Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát Hiện Không Mong Đợi

Vì quá đông nên họ bao hẳn 1 phòng VIP để đủ chỗ cho 22 người. Và bắt đầu cuộc chiến tranh giành mic. Oikawa còn cài thêm luật "haiy, haiy bây giờ để thêm phần kịch tích ai có số điểm thấp nhất sẽ trả kèo này"

Iwaizumi "ha đề ra đi coi chừng cậu là người lãnh toàn bộ"

"Đau quá Iwa-chan, tôi rất tự tin với giọng hát của mình nhé"

Kuroo "chỉ có 1 người thế thì nặng quá đó"

Bokuto "vậy cho 5 người đứng cuối đi"

Akaashi "Bokuto-san anh cũng biết hát sao"

"Sao lại không chứ Akaashi, đừng xem thường anh thế chứ" nhận lại là 1 ánh mắt không tin tưởng

Matsukawa "hể trò này cũng hay đó, chơi đi"

Hanamaki "yosh quyết tâm đạt điểm cao nào"

Kenma "tôi không chơi được không"

Oikawa "hể vậy làm sao được chứ, tất cả phải cùng chơi mới ý nghĩa neh"

Lev "tôi muốn song ca"

Yaku "vậy đề thêm luật đi, nếu cặp song ca điểm thấp thì cả hai cùng chịu thế nào"

Oikawa "được"

Suga "vậy tôi với Daichi sẽ song ca"

Daichi "được thôi, vui là chính mà"

Tendo "này Wakatoshi-kun cậu có muốn song ca không"

Ushijima "tôi đơn ca"

Oikawa "để xem lần này tôi đè bẹp cậu Ushiwaka-chan"

"Chưa biết ai hơn ai đâu"

"Thế bắt đầu nào"

Oikawa chọn bài Koshitantan được 92 điểm "haha trên 90 đó, tôi biết mà làm sao giọng hát đẹp đẽ này có thể dưới được chứ. Kế tiếp nào"

Kuroo chọn bài Hana no Atosaki giọng anh cũng không tệ 90 điểm. Oikawa mừng hớn hở "yay cậu thấp hơn tôi Kuroo-chan". "Dù sao điểm cũng cao mà, argh phải luyện thêm mới được"

Bokuto cùng Lev chọn bài có điệp khúc sôi động bằng tiếng Anh, họ hò hét inh ỏi cả màn nhĩ xém nữa là thủng rồi. Tổng điểm 85 cả hai khá thất vọng hay thế mà lại hàng 8 thôi sao. Nhiều người mừng rỡ vì thoát hỏi cơn khủng hoảng âm thanh

Tsukishima và Akaashi cùng song ca bài Love is a Beautiful Pain, cả hai rất hợp rơ nên tông điểm 95 không có gì bàn cải

Kenma cùng Yaku cũng song ca bài hát khá trẻ con đôi chút Benibana no Otome được 79. Cả hai thấy vậy cũng được rồi họ không giỏi ở khoản ca hát này

Matsukawa cùng Hanamaki cùng chọn Havana, wooh số điểm cao không ngờ 97. Hai người đã phá kỉ lục rồi

Tendo, Semi cùng Shirabu thay phiên nhau trong cùng 1 bài với Baby của Justine. Đội tam ca này được 89

Ushijima cuối cùng cũng chọn một bài hợp tông với mình, bài này làm khá nhiều người bất ngờ. J's Blue rabbits là một bài hát về tình yêu với những nốt nhạc đầy cao trào. Với chất giọng hơi trầm và khàn nhưng nội lực lại mạnh mẽ. Mỗi câu hát anh đều ánh nhìn về phía Kageyama, dù chẳng hiểu sao anh ta lại nhìn mình nhưng Kageyama lại có cảm giác khá bối rối mà liếc ngang liếc dọc

Cuối cùng thẹn quá đành cuối đầu ngồi mà cầm trái cây ăn thôi. Ushijima thì lại cười mỉm như đạt được thành tựu nào đó nữa chứ, làm dấy lên một nối nghi ngờ mơ hồ nào đó. Anh đồng điểm với bài song ca trước đó 97 điểm, một điểm số rất cao. Tràng pháo tay của Shiratorizawa là lớn nhất với những tiếng hò hét inh ỏi. Oikawa lại chề môi oai oán 'tại sao hát mà cũng trên mình cơ chứ'

Xong rồi anh lại về chỗ mà hỏi thêm 1 câu "thấy anh hát thế nào?" làm Kageyama thẩn thờ mà nhìn 'sao lại hỏi mình' "ừm hay" xong cậu lại xoay mặt hướng khác, ngại quá đi sao tự dưng có cảm giác lạ quá vậy nè - Ushiwaka à anh đã bắt đầu thả thính phỏng

Oikawa "yosh còn 1 người cuối cùng, ai muốn đặt cược không?"

Kuroo "cược gì chứ!"

"Tôi cược 1000 yên Tobio-chan sẽ thua" lập tức nhận được nhiều ánh mắt liếc nhìn

Iwaizumi "oi shittykawa tại sao bây giờ mới đưa ra luật này hả? Để yên đi"

"Tsk chỉ là một trò chơi thôi mà neh Tobio-chan" có nhiều người lại không muốn đặt ra trò này giống như là đang hạ thấp người khác vậy. Còn Kageyama lại không muốn hát chút nào cậu nói "vậy tôi không hát nữa là được chứ gì"

Oikawa "ể Tobio-chan vậy là nhận thua cuộc hả"

Ushijima lại lên tiếng bên vực "10.000 yên tôi cược Tobio đạt hạng nhất" 1 lời nói ra làm sốc óc biết bao nhiêu người

Kuroo "Ushijima cậu chơi lớn vậy à"

Ushijima "dù sao tôi cũng đạt điểm cao mà có gì phải lo"

Bokuto "ồ hô hô thế tôi cũng đặt cho Kageyama thắng 1000 yên nhé"

Tsukishima "1000 yên Ousama thắng" vậy là chỉ có nhiêu đó đặt cược, người khác hoặc mong Kageyama sẽ được điểm cao chỉ không nghĩ là đạt hạng nhất còn một số mong cho Oikawa thua

Ushijima cầm tay Kageyama mà nói "tôi đặt cược cậu thắng đó" rồi dùng ánh mắt không cho từ bỏ mà ép cậu phải hát, bất đắc dĩ phải chấp nhận thôi chứ sao 10.000 yên lận đó, thật hết nói nổi mà 

Cậu lúng túng chọn bài Sakura Anata ni Deaete Yokatta vì cậu cũng không biết nhiều bài lắm. Ngại phải hát trước nhiều người nên cậu rất lúng túng chỉ quay mặt hướng vào màn hình không thèm để ý xung quanh nữa

Oikawa nói vui vẻ "xem ra tôi sắp hốt trọn rồi haha"

Kuroo "này Ushijima cậu tự tin ghê nhỉ"

Nhướn mày để lại 1 câu "cứ nghe rồi xem"

3, 2, 1 lời vào. Vừa mới vào 1 câu đã làm ngây ngẩn bao người. Họ tự hỏi đây có thật sự là giọng hát của cậu nhóc đó chứ. Mỗi câu hát đều chan chứa cảm xúc trong đó, kèm theo chất giọng trầm ấm cứ tưởng họ đang nghe chính lời thật lòng của chàng trai và cô gái trong bài hát với nhau. Thật xúc động như muốn rơi nước mắt vậy. 

Đến khi hát xong Kageyama e ngại quay lại thấy họ đều nhìn mình mà hoảng vội vã về lại chỗ ngồi. Máy chấm 99 điểm, tuyệt đối cao rồi. Sau đó nghe được 1 dàn vỗ tay tán thưởng, những tiếng huýt sao cổ vũ 

Kuroo "woaaaaa Kageyama cậu không hề nói mình hát hay đến vậy lúc đầu chứ, nếu không tôi có thể đặt cược rồi"

Bokuto "hahaha ta biết ta may mắn mà"

Tsukishima cũng phải khen ngợi "ou-sama không thường hát cho thường dân nghe đâu, giấu cũng kĩ quá chứ" thế là họ lại nhốn nháo đến cả Aoba Jousai cũng phải nhìn cậu bằng con mắt khác

Oikawa chỉ chớp mắt nhìn cậu như là xác định xem có phải giải mạo hay không. Kageyama thì mặt đỏ đến tận mang tai chỉ biết cau mày mà ăn với ăn thôi. Ushijima thì rất thích nhìn cậu như vậy càng vui vẻ hơn nữa

Một buổi tối trôi qua thật nhiều bất ngờ. Họ còn rủ nhau đi tiếp chỉ là Ushijima tuyệt không đồng ý mà kéo Kageyama về nghỉ, vậy là bọn họ chia ra nhiều tốp. Kuroo, Tsukishima, Bokuto cùng Akaashi 1 tốp 4 người vẫn đi tiếp.

Đến khi Tsukishima muốn đánh lẻ về nghỉ ngơi họ cũng không ép buộc nữa. Có điều cậu lại không may mà gặp đám du côn chặn đường gây xích mích. Chúng xông vào đánh cậu đến nỗi bầm tím tay chân, có máu chảy ra từ khóe miệng

Rất may là 3 người kia kịp thời về thấy có lộn xộn phía trước mới chạy đến thì thấy người bị đánh là cậu, bọn chúng thấy càng kéo theo nhiều người đến liền bỏ chạy

Akaashi "Tsukishima cậu không soa chứ, còn đứng được không?" anh đỡ cậu dậy

Tsukishima "cũng còn được, không sao đâu"

Kuroo "để tôi đưa cậu đến bệnh viện"

"Không cần mấy vết thương nhỏ thôi tự băng bó được"

Bokuto "hay là gọi cho Sawamura đi"

"Đừng" cậu kiên quyết không muốn báo cho họ nên 3 người chỉ đành dìu cậu về, Tsukishima không muốn để họ thấy nên xin ở lại bên phòng Akaashi, họ cũng đồng ý

Sáng hôm sau phòng ăn đông đúc người lại chẳng thấy cậu đâu, Karasuno thì đã được cậu thông báo là cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ tập. Trong lúc ngồi ăn 3 người vô tình để lộ thông tin mặc dù nói nhỏ nhưng họ lại không để ý cái người vừa mới ngồi đằng sau họ vô tình nghe được

Kuroo "Tsuki thế nào rồi?"

Akaashi "cũng đỡ hơn rồi, có điều em ấy không muốn thông báo cho ai cả"

Bokuto "mà bọn chúng là bọn nào thế, Tsuki bộ gây thù gì với chúng à"

Kuroo "làm sao tôi biết mà Tsuki chỉ mới tới đây làm thế nào mà gây thù được"

Akaashi "để ăn xong rồi tôi đem thức ăn vào cho em ấy"

'Rầm' 3 người hết hồn quay lại há hốc khi thấy phía sau họ là ai, Kageyama vì đứng lên quá mạnh mà làm ngã ghế. Thức ăn còn chưa dùng đã đem trả lại một mình rời khỏi nhà ăn, cả 3 liếc nhìn nhau 

Kuroo "không phải là nghe được rồi chứ"

Akaashi "chắc là nghe được rồi, thôi chúng ta mau lên rồi cùng đi" họ gấp rút ăn nhanh chóng rồi cùng rời khỏi đó

Cánh cửa kéo ra, rèm che cũng kéo ra nốt Tsukishima bị chói mắt mà phải mở ra "làm gì thế" đến khi thấy ai đang đứng trước mặt mình cậu không khỏi lặng thinh

Nhìn người này khá giận đó "cậu tại sao không nói cho tôi"

Tsukishima nhếch mép "gì chứ ou-sama phải bận tâm đến . . . "

Chưa kịp nói hết cổ tay đã bị cầm đến phát đau "này làm gì thế"

Kageyama vẫn chưa nguôi cơn giận của mình, lần đầu tiên Tsukishima thấy vẻ mặt giận dữ mà không kìm nén kia của cậu, nó khác với lúc chơi bóng chuyền, lần này trong ánh mắt đó rất đáng sợ còn cả sát khí mà cậu phóng ra rất sắc "nói cho tôi biết là ai làm, Kei"

Lần này còn dùng cả tên cậu nữa chắc hẳn là điên tiết lắm rồi, Tsuki bất giác nuốt kham cậu không nghĩ chỉ vì vài vết thương nhỏ mà người này lại đáng sợ đến thế "tôi không biết, chưa gặp họ trước đây"

Kageyama nhìn thật sâu vào ánh mắt vàng kia để xem liệu có nói dối cậu hay không nhưng sau một lúc biết là nói thật nên không nhiều lời nữa mà nhẹ tay lại, cậu đỡ Tsuki nằm xuống rất săn sóc mà nhìn những vết thương đó để xem có nặng hay không

"Còn đau không" cậu sờ vào các vết bầm tím kia mà cau mày

"Còn chút chút" Tsuki không biết làm sao lại không ương bướng cãi lại mà khai thật

"Ừm nghỉ chút đi, tôi đem thức ăn vào cho cậu" rồi đi ra ngoài. Cậu cũng không quan tâm 3 người đang đứng ngoài cửa mà 1 mạch đi đến thẳng phòng ăn

Hinata "oi Bakeyama cậu đi đâu nãy giờ vậy, tôi tìm cậu khắp nơi"

Kageyama "cậu tập trước đi, lát nữa tôi đến thông báo đến captain giúp tôi"

"Hả, cậu mà cũng đến trễ á"

"Im đi boke, giờ thì đi ngay" bị dọa nên Hinata cũng chạy đi. Kageyama nhìn không thấy món nào để cho người đang yếu ăn được nên cậu hỏi mượn gian bếp để nấu cháo cho Tsukishima 

"À rế rế Tobio-chan mới nãy vừa ăn xong mà giờ lại đói rồi à" anh ta lúc nào cũng chọc ghẹo Kageyama, lần này cậu quay lại nhìn thẳng vào màu mắt nâu sôcôla kia mà nói "không được sao" không nhượng bộ, không thối lui đây là lần đầu tiên Oikawa thấy thái độ của nhóc này khá đáng sợ nên anh cũng không chọc nữa mà đi đến bàn ăn

Cậu bưng 1 tô cháo và thuốc với 1 ly nước ấm vào cho Tsuki rồi tự mình đi tập. Luyện tập hôm nay khá đáng sợ, Kageyama không la hét nhiều mà cái sát khí cậu phóng ra đó Hinata luôn biết khi nào cậu ấy đáng sợ nhất nên rất nhạy cảm không chọc phiền phức

Cả đội đối thủ cũng bất giác mà hơi e ngại cái luồng khí bất thường của cậu, trong khi Kageyama lại vẫn chưa hay biết gì, hôm nay lối chơi của cậu khá bạo lực, im lặng hơn bình thường nhưng ánh mắt lại mãnh liệt như muốn bóp cổ ai đó làm người ta tránh xa

Cuối cùng Ushijima thấy tình hình không đúng mà tới hỏi han cậu lại không nhận được đáp án mong muốn anh cũng không miễn cưỡng chỉ là cái uy áp kia đã thu về bớt. Một số người thầm thở phào vì anh đã vô tình giúp họ

Kageyama ra ngoài mua thêm thuốc cho Tsukishima, đến khi cậu hỏi Akaashi rằng cậu ấy đâu thì lại khá lo lắng vì cậu ta thường không nhớ đường vậy là Kuroo phải đi ra ngoài tìm

Đúng dịp may Kageyama lại chạm trán với cái bọn đã đánh Tsukishima, cậu dường như biến thành 1 con người khác mà xông vào đập cho cả bọn 1 trận nhớ đời, đâu ai nghỉ 1 thằng oắt con lại mạnh đến như vậy hạ gần hết bọn chúng

Đến khi Kuroo đến chỉ còn lại 1 thằng đang ứng đối với Kageyama, cậu phóng lên 1 cước vào cổ sau đó lên gối ngay bụng, người đó đau quá mà hạ xuống ôm bụng, cậu tiếp tục 1 khuỷu tay dọng xuống ngay đầu dường như rất bạo lực

Kuroo phải tăng tốc đến kéo cậu ra, còn vẫn còn giãy dụa, đến khi bình tĩnh rồi cậu mới nhìn lên Kuroo "à rế Kuroo-san sao anh lại ở đây"

Kuroo "haiz, anh không đến cậu chắc đánh cho tụi nó vào nhà thương luôn là rắc rối đó, thôi giờ về nào"

Cậu bất ngờ "em đánh á, em đánh thật á" dường như không nhận ra mình đã làm gì điều này càng làm Kuroo lo lắng hơn, nhưng anh không muốn cho chúng biết danh tính vì cả hai sẽ gặp rắc rối mất nên kéo Kageyama quay về lập tức 

Kuroo chỉ lo lắng mà giữ một mắt trên Kageyama anh không nói cho những người khác biết chuyện đã xảy ra dù sao càng ít người biết càng tốt. Trong phòng Akaashi, Kageyama đang giữ chiếc quạt của Tsukishima mà cau mày nhìn qua nhìn lại

Akaashi "này Kageyama em làm gì cứ nhìn nó hoài vậy?"

Kageyama ngẩng đầu đáp "em cũng không biết cứ thấy nó khác khác thế nào ấy"

Tsukishima "có gì khác chứ vẫn như lúc đầu mà" cậu giật lấy cây quạt để xem kĩ hơn "shh" lại không ngờ nghe một tiếng rít nhỏ của Kageyama "làm sao vậy, tay cậu chảy máu rồi"

Kageyama bình thản lại vừa ngậm ngón tay bị cắt qua rồi nói "không sao, chỉ sượt qua 1 chút thôi"

Akaashi nhanh chóng đến băng vết thương lại cho cậu. 1 giọt máu không ngờ đã rơi vào cây quạt và nhanh chóng biến mất. Đến khi mọi người đều ngủ không ai phát hiện được đã có 1 chữ Kei màu đỏ hiện lên trên đó rồi cũng nhanh chóng mờ dần

Hôm sau lại sinh hoạt như bình thường, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi Kageyama có những hành động lạ lùng. Lúc dùng bữa trưa hầu hết đã ăn xong chỉ có vài người đi ăn muộn và cậu là 1 trong số đó. 

Đối diện cậu là Ushijima đang sắp đưa 1 ly nước lên miệng uống thì Kageyama nhanh chóng hất ly nước đó đi, làm ly nước vỡ nát trên sàn nhà. Anh giật mình hỏi cậu "làm sao vậy Tobio?" cậu bé cũng kinh hoàng hơn trong đôi mắt sợ hãi ra thì không còn gì khác vì câu hỏi của anh mà tinh thần mới trở lại

Nhận ra mình mới làm gì vô cùng bứt rứt "xin lỗi Ushijima-san, xin lỗi"

Ushijima lại càng khó hiểu tại sao Kageyama lại hất văng ly nước của mình đi với vẻ mặt sợ hãi như vậy, bộ trong ly nước đó có chứa chất độc hại nào sao. Thật ra Kageyama nhìn thấy 1 bóng đen bỏ thứ gì đó vào trong nước vì không có thời gian để nói nên hành động là nhanh nhất. Cậu chỉ nghĩ chẳng lẽ mình bị ảo giác hay gì đó, không dám khẳng định nên không có ý định nói ra

Cậu rót 1 ly khác để xin lỗi với anh nói là lúc nãy nhìn nhầm có con gì trong đó thôi, anh rất thắc mắc tại sao cậu lại nhìn ra được nhưng chỉ im lặng chấp nhận, biểu hiện của cậu bé khá kì lạ

Khi được nghỉ giải lao khoảng 15 phút Kageyama đang trong nhóm ngồi nghe cuộc thảo luận chiến thuật của Kuroo, Bokuto, Akaashi và Tsukishima. Kuroo để ý Kageyama cứ nhìn anh chằm chằm thỉnh thoảng lại lắc đầu, lúc lại dụi mắt mà mở ra nhìn anh như đang phát hiện cái gì đó rất bất ngờ làm anh cứ chú ý

Trong lúc vô thức cứ nhìn thấy cái tai mèo trên đầu Kuroo cậu có cảm giác muốn chạm vào nó, cứ nghĩ lại gặp ảo giác rồi nhưng dụi mắt mấy lần vẫn nhìn thấy, trong lòng rộn rạo mà đưa tay lên sờ thử

Cả nhóm im lặng nhìn 1 màn này, Kuroo bất động chớp chớp mắt hiếu kì nhìn cậu bé đang đưa tay sờ cái gì đó trên tóc mình mà vẻ mặt rất chi hưởng thụ. Thật không muốn phá vỡ cái khoảnh khắc êm ái đó nhưng hành động này lạ quá

'Khụ, khụ' Kuroo vờ ho 2 cái rồi nói "ừm Kageyama-kun cậu đang làm gì vậy"

Cứng đờ trong giây lát Kageyama lấy lại tinh thần nhìn lại cái hành động khiếm nhã của mình mà đôi má ửng hồng rối rít xin lỗi

Bokuto còn cảm thấy hứng thú không thôi "hể cậu nhìn thấy gì trên đầu con mèo đó vậy"

Kageyama kinh ngạc nhìn qua "anh cũng nhìn thấy sao Bokuto-san"

Khó hiểu "nhìn thấy gì?"

"Là đôi tai mèo a, nếu không sao anh lại nói là mèo đó"

Akaashi cùng Tsukishima đưa cho Kuroo 1 ánh mắt đồng tình 'ăn ở thế nào mà mọc luôn đôi tai mèo thế'

Bokuto cười lớn tiếng "hahahahaha" chỉ chỉ Kuroo "cậu cũng có ngày này ahahahaha"

Kuroo "oi không vui đâu. Thế Kageyama-kun cậu nhìn thấy anh có đôi tai mèo sao"

Nhìn lại Kageyama chớp mắt bối rối "đúng là có mà nhưng bây giờ thì lại mất rồi"

Tsukishima "này cậu có ngủ đủ giấc không đó, không phải mơ giữa ban ngày chứ" vậy là 1 trận huyên náo như 1 kì tích mà họ nghĩ Kageyama biết nói chuyện đùa, không ai xem trọng vấn đề đó cả

Khi đang cùng chờ tàu điện ngầm Kageyama lại phát hiện 1 bóng đen đứng sau Oikawa như muốn đẩy anh ta vào đường ray, hoảng hồn cậu chạy đến giữ lấy áo anh "Oikawa-san cẩn thận" nhưng áo thì không giữ được mà hành động của cậu lại giống như muốn đẩy người kia đi. 

Oikawa sắp ngã xuống phía trước thì may mắn được Iwaizumi giữ lấy kéo anh lại. Sau vài phút bình tĩnh lại anh rất giận dữ với cậu "Tobio-chan cậu muốn hại chết anh hả"

Kageyama bối rối lắc đầu tự biện minh cho mình "không phải Oikawa-san, tôi thấy có người muốn đẩy anh nên mới muốn giúp đỡ"

"Tôi không thấy ai đẩy tôi ngoài cậu" 1 trận huyên náo cứ thế ầm ĩ cả lên kéo theo nhiều người biết hơn. Kageyama không có cách chứng minh lời nói của mình được làm dấy lên sự nghi ngờ rằng cậu ghen tỵ với anh ta mà ác độc muốn hãm hại

Kageyama không thể xóa bỏ sự buộc tội đó mà ấm ức trong lòng. Càng xui xẻo cho cậu hơn là càng ngày những thứ mà cậu tưởng rằng chỉ là ảo giác đó xuất hiện càng thường xuyên. Hại cậu càng bị hiểu lầm nhiều hơn như hất văng thức ăn của Oikawa, đẩy Iwaizumi đi làm anh xém nữa bị ngã. Nói chung chỉ tập trung vào mục đích hãm hại

Tinh thần cậu càng ngày càng sa sút, khi cậu dự định đi tắm nghe tiếng nước đập mạnh trong đó cậu chần chừ bước vào xem chuyện gì. Thì thấy Oikawa, senpai của cậu đang vẫy nước tung tóe mà kêu cứu, cậu nhìn rõ ràng là bóng đen kia đang đè anh ta. Vỗi vã đến đó kéo senpai của cậu lên

Vì tiếng động quá lớn nên khá thu hút người Iwaizumi, Kindaichi, Kunimi còn cả Matsukawa và Hanamaki đi vào thấy Kageyama đang cố ý nhấn chìm Oikawa vào trong nước thật ra là cậu đang gắng sức kéo anh ta ra "Oikawa-san, Oikawa-san cố lên"

Họ bỏ ngoài tai những gì nghe được mà đến đẩy cậu qua 1 bên làm cậu té đau mà nhăn mặt. Oikawa cũng được kéo lên may mắn vẫn còn hơi thở. 'Khụ, khụ' ho ra nước rồi anh dần mở mắt lên nhìn thấy những gương mặt quen thuộc

Iwaizumi xoay sang chất vẫn kouhai cũ của mình vì cớ gì lại luôn chống đối với senpai cũ của mình như vậy "Kageyama cậu giải thích thế nào đây"

Kageyama "tôi . . . " chưa hoàn thành hết câu đã bị Oikawa dành trước "Iwa-chan cứu tôi, Tobio muốn giết tôi"

Kageyama sững sờ, những người khác thì đều trợn tròn mắt nhìn cũng phải dựa vào những hành động gần đây còn thêm hôm nay nữa nếu họ không đến kịp biết đâu sẽ là thật rồi. Tất cả đều nổi giận với cậu bé vẫn còn bất động kia, không ai thấy được Oikawa mỉm cười 1 cách thỏa mãn

Kageyama kêu lên "tôi không có hại anh ta, tôi đang cứu anh ta"

Oikawa "Tobio cậu đừng ngụy biện như vậy, có rất nhiều người chứng kiến hành động của cậu"

Kageyama nhìn sâu vào ánh mắt kia, khuôn mặt kia cậu nhận ra 1 điều mà chỉ thẳng vào nói "anh không phải Oikawa-san, anh là ai?"

Tất cả đều nghĩ thằng bé này đang chơi trò gì vậy, nó muốn lừa gạt bọn họ sao, chẳng lẽ họ không nhận ra được đây chính là đội trưởng của họ, càng thêm không tín nhiệm cậu bé

Iwaizumi lúc này rất giận dữ hét lớn "Kageyama đừng chơi trò nữa"

Kageyama bật khóc cũng la hét theo, cậu ghét những ánh mắt này như đang kéo cậu về thời cấp 2 lại còn có địch ý trong đó "tôi nói thật anh ta không phải Oikawa-san, Iwaizumi-senpai"

Cậu nhào về phía đó mà muốn nắm giữ Oikawa bắt người đó trả lại senpai của mình bị Iwaizumi một tay gạt ra rất mạnh cậu bị văng đến ngay cửa. Trán cậu xuất hiện 1 vết thương nhỏ

Ushijima khi vô tình đi ngang qua nghe ồn ào nên vào xem, anh lao đến khi thấy Kageyama đang nằm trên sàn. Vội vã đến đỡ cậu bé dậy "Tobio không sao chứ, làm sao vậy? Tại sao lại bị thương?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro