Khởi Đầu Gian Nan
Những ngày tiếp theo rất tồi tệ không Kuroo xém bị xe tông mấy lần thì Akaashi xém nữa bị vật rơi từ trên cao đè bẹp. Vô số làn Bokuto thì xém ngã cầu thang, Tsukishima thường xuyên bị chăn quấn đến ngộp thở, Kenma cũng bị điện giật khi cố gắng sạc pin máy chơi game, hơn thế nữa Ushijima không biết tại sao lại có vô số vết bầm tím dù đã cố gắng che dấu nhưng Kageyama không bao giờ bỏ sót
Khi đang đi dạo đêm họ lại vô tình gặp phải chuyện chẳng lành, 'rào rạt, rào rạt' âm thanh những bụi rậm xung quanh phát ra tiếng động, kế tiếp là những tiếng gầm gừ của thú dữ 'grừ, grừ'.
Kageyama mắt thấy phát hiện nguy hiểm mà chân lập tức lao tới miệng không ngừng hét lớn "Akaashi, coi chừng" anh chưa kịp phản ứng khi quay đầu lại xem là thứ gì thì một cái đầu sói to lớn với đôi mắt đỏ au và răng nhanh nhọn dài đang há miệng ngay trước mắt anh
'Ầm' tưởng chừng như sắp bị cắn thì cậu nhóc đó lại 1 lần nữa dấn thân vào nguy hiểm, Kageyama bị hất văng vào 1 thân cây làm cậu bất tỉnh
"Kageyama!!!!!"
"Tobio!!!!!!!!" ai nấy đều đang hét lên tên cậu, họ ngay lập tức chạy tới nhưng bị cản trở. Mười mấy con sói to lớn như vậy đều phóng ra nhưng hơn hết chúng luôn có những cái bóng màu đen bao lơ lửng xung quanh
Cả nhóm chật vật lắm mới đến được bên cậu, họ cũng không lành lặn hầu hết đã đổ máu
Ushijima ôm cậu lên "Tobio, Tobio, này Tobio mở mắt ra"
Kuroo "Ushijima đem Kageyama chạy đi, để chúng tôi đối phó với chúng"
Bokuto "này xem chừng phía sau"
Vừa quay đầu lại là đúng là 1 con sói cao lớn gấp bội và nó có tận 3 cái đầu. Cùng rất nhiều những thứ có hình dáng người nhưng chỉ thấy cặp mắt màu đỏ ngoài ra không biết gì thêm nữa. Họ liều mạng mà đánh trả nhưng sức người có hạn
Tất cả đều không chống đỡ nổi. Ngay lúc đó Kageyama chợt mở mắt nhìn thấy bạn bè xung quanh mình bị thương không nhẹ, lòng cậu nổi cơn thịnh nộ, sát ý như ngập tràn, cậu kéo Ushijima đến gần mình nói
Kageyama "Ushijima đưa em chiếc nhẫn của anh"
Ushijima "em tỉnh lại rồi Tobio, nhanh chạy đi, để anh cầm chân nó"
"Cứ đưa em chiếc nhẫn, nhanh lên" không chờ anh đưa cậu lấy luôn chiếc nhẫn đó mà đeo lên ngón cái của mình, Ushijima thì đeo nó ở ngón giữa.
Lập tức một sự thật khủng khiếp xảy ra. Người cậu tỏa ra ánh sáng xanh của bóng tối làm chói lòa mọi thứ đến khi ánh sáng đó biến mất, họ mở mắt ra quan sát người trước mặt họ hoàn toàn khác hẳn
Kuroo "gì?"
Bokuto "đó chẳng phải là . . . "
Tsukishima "Kags!"
Kenma "chính là người đó"
Akaashi "vậy có nghĩa là những giấc mơ kia đều là sự thật"
Ushijima "T...Tobio!"
Trước mắt họ là Kags trong giấc mơ, với sự thay đổi rất lớn mái tóc đen dài, cặp sừng lộng lẫy trên đầu, mặc một bộ yukata xanh đen và hơn hết ánh mắt lại có màu đỏ mà không phải xanh như thường lệ.
Cậu lao tới với tốc độ chóng mặt ra tay dứt khoát làm thịt mấy con sói kia, với những tiếng gầm gừ đáng sợ của mình, cùng lúc đó kẻ thù xuất hiện cấp số nhân. Một số còn biết bay nữa. Kags lại niệm câu gì đó mà xuất hiện 1 đôi cánh màu xanh đẹp đẽ to lớn trên lưng
Cậu sãi cánh bay lên không trung vặt đầu chúng không thương tiếc. Cậu vung tay phát hỏa lực thiêu rụi hết bọn chúng. Họ không thấy một cậu bé đáng yêu hay cáu gắt nữa mà cảm giác như gặp phải một kẻ giết người không xuể. Nói chung họ đều có cảm giác sợ hãi khi thấy người này
Khi giết hết kẻ thù rồi Kageyama lại như chưa đủ mà nhìn họ với ánh mắt như lúc nãy, Ushijima cẩn trọng lên tiếng "Tobio" nhưng nhận lại là tiếng gầm gừ
Trong đâu đó khá xa Oikawa cùng Iwaizumi khá hoảng sợ mà phải ẩn núp
Oikawa "Iwa-chan cậu thấy không, tôi . . . là thật chứ, Tobio-chan"
Iwaizumi "ừm nhưng giờ nhìn Kageyama có vẻ nguy hiểm"
Cả hai đang nói chuyện to nhỏ thì một cơn gió mạnh kéo tới ai đó xách cổ áo cả hai mà ném về phía xa nơi mọi người đang đứng. Người đó là Kageyama, không ngờ cậu ta lại mạnh đến thế
Tsukishima đứng ra cản đường khi thấy cậu ấy sắp hạ thủ "Kageyama không!" thay vì dừng lại thì cậu nhận được một chưởng của Kageyama khiến cậu bị đánh lùi đến Akaashi phải hứng cậu mà cả 2 đều trượt tới 1 đoạn
Kuroo "Oikawa, Iwaizumi 2 người không sao chứ"
Oikawa "không nhưng đó chính là Tobio-chan sao"
Bokuto "rất tiếc là phải"
Iwaizumi "cậu ấy bị sao thế, sao lại tấn công mọi người"
Ushijima "nếu chúng tôi biết"
Họ phải đấu tranh để giữ Kageyama lại 1 lúc nhưng rất khó khăn vì một mặt không muốn cậu bé bị thương mặt khác cậu ta quá mạnh không ai có thể lại gần được
Mắt thấy cậu ấy lại sắp phóng hỏa trong đầu tất cả bọn họ đều nghĩ 'lần này thì toi rồi'. Cậu ấy dường như không có ý thức về những việc mình đang làm, giống như dã thú chỉ nhìn vào con mồi của mình đến khi tiêu diệt được vậy
Ushijima la lớn "Tobio đừng" ngay khi ngọn lửa kia sắp phóng tới bọn họ thì 'phụp' ngọn lửa đột nhiên biến mất nhưng không phải do Kageyama làm mà là 1 người khác, họ cũng xem như quen biết đi
"Shansa!"
Oikawa "ai là Shasa?"
Shansa mặc 1 bộ đồ toàn trắng với áo dài cổ cao cùng với chiếc quần kaki cũng trắng, đi thong thả về phía Kageyama vì anh ta đứng sau lưng cậu ấy. Nhìn lại Kageyama như đang gầm gừ muốn người đó tránh xa
Tsukishima "Shansa cẩn thận cậu ấy . . . " chưa nói hết câu thì Kageyama đã lao về phía đó tấn công, tất cả chỉ thấy Shansa giơ 1 tay chẻ sau gáy Kageyama một phát, cậu bé ngay lập tức ngã quỵ
Mà ngạc nhiên hơn hết thảy là anh ta từ đằng xa làm sao nhanh như chớp đã đứng bên cạnh cậu rồi, và 1 cái ra tay đó rất lẹ làng
Shansa "ha dám tấn công tôi, cậu cũng có gan lắm" rồi anh bế cậu ấy mà đi thẳng về hướng họ, trong mắt dường như không hề để ý những thương tích mà họ đang có
Ushijima "này anh đưa cậu ấy đi đâu?"
Shansa quay lại nhìn anh không trả lời rồi tiếp tục bế đi, họ theo anh về lại Shiratorizawa. Mà lạ ở chỗ không có ai thấy anh ta vì họ không hiểu sao đều đi ngủ sớm. Anh đặt Kageyama lên một chiếc futon trống trong phòng Akaashi
Ushijima "Tobio không việc gì chứ!"
Shansa chỉ cầm bàn tay của cậu bé lên tháo chiếc nhẫn kia đi, hình dạng lập tức quay về như cũ anh nói "chiếc nhẫn này tạm thời ở chỗ tôi" rồi đi ra ngoài
Kuroo "này anh đi đâu vậy"
Shansa "nếu Kama muốn gặp hãy nói điểm hẹn vẫn chỗ cũ" rồi anh ta biến mất không dấu vết khiến họ có hàng ngàn câu hỏi muốn tuôn ra cũng đành ém lại
Một điều nữa là ngay khoảnh khắc Kageyama đeo chiếc nhẫn ấy kí ức của họ đã quay trở lại. Chỉ 14 người đã từng được cậu dùng máu cứu sống mới có thể nhớ
Ushijima "vậy là tất cả đã nhớ lại đúng chứ"
Họ gật đầu chỉ có 2 người không hiểu đầu đuôi gì Oikawa "có thể nói cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra không, có gì đó mà chúng tôi không được biết"
Kenma "có nên nói cho họ không"
Iwaizumi "dù gì chúng tôi cũng đã thấy hình dạng đó của Kageyama chúng tôi có quyền được biết, liệu cậu ấy sẽ ổn chứ"
Tất cả nhìn về Ushijima người thở dài ngay lập tức "thôi được nhưng phải hứa là sẽ không công bố chuyện này ra ngoài" rồi họ lần lượt kể về việc làm thế nào Ushijima lại thân thiết với Kageyama và làm sao họ có những giấc mơ kia, kể cả quá khứ của cậu hiện tại cũng được cân nhắc kể ra
2 người nghe xong trước tiên là không có mặt mũi mà nhìn lại kouhai nhỏ của mình, với quá khứ như vậy mà họ là senpai lại chẳng hay biết gì nhất là Oikawa anh tự trách mình vì không chú ý đến cậu bé mà còn đẩy cậu ấy vào vực sâu khi cậu bé đang trên bờ vực tuyệt vọng
Ở nơi khác Sakusa với những hình ảnh tràn ngập trong bộ não của mình cũng đang suy nghĩ "là vậy sao Tobio-kun, thì ra chúng ta đã quen nhau lâu đến thế"
Komori "cậu cũng có những kí ức giống tôi đúng không Sakusa?" anh gửi bằng tin nhắn hỏi thăm người bạn của mình
Hoshiumi "hửm thế nào mà kiếp trước mình lại là thuộc hạ của Sakusa chứ!"
Không chỉ 3 người họ còn 4 người khác nữa Tendo & Semi "vậy ra kiếp trước kiếp này họ đều ở bên nhau, đúng là số phận"
Daichi & Suga cũng phải tỉnh giấc khỏi cơn mê "Daichi vậy có nghĩa là", "ừm tôi nghĩ chúng ta có chung suy nghĩ đấy"
Khoảng đến giờ cơm tối Kageyama đã tỉnh giấc khỏi cơn mê, cậu xoa xoa phía sau gáy của mình 'thật đau a!'. Hầu hết mọi người đã đến phòng y tế để sơ cứu vết thương chỉ để lại Ushijima trong phòng
Ushijima thấy cậu tỉnh lại thì mừng rỡ "Tobio em tỉnh lại rồi"
Kageyama "ừm Toshi . . .à không Ushijima-san" biết mình bị hớ nên vội vã sửa lại cách gọi. Cậu cũng đã lấy lại kí ức của kiếp trước nhưng chưa biết bọn họ cũng đã lấy lại được
Ushijima "em bây giờ vẫn là em chứ"
"Anh hỏi vậy là sao, em lúc nào chẳng là em" cậu vội kiểm tra người đàn ông của mình xem có bị bệnh hay không "trán không nóng, anh không bị bệnh gì chứ"
Ushijima "Tobio có chuyện anh muốn hỏi em và em phải thành thật trả lời cho anh được không?"
Kageyama "được"
"Em nhớ lại rồi đúng không?"
Cậu tránh ánh nhìn kia nhưng không thể trốn mãi được cuối cùng đành phải chào hàng "phải, em nhớ lại kí ức trước kia. Hỏi vậy chẳng lẽ nào anh cũng nhớ?"
Anh ta gật đầu "đúng vậy không chỉ anh mà mọi người đi chung với chúng ta đều nhớ"
"Lúc em hóa lại thành hình dáng trước kia cứ như bị biến thành con người hoàn toàn khác vậy. Bây giờ em có nhớ lúc đó xảy ra chuyện gì không"
Lắc đầu "em chỉ nhớ đến lúc đeo chiếc nhẫn vào thôi . . . à rế chiếc nhẫn đâu rồi . . . bị rớt mất rồi sao"
"Không sao, Shansa đang giữ nó"
"Shansa!!!"
"Phải, chính anh ta đã kịp thời đến giúp, anh ta cũng là người đã hạ thủ để em ngất đi"
"Vậy mà em lại chẳng nhớ gì, mọi người không ai bị thương chứ"
"Đừng lo lắng họ chỉ bị nhẹ thôi"
"Vậy còn Shansa anh ta đâu rồi"
"Anh ta chỉ nói hẹn gặp tại chỗ cũ nên anh cũng không biết là ở đâu"
"À em biết rồi, arigato Toshi"
Vuốt lại mái tóc mềm mại kia anh nói "Tobio từ nay nếu có xảy ra chuyện gì anh muốn em phải bàn bạc với anh trước không được phép tự ý liều lĩnh nữa, được không? Anh không muốn sự việc kia xảy ra 1 lần nữa"
Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu van xin kia cậu không chịu nổi "vâng, em sẽ". Rồi bọn họ cũng tắm rửa sạch sẽ, trong lúc ăn cơm Kageyama nói là sẽ đến sau cậu muốn gặp Shansa trước. Họ không được đi theo nên chỉ có thể ngồi đần 1 đám trong nhà ăn
Daichi và Suga đi tới bắt chuyện, họ thăm dò thử kết quả đúng như dự đoán những người này đều đã biết hết cả
Trên sân thượng lần này người đó không còn là mái tóc dài như tuyết trắng nữa mà là một màu đen ngắn, nhìn thì lộn xộn nhưng thật ra rất ăn khớp với khuôn mặt của mình cùng biếm tóc bạc bên trái như thường lệ
Cậu lên tiếng gọi "Shansa"
Shansa "đến rồi sao!"
"Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh"
"Ta biết nhưng không chắc cậu sẽ lấy được câu trả lời" cậu hỏi cả mười mấy câu nhưng đáp án nhận được lại là "không biết", "không thể nói", "tự mình tìm hiểu" cứ như vậy thực sự rất bực bội
"Vậy nếu anh không thể giải đáp cho tôi, tôi muốn xin anh một việc được không?"
"Nói trước"
"Anh có thể giúp tôi không bị mất lí trí khi hóa thân lần nữa không"
"Cậu định hóa thân làm gì?"
"Tôi không biết nhưng tôi muốn bảo vệ họ, với sức người thì không thể, làm ơn"
"Có thể nhưng phải nghỉ thật kĩ một khi đã bắt đầu cậu không thể từ bỏ, kể cả cậu có mệt đến chết thì tôi cũng sẽ lôi cậu từ địa ngục về để hoàn thành đó"
"Việc này thì anh yên tâm, tôi luôn trung thành với mỗi lời nói. Cám ơn anh"
"Không cần cám ơn, xem như quà chúc phúc cho 2 người đi"
"Anh biết rồi hả"
"Cậu nghĩ sao"
"Hì hì, vậy anh có nơi ở lại qua đêm chưa, có cần phòng không để tôi hỏi giúp"
"Không cần phiền phức như vậy tự ta có sắp xếp, cứ đi đi. Không nên để những kẻ kia lo lắng"
"Ừm vậy tôi đi đây"
Đến khi cậu ấy đi Shansa lại than thở "haiz, xem ra cậu sắp phải ra quyết định rồi nhỉ"
Tâm trạng khi Kageyama quay lại rất tốt điều đó cũng giúp họ bớt lo đi phần nào. Cậu cũng biết được Suga và Daichi đã tham gia nhóm, xem như không thể thoát khỏi vậy
Giữa đêm có tiếng đàn du dương vang lên nhẹ nhàng, 1 số người còn chưa ngủ nên đi theo hướng phát ra để xem là ai. Bấy giờ 2 người nữa đã gia nhập là Tendo và Semi. Họ đến trên sân thượng nhìn thấy 1 người đang đưa lưng về phía họ, người đó vẫn đang ngồi gãy đàn
Semi "này cậu là ai, sao lại được lên trên này" không câu trả lời
Oikawa "xem ra người đó phớt lờ cậu rồi Semi-chan"
Kuroo "đó không phải Shansa sao?"
Tendo "Shansa? A là anh chàng mà mọi người kể đó sao"
Tsukishima sợ xảy ra chuyện nên cũng vội vàng đuổi đến "a mấy người đừng làm phiền anh ta, không sẽ phiền phức lắm đó"
Kuroo "cậu biết gì à Tsuki"
"Không nhưng để anh ấy yên đi, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền"
"Lỡ anh ta lại bỏ đi thì sao"
"Yên tâm nếu vậy thì anh ta đã đi lâu rồi, giờ vẫn ngồi đây thì chắc chắn sẽ không bỏ đi đâu"
"Xem ra cậu rất hiểu người đó nhỉ?"
"Tàm tạm thôi, không xem là hiểu"
Rồi họ cùng nhau đi xuống. Trãi qua 1 đêm ngon giấc, sáng thức dậy duỗi người tất cả họ đều phát hiện các vết thương đã lành lặn hẳn không có dù 1 vết sướt thật là lùng, ai đã giúp họ. Đâu ai biết đó là nhờ tiếng đàn của Shansa, chỉ duy mỗi Kageyama biết mà thôi
Shansa từ sơm đã thức giấc làm các hoạt động cần thiết và chủ yếu là luyện nội lực và tĩnh tâm, anh ngồi trên bãi cỏ xanh mắt mà nhắm mắt khoanh chân như đang tu luyện ấy, không khí ban mai rất trong lành điều này làm anh rất thích
Trong phòng ăn khi đã tụ tập đông đủ. Suga mới vừa vào bàn ngồi lại thuật lại chuyện lạ vừa nhìn thấy "này có ai biết anh chàng đã ngồi ở bãi cỏ đằng trước không?"
Kuroo "ai thế"
Daichi "không biết, nhưng chúng tôi gọi anh ta lại chẳng lên tiếng, đây là lần đầu thấy anh ta xuất hiện tại đây"
Bokuto "hể anh ta thế nào kể nghe xem" họ kể lại ngoại hình của Shansa phải nói dù không muốn nhận nhưng phải công nhận rất đẹp. Vậy là họ đã đoán ra người đó rồi
"Là Shansa, mọi người không có phiền anh ấy chứ" người nói là Kageyama
Oikawa bĩu môi "anh chàng đó chẳng dễ thương chút nào"
"Sao vậy?"
Iwaizumi nói thay "shittykawa muốn chạm vào anh ta xem có bị làm sao không, tại gọi mãi mà chẳng lên tiếng đáp lại thế nhưng không hiểu sao lại bị hất ra, thế đó"
"Rude Iwa-chan!"
Tsuki cười khúc khích "tôi đã dặn là đừng động vào ai biểu không nghe, bị vậy là đáng"
Họ cười nói luyên thuyên thì thấy Shansa đi vào phòng ăn, rất bình tĩnh là đằng khác, vì ngoại hình quá đẹp nên thu hút biết bao ánh nhìn, anh ta dường như không quan tâm cứ như đây là chỗ quen thuộc vậy, hành động rất tự nhiên.
Họ thấy anh đi đến chọn thức ăn nhưng chỉ nhìn vào lại không động. Kageyama lại kêu lên "tsk chết rồi, argh sao lại quên mất chứ"
Ushijima "chuyện gì vậy Tobio"
"Là thức ăn, xem ra hôm nay tâm trạng anh ta không được tốt cho lắm, aiz phải cẩn thận đừng chọc anh ta mới được"
Shansa đằng đó lại lắc đầu mà 'chậc, chậc' 2 tiếng rồi không thèm chọn món nào cả mà đi vào gian bếp làm gì đó. Khi đi ra thì thấy trên tay Shansa là 1 dĩa trái cây đã cắt gọt kĩ lưỡng được sắp xếp rất đẹp mắt gồm táo, dâu tây, kiwi, lê, nho và 1 ly nước với 3 tầng màu
Shansa nhìn trúng Kageyama mà lắc đầu, cậu chỉ biết cười khổ mà chắp tay xin tha thứ, miệng làm khẩu hình 'xin lỗi lần sau tôi sẽ chú ý'. Rồi thì anh ta buông tha cậu mà chọn 1 vị trí cũng khác người. Rõ ràng là quen biết nhưng lại chẳng muốn ngồi cùng ai
Chọn 1 cái bàn trống trãi 1 mình ngồi đó. Chỉ ăn trái cây càng làm họ hiếu kì hơn. Tốc độ anh ta ăn rất bình thản không nhanh không chậm nhưng họ lại không dời mắt đi được vì cái cách mà anh ta dùng nĩa ghim vào ăn rất khác lạ
Nó mang đến cảm giác rất đẹp mắt, mỗi 1 lần đều nhẹ nhàng nhưng không cảm thấy địu đà gì cả, mỗi 1 miếng đưa lên miệng giống như rất trân quý ấy, mỗi cái nhấc tay hạ tay đều mang phong thái tự nhiên, đến cả động tác uống ly nước mà nhìn thôi cũng làm họ phát thèm. Cái này là người đẹp làm gì cũng đẹp đây sao
Ngẩn ngơ ngồi đó đến khi Shansa đã dùng xong mà di chuyển ra ngoài họ mới hoàn hồn lại
Kuroo "hể anh ta chỉ dùng trái cây thôi sao, vậy cũng no hả"
Kageyama cùng Tsukishima chỉ thở dài không nói
"Này hai người biết đúng không, giải thích chút đi"
"Anh cứ chờ xem đi Kuroo-san, tiếp xúc lâu sẽ tự hiểu thôi" họ ăn xong rồi đi đến tập luyện nhưng lại không ngờ Shansa lại ở trên sân rồi
Kageyama khá là ngạc nhiên "Shansa sao anh lại ở đây"
Shansa "hửm, à tôi tò mò nên ở đây"
Tsukishima "anh ở đây mà họ không nói gì sao"
"Dám nói gì sao?"
Oikawa "wao anh chàng này hình như không hiểu quy tắc gì cả"
Tendo "họ không cho người lạ vào"
Shansa mỉm cười tự tin "yên tâm tôi không phải người lạ"
Ushijima "thế là sao?"
Shansa "cứ xem như tôi đi rảnh rỗi đi trợ túc kiến thức để làm hlv đi, haha" rồi anh ta xoay người đi bỏ lại họ ngốc lăng
"Hể!!! Anh ta vừa nói là thật à" Bokuto
Kageyama thật không muốn nói đâu nhưng mà "cứ xem như thật đi"
Rồi họ di chuyển vào đội hình để chơi, Shansa đã quay lại với 1 bộ đồ khác. Quần đùi thể thao cùng áo ba lỗ có khoác áo sơ mi ngoài cột lại phía trước, nhìn rất rất chất. Cặp đùi thon dài trắng nõn, sao mà con trai da lại trắng đến thế nhỉ. Nhưng lại chẳng có tí cơ bắp nào, nhìn yếu đuối như nữ giới ấy. Thế nhưng phải công nhận đẹp
Suốt thời gian thi đấu anh ta chỉ làm đúng 1 việc, chọn 1 cái ghế dài nằm nghiêng người trên đó, 1 tay chống đỡ đầu mình để nhìn, tay kia cũng không nghỉ ngơi liên tục cầm que pocky lên mà cắn hết hộp này đến hộp khác. Đến khi mười mấy trận đều xong anh ta cũng chẳng thấy quan tâm, cứ như vô hình mà làm những điều mình muốn ấy
Nếu không phải có người bên đội tuyển quốc gia gọi điện cho anh ta là người đến quan sát học hỏi thì các hlv thiệt muốn đuổi người. Người lớn còn thế thì người nhỏ sẽ thế nào
Hlv Ukai lên tiếng khi họ tập hợp, sau khi nhận xét xong anh ta lại mời "vậy hãy để Shansa đến từ đội tuyển quốc gia đưa nhận xét cho các em, mời"
Shansa đứng lên và đi đến trước bọn họ. Ai cũng không ngờ thân phận gì cao đến thế chứ, dù thái độ chẳng ra sao "ừm, thi đấu nãy giờ chắc cũng mệt rồi nhỉ"
Hinata "tôi vẫn còn sức để chơi thêm mấy trận nữa đấy"
Shansa gật đầu rồi nói 1 câu rất vô trách nhiệm "vậy được rồi, mọi người giải tán" rồi chẳng thèm nhìn biểu tình kháng nghị của họ
Tanaka "chỉ vậy thôi sao"
Shansa "à Kama nước ép dâu" bỏ lại 1 câu như vậy li khai ngay lập tức
Kageyama lại sốt sắn "haiy" chạy đi mua nước ép dâu cho anh ta
Hlv Ukai cũng không có lời nào để nói "vậy các em giải lao 30 phút", tất cả "haiy"
Trong giờ giải lao chẳng ai thấy Kageyama đâu cả cả Shansa cũng vậy. Họ đang ở 1 nơi vắng vẻ để anh ta dạy cậu, đầu tiên là ngồi thiền 15 phút, kế đến là các động tác đi thái cực quyền mà sau này mỗi buổi sáng đều phải làm. Cuối cùng là một thực hành nhỏ mà Kageyama bị dập khá tơi tả
Dù không chạy nhảy gì nhưng chỉ nhiêu đó thôi cơ thể cậu đã tuôn mồ hôi như suối cùng 1 số vết bầm do đấu tay đôi gây ra 'đáng ghét anh ta chỉ dùng đúng 1 tay' mà cậu không thể đánh trả 1 đòn nào, haiz xem ra rất gian nan a
Lúc cậu trở về mọi người đều thấy giống như vừa chạy nước rút mười mấy cây số ấy, họ nghĩ cậu lại bị ai tập kích, Kageyama trấn an họ nói là do tập luyện nên đừng quá lo lắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro