Miêu Tộc
Cuối cùng cũng đã đến nơi, Kags vội vàng nhảy xuống khỏi lưng Kuroo như muốn chạy đi, cũng may Kuroo nhanh tay kéo cậu lại "này từ từ định đi đâu vậy?"
Kags "đi tham quan a"
Kuroo "không muốn đến nhà anh trước sao"
Lắc đầu "nếu anh bận thì cứ đi trước đi, em sẽ đến sau. Mỹ thực mời gọi a, thơm quá" Kags hít thở mùi hương của những món ăn đang phiêu đãng trong không khí
Kuroo thở dài "nhóc chưa đến lần nào thì làm sao biết anh ở đâu chứ, được rồi anh đi với nhóc kẻo lạc mất"
Kags "anh mới lạc"
Đúng như Kuroo đoán trước khi Kags cứ nhìn thấy quán là ghé vào cầm ăn linh tinh thì anh luôn là người theo sau trả tiền cho cậu. Tội nghiệp cho cái bao của mình chưa gì đã vơi đi hơn nữa. Đến khi anh thanh toán xong cho gian hàng bán nước và bánh cùng một lúc thì quay lại Kags đã mất tiêu luôn
Còn về phần Kageyama của ta vẫn đang ung dung đi trên đường không biết đã ghẹo qua bao nhiêu ngỏ rồi. Một tay cầm ly nước, 1 tay cầm cái bánh ngọt, cứ vừa uống vừa ăn làm người đi đường cứ thấy cậu nhóc đáng yêu mà nhìn một chút, còn thì thầm nói to nhỏ với nhau
Kags giờ đã cảm thấy mệt nên muốn tìm chỗ nghĩ, cậu nói "Kuroo giờ chúng ta về nhà anh thôi, tôi muốn . . . ?" quay lại thì đã mất tung tích của người kia. Ấy vậy mà cậu còn đổ lỗi cho anh nữa chứ "thế mà còn bảo mình lạc, không phải anh ta mới bị lạc sao? Chậc giờ phải đi tìm mới được", cậu nhóc không ý thức được đây là địa bàn của Kuroo đấy, thế nào mà anh mới phải là người bị lạc nhỉ!
"Kuroo? . . . Kuroo? . . . " Kags gọi lớn tiếng xem có tìm được anh ta hay không. Cậu không chú ý va phải một người, cậu nhìn lên người đó cũng nhìn cậu
Woa đó là một người nhìn rất đẹp, nhìn người đó có vẻ hơi nhút nhát nhỉ! Kags mở lời "xin lỗi, anh có sao không?"
Kenma "không sao!" rồi chẳng biết nói gì hơn. Kags nhớ Kuroo cũng có đôi tai trên đầu nên mới hỏi thử xem "ano anh có biết Kuroo ở đâu không?". Kenma nghiêng đầu tỏ vẻ suy ngẫm vì đã mấy tháng rồi anh cũng chưa gặp Kuroo, từ lúc anh ta đi làm việc gì đó bí mật không biết có gặp nguy hiểm gì không
Còn Kags lại nhầm tưởng rằng anh ta không rõ lắm người mình đang muốn tìm nên càng miêu tả kĩ hơn "à anh ta có đôi tai giống anh đấy nhưng lại màu đen cơ, à còn có mái tóc xù như gà trống ấy"
Nghe đứa trẻ miêu tả tới mái tóc của Kuroo như gà trống làm Kenma phì cười "phốc, hahaha, hahaha"
Kags "có chuyện gì vui sao? Tôi nói sai gì hả?"
Kenma lắc tay "không, không xin lỗi chờ một chút, tôi . . . tôi nhịn không được hahahahaha"
Kags khoanh tay đứng đó kiên nhẫn đến khi chờ người này cười xong.
Kenma cười cho đã rồi mới chỉnh trang lại hỏi "thế em là ai sao lại biết Kuroo"
Kags "em là Kageyama Tobio, anh cứ gọi em là Kags! Kuroo đang đi cùng em thì bị lạc rồi, em đang đi tìm anh ta đây"
Nhìn cái vẻ bất đắc dĩ như đúng là Kuroo lạc thật kia càng làm Kenma tò mò không biết là chuyện gì xảy ra nhỉ, Kuroo làm gì mà để một đứa trẻ xem anh là bị lạc đường thế
"Anh là Kozume Kenma! Em có thể gọi anh là Kenma thôi"
"Vậy Kenma anh biết Kuroo sao?"
"Ừm đi với anh, anh sẽ dẫn em về nhà Kuroo" Kenma quên hỏi luôn chuyện tại sao hai người biết nhau và Kuroo đã quay lại rồi sao. Cậu cứ quay về trước đã, biết đâu anh ta đã ở đó thì sao!
Lâu đài Nekoma, Kuroo vì đã tìm hết mọi nơi nghĩ là Kags có thể ở đó nhưng chẳng thấy đâu nên anh quyết định trở về nhờ giúp đỡ
Yaku "aaaaaaaa đó không phải Kuroo sao?"
Lev đi bên cạnh bất ngờ "gì Kuroo-san trở lại rồi sao?"
Yamamoto "ể đúng thật rồi, cái đầu tóc không thể lẫn lộn đó"
Kuroo "im đi Yamamoto, mới gặp lại muốn anh cho mày ăn đòn không"
Yaku "cũng mấy tháng rồi nhỉ? Tôi còn tưởng cậu chết bờ chết bụi nơi nào rồi ấy chứ"
Kuroo "đúng là xém nữa chết thiệt rồi nhưng ông trời thương tôi quá đẹp trai mà còn chưa vợ nên mới để tôi quay về đây"
Yaku "bớt nhảm, thế ông gặp chuyện nguy hiểm gì rồi đúng không"
Kuroo "chậc phải nhưng giờ chưa thể nói cho mấy người nghe được tôi đang có việc cần nhờ đây"
"Chuyện gì vậy Kuroo-san, đi đánh nhau sao" Yamamoto
Kuroo gõ đầu anh ta một cái 'cóc'vang dội "argh sao anh gõ đầu em"
"Chú mày chỉ được cái đánh nhau là giỏi mà nếu có thì anh cũng xử rồi cần gì nhờ đến chúng bay nữa"
Yaku "thế ông định nhờ việc gì"
"Tìm người, à một đứa trẻ"
Cả đám hô lớn "một đứa trẻ???"
Lev "anh bắt cóc con nhà ai à"
Yamamoto "hay là thấy em còn nhỏ anh cua để dành nhưng lại trốn mất"
Kuroo gõ đầu cả hai "hai chúng mày xem anh là loại đó hử"
"Thế không phải ạ?"
Kuroo cứng họng "mấy người, mấy người haiz"
Yaku "được rồi không đùa nữa, đứa trẻ cậu muốn tìm như thế nào tôi sẽ huy động lực lượng tìm kím cho"
Kuroo "1 đứa nhóc chừng 10 tuổi, mái tóc đen ngắn, và đặc biệt mắt có màu xanh. Ưu tiên tìm kím chỗ nào có những món ăn vặt ngon hay gì đó. Tôi bị lạc nó giữa đường"
Vừa nói xong đằng sau có một giọng nói quen thuộc vang lên "người anh muốn tìm có phải đứa trẻ này không?"
"Kenma!"
Cả 4 quay lại nhìn thấy Kenma đang dắt tay một đứa trẻ, Kuroo đang nói nữa câu "Kags lúc nãy em đi đâu vậy có biết là . . . "
Kags "a Kuroo tìm được anh rồi, sao anh không theo sát em mà lại để bị lạc thế có biết em phải đi tìm kím anh mấy vòng không hả? Báo hại em giờ lại đói rồi"
Cả 3 người lên tiếng "Kuroo lạc!!!"
Kuroo thì đứng như trời tròng biết nói gì bây giờ, Kenma thì che miệng cười khúc khích
Yaku "hahaha Kuroo ông bị lạc hả? Sao vậy không nhớ đường về à" vừa cười vừa lau khóe mắt vì cười quá nhiều mà nước mắt rơi không tự chủ
Lev "Kuroo-san hahaha lạc đường, chuyện hiếm có hahaha"
Yamamoto đang mở miệng lên tiếng thì Kuroo đã chặn họng "câm ngay Yamamoto"
Kuroo quay sang Kags "thế quái nào anh mới là người bị lạc hả?" lên tiếng trách mắng
Kags rất bình tĩnh không chịu nhận lỗi là phản bác "thế em hỏi anh nhá Kuroo-san, lúc đó là ai dẫn đường đi"
Kuroo "ừ thì là em, em muốn mua thức ăn nên anh phải theo sau trả tiền còn gì"
Kags tiếp tục "thì đó em là người dẫn đường nên người đi phía sau là người được dẫn đi, thế mà khi em quay lại anh mất tích rồi, không phải anh lạc thì thế nào"
Kuroo cứng họng lần 2 đứng đó, cằm sắp rớt xuống đất luôn rồi "thế nào mà lúc trước anh không biết nhóc lại lanh miệng như thế nhỉ"
Kags "tại anh không hỏi mà!"
'A hèm' Yaku hắng giọng phá vỡ cuộc đối thoại quá ư là bất đắc dĩ của 2 người, anh cũng hiểu chút chút tính cách thằng bé thế nào mà lại nói là Kuroo lạc đường rồi "thế cậu có định giới thiệu bạn nhỏ này với chúng tôi không"
Kags "em là Kageyama Tobio rất vui được gặp các anh"
Yaku "chào em anh là Yaku Morisuke, đây là Yamamoto Taketora, còn đó là Haiba Lev"
"Woa anh ta cao nhỉ? Lev anh bao nhiêu tuổi rồi"
Lev "anh 16 rồi, Yamamoto-san 17, còn Yaku-san bằng với Kuroo-san 18 ấy"
"Chậc sao ai cũng lớn hơn mình thế"
Kuroo nghe thấy tiếng bụng đánh trống của cậu bé "thôi có gì trò chuyện sau, nhóc muốn đi ăn không, không phải lại đói rồi sao"
Kags "muốn tất nhiên muốn"
"Vậy được dẫn em đi tắm trước đã!"
"Hể!!!!!!!!!!!"
"Không hể hả gì, không tắm thì đừng hòng được ăn"
Xùy "haiy, tắm là được chứ gì"
Kuroo "Yaku phiền cậu chuẩn bị một bữa ăn nhé"
Yaku "được rồi tôi sẽ thông báo nhà bếp một tiếng"
Kuroo dẫn Kags đi tắm, số còn lại thì đi chuẩn bị bàn tiệc. Kuroo bị nhóc đuổi ra không cho tắm cùng cứ như sợ bị anh phát hiện chuyện gì bí mật ấy. Đương nhiên là vẫn bị anh quăng ra sau đầu khi nhìn thấy nhóc ấy ăn uống như người bị bỏ đói ấy. Dù không có động tác nào khiếm nhã nhưng cái tốc độ mà đôi đũa được đưa qua đưa lại trên bàn ăn làm mấy người bọn họ nhìn mà lóa cả mắt
Dù họ không đói nhưng thấy cái cảnh Kags ăn mà thèm lây sang họ
Kuroo "Kags tốc độ chậm lại một chút, em làm như anh bỏ đói em không bằng ấy"
Kags còn trả lời bằng 1 câu phủ phàng "vâng, anh có cho em ăn đâu"
'Keng' đũa rớt Kuroo bị mấy ánh mắt khinh bỉ liếc về phía mình, anh dùng tay che mặt 'sao số tôi lại khổ thế nhỉ, chỉ toàn bị ức hiếp thôi, rõ ràng anh mày tốt thế cơ mà'
Lev gắp một đũa thịt nướng đưa đến miệng cho Kags, cậu mở miệng ăn như chẳng có gì
Lev "ngon chứ"
Kags "ừm, ngon"
Kenma lấy khăn giấy lau miệng giúp cậu bé "em cứ ăn từ từ thôi, nếu còn đói anh dặn nhà bếp làm thêm"
"Thật ạ!"
"Thật"
Yaku "ôi tim tôi cuối cùng Kenma cũng kết bạn được một cách dễ dàng rồi, a tôi vui quá Kuroo"
Kuroo "cậu là gì, mẹ cậu ta à"
Kenma còn bồi thêm một câu "anh biết không Yaku-san, lúc Kags miêu tả Kuroo có nói là đầu gà trống xù ấy"
Yaku "nà ní, *anh đập bàn* hahaha Kuroo lại bị 1 đứa trẻ nói là đầu gà trống xù á, hahaha"
Inuoka "em thấy cách miêu tả này quá hợp còn gì, hehe"
Yamamoto "bỗng cảm thấy lòng vui phơi phới khi Kuroo nhà ta bị nói như vậy nhỉ, kaka"
Nobuyuki Kai "Kuroo cậu nhặt được thằng bé thú vị thật đấy"
Yuki Shibayama "em nhớ lúc trước ai mà có ý kiến về kiểu tóc của anh ấy là y như rằng có vụ đánh nhau sau đó đấy"
Kenma "thế đầu gà trống-san, anh có thể kể lại cho chúng ta nghe một chút về việc gặp Kags không?"
Cả bàn đều ngồi cười như tức nước vỡ bờ ấy, Kags vẫn thản nhiên ăn 'họ cười gì vậy nhỉ?', Kuroo thì nổi nóng "mấy người cười đủ chưa, bộ vui lắm hả?"
Yaku "ừm vui thiệt mà, buồn cười chết được, ai ngờ Kuroo nhà ta cũng có ngày này cơ chứ, hahaha"
Kags "Kuroo không đói sao, sao lại không ăn nữa"
Kuroo nhìn cái người vô tâm vô phế trước mặt mình vậy mà nói ra câu nào là y như rằng chọc anh tức điên câu đó mà vẫn một lòng 1 dạ hướng đến thức ăn 'ta đã làm gì chứ, ha tổn thương quá!'
Thế là bữa ăn cứ diễn ra trong không khí cả bàn ngồi đó phá đám Kuroo, Kags thì vẫn chăm chú ngồi ăn mà kéo đến cuối bữa tiệc
Giờ họ đang ngồi tiêu thực trong khu vườn ở phía trước lâu đài. Kuroo vừa đi đâu đó về mà quên hóa về hình người, Kags trông thấy anh la lên "aaa chẳng phải là con mèo hoang trong rừng hôm đó sao, thế nào mày lại chạy đến đây" cậu chạy lại ôm nhóc mèo lên
Yaku "Kags em vừa gọi nó là gì?" cẩn thận hỏi lại sợ rằng mình nghe lầm đi
Kags "mèo hoang a, lúc trước gặp nó 1 lần trong rừng nhìn thấy nó vì đói mà bán manh với em, em còn phải đút cho nó ăn đấy"
Cả đám "bán manh???" lớn tiếng lặp lại
Kenma 'phụt' hết nước trà lên mặt Yamamoto "khụ khụ khụ bán manh á, con mèo đó" anh chỉ vào mèo trong tay Kags
Kags gật gật đầu "đúng a, sau lần đó thì nó đi mất em còn tưởng nó ở lại trong rừng chứ không ngờ lại chạy đến đây"
Cả đám đứa thì đập bàn, người thì vỗ đùi 'bộp, bộp' kẻ thì lăn ra cười bò trên đất, ngã nghiêng ngã ngữa mà cười không nhặt được mồm
Lev muốn hỏi chi tiết 1 chút "Kags em nói xem nó bán . . . ừm bán manh như thế nào"
Kuroo liếc ánh mắt sắc bén cảnh cáo mấy người, cả đám lập tức im bặt, bặm miệng cố không nhã môi ra, Kags thì chỉ vào mắt nó mà nói "đấy là thế này này, chẳng phải đang bán manh đòi ăn sao"
Nhịn hết nổi, nhịn hết nổi rồi. Yaku "ôi trời, ở đâu mà còn đứa bé đáng yêu như vậy chứ"
Kenma "ừm tin tức này mới Kuroo biết bán manh, không biết tin này bán được bao nhiêu nhỉ"
Kuroo chịu hết nổi cái đám vô phế kia vậy mà còn cười được, anh lập tức hóa lại hình người mà hét "câm miệng ngay cho tôi"
Kags lại bất ngờ la lên "aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"
Kuroo hết hồn quay lại hỏi "sao vậy?"
Kags lắp bắp trả lời "thế nào anh lại ở đây, còn. . . còn mèo đen đâu?" cậu dòm ngó khắp nơi cũng chẳng thấy. Kuroo luôn thấy cậu giữ khoảng cách với mình mà không hiểu gì
Kuroo "sao vậy nhóc tự dưng lại xa lánh anh thế, lại đây"
Kags lắc đầu kiên quyết từ chối, cậu bám chặt tay Yaku không buông
Yaku mới thôi chọc ghẹo mà nói "không sao đâu Kags, con mèo đen đó chính là Kuroo đấy"
Kags mới hả miệng thật rộng mà ngẩn ngơ "AAA! Thật á?"
Kenma "ừm tất cả bọn anh ở đây đều có thể chuyển về hình dạng mèo"
Kags vuốt ngực thở phào "phù làm em sợ chết đi được"
Lev "em sợ việc gì?" không hiểu hỏi
Kags ấp úng "nếu em nói mấy anh không được cười em"
Kuroo có cảm giác chẳng lành với câu trả lời của nhóc này, cả đám "ừm sẽ không"
Kags được 1 lớp hồng phấn phủ lên đôi má "em tưởng mèo đen bị Kuroo ăn mất rồi, làm em sợ muốn chết"
Im lặng, im lặng, 1 sự im lặng kì dị. 3 giây sau lại 1 tràng cười muốn banh cả nóc nhà. Người hầu trong lâu đài "tiếng con gì kêu mà lớn thế nhở?". Người hầu khác "động vật lạ ý mà, đừng quan tâm"
Kuroo bất đắc dĩ "này em nghĩ sao mà anh có thể ăn một con vật nhanh như thế hử"
Kags chớp ánh mắt vô tội "làm sao em biết được"
Yaku "đừng quan tâm đến anh ta, anh ta lúc nào cũng vậy đấy. Miêu tộc chúng anh phần lớn là á nhân loại, có một số ít thì lai với loài khác thôi"
Kags "lai với loài khác như thế nào ạ"
Yaku "chẳng hạn như Lev này, là Miêu tộc lai với sư tử trắng ấy"
Yamamoto "mẹ anh thì là Miêu tộc còn cha anh lại là hổ nên anh cũng là con lai"
Yaku "còn mẹ anh thì là báo đốm nên anh cũng là con lai"
Kags "Kenma thì sao?"
Kenma "à cha mẹ anh đều là Miêu tộc cả, chỉ có điều khác loài thôi. Cha anh là mèo mướp còn mẹ anh là mèo tam thể nên tóc anh có màu hơi khác với những người còn lại"
Yaku "đố em biết Kuroo là loài gì phối ra"
Kuroo "này, oi"
Kags rất nhanh đáp lại "em biết hắc miêu với gà trống"
"Woaaa hahahaha . . . . . . . . . . . khụ khụ . . . . . . .hahahaha . . . . . . . . . ." Kuroo phải nói bây giờ là hoàn toàn triệt để mất hết thể diện trên người, anh cạn lời để nói nữa chữ
Kenma "miêu với . . . gà trống . . . . hahaha"
Yaku "ôi trời lần đầu tiên tôi được cười nhiều như vậy trong vòng chưa đầy 1 ngày đấy"
Kai "wao giống mới này mèo đen phối với gà đấy"
Lev "em chắc chắn là do cái đầu tóc của anh gây ra tình cảnh này đấy Kuroo-san"
Khi cười đến nỗi muốn tắt thở thì mới miễn cưỡng dừng lại được
Inuoka "vậy Kuroo-san anh không phản bác lại sao?"
Kuroo chặc lưỡi liếc mắt nhìn giận dỗi "hừ" quay mặt đi, anh bị người khác luôn lấy việc trêu chọc mái tóc mình ra nói nên cảm thấy tự ti ghê gớm
Kags rất may quan tâm đến anh đúng lúc "Kuroo sao vậy, anh buồn sao"
Kuroo "không việc gì"
Kenma giúp đỡ "anh ta hơi mặc cảm vì việc nói về mái tóc của anh ấy đấy"
Kags "sao thế ạ, em lại thấy nó đẹp mà" Kuroo quay lại mắt mở to hỏi "thật không"
"Ưm đương nhiên là thật rồi, em chưa bao giờ thấy ai có mái tóc đặc biệt như anh a, hơn nữa nó còn rất mềm nữa đó. Em cũng muốn tóc em phồng lên 1 chút mà nó toàn bị ép xuống thôi, anh việc gì phải buồn chứ. Mái tóc của anh là độc nhất vô nhị đó"
Thật giống như vừa đánh vừa xoa của một tiểu chủ nhân đối xử với vật nuôi của mình, cả đám nhìn mà cảm thán 'cũng chỉ có nhóc mới làm được như vậy thôi'. Kuroo thì vui mừng cảm kích đến nổi ôm chầm lấy Kags mà thơm vào má cậu vài cái, còn dụi dụi đầu lên mái tóc mềm mại kia nữa "ưm thật là yêu em quá đi mất, sau này có ai bắt nạt em cứ đến tìm anh, anh sẽ giải quyết nó cho em" anh véo má thằng bé "chậc đáng yêu chết được"
Lev nhào tới "này này em cũng muốn được làm như vậy"
Kuroo cản tay cậu ta "xê ra ai cho đụng đến sủng vật của anh"
Yaku "ai nói nó là sủng vật của cậu chứ, tránh ra tôi mới là chủ nhân của sủng vật đáng yêu này"
Kenma lôi Kags ngồi trên đùi mình nhìn cái đám trước mắt cứ nhào vào mà bị vây lấy trong đó rất vui nhộn. Kags "Kenma họ đang làm gì thế?"
Kenma "à đừng lo, cái đó người ta hay nói là thương nhau lắm cắn nhau đau ấy"
Kags cái hiểu cái không mà gật đầu, cậu tiếp tục việc cầm bánh lên mà nhai nhai nhai
Đến khi trời đã trễ mọi người muốn về phòng ngủ nhưng không ai chịu nhường Kags cho người khác mà tranh dành lẫn nhau
Kags bị kéo qua kéo lại đến bực mình lên tiếng nói "em muốn ngủ cùng Kenma"
Lev trêu trọc cậu "em sợ ngủ một mình à"
Kags "ừm, ngủ một mình sợ lắm thế nên em muốn ngủ cùng Kenma"
Kuroo lại thắc mắc thằng nhóc này mà sợ ngủ 1 mình á, không đời nào chắc hẳn phải có lí do gì đó nên anh ngầm đồng ý cho cậu "vậy Kenma hôm nay cậu ngủ với Kags được chứ"
Kenma "được, không vấn đề gì cả!" anh mỉm cười dẫn thằng bé về phòng mình. Lúc này Kuroo mới phát hiện nhiều lần Kenma có chuyện gì đó không vui nhưng chưa kịp hỏi, anh ra hiệu Yaku đi với mình, giải tán những người khác
Khi trong phòng chỉ còn lại 2 người "Yaku trong lúc tôi đi đã có chuyện gì xảy ra với Kenma sao"
Yaku thở dài "đúng vậy, tóm lại cũng tội cho Kenma khi không lại bị ép hôn"
"Ép hôn? Với ai?"
"Nghe nói đâu là cha mẹ Kenma trước khi qua đời để trả ân tình cho Hồ tộc đã đồng ý hôn sự của đời sau còn có giấy chứng nhận được cả hai bên kí kết nữa"
Kuroo ngạc nhiên lên tiếng "Hồ tộc không phải rất hiếm khi giao thiệp với bên ngoài sao, thế nào mà cha mẹ Kenma lại gặp được họ chứ"
Yaku "tôi cũng không biết, có điều mấy tháng trước có 2 người con sinh đôi của họ đã đến đây nói chuyện này với chúng tôi, họ hy vọng hôn lễ sớm được cử hành. Tôi phải viện cớ là người cai quản gia tộc còn chưa trở lại nên chưa trả lời họ được"
"Cậu có điều tra qua 2 người con đó chưa"
"Có điều tra sơ qua người anh là Miya Atsumu, em là Miya Osamu. Điều tra mới biết tiếng tăm của 2 người này lừng lẫy lắm toàn là ức hiếp kẻ khác thôi, nghe nói mẹ của 2 người đó cũng không vừa gì đã ép chết vợ thứ cùng với đứa con riêng của chồng mình. Toàn những chuyện xấu không kể hết được. Chúng ỷ vào cha mình là thủ lĩnh Hồ tộc nên rất ngang ngược muốn gì được đó không từ thủ đoạn nào. Tôi nghi ngờ về tờ xác nhận hôn ước đó, nhưng không có chứng cớ"
"Kenma thế nào?"
"Còn thế nào nữa, từ lúc đó đến giờ cứ buồn rầu như vậy. À họ còn hẹn ngày mai sẽ quay lại nhận được câu trả lời ưng ý đấy. Tôi cũng đã gửi thư cho Nekomata rồi, hy vọng ông ấy sớm về để chủ trì việc này"
"Ừm được rồi, tôi đi thăm Kenma như thế nào"
Yaku níu lại "lâu lắm mới thấy Kenma được vui vẻ như hôm nay, đừng làm phiền em ấy"
Kuroo "tôi lại cảm thấy người làm phiền không nhất thiết phải là tôi"
"Hả? ý gì?"
"Lúc nãy tôi cảm thấy lạ là Kags lại một mực đòi ngủ chung với Kenma"
"Không phải nó sợ ngủ 1 mình à"
"Không đời nào để tôi kể cậu nghe về việc gặp mặt giữa hai chúng tôi, cậu sẽ thấy Kags không vô tâm như vẻ bề ngoài đâu" rồi hai người vừa đi vừa kể lại chuyện giữa Kuroo và Kags cho Yaku nghe. Anh cũng phải thay đổi ý nghĩ về thằng bé đôi chút
Trong phòng Kenma, Kags không ngủ mà đang tìm cách nói chuyện với anh
Kags "Kenma anh có chuyện buồn sao"
Kenma "hửm, sao em lại hỏi vậy"
Kags "anh tin không em biết đọc ánh mắt người đó, nhìn qua là em biết họ có ác cảm với em hay không"
Kenma "ồ vậy em đoán anh như thế nào"
Kags "anh sao, đang rất buồn rất buồn về chuyện gì đó, nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, dường như anh không muốn làm chuyện đó nhưng nếu từ chối lại gây ra rắc rối lớn ấy, em cảm thấy như vậy"
Kenma mỉm cười "không ngờ em nhỏ như vậy mà biết nhiều nhỉ"
Kags "hì hì, sao anh không nói ra với em, dù em không giúp được gì nhưng ít nhất nói ra anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đó"
Kenma cảm thấy những lời này rất có sức mê hoặc thế là cậu kể lại chuyện mà mình không muốn làm cho Kags!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro