Nhà Thuyết Phục Tài Năng
Ngay khi Kuroo sắp bị phạt ăn roi thì Kags đã đúng lúc lên tiếng, cậu gõ cửa 'cộc, cộc' "Ngài Nekomata, cháu vào được không?"
Ông cũng ngưng tay đuổi Kuroo ra ngoài "ra ngoài đi, ta sẽ nói chuyện với con sau. Vào đi"
Kuroo được Kags tặng cho một cái nháy mắt, đến khi cửa phòng đóng lại Kuroo mới phát hiện thêm nhiều đồng lõa đã đứng bên ngoài chờ nghe lén. Yaku làm một động tác 'xuỵt' bảo anh chớ lên tiếng
Nekomata "ngồi đi"
Kags "cám ơn ngài"
"Không ngờ cậu cũng gan lớn lắm dám làm ra chuyện như vậy mà vẫn gặp mặt ta"
"Ấy ngài xin bớt giận nghe cháu giải thích đã"
"Vậy cậu nói thử xem, làm sao để ta không giận đây"
Kags lại thói quen cũ nhịp tay lên bàn như đang bàn chuyện kinh doanh mà nói "vậy ngài nói xem trong hoàn cảnh đó ngài sẽ có cách gì để trả lời họ đây. Đồng ý thì cháu tin ngài sẽ không, nhưng từ chối cháu không nghĩ ngài không chịu thiệt"
"Vậy làm sao cậu có quyền định đoạt mọi thứ. Ta xin lỗi khi nói điều không phải nhưng cậu không phải thành viên của Miêu tộc, việc đứng ra để thay Miêu tộc quyết định như vậy ta không đồng ý"
"Ngài nói rất phải nhưng xin ngài chớ quên việc cháu nêu ra chỉ là lời nói ngoài miệng, còn quyền quyết định lại nằm ở Kuroo-san, anh ta là thành viên của hoàng thân Miêu tộc đúng chứ"
"Ừ thì đúng nhưng. . . "
Kags giơ tay cản lời "cháu không có ý gì khác nhưng ngài cũng biết Kuroo đã được chính ngài cho thừa kế vị trí mai sau, anh ta cũng nên có quyết định của riêng mình chỉ là bây giờ có hơi sớm một chút. Ngài thử nghĩ hướng khác đi để Kuroo làm quen trước mấy việc này chẳng phải dễ dàng hơn sao. Hơn nữa ngài chắc cũng phải biết đến thành viên gia tộc mình mà còn không bảo vệ được thì làm sao gánh vác được trọng trách mà ngai giao cho anh ta đảm đương đúng chứ. Việc này ngài rõ hơn ai hết!"
"Cậu nói cũng có lý"
"Kuroo có quyền từ chối kí vào tờ giấy đó nhưng anh ta đã không làm vậy, xem ra anh ta rất quan tâm đến gia tộc mình nên xin ngài đừng làm khó anh ấy nữa, anh ấy cũng chịu áp lực rất lớn. Kuroo đã kí vào thì anh ta đã ngầm tuyên bố chịu toàn bộ trách nhiệm nhưng ngài yên tâm cháu không để việc đó xảy ra chút sơ xuất nào đâu, ngài có nguyện đánh cược một phen hay không?"
Nekomata đúng là bị bắt bài tâm lý tuyệt đối "vậy cháu có cần ta giúp gì không?"
Kags mỉm cười đúng là cậu cần thật "cháu chỉ muốn ngài cho cháu đúng 1 ân huệ thôi"
"Ân huệ gì?"
"Đồng ý cho cháu trở thành thành viên tạm thời của hoàng thân Miêu tộc"
"Được, ta chấp thuận. Không còn gì khác sao?"
"Hả? Còn gì nữa sao, cháu thấy chẳng cần gì cả dù sao cháu cũng rất vui vì được chỉnh người mà, nếu nói thẳng ra thì mọi người đã cho cháu cơ hội đó. Vậy chúc ngài có 1 buổi tối tốt lành"
Kags ra khỏi cửa mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, Kuroo đã về phòng được một lúc anh không ngờ đứa trẻ đó còn nhỏ như vậy mà đã suy tính cho anh nhiều đến thế, anh không biết mình lại may mắn đến như vậy gặp mặt được Kags có thể là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh.
Những người chờ Kags đi ra đã quấn lấy cậu không buông. Kenma "Kags anh không nghĩ là em chỉ mới 10 tuổi đâu đấy"
Yaku "đúng vậy, em có thể thuyết phục được ông Nekomata là anh đã cầu trời khẩn phật lắm đấy"
Lev "lúc em vào anh cứ nghĩ là ông sẽ dụng hình với em hoặc đuổi em đi không đấy"
Kags "được rồi được rồi mọi người cho em thở chút đi, lúc nãy em căng thẳng lắm đó. Mà phải rồi Kuroo đâu?"
Kenma "Kuroo mới đi được 1 lúc rồi"
"Tâm trạng anh ta thế nào?"
"Không biết nữa, mà hình như không tốt lắm"
"Vậy thôi mọi người nghỉ ngơi đi, em cũng muốn ngủ"
"Hôm nay em không muốn ngủ cùng anh nữa sao"
"Không, em muốn ngủ một mình đêm nay"
"Được rồi"
Kags lại đi ngược lại vào phòng bếp làm một đĩa cá chưng chua ngọt đem đến phòng Kuroo 'cộc, cộc'
Kuroo vẫn chưa ngủ "ai vậy?"
"Là em Kags đây"
"Sao giờ này còn chưa đi ngủ"
"Mở cửa trước đi"
Kuroo đành phải ra mở cửa cho nhóc ấy vào, Kags bẽn lẽn đi vào đặt dĩa cá đã được đậy lại trên bàn. Kuroo hỏi "cái gì vậy?"
Kags "buổi tối anh chưa ăn nó đúng không, em làm món cá chưng chua ngọt này anh ăn đi, để bụng đói đi ngủ không tốt đâu"
Kuroo mỉm cười 'thì ra nhóc này còn đặc biệt chú ý đến mình, cứ tưởng là không quan tâm đến cơ đấy"
Kags "thế nào ngon không"
Kuroo "ừm rất ngon là em làm sao"
Kags ưỡn ngực tự tin "đương nhiên" cậu ngồi đó canh chừng cho Kuroo phải ăn hết, đôi lúc trò chuyện với anh dăm ba câu rồi tiếng từ từ nhỏ đi. Kuroo nghe tiếng thở đều đặn kia quay lại thì cậu đã ngủ mất
Anh bế cậu lên giường rồi thay quần áo cho cậu bé, bất ngờ phát hiện vết thương sau lưng của cậu, anh nhíu chặt đôi chân mày vết thương loại này hẳn là đã bị rất lâu rồi nhưng nó lại tổn thương đến căn cơ, nhìn mức độ liền lại của vết thương anh suy đoán Kags đã có nó từ khi còn rất nhỏ, khẽ chạm vào nó cậu bé khẽ rung lên mà phát ra tiếng rên, đến bây giờ vẫn không lành lặn hẳn, chắc chắn là bị thương rất nặng
Ai nhẫn tâm lại ra tay với một đứa bé chứ, nếu để anh biết được anh sẽ tẩn cho kẻ đó xuống mồ. Giờ anh hiểu vì sao Kags lại luôn từ chối tắm chung với người khác. Nhìn vậy thôi chứ cậu cũng cứng rắn lắm. Nhìn lại cũng đã hơn 6 tháng kể từ khi Kags đến nơi này rồi
Ba ngày sau cuối cùng cũng đến Miêu tộc chọn ra 5 người gồm Kuroo, Yaku, Lev, Yamamoto và cuối cùng là Kags
Bên Hồ tộc chọn ra gồm Osamu, Atsumu, Rintaro Suna, Michinari Akagi và Oomimi Ren. Từ ánh mắt Kags có thể biết được ai thuận theo hai người kia và ai thì không. Ngoài ra cậu còn để ý đến một người luôn đứng ngoài là Shinsuke Kita rất hay lo lắng mà nhìn họ nhưng 2 người đó lại chẳng để anh ta vào mắt. Kags có thể nhận ra anh ta chắc là người tốt cuối cùng trong cái tộc đó chưa nhiễm phải tội ác nào.
Vì bị cha trách mắng khi bị 1 đứa nhóc miệng còn hôi sữa lừa nên sinh đôi rất muốn trút giận với đứa bé đó. Kags mỉm cười cố ý khiêu khích cả hai người hòng mong họ cứ nhắm vào mình đi
Đợt đầu tiên là thi bắn cung, bên ta là Kuroo cùng Kags ứng chiến với phe đối phương là Akagi và Ren. Họ thả hàng loạt loài chim trong rừng để tỉ thí. Bên phe địch chúng bắn không thương tiếc tước đoạt quyền lợi của sự sống những sinh vật yếu ớt này. Tuy Kags rất thích ăn nhưng cậu không tàn sát bữa bãi
Nên khi một nữa thời gian đã trôi qua, Kags ra hiệu cho Kuroo đứng gần mình, cậu nhắm mũi tên thẳng lên trời vuông góc với mặt đất, mắt nhắm lại cảm nhận cơn gió đến thời cơ thả dây cung, chỉ 1 mũi tên bắn ra lại thấy hàng loạt con chim rơi xuống nhưng chúng không chết mà chỉ bị thương ở cánh hoặc đuôi thôi. Vòng đầu đội nhà thắng, phe địch bị loại 2 người. Kags kêu người giúp băng bó cho những con chim còn sống đợi chúng khỏe lại rồi thả đi, họ cũng không phàn nàn gì
Vòng thứ 2 lắc xúc xắc lại là phe địch ra đề, Kags biết chắc chắn lắc có vấn đề nhưng cậu lại không vạch trần, đề thi là vẽ vòng ma pháp hay đúng hơn là lập ma pháp để xem bên nào trụ lâu hơn. Vòng này người tham gia sẽ là Yaku, Yamamoto bên phe kia lại chỉ cử 1 người là Suna. Trận này thi đấu công bằng nên Kags không nhúng tay vào vì cái người tên Suna đó nhìn qua là biết đã cố gắng luyện tập như thế nào và cậu cũng thân với Kita nên Kags đoán chắc là anh bị ép
Miêu tộc để thua trận 2. Vậy bây giờ tỉ số đang đều nhau.
Trận 3 vẫn là họ ra đề lần này là tỉ thí ma pháp đấu đến khi một bên nhận thua mới thôi. Cặp song sinh dĩ nhiên sẽ ra trận này, Kags muốn đi một mình nhưng họ không chịu đành phải đem theo Lev cùng ra ứng chiến
Trọng tài chưa kịp nói bắt đầu 2 người kia đã gian lận mà tấn công trước, Kags phản ứng mau lẹ đẩy Lev xuống đài mà chịu đựng đòn tấn công đó, cậu không giữ nổi mà phun 1 bụm máu. Khi sắp có người phá luật lên giúp đỡ cậu giơ tay ra hiệu ổn để họ đừng loạn
Kenma "Kuroo, Kags sẽ không sao chứ"
Kuroo không thể trả lời được. Kags quyết không tha cho những ai chơi bẩn, cậu liền ra chiêu mạnh để đánh trả họ, cứ quay họ lòng vòng trên võ đài khiến họ có muốn nhận thua cũng không được. Đến cuối cùng thủ lĩnh Hồ tộc phải ra tiếng can ngăn Kags mới dừng lại mà hỏi "nếu ngài can thiệp vào trận này xem như tôi thắng ngài đồng ý chứ"
Ông ta vẫn không nở bỏ miếng mồi béo bở này đi nhưng lại không đành lòng nhìn con mình bị hành hạ trên đó, Kags còn muốn đánh thêm "nếu không trả lời thì tôi tiếp tục"
"Khoan đã, xem như bên ta nhận thua là được chứ gì"
Bây giờ Kags mới chính thức thu hồi lại chiêu thức, cậu dò tìm trên người hai bọn họ tìm thấy tờ xác nhân hôn ước lập tức đốt bỏ rồi nghênh ngang đi xuống trong tiếng hoan hô chiến thắng của mọi người. Cậu cố đè nén cảm giác đau nhói ngay vết thương lại mà vẫn tươi cười trước mặt họ
Khi Hồ tộc ê chề rút quân về Kags còn không quên việc chính của mình "hy vọng thủ lĩnh Hồ tộc sẽ không nuốt lời những điều hai bên đã kí kết"
Ông ta nghiến răng trả lời "chẳng phải đều đã thực hiện rồi sao"
Kags "a tôi chưa nhìn thấy điều khoản thứ tư ở đây, cây quạt đó cũng phải đưa ra"
Ông ta dù không đành lòng đưa nó ra vì chiếc đuôi được dùng làm nên nó vô cùng đặc biệt, không phải ai cũng chịu hy sinh đuôi mình để lầm nên nó, chiếc đuôi là mạng sống của họ mà
Đến khi mọi việc xong xuôi Kags mới trở về phòng mà tự chữa vết thương cho mình. Đến khi Kuroo đi khắp nơi tìm cậu mới biết là cậu đã về phòng, anh gõ cửa lại chẳng nghe ai trả lời, lo lắng cứ thế xông vào thì phát hiện băng gạc khắp nơi, phòng nồng 1 mùi máu mà vị của nó khá kích thích, Kuroo phải kìm kẹp giữ lắm mới để cho tâm trí mình không bị cuốn đi. Nhìn thấy Kags bé nhỏ nằm trên giường thở hồng hộc, anh kiểm tra mới biết cậu bé phát sốt
Vội vã làm những điều cần thiết để hạ sốt cho cậu đến tận khuya
Yaku "Kags sao rồi, đã bớt sốt chưa?"
Kuroo "cũng đỡ nhiều rồi, nhưng còn nóng lắm"
Kenma "Kuroo anh cần nghỉ ngơi đi, ở đây để em lo là được"
Kuroo lắc đầu "không sao, hôm nay anh trực đêm tại đây, mọi người về nghỉ đi" đuổi mọi người xong anh mới ngồi ngắm nhìn gương mặt còn khá non nớt của Kags, anh tự hỏi cậu bé đã trải qua việc gì đau khổ khi còn bé mà lại có sự kiên cường đến như vậy
Kags hôn mê đến 1 tuần, mọi người thay phiên nhau chăm sóc cậu. Đến khi cậu tỉnh lại mọi người tổ chức một bữa tiệc cho cậu cũng xem như là lời cám ơn mà Miêu tộc dành tặng cậu.
Cuối bữa tiệc cậu gặp Kuroo trên hành lang, anh mỉm cười triều mến dưới ánh trăng soi rọi nhìn nó thật quyến rũ, Kags có cảm giác muốn gặm nó một cái ghê hên là cậu không làm vậy
Kuroo đi tới ôm lấy cậu đặt lên thành ngang, đột nhiên trao cậu một nụ hôn ngắn làm Kags choáng váng "cám ơn em, Kags! Gặp em là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh"
Kags vẫn còn bỡ ngỡ vì chưa biết gì, không hay người nào đó đã xem mình thành vật sở hữu, hai người trán cụng trán đứng đó một hồi
Kags mới nói "thế tại sao lại hôn em!" Kuroo luôn biết nhóc này chuyên làm tuột mood không phanh, anh đang định giải thích cho cậu thì Kags đã dành "a là chúc ngủ ngon sao!"
Haiz thở dài Kuroo vẫn ôm cậu không buông tâm niệm khi em lớn lên anh nhất định phải lấy "anh nợ em mạng sống của anh, còn nợ em nhiều thứ nữa nhưng lại không có gì báo đáp lại cả"
Kags lại không nghĩ vậy "vậy em có 1 yêu cầu anh có thể giúp em không"
Kuroo rất vui vì Kags đã nhờ anh "bất cứ điều gì, miễn là em muốn"
Kags nói "thật ra em muốn lấy lại cây quạt kia"
Kuroo "nó đã là của em từ lâu rồi, không những cây quạt đó mà em muốn thứ gì anh đều mang về cho em"
Kags "làm gì cần nhiều vậy. Em chỉ muốn tặng nó cho một người bạn cũ thôi"
Kuroo "là ai?"
Kags "không nói với anh được"
Sáng hôm sau khi mọi người cùng dùng bữa, Kags cảm thấy có chuyện gì đó mà mọi người đang cố ý dấu cậu
Trong phòng Yaku, Kags phải cố bằng được móc ra tin tức "em muốn anh thành thật nói cho em biết chuyện gì xảy ra khi em hôn mê hết 1 tuần lễ đó"
Yaku tuy không muốn nói nhưng thái độ kiên quyết của Kags làm anh không thể không trả lời "haiz là việc liên quan đến Hồ tộc"
"Chẳng phải họ đã thua và quay về rồi sao?"
"Là việc khác mà nó lại . . . lại . . . " anh ấp úng
Kags tiếp lời "liên quan đến em chứ gì?"
"Sao em biết?"
"Trước đó em đã đoán ra rồi, có phải họ điều tra ra em chỉ mới được công nhận vào hoàng thân Miêu tộc mà trước đó còn bẫy họ mắc mưu khiến họ mất mặt tại buổi gặp mặt còn nói dối về việc có quan hệ với Kenma không?"
"Sao em biết hết thế, anh còn chưa nói gì mà"
"Chậc việc có như vậy thôi làm gì mà mọi người cứ dấu em thế" Kags đi ra khỏi phòng Yaku tìm đến Nekomata
Nekomata "cháu tìm ta là vì đã biết chuyện sao?"
Kags "ngài cũng đâu cần phải hùa theo họ mà dấu cháu làm gì"
"Nhưng chúng muốn phải giao cháu ra cho bằng được"
"Vâng và ngài kiên quyết không đồng ý sau đó dẫn đến một loạt vấn đề sau chứ gì. Chuyện này không hề khó giải quyết như ngài nghĩ đâu"
"Đúng là không gì qua mắt được nhóc, vậy cháu nói xem nên xử lí thế nào đây"
"Trước đó cháu muốn hỏi ngài có nhà hàng nào ở Karasuno không?"
"A là Karasuno của tộc Tengu sao! Có ta mới mở gần đây một cái ở đó. Ta còn gặp được thằng nhóc đi chung với cháu lúc trước đấy, nó cũng hỏi ta về cháu nhưng lúc đó ta không biết là cháu đã ở đây, hay ta thông báo cho nó một tiếng rồi đưa đến đi với cháu nhé"
"Không, không cháu chỉ muốn nhờ ngài 1 việc trước khi đưa ra phương án xử lí thôi"
"Việc gì cháu cứ nói"
"Tháng sau là sinh nhật của Kei, cháu muốn nhờ ngài chuyển giúp cháu một món đồ cho cậu ấy"
"Vậy sao cháu không tự đưa"
Kags bấm bấm nhón tay với nhau khó nói nên lời "được rồi ta cũng không ép, cháu yên tâm ta sẽ đưa tận tay nhóc ấy"
"Khi đưa cho cậu ấy phiền ngài chuyển lời là bảo cậu ấy nhỏ một giọt máu vào vật mà cháu đưa tới nhé"
"Ừm được rồi"
Kags bây giờ lại rất thanh thản trả lời vấn đề cho Miêu tộc ngay bay giờ "ngài Nekomata ngài phải hứa với cháu là không được nói về cách giải quyết cháu đưa ra cho đến ngài mai, ngài đồng ý chứ"
Nekomata có cảm giác bất an nhưng ông cũng không từ chối gật đầu "được ta hứa"
Kags mỉm cười thật lòng nhìn ông "rất đơn giản, ngài hãy đưa ra quyết định trục xuất cháu khỏi thân phận và thành viên của Miêu tộc là được. Khi đó Hồ tộc sẽ không lấy cớ gì được nữa"
Ông ngạc nhiên trước quyết định thẳng thừng như vậy "nhưng cháu không cần phải làm như vậy, Miêu tộc ta đã nợ cháu quá nhiều rồi"
Kags "thứ nhất mọi người không nợ gì cháu, việc giúp các người đánh bại Hồ tộc chỉ vì cháu muốn cây quạt đó mà thôi. Lúc trước ngài còn nhớ chứ cháu nói muốn ngài cho 1 ân huệ làm thành viên tạm thời chứ không phải vĩnh viễn nên cháu không bị ràng buộc gì cả. Hy vọng ngài hiểu, cháu cũng không thích chôn chân 1 chỗ đây không phải mơ ước của cháu"
Nhìn vẻ cương quyết kia cuối cùng ông cũng chịu thua "được ta đồng ý"
Bữa tối diễn ra như bình thường. Giữa đêm khuya Kags đã chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Cậu còn đặt trong phòng mình 1 đống hộp quà dành tặng cho từng người, còn để lại 1 tờ giấy
Xin chào mina!
Xin thứ lỗi vì em đi mà không báo trước.
Thời gian qua rất cảm kích mọi người đã chăm sóc em như người trong nhà
À về quyết định trục xuất là ý của em nên đừng trách ngài Nekomata
Kuroo hy vọng anh sẽ thành người cai quản Miêu tộc thật tốt. Và chúc mọi người tìm được hạnh phúc của riêng mình
Nếu sau này còn may mắn sẽ gặp lại
Tạm biệt mina,
Kags!
Kuroo đã khóc khi đọc hết bức thư, anh chạy đi tìm kím nhưng không thể biết tung tích của cậu. Kenma cũng buồn vì cậu đã mất đi một người bạn hoặc hơn cả như vậy.
Khi biết Kags nhờ ông đem quà đến cho người bạn của mình, Kuroo đã xin lãnh việc đó, anh muốn biết thêm về cậu bé đó thì phải thông qua người bạn của nhóc này, Kenma cũng đòi theo anh không buông, thế là 2 người cùng nhau đi đến Karasuno
Một tốp khác của Ma tộc đến điều tra ngay sau đó lại chậm trễ 3 ngày, buộc phải tiếp tục tìm kím
Nhóm bí mật khác từ Shiratorizawa cũng nghe được chút tin tức mà đến xem xét, phải mất một tháng sau Ushijima mới nhận được tình báo đầy đủ từ những việc mà Tobio đã làm tại nơi đó. Tuy tiếc nuối vì không gặp được cậu nhưng anh vui vì ít nhất anh biết cậu bé còn sống và vẫn đang ở một nơi nào đó ngoài kia mà . . .tìm kím mỹ vị a
Trong khi đó Kuroo và Kenma đã đến Karasuno với danh nghĩa là đến quản lí nhà hàng cho Miêu tộc của họ. Dù Kuroo rất muốn trực tiếp hỏi thẳng Tsukishima kia về Kags nhưng anh cũng biết đâu ai lại nói ra hết khi một người lạ hỏi tới chứ, thành ra anh cứ từ từ mà thăm dò. Trêu ngươi là cứ mỗi lần họ gặp nhau đều bị thái độ của nhau làm chán ghét
Cứ mở miệng ra là y như rằng đang châm chích nhau khiến Kenma thở dài. Cũng may tộc Tengu rất tốt tuy không nói ra toàn bộ nhưng anh cũng nắm được phần nào về việc Kags đã làm gì cho người bạn của mình. Lúc này Kuroo vẫn chưa biết Tsukishima là Hồ ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro