằng tàu điện ngầm thì phải, họ định đi tham quan đôi chút trước khi trở về"

Kageyama nói đứt quãng "tàu điện ngầm, Kuroo, Kenma, nguy rồi!" cậu bật dậy mà chạy đi làm mấy người kia cũng phải đuổi theo sau

Tsukishima la hét "cậu đi đâu vậy, quay lại đây"

Kageyama vừa chạy vừa nói "Nekoma gặp nguy hiểm, tôi đi giúp họ" giống như Kageyama có điềm báo trước vậy, sao lại biết họ đang lâm nguy chứ

Kenma và Kuroo tách ra đi riêng với nhóm nên mới gặp phải họa, còn nhóm của họ đã lên xe buýt về lại trường học rồi. Lúc này Kageyama dù chẳng được thông báo trước nhưng lại biết chính xác họ đang ở đâu giống như có thần giao cách cảm vậy

Kuroo đang che chở cho Kenma, hai người bị kẹt trong tàu điện ngầm bị lật ngược, làm họ choáng váng cả đầu óc. Mà tàu lại bị móp méo đến dễ sợ. Không biết động lực nào mà Kageyama lại có thể chạy nhanh như vậy, phía sau muốn đuổi kịp cũng khó

Kuroo nghe thấy tiếng gọi tên mình "Kuroo-san, Kenma hai người bị kẹt ở đâu?" anh nhận ra giọng nói này, chẳng phải là setter của Karasuno đây sao

Mặc kệ có người đến giúp còn đỡ hơn không có ai "Kageyama-kun tụi anh ở đây"

Kageyama nghe tiếng đập vang để xác định vị trí, cậu lại nói "hai người cố lui lại chút xíu để tôi kéo cánh cửa ra", vì sức lực đã vơi đi bớt nên cậu khá khó khăn mới đẩy được cánh cửa ấy. Lúc này cậu nghe tiếng tí tách phát ra từ một chiếc xe bị lật kế bên kia, là xăng, thùng xăng bị rò rỉ rồi

Kageyama càng nhanh tay hơn "nhanh lên ra khỏi đây, chiếc xe sắp bị nổ rồi" cố kéo hai người ra khỏi đó cũng phải gánh đau đớn không ít, hơn nữa cậu còn đang bị thương. Nhìn cậu bé mắt xanh đó đang cố níu kéo mình mà Kuroo có xúc cảm muốn dỗ dành cậu, sợ nếu như mình không thể bình an thì con người này sẽ tự dằn vặt mình mất, anh có quen ánh mắt kia sao?

Vừa ra khỏi chiếc tàu điện Kageyama đẩy ngã hai người về phía trước để tránh vụ nổ, "bùm"một âm thanh vang dội đến nhức óc cứ tưởng là họ đi đời nhà ma rồi chứ, may mắn thay cả 3 vẫn còn đầy đủ tứ chi. Mấy người đuổi theo Kageyama vừa mới chạy lại thấy được cảnh tượng đó mà tim như siết chặt, không biết cách đập đúng

Tsukishima hét lên "Kageyamaaaaaaaaaaaa" cậu nhanh chóng chạy đến đó bất chấp sự ngăn cản của Daichi và Suga. Khi 3 người kia cuối cùng cũng đứng lên được, họ thở phào nhẹ nhõm

Kageyama bây giờ mới thực sự là không còn sức lực nữa, đến nỗi đứng cũng không xong. Kuroo nhanh chóng đỡ lấy cậu "Kageyama-kun cậu không sao chứ"

"Không sao, chỉ là hơi mệt một chút"

Kenma phát hiện ra một vệt đỏ chạy dọc sau lưng cậu mà tiến đến "cậu có bị đau chỗ nào không"

Kageyama lại lắc đầu "không"

Bên này Tsukishima, Daichi, Suga, Bokuto và Akaashi chạy nhanh đến kiểm tra họ "mọi người không sao cả chứ"

Kenma định nói "hai chúng tôi ổn chỉ có Kageya . . . ."

Kageyama cướp lời "tôi ổn"

Tsukishima giận tái mặt mà la lớn tiếng "ổn cái gì mà ổn, cậu tưởng mình có năng lực siêu nhiên hả, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm lại đi đâm đầu vào cái khác, có biết 2 chữ 'nguy hiểm' viết thế thế nào không?"

Ai cũng ngạc nhiên trước cảnh tượng một Tsukishima lại biết cả nổi giận cơ đấy, Kageyama biết nhất định là mình lại gây ra chuyện gì rồi nhưng cậu không hiểu tại sao Tsukishima lại nổi giận với cậu nhỉ!

"Xin lỗi, nhưng tôi vẫn ổn mà"

Tsukishima không tin mà nắm chặt lấy vai cậu, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn vào mắt cậu bé "nhìn thẳng vào mắt tôi, lặp lại câu 'tôi ổn' thử xem"  

Kageyama đau tới tím tái mặt mày, miệng phát ra tiếng rên "sướt" 1 hơi dài, Kenma vội vã lên tiếng "đừng động mạnh vào vai cậu ta, nơi đó đang chảy máu đấy"

Lúc này mới thấy Kageyama cắn mối còn cố chấp nói "tôi . . . ổn . . . nên"

Tsukishima "đến bệnh viện ngay lập tức. Cậu mà ổn nổi gì trong này chỉ có mình cậu là bị thương nặng nhất thôi" giọng nói đã nhẹ đi đôi chút

Họ vạch áo cậu bé ra để xem xét vết thương trước, có thể nhận thấy cậu bé đã đau đến nhường nào, nhìn vết thương chiếm đến một khoảng da vai rộng còn bị găm một số kim loại đen đen không nhìn ra ấy, chắc hẳn là do vụ nổ ban nãy, trên đầu còn vết máu chưa khô nữa. Nhìn thôi đã thấy ớn lạnh rồi, vậy mà cậu vẫn còn vận động được đã là may mắn lắm rồi

Bệnh viện kiểm tra băng bó cho cậu xong, bác sĩ mới nói chuẩn đoán "cậu bé cũng may là vết thương không găm sâu vào động mạch, nên vẫn có thể hoạt động bình thường, trật khớp vai, may mắn làm sao xà ngang đè nhưng lại không tổn thương nghiêm trọng, không có tình trạng xuất huyết nội tạng, mà vết thương trên đầu do mất máu khá nhiều nên cần được nghỉ ngơi, ăn đầy đủ dinh dưỡng để bổ sung lại lượng máu cần thiết. Một tháng sau mới được cử động mạnh nên có thể trong thời gian ngắn hãy hạn chế việc tập luyện của cậu bé"

Vì được nêu ra một loạt thương tích như vậy Takeda bật mode nghiêm túc mà cấm cậu không được hoạt động trong clb 1 tháng. Vì thàm họa xảy ra ở trung tâm Tokyo nên việc thi đấu bị hoãn lại, nhiều thí sinh đội khác cũng bi thương. Họ còn cần phải phục hồi lại tình trạng của thành phố nữa

Karasuno sau khi chờ cho Kageyama khám xong đã đưa cả đội về lại Miyagi, cả Bokuto, Akaashi, Kenma và Kuroo cũng lên xe cùng họ.

Họ cảm thấy có trách nhiệm với cậu bé, và cũng muốn săn sóc cậu vì đã cứu họ một mạng. Kageyama kiên quyết từ chối nhưng không được đành mặc họ vậy

Về lại Miyagi Kageyama lại một lần nữa được đưa đến phòng khám để xem xét có thiếu sót gì không, Ushijima rất bất ổn khi cả ngày hôm nay đều không liên lạc được với Kageyama. Vì họ đã lập thói quen chúc nhau một câu vào buổi sáng nhưng hôm nay anh lại không nhận được thư trả lời, gọi điện thoại lại không có tín hiệu đến khi xem thấy tin tức xảy ra ở Tokyo, lòng anh hoảng hốt mà lao ra khỏi nhà chạy đến nhà cậu bé

Lúc này Kageyama đặc biệt từ chối không muốn họ tiễn mình về, cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà mà nằm xuống đánh một giấc thật sâu. Họ cũng không tiện làm phiền cậu nữa, nói cậu hãy cẩn thận và chăm sóc bản thân cho tốt, cậu đưa họ 1 nụ cười an lành trước khi ra đi, bao nhiêu đôi mắt đã hóa đá 'quá đẹp, quá đáng yêu'

Tới trước nhà mới thấy một người cứ đi đi lại lại trước cửa "Ushijima-san?", anh lập tức quay mặt lại nhìn thấy Kageyama không nói không rằng mà ôm chầm lấy cậu thật chặt "Tobio thật may em không sao"

"Ukm sao anh lại ở đây?"

"Anh thấy tin tức trên tivi nên rất lo cho em, bị thương sao, đau lắm không?"

Nhìn dáng vẻ dịu dàng như sợ cử động mạnh mà làm cậu đâu này Kageyama như tìm được an ủi mà bất giác nói ra lời thật lòng "ừ nó đau đôi chút"

Ushijima lấy cớ muốn chăm sóc cậu nên ở hẳn bên nhà cậu luôn. Tiện thể thì cũng thông cáo với Takeda một tiếng xem như đã có người chăm nom nhóc ấy rồi. Mọi người khá bất ngờ khi biết Ushijima vậy mà lại dành thời gian chạy đến chăm sóc cậu bé

Ushijima mua tặng cậu một chiếc điện thoại mới cấm cậu không từ chối nữa chứ. Khoảng thời gian này mặc dù có chút không thích hợp nhưng với Ushiwaka lại rất cao hứng. Anh giúp Kageyama làm việc nhà, đôi khi hai người cùng làm, những món ăn mà họ cùng thưởng thức, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ trên một chiếc giường thật là ấm áp biết bao. Kageyama cũng đã quen với việc có Ushijima bên cạnh mình. Càng gần gũi thì tình cảm càng sâu đậm mà - bước đầu theo đuổi vợ của anh chàng tóc oliu đây nha

Một tuần sao theo đúng lịch hẹn Tsukishima đến đón Kageyama đi tái khám. Đến khi xong lại chăng thấy cậu ấy ở đâu, điện thoại thì quên ở nhà, Ushijima bắt máy mới biết Kageyama đột nhiên mất tích

Bokuto, Akaashi, Kuroo và Kenma tuần nào cũng đến thăm cậu 1 lần, bây giờ trùng hợp lại gặp Tsuki đang ráo riết tìm kím nên họ chia nhau ra tìm. Khoảng hơn 1 tiếng sau mọi người không hẹn mà cùng gặp lại tại một quán ăn khá sang, còn có cả Ushijima nữa "vậy đã thấy Tobio chưa?"

Ai cũng lắc đầu. Bokuto "hey Ushiwaka nghe nói anh luôn chăm sóc Kageyama nhỉ?"

Ushijima thừa nhận "phải"

Ồ không nói gì nữa luôn, có lẽ đã quen với một Ushiwaka ít nói rồi. Kenma vô tình liếc mắt vào bên trong quán "à rế đó không phải Kageyama sao"

Họ mới đồng loạt nhìn vào thấy đúng là Kageyama đang ngồi ăn lẩu với à ai kia. Một người khá đẹp dù chỉ nhìn được nửa khuôn mặt, mái tóc đen nên họ không biết là người đó đã xuất hiện 1 lần trước đây

Đoàn người bước vào cảm giác cái không khí giữa 2 người này không đúng lắm. Người kia mặc dù động tác ăn uống đều rất nhẹ nhàng toát lên một sự thông thái, mang phong vị cổ xưa lại không hề không hợp mỹ quan. Còn cậu bé ngồi đối diện cứ giống như đang bị quở trách mà ngồi khép nép, hơi co rụm mà cũng đang ăn uống. Dù 2 người chẳng ai nói lời nào

Chỉ có Tsukishima bước lại gần nói nhỏ "này cậu đột nhiên mất tích làm mọi người lo lắng lắm đấy"

Kageyama bấy giờ mới ngó qua mà xém bật ngữa 'sao nhiều người thế' nhưng cậu nhanh chóng điểu chỉnh lại tâm tình mà đánh mắt ra hiệu cho người bạn mình 

Chớp chớp liếc liếc về phía Shansa ra hiệu 'mau giúp tôi!'

Người khác cũng nhận thấy giữa 3 người họ có quen biết hơn nữa 2 người này còn e dè người kia. Tsukishima lấy hết dũng khí mà từ tốn nói "à hèm anh có thể để Kageyama về nhà nghỉ ngơi không, dù gì hôm nay cậu ấy cũng mới tái khám"

Shansa không nhanh không chậm lấy một miếng giấy lau miệng, động tác thật tao nhã, anh uống một ít nước rồi mới ghé mắt nhìn lên Tsukishima, tay còn gõ gõ nhịp bàn như đang suy nghĩ

Bị ánh mắt kia nhìn Tsukishima đã hoảng lắm rồi, cậu chờ lâu đến nỗi chân muốn khuỵu xuống, mồ hôi bất giác mà tuôn rơi. Kageyama nhẹ nhàng niết ngón tay cậu 'cậu không được bỏ cuộc, chúng ta là bạn phải không'. Cái không khí này như lây lan sang cho 5 người khác nữa, họ chỉ nhìn nhau mà không nói được lời nào

Cuối cùng Shansa mới châm chước một chút. Anh quay sang nhìn những người còn đứng "nếu đã quen biết Kama chi bằng lại đây, cùng ngồi" họ như bị ma xui quỷ khiến mà đã ngồi xuống hết, Kageyama muốn ngăn cản cũng khó

'Tách' Shansa búng tay gọi phục vụ ra đưa thực đơn cho họ làm động tác mời "mọi người cứ gọi tự nhiên"

Họ thật sự cũng khá đói nên không câu nệ tiểu tiết mà gọi món. Bây giờ Shansa mới bắt đầu "thế cậu có thể kể cho ta nghe một chút về cái băng vải đó trên người cậu từ đâu xuất hiện chứ Kama" chữ cuối kéo dài làm Kageyama đột nhiên thêm căng thẳng

Lắp bắp "vì. . . vì . . . bị thương lúc ở Tokyo"

"Ồ............" anh lại cầm chiếc ly lên uống chờ cậu nói tiếp

Cậu đưa sang làm vẻ mặt cầu cứu với Tsukishima "khụ, cậu ấy bị thương lúc cứu tôi"

"À há . . . *lại tiếp tục nhịp bàn*" chờ tiếp

Ushijima lại thấy không khí căng thẳng lần nữa lần này anh giải vây giúp "chào anh tôi là Ushijima là bạn bè của Tobio"

Những người khác định lên tiếng giới thiệu thì Shansa đã cắt ngang "à suman tôi chưa giới thiệu nhỉ? Rất vui được gặp mọi người Ushijima Wakatoshi, Kenma Kozume, Kuroo Tetsuro, Bokuto Koutarou và Akaashi Keiji nhỉ! Tôi là Shansa. Rất cảm kích vì đã lo lắng cho Kama"

Ai cũng ngạc nhiên khi người này lại biết về họ, Kageyama "Shansa anh biết họ sao?"

Shansa nhướn mày "nhóc đoán xem?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro