Những Điều Chưa Biết
Khu vườn mặc dù nhỏ nhưng cũng có khá đầy đủ những loại cần thiết, nhìn những hàng lối ngay ngắn đó có thể biết được chủ vườn rất săn sóc nó, chỉ là đã bỏ một thời gian ngắn nên có một số cỏ dại mọc xung quanh
Ushijima nhìn cách Kageyama rất ân cần hái những thứ cậu cần mà chỉ nhìn thôi là thấy ngon rồi. Những trái cà chua chín mọng, một ít khoai tây, dưa leo, cà rốt nữa. Tuy không nhiều nhưng mỗi thứ đều có một ít nhìn rất dân dã, cảm giác như sống ở thôn quê vậy, anh cướp lấy cái rổ từ tay Kageyama "để tôi cầm cho, cậu cứ hái đi", "arigato"
Một ít khoai lang và một ít rau mizuna nữa thế là xong. Ushijima thật không tưởng tượng ra được là cậu sẽ nấu món gì dù anh cũng biết sơ vài món nhưng mấy thứ này kết hợp thì nấu được gì nhỉ. Anh thắc mắc theo Kageyama lên ban công trên lầu và càng ngạc nhiên hơn khi thấy ngoài ban công là thiên đường của những loài hoa
Có rất nhiều chậu hoa khác nhau đặt trên đó, đủ sắc màu anh thấy cậu đang hái trái gì đó nên buột miệng hỏi "cậu hái chúng làm gì vậy, đây là quả gì?"
Kageyama rất háo hức khi thành quả lao động của cậu được đền đáp "trái này gọi là la hán quả, em đã chăm sóc rất lâu rồi đó, bây giờ mới có thể thu hoạch trái, cảm giác rất tuyệt"
Ushijima "có thể ăn được sao?"
Kageyama lắc đầu nhẹ nhàng "à dùng để nấu nước uống, rất mát đó. Ha, cũng tại anh ta mà em mới phải hao tâm tổn sức chăm sóc cái mớ này. Anh ấy rất thích uống nhiều loại nước nên khi có thứ gì mới lạ là vác ngay một cây về nhà em rồi lại chẳng chăm sóc chúng lấy một ngày, thật là phiền mà" nói phiền mà cậu lại trông vui vẻ như vậy, Ushijima dâng lên một cảm xúc không nói thành lời
Kageyama chỉ tay thấy một chậu khá to phía góc "thấy không đó là hoa sen đó, xem ra đã đến lúc nở rồi, lúc trước anh ta toàn bắt em pha trà hoa sen cho anh ấy báo hại em phải chạy ra tiệm mua, đến khi quay lại thì anh ấy nói muốn uống hoa sen tươi cơ, làm em tức muốn hộc máu vậy đó"
Ushijima chưa bao giờ hình dung cái từ 'anh ta' mà Kageyama nói được là người nào nhưng anh biết chắc chắn đó không phải là Oikawa vì Oikawa đâu thích uống trà, hay là những người trong clb của cậu nhưng hình như không đúng, vậy thì là ai, anh ta không biết người này sao, khó chịu là từ hình dung chính xác nhất tâm trạng anh ta vào lúc này
Anh muốn tra hỏi ra người đó "Tobio anh ta mà cậu nói là ai?"
Kageyama còn vui vẻ nói "à đó là Sha. . . " cậu nhanh chóng nuốt lại lời muốn nói lại vào bụng, anh quên mất là người này không muốn có nhiều người biết về danh tính anh ấy nên Kageyama lại lảng tránh "là . . . là một người bạn cũ"
Ushijima còn chưa chịu buông tha "anh ta ở trong trường của cậu sao?"
Kageyama "gì, không! Anh ấy chỉ là một người quen bên ngoài của tôi thôi, chúng tôi nói chuyện rất hợp nên trở thành bạn bè"
Ushijima "anh ta dường như đến nhà cậu rất thường xuyên, bầy giờ anh ta còn đến không"
Kageyama suy nghĩ đôi chút hình như "không, cũng lâu rồi anh ta không liên lạc với tôi. Mà nói đến anh ta làm gì cái con người tùy tiện đó thích đi là đi, thích đến là đến, nhiều lúc còn chẳng biết là anh ta đang đứng bên cạnh mình ấy chứ. Nghĩ lại mà nổi hết da gà người này bí ẩn như ma vậy, đến và đi nhẹ nhàng như một cơn gió. Nếu có cơ hội gặp mặt sẽ giới thiệu với anh"
Ushijima cuối cùng mới thở ra nhẹ nhàng không còn hay đến thì tốt rồi, mà khoan đã tại sao anh lại khó chịu với cái người mà anh còn không biết nhỉ! - ghen đấy
"Cậu không có phương tiện gì để liên lạc sao?"
Kageyama giờ mới nhớ ra mà vỗ đầu "ừ nhỉ, tại sao không có số của anh ta nhỉ, mà theo như em thấy anh ấy không dùng điện thoại gì cả"
Ushijima cũng thấy tò mò bởi người này "vậy nếu cậu muốn gặp thì làm sao?"
Kageyama "không biết, em chỉ nhớ anh ấy đến vài lần mà chẳng lần nào em nhớ phải hỏi về cách thức liên lạc cả" cậu nhìn Ushijima như có điều muốn nói "Ushijima-san anh sao vậy?"
Ushijima muốn nói lại thôi, nhưng tò mò giết chết mèo mà anh đành phải nói thật "hình như cậu không nói cho người khác biết về anh ta phải không, tôi cảm thấy như cậu đang dấu gì đó"
Kageyama ngạc nhiên đôi chút chỉ vậy mà anh nhận ra sao "ha. . . ukm không phải dấu mà cũng không đáng nhắc tới với lại đâu có ai hỏi nên cần gì phải nói chứ, anh đừng đa nghi vậy" - trình độ lảng tránh tăng level rồi
Ushijima nhận ra Kageyama cũng không muốn nói về người này nên anh cũng không muốn không khí quá gượng gạo "vậy bây giờ chúng ta nấu gì đây"
Kageyama nhanh chóng quay lại bếp rửa sạch rau củ sau đó bắt đầu nấu ăn, cậu đuổi Ushijima ra phòng khách chờ còn cậu bắt đầu tập trung vào nấu ăn
Thức ăn được dọn ra bàn nhanh chóng vì không có thịt gì cả nên nhìn giống như ăn chay vậy nhưng không làm mất đi vẻ ngon của nó, nhìn một bàn cũng thịnh soạn đó chứ. Một tô rau salad mizuna & salad khoai tây được vo viên tròn to có cà rốt phía trong, một lớp dưa leo lót ở giữa ăn kèm với sốt maiyone, kèm hai chén cơm khoai lang nhìn bốc khói nóng mà tỏa ra hương thơm ngào ngạt làm Ushijima cũng bất giác mong chờ lắm
Một tô canh cà chua với trứng nhìn màu đỏ rất bắt mắt. Cuối cùng là một bình trà với hai tách sứ được đựng trong khay nhìn rất cổ xưa. Ushijima hỏi "đấy là gì?"
Kageyama "đây là trà la hán quả vừa mới hái, uống cái này rất mát, anh nên thử một chút, la hán quả này là lứa đầu tiên đó"
Nhìn bàn thức ăn không quá phức tạp mà đem lại cảm giác ấm áp biết bao, Kageyama nhớ rõ khi ấy cũng như vậy chỉ là ngược lại người ngồi là cậu còn người nấu ăn là Shansa mà thôi, vì ăn quá ngon nên cậu đã nhờ người đó chỉ mình cách làm vậy là thành một khóa huấn luyện nấu ăn luôn, nghĩ lại mà muốn dẹp đi nếu quay thời gian lại được chắc cậu không dại gì nhờ anh ta một lần nữa đâu, hễ anh ta mà nghiêm túc với cái gì thì y như rằng cậu sẽ chịu thiệt haiz.
Một bữa ăn rất ấm áp diễn ra trong một ngôi nhà nhỏ thanh bình. Ushijima cũng không thấy lạ lẫm khi mình được dùng chung một bữa ăn riêng với Kageyama, giống như là vợ chồng vậy, ấy lại suy diễn lung tung rồi. Anh phát hiện ra một bí mật mới là tài nấu ăn của Kageyama rất tốt. Điều này làm anh rất hạnh phúc nếu có một người vợ cũng hằng ngày nấu ăn chờ anh đi làm về thì tốt biết bao, xong lại có chút tiếc nuối là sẽ không có lí do nào để hằng ngày đều gặp cậu bé này nữa. Nên tâm trạng khi dùng bữa không biết là nên vui hay buồn đây
Kageyama thì khá chú ý đến thái độ của Ushijima nên nhìn biểu tình trên mặt anh ta cậu không đoán ra được là món ăn mình làm có vừa miệng hay không. "Ushijima-san món ăn không vừa miệng sao?"
Ushijima lập tức trở lại hiện thực "à không rất ngon, giờ tôi mới biết cậu còn có biệt tài này đó"
Kageyama tỏ vẻ không tin lắm "thế sao nhìn anh hình như không vui!"
Ushijima "à tôi đang nghĩ đến chuyện khác. Mà giờ biết được tài nấu ăn của cậu làm tôi mong muốn ngày nào cũng ghé qua đây thưởng thức quá"
Kageyama hơi hồng hồng chóp mũi "tôi cũng phát hiện được một điều từ anh"
"Điều gì?" Ushijima nhướn mày hỏi
"Đó là nhìn bề ngoài anh nghiêm túc như vậy không ngờ tới anh cũng rất thích đùa"
"Tôi là nói thật đấy, ai mà được làm vợ cậu chắc sẽ rất hạnh phúc nhỉ?"
Giờ thì Kageyama đỏ tới tận mang tai miệng lắp bắp phản bác "anh. . . anh nói gì vậy. . . gì mà vợ chứ, không nói chuyện với anh nữa"
Ushijima hơi ngạc nhiên hình như anh biết thêm gì đó "đừng nói là cậu chưa có bạn gái nhé"
'Bùm' một khuôn mặt đỏ như trái cà vừa hái ngoài vườn kia làm Ushijima đoán vậy là đúng rồi, còn Kageyama không lời để phản biện "vậy anh thì sao, chắc có rất nhiều cô bạn gái nhỉ?" cũng không chịu yếu thế, nếu anh ta có nhiều như vậy ít nhất mình cũng có thể chèn ép đôi chút
Lần này tới Ushijima đông cứng "tôi chưa có bạn gái"
Một lời này anh nói rất tự nhiên mặt vẫn chế độ bơ như thường ngược lại Kageyama như không đoán trước được anh sẽ trả lời như vậy nên vẫn chưa thể tin được vào mắt mình mà mắt trợn to, miệng há lớn vẫn chưa khép lại, làm Ushijima muốn không cười cũng không được, anh gắp một viên khoai tây đưa vào miệng cậu "làm gì mà ngạc nhiên vậy"
Kageyama vội vã nhai viên khoai kia xém nữa làm cậu mắc nghẹn, vội rót cho mình chung trà uống nhanh chóng mới thở hắt ra một hơi, cậu xém nữa mắc nghẹn chết nên tạc mao với anh "có cần giết người diệt khẩu vì biết anh không có bạn gái không" đôi mắt hơi sũng vì khi nãy vội vã nuốt xuống vẫn chưa thông khí
Ushijima vẫn cảm thấy thú vị anh chưa từng biết các khía cạnh khác của cậu bé này, cũng đáng yêu quá chứ. Anh dám chắc là người trong clb của cậu vẫn chưa ai biết nhiều mặt khác nhau này của cậu bé thế nên anh cười mà không nói cũng không biện luận gì. Bữa cơm sau đó diễn ra suôn sẽ
Đến khi Kageyama tiễn anh về anh mới mời cậu bé để lấy lí do sau này có thể qua lại nhiều hơn "Tobio nếu cậu có thắc mắc gì muốn hỏi tôi thì lúc nào cũng có thể liên lạc, còn nữa nhớ phải uống thuốc và ăn uống đầy đủ đấy. Nếu lần sau muốn đi leo núi có thể qua rủ tôi, tôi biết rất nhiều nơi"
Kageyama "cám ơn anh Ushijima-san, nếu có dịp tôi hứa sẽ thông báo cho anh đầu tiên và một lần nữa cám ơn vì đã chăm sóc tôi thời gian qua"
Ushijima hài lòng vuốt ve tóc cậu như senpai đang cổ vũ kouhai của mình, làm Kageyama lúng túng còn Ushijima lại có xúc cảm rất tốt về tóc của cậu bé rất mềm mại, ừm là mềm mại
"Vậy tôi về đây nhớ đi ngủ sớm nhé"
"Haiy, đi đường cẩn thận Ushijima-san"
Đến khi Ushijima đi khuất bóng rồi Kageyama mới nhận thấy hình như cậu hơi thất vọng về việc gì đó nhưng nhanh chóng quăng ra sau đầu. Cậu còn rất nhiều việc phải làm nữa, sau khi dọn dẹp chén bát, đi nhổ cổ cho khu vườn của mình đã lâu không chăm nom, rồi lại tưới nước cho cái vườn hoa trên bang công, cuối cùng cậu cũng có thể xã hơi mà nằm nhoài lên giường.
Điện thoại cậu có một tin nhắn, cậu không ngờ là điện thoại mình lại ở nhà là ai đem về nhỉ. Cậu mở tin nhắn ra xem, nó xuất hiện với một số lạ và một tin nhắn ngắn gọn "tôi về đến nhà rồi. Chúc ngủ ngon nhé" từ Ushijima Wakatoshi
Cậu bất giác mỉm cười và trả lời lại "Chúc ngủ ngon Ushijima-san"
Rồi cậu lưu số đó lại với cái tên Toshi dường như rất thân thiết ròi bất giác mà ôm điện thoại vào lòng ngủ mất
Sáng hôm sau vì cậu quên đặt báo thức mà quên mất thời gian làm cậu không thể tham gia clb vào buổi sáng được, lật đật thay đồ vệ sinh cá nhân xong, cũng chẳng còn thời gian mà nghe theo lời ai đó phải ăn một bữa đầy dinh dưỡng gì nữa, với cậu bây giờ là cấp tốc chạy đến trường cái đã vội cầm lấy một hộp sữa vừa mang giày vừa uống, xong lại lao ra khỏi nhà như một cơn lốc mà chạy bộ đến trường. Do Kageyama thường luyện tập chạy bộ nên không có mua xe gì để làm phương tiện cả, và cũng quá giờ để đón xe bus ngay trạm thế là đành phải liều mạng chạy
Vì còn vết thương chưa lành hẳn nên cậu cũng không chạy nhanh cho lắm. Đến trường khi kịp tiếng chuông cuối cùng vang lên, nếu chậm một giây nữa thôi thì cậu bị nhốt ngoài rồi. Đến khi vào lớp học có một số người khá ngạc nhiên vì nghe nói Kageyama xin nghỉ bệnh khoảng một tháng xong lại mới chưa đầy 2 tuần đã quay lại lớp rồi
Còn về mấy người trong clb của cậu vì không cùng lớp nên họ còn chưa biết tin cậu đã ở đây rồi. Dù đã xảy ra việc không may cả hlv và thầy phụ trách đều cố gắng để an ủi các học sinh của họ, dù vậy trong lòng họ cũng không thể xóa bỏ cái bóng ma đó ra được. Đặc biệt là Tsukishima từ sau vụ đó, cậu không còn thích chọc tức người khác nữa mà lúc nào cũng có vẻ thẫn thờ, luôn nhờ vào Yamaguchi nhắc nhở cậu
Hinata đáng lẽ ra phải là người thất vọng nhất mới phải nhưng cậu không muốn công sức của họ sau khi làm đại diện ở Miyagi phải đổ sông đổ biển, cậu tự hứa với mình rằng sẽ chơi cho cả hai người họ nên ai cũng rất thắc mắc là tại sao người bị ảnh hưởng nhiều nhất lại là Tsukishima chứ không phải Hinata.
Đội trưởng cùng dàn năm ba cũng cố gắng hết sức để xóa bỏ sự hối tiếc đó, họ cũng muốn để Kageyama được tự hào dù cậu không ở đây nhưng cậu sẽ không thất vọng với đội hình Karasuno hiện tại, họ sẽ luôn luôn dành phần cho cậu
Đến khi giải lao giữa trưa khi Tsukishima bất giác hướng về phía máy bán nước tự động để mong chờ tia hy vọng nhỏ nhoi sẽ có một người tóc đen đứng đó, luôn bấm chọn sữa trong nhiều loại thức uống kia dù biết rằng chỉ là hy vọng viễn vông, cậu biết là như vậy nhưng đôi chân vẫn hướng cũ mà tới
Bất giác va phải ai đó cậu cũng không buồn xin lỗi người ta mà tiếp tục gục mặt đi tiếp, như không có định hướng vậy nhưng người kia thì bực mình va phải người mà không thèm xin lỗi lấy một câu là thế nào "oi Tsukishima va phải người mà không biết xin lỗi sao?"
Cái giọng nói này, giọng điệu này phải chăng cậu đang mơ, Tsukishima đột ngột quay mạnh người lại nhìn cái người vừa mới thốt ra lời nói ấy, mắt anh mở to không tin được Kageyama sững sờ khi thấy hai mắt ướt đẫm nước mắt rơi tự do trên khuôn mặt người kia làm cậu tưởng có khi nào cậu nhận lầm người không 'đó là Tsukishima sao, Tsukishima mà lại khóc sao?' hàng ngàn câu hỏi diễn ra trong đầu cậu nên không kịp tránh né cái người vừa kéo cậu mạnh một cái làm cậu lảo đảo
Xém nữa mở miệng rủa tiếp thì lại mắc nghẹn khi nghe người đó nói "Ou-sama cuối cùng cậu cũng trở lại rồi, cậu ở đây đúng không tôi không mơ, đây là hiện thực phải không Kageyama"
Lần đầu tiên Kageyama nghe Tsukishima gọi cậu mà không dùng bất cứ thái độ giễu cợt nào, tự dưng cậu không biết phải làm gì với hai tay cậu bị người kia ôm chặt vào lòng cứng ngắt đứng đó. Cậu chỉ đành nói "dĩ nhiên là tôi rồi, mà này cậu làm sao vậy, tôi sắp thở không được rồi"
Bấy giờ Tsukishima mới nới lỏng vòng tay cậu ra để nhìn kĩ người kia hơn một chút, đúng rồi đôi mắt xanh này, khuôn mặt này, kiểu tóc này đúng là Ou-sama của anh rồi. Cậu vui mừng cười lên như tìm lại được món đồ quý giá của mình vậy.
"Chào mừng trở lại Ou-sama!" Tsukishima trao một cái hôn nhẹ ngay má cậu làm Kageyama đóng băng 'đây là làm sao vậy' xong từ trạng thái băng tan chuyển sang đỏ bừng, cậu lắp bắp hỏi "Tsu . . . Tsukishima cậu có bị ấm đầu không?"
Tsukishima "dĩ nhiên là không rồi, vậy có thể kể tôi nghe bấy lâu cậu đã ở đâu không Kageyama". Kageyama muốn phản bác nhưng thấy thái độ không biết không thôi của người kia tự dưng lại mềm lòng nhưng cậu nghĩ không ra lí do sao Tsukishima lại phản ứng thái quá như vậy, bộ có chuyện gì khủng khiếp xảy ra sao
Kageyama "tôi đã về từ hôm qua, vì quên đặt báo thức nên xém nữa bị trễ giờ"
Tsukishima cau mày suy nghĩ "hôm qua tôi có đến nhà cậu sao lại không thấy được"
Kageyama "chắc là cậu đến buổi sáng còn tôi khoảng chiều mới về mà. Mà khoan đã sao cậu biết nhà tôi"
Nhìn thái độ như sợ chuyện nhà cậu bị lộ ra ngoài kia làm Tsukishima không dám nói thẳng là họ đa biết hết rồi chỉ đành lấp liếm cho qua "à lúc cậu bị mất tích đó, ai cũng lo lắng nên có hỏi thăm địa chỉ nhà cậu đến xem. Mà bỏ chuyện đó qua một bên đi, tôi muốn biết cậu làm thế nào để thoát khỏi cơn sóng đó, lúc đó ai cũng ráo riết đi tìm nhưng không tìm được cậu, mọi ngời tưởng cậu đã. . . đã . . . mà cậu còn nhớ gì không?"
Kageyama biết cái từ mà cậu ta không nói kia đằng nào cũng nghĩ thế thôi nên cậu cũng không giận mà bình tĩnh trả lời hàng tá câu hỏi của Tukishima
Ngối dưới một gốc cây hai con người đang trò chuyện hăng say
Tsukishima "vậy có nghĩa là cậu cũng không biết tại sao lại xuất hiện trên núi rồi may mắn gặp được Ushiwaka anh ta đưa cậu về"
Kageyama "phải, chuyện còn lại thì theo như tôi đã kể đó ngoài ra tôi cũng chẳng biết gì hơn đâu"
Tsukishima "ồ cũng phải mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng gì, vì bây giờ cậu đã ở đây rồi Kageyama" cậu ôm Kageyama vào lòng mà vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng với lời thì thầm "cám ơn vì đã quay trở lại Ou-sama"
Từ khi Kageyama may mắn lấy lại mạng sống từ địa ngục đến nay lại xảy ra khá nhiều việc kì lạ làm cậu không thích ứng kịp nào là chuyện đùa như thật với Ushijima, cùng với thái độ không thích hợp của Tsukishima nữa. Thế này nếu cả cái clb của cậu cũng ứng xử khác thường như vậy thì chắc cậu sẽ nghĩ rằng có khi nào mình bị lạc vào thế giới khác không mất
Khi tiếng chuông vào học vang lên lần nữa 2 người tách biệt nhau Tsukishima còn dặn cậu phải chờ cậu ta lúc cuối tiết để vào clb chung với nhau, Kageyama không biết thế nào đã đáp ứng anh không khỏi mong chờ để được cầm lại quả bóng trong tay mình
Khi quay lại lớp Yamaguchi phát hiện tâm tình Tsukishima đã thay đổi suốt buổi học, hình như cậu đã tươi tắn hớn hẳn làm lòng Yamaguchi cũng bớt lo âu hơn, từ lúc xảy ra sự việc đến giờ Tsuki luôn có vẻ ảm đạm và hay lảm nhảm nhiều thứ cậu không hiểu không cần biết lí do gì nhưng để cậu ta vui vẻ thì cũng không quá tệ
Đến cuối tiết học Yamaguchi rủ Tsukishima đến clb thì Tsukishima lại rất vui tươi mà bảo cậu đi trước "cậu phải đi đâu à Tsuki"
"À cậu đến clb trước đi, tớ đi đón một người" anh vui vẻ trả lời
Yamaguchi "ai vậy?"
Tsukishima "tất nhiên là setter của chúng ta rồi" rồi anh nhanh chóng biến mất để lại một Yamaguchi đang mãi mê suy nghỉ setter là "Suga-senpai à, chẳng lẽ anh ấy đã làm gì giúp Tsuki vui tươi như vậy sao?" với tâm trạng băn khoăn Yamaguchi đến sân tập
Suga đứng ngay cửa nên gặp cậu chào hỏi "Yamaguchi sao hôm nay không đi cùng Tsukishima"
Yamaguchi "à rế Suga-san không phải Tsuki nói đi đón anh sao?"
Suga ngạc nhiên "nà ní anh có gặp Tsukishima ngày hôm nay đâu, ai bảo em ấy đi gặp anh"
Yamaguchi cũng bàn hoàn "chính Tsuki nói như vậy mà, cậu ấy bảo em đi trước còn cậu ấy đi đón setter của chúng ta, nếu không phải là anh vậy . . . vậy thì . . . thì là ai?" đến đây thì cậu đã đổ mồ hôi hột đến thở mạng cũng không dám giống như vừa mới gặp ma vậy
Vì cậu nói cũng không nhỏ gì nên ai trong clb cũng nghe rõ mồn một. Nishinoya đang đỡ bóng thì rớt, Hinata đang nhảy thì trợt, Azumane đang serve thì hụt hàng loạt hoạt động bị ngưng trệ trong tích tắc đến cả trái bóng trong tay Suga cũng lăn xuống sàn.
'Roạt' cánh cửa phòng tập mở ra cuối cùng cái người đó cũng xuất hiện Tsukishima đứng ngay lối vào nở một nụ cười tươi. Yamaguchi lắp ba lắp bắp hỏi "Tsuki cậu *nuốt ực cái* cậu đi đón ai vậy?"
Hàng loạt con mắt phóng về phía cửa Tsukishima rất bình tĩnh trả lời "tất nhiên là setter chính của chúng ta rồi"
Ai đó lên tiếng "nhưng mà Suga-san đang . . . " không kịp nói hết câu thì họ lại phát hiện còn một cái đầu khác đang ngoi lên từ phía sau, nhìn kĩ, nhìn kĩ, nhìn chằm chằm mới không tin vào mắt mình đó là Kageyama
Kageyama "ohaiyo mina-san!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro