Khảo Nghiệm
Bokuto cùng Akaashi lo lắng nhìn qua chỉ thấy Shansa cười nhếch mép, tay cầm thêm 3, 4 hạt mà vèo 1 cái thêm mấy người ngã chổng vó. Còn ngại chưa đủ phiền mà thêm vào 1 câu làm bại lộ chân tướng "ai da da, lỡ tay làm rơi mấy hạt đậu phộng rồi a"
Giọng nói không lớn nhưng đủ để bọn chúng nghe được, "là thằng đó bọn bay xông lên cho tao"
Shansa vỗ bàn 1 cái nguyên dĩa đậu bị tung lên, rồi vung tay 1 cái tất cả hướng bọn côn đồ mà bay tới, dù chỉ là hạt đậu nhưng độ mạnh thì khỏi phải nói, đứa thì lăn lốc, đữa ngã chổng mông, người bị bầm mắt, nói chung đủ kiểu dáng
Còn làm bộ phủi tay nói 1 câu rất tỉnh "ai da lỡ tay làm rơi hết rồi a, thật đáng tiếc, chậc chậc" cả 2 nén cười mà nhìn 1 màn này, họ cũng ý thức 1 điều đừng đối nghịch người này a, không sẽ bị chỉnh rất thảm
1 thằng tức quá cầm dao qua chém bị 1 chiếc đũa ghim thẳng vào tường phía đối diện đến nỗi phải mấy người gỡ mới xuống được.
Họ thong thả ăn xong, Shansa cũng không ép về nói muốn làm gì cứ làm đi, sau đó họ cùng đi về trên con đường dài thênh thang. Lúc tới chỗ vắng vẻ thì 1 nhóm đã phục kích chờ sẵn.
Shansa thở dài "aiz"
Akaashi "sao thế Shansa"
"Lát nữa chớ đừng để bị chó dại cắn a, xung quanh đây nhiều lắm"
Bokuto "chó dại . . .bộ có sao, chúng tôi rất thường qua đây đều không nhìn thấy mà"
"Thì đó chắc dạo này nhiều người đi *** nên mới thu hút nhiều chó như vậy a"
Cái bọn đó thì biết là đang chửi chúng mà nóng máu, cả đám hung hăng phóng ra "mày nói ai là chó hả?"
Bokuto cùng Akaashi giật mình thế nào mà ở đây cũng có thế, Shansa lại làm như chẳng thấy ai mà đưa tay lên tai nghe ngóng "hình như ta vừa nghe tiếng chó sủa, ở đâu thế nhỉ?"
"Mày đừng khinh người quá đáng, cho chúng biết tay anh em, lên"
Shansa thảnh thơi đi tới còn bỏ lại 1 câu "đi thôi, tới giờ ăn cơm rồi ta không muốn bị bỏ đói a"
Akaashi "thế nhưng chúng . . . "
"Cứ theo sau tôi là được"
1 đường họ đi, cứ đến người nào là người đó bị bầm dập, Shansa cũng không thấy động thái gì nhiều chỉ 1 tay đã giải quyết được tất cả, dù đã thấy nhiều lần nhưng không lần nào họ hết ngạc nhiên
Bokuto "Shansa anh thật lợi hại"
Shansa "haha không có gì, quá khen a"
Tối hôm đó họ lại được nghe anh thổi một khúc sáo, rất tuyệt!
Một hôm nữa khi Kuroo, Kenma cùng Tsukishima ra ngoài lúc về bị ai đó giật lấy cây quạt của Tsukishima, họ đuổi theo nhưng chạy không lại, nhìn phía trước lại thấy Shansa đang đi ngược lại về phía họ
Kenma "Shansa hắn ta lấy cây quạt của Tsuki"
Người đó thấy bất lợi đành đem cây tích điện dấu ở sau lưng ra mà bật lên. Shansa cũng không nhanh chậm mà thong dong bước tới cứ như đang đi dạo vậy
Chỉ 1 cái chớp nhoáng anh ta đã đứng phía sau người đó trên tay còn cầm theo cây quạt nữa, đang chầm chậm tiến về phía họ
Kuroo "coi chừng phía sau" thấy bị cướp lại tên đó đang tấn công từ sau, Shansa lại như không mà đưa tay cầm cây quạt lên giả vờ chà đầu vài cái nói "tình cờ gặp mặt a, mấy người đi đâu vậy"
Rồi dùng cây quạt vẫn đang gấp lại đưa sang phía sau trái 1 cái, phải 1 cái vậy mà trùng khớp đỡ được mấy chiêu của người kia. Tức giận vì thế đ** nào mà không đánh trúng chứ. Ra đòn kết liễu kết quả Shansa xòe quạt ra 'phạch' kêu rất chuẩn vung tay 1 vòng sau đầu, vũ khí của hắn bị chặt đứt mà rơi xuống như khúc gỗ khiến hắn phải chạy đi chật vật
Shansa vẫn chưa tha dùng quạt quạt 1 cái người đó bay đi mười mấy mét. 3 người chỉ biết đứng đó cảm thương 1 chút cho ai đó vừa bị chỉnh thảm
Shansa trả quạt lại cho Tsuki "ừm quạt tốt thật" cậu lại thử vung mấy cái nào có cái hiệu ứng bay người a, thật đáng sợ
Tối đó lại là 1 bản nhạc giao hưởng do Shansa chơi violin, anh chơi cây bự ngồi ở một ghế đá mà kéo, khiến đêm đó thật trầm lắng
Lại 1 ngày nữa nhóm 6 người Oikawa, Iwaizumi, Daichi, Suga, Semi & Tendo cùng ra ngoài giữa đường bị 1 đám cầm theo súng, không nói 1 lời liền nả đạn khiến cả bọn chưa kịp chuẩn bị tâm lí đối phó mà chạy
Xem ra lần này chết thật rồi, nhắm mắt mở ra lại chẳng hề hấn gì, phía trước 1 người đứng trấn thủ là Shansa
Chúng cũng không hé 1 chữ mà tiếp tục nã liên thanh, Shansa bứt 1 loạt lá cây ven đường mà phóng tới khiến những khẩu súng bị nghẹt không thể dùng được. Đến khi cả bọn đồng loạt nổ súng thì Shansa tìm 1 nhánh trúc ven đường, bẻ 2 cây
Dùng cành trúc mà đánh lạc hướng đạn thật vl cã linh hồn, nhanh như chớp họ không thể nhìn nỗi động tác ấy, đến hoa cả mắt. Không 1 viên nào trúng họ cả thật phi thường.
Shansa quay lại "đi tiếp thôi"
Oikawa "để bọn chúng cứ thế mà đi à" chỉ nhận được cái nhún vai
Tendo "xem phía sau . . . " chưa kịp hoàn thành câu người kia thế nào đó mà chụp hụt trúng ngay tóc anh ta, họ mở mắt hết cỡ nhìn mái tóc tưởng chừng ngắn kia tuôn dài, đang phất phơ theo làn gió
Bỗng có cảm giác chẳng lành, ngay lúc Shansa mở mắt ra lại nhìn thấy khí thế hoàn toàn khác, miệng anh nở nụ cười rộng, nhìn như đang khát máu ấy "ai là người vừa đụng vào tóc ta" âm thanh đầy nguy hiểm làm cả đám rét lạnh sống lưng 'má ơi'
Shansa quay người lại "là ai?" người đó đã trốn về với bọn của hắn, Shansa quay người lại để hỏi bọn họ, họ không nói được đành dùng tay chỉ hướng tên kia đang đứng
Shansa cười rất khoái chí không biết từ đâu có thanh kiếm trong tay. Đi rất chậm rất chậm nhưng bọn chúng lại như không di chuyển được đến khi anh đến mục tiêu "tay nào ngươi chạm vào tóc ta" hắn liếc nhìn
"Ồ là cánh tay đó hả, được" câu nói vừa dứt chỉ thấy loáng 1 cái cánh tay kia đã đứt lìa, máu đang tuôn trào, họ chỉ nghe tiếng hét thảm của hắn ta. Rồi sau đó anh ta quay lại mặt không cảm xúc bước đi
"Về thôi, hôm nay thật nhiều kẻ muốn tìm chết a"
Trên đường 6 người theo anh ta về xung quanh đều có mai phục, lần này là cao thủ a, đều biết võ mà cầm vũ khí trên tay, đến 1 bước đều phóng ra, có điều Shansa phía trước không rút kiếm ra khỏi vỏ, mà chỉ thấy hé mở 1 chút, ánh sáng của kiếm xẹt qua chút xíu là những người đó đều bị chém, dù không nặng nhưng ít nhất cũng phải có vết thương trên người
Nhìn cảnh tượng chém người không thương tiếc, máu tươi làm họ muốn nôn đến khi tới nơi ai nấy đều xanh mặt phờ phạt. Kageyama hỏi "có chuyện gì vậy?" họ kể lại chuyện đó cho cậu nghe
Kageyama đứng dậy rời khỏi bị Ushijima nắm lấy "Tobio em đi đâu vậy"
"Còn đi đâu nữa tất nhiên là tìm Shansa a"
Daichi "anh cảm thấy khá nguy hiểm đó"
"Đừng lo, em không bị gì đâu" họ lén theo nhìn thấy thế nào mà Shansa lại im lặng cho Kageyama chạm vào tóc mình kia, đang chải chuốt nữa chứ. Kế đó là 1 cây đàn tranh Shansa bắt Kageyama đàn cho anh ta
Vậy là họ lại thấy 1 cảnh tượng như thế này. Kageyama thì ngồi đàn còn Shansa thì đứng múa kiếm, từng chiêu từng chiêu một vừa uyển chuyển vừa dứt khoát, động tác lưu loát, cái tư thế thu kiếm về rất soái đó
Kuroo "wao đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 người có thể múa kiếm đẹp như vậy đấy"
Bokuto "đồng ý, anh ta không biết lợi hại đến mức nào nhỉ" kế đó họ thấy anh ta ngủ trên một sợi dây leo bắt ngang 2 cây, vậy mà không té chứ
Dù đã xem như quen biết lâu nhưng không ai có thể hiểu con người đó, anh ta vẫn là 1 bí ẩn không thể giải mã được, như lời Kageyama đã nói trước đó, cũng may anh ta là bạn không phải thù
Cũng đã đến cuối tuần vào lúc chập tối Shansa dẫn Kageyama tới bìa rừng nơi có thể nói là có thú dữ vẫn còn. Những người kia thì lo lắng nên muốn theo, dù có bị từ chối cũng không được
Kageyama "Shansa khảo nghiệm là gì, sao lại dẫn tôi đến đây" một tiếng sói tru lên vang vọng trong rừng khiến họ chú ý bội phần
Shansa bây giờ đã đổi thành tóc ngắn nhưng lại là màu trắng "khảo nghiệm của cậu là đi giết con sói đó Kama. Thời gian đến lúc bình minh nếu không kịp thì xem như cậu rớt. Hãy nhớ không ai sẽ bảo vệ cậu kể cả tôi, dù cậu có bị nó cắn xé thế nào tôi cũng không ra tay giúp đỡ, nên hãy tự quyết định đi"
Tsukishima nghe xong cũng hoảng hồn "không được . . . " Shansa nắm Kageyama lên mà quăng thẳng vào sâu bên trong. Ai nấy đều muốn vào đó đem cậu lôi ra
Ushijima "Tobio, Shansa anh làm gì vậy?"
Shansa "tôi nói gì làm đó, à mà mấy người cũng đừng manh động a, không thì đừng trách tôi không thủ hạ lưu tình"
Kuroo "làm sao mà cậu bé có thể giết con sói đó được chứ"
"Xem vận đi"
Bokuto "sao anh vô tâm như vậy được"
"Tôi chính là vô tâm như vậy đó, nếu trước đó mấy người không nghĩ thế thì sai lầm rồi"
Akaashi "nếu không giết được con sói đó thì Kageyama sẽ thế nào"
"Thì bị giết a, tôi đã nói không giết nó thì chỉ có nước chờ chết thôi"
Oikawa "Tobio-channnnnnn . . . " ai cũng muốn chạy vào đó nhưng đều bị chặn đứng họ không cách nào vào được mà chỉ đứng đó liếc nhìn người kia đầy oán hận
Những tiếng gầm rú của con sói đó càng làm họ hoảng loạn hơn, không ngừng buông lời chửi bới nhưng Shansa vẫn như cũ ngồi đó uống trà ngắm trăng, bỏ ngoài tai lời nói
Họ cũng nghe thấy tiếng hét của Kageyama, lòng càng thêm sốt ruột đến nỗi muốn khóc. Shansa thả vài người ra để họ chiến đấu thực chất là anh ta đang giúp họ thực hành
Đến khi trời gần sáng, trong rừng 1 mảnh im ắng, họ không nghe được tiếng gì nữa cả. Shansa thở dài "haiz, xong rồi"
'Sột soạt' họ mong chờ cậu bé bước ra nhưng thất vọng nặng nề là con sói bước đến, nó cao lớn hơn 2 người gộp lại, mắt sắt, miệng còn đọng máu, răng nanh dài nhô ra khỏi miệng đang gầm gừ đi tới bên Shansa. Họ đã khóc nức nở
Vì họ chỉ đứng 1 bên nên không biết Kageyama đứng ở bên kia con sói
Shansa hỏi "ta nói là giết nó, nếu nó còn sống xem như cậu vẫn thất bại"
Tiếng của cậu bé vang lên "xin lỗi nhưng tôi không thể sát hại nó được"
Ushijima "Tobio, em . . . còn sống"
Kageyama lặng lẽ bước ra dù trên người quần áo tả tơi vẫn nở nụ cười "vâng, xin lỗi làm mọi người lo lắng"
Shansa "lí do"
Kageyama "tôi không biết chỉ cảm thấy nó không đáng để bị giết đi, xin lỗi đã làm phụ lòng anh" cậu cúi xuống xin lỗi người trước mặt
Shansa từ nãy đến giờ làm bộ mặt rất nghiêm trọng, giờ vẫn giữ nét giá lạnh như vậy giống như họ có chết hết anh ta cũng sẽ không quan tâm dù chỉ 1 cái nhướn mày, xem như không để ai vào mắt ấy
Shansa "hãy nói thật lòng đi, cậu có thể giết nó nhưng lại không ra tay"
Kageyama "mọi sinh vật đều có cơ hội để sống, để chiêm ngưỡng, sự tồn tại của nó là tất nhiên, tôi không có quyền cướp đoạt đi sự tự do đó, tôi không nhẫn tâm để ra tay tước đoạt nó, cảm giác đó giống như tôi đã từng trãi qua vậy"
"Vậy câu trả lời của ngươi cho câu hỏi mà ta đặt ra trước đó đã có chưa"
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, không khí như ngưng trọng chờ đợi phán quyết của 1 người. Shansa chỉ nói 1 câu thế này "ngươi đi đi, ngươi đã được tha mạng rồi" con sói tự dưng đi về hướng rừng còn cúi chào Shansa 1 cái như nó biết suy nghĩ vậy
Shansa lại buông lời tiếp "cậu đạt rồi Kama" khiến cậu bé ngẩng phắt đầu lên không tin vào những gì vừa nghe
"Anh vừa nói gì?"
"Nếu cậu giết nó vẫn bị loại, cái ta cần chính là sự phán đoán trong tâm cậu, không bị lí trí át đi tình cảm cũng chẳng bị tình cảm làm lu mờ trí tuệ. Đây là câu trả lời ta mong muốn" anh tiến đến bên cậu bé. Giơ tay chạm nhẹ trên trán điểm cho cậu cái gì đó chỉ phát sáng 1 chút rồi ngưng
Anh cũng chữa lành những vết thương khắp người cậu rồi rời đi. Họ rất mừng vì Kageyama đã an toàn nhưng vẫn chưa hiểu Shansa làm thế là có ý gì
Trại huấn luyện kết thúc lại vào đúng dịp lễ hội, họ hẹn nhau đến Karasuno để tham dự lễ đó. Họ đều hẹn nhau mặc đồ truyền thống, lễ hội đúng thật là rất náo nhiệt, gian hàng xung quanh người chơi tưng bừng
Kageyama lại được Shansa chuẩn bị cho 1 bộ yukata màu xanh hợp với màu mắt xanh của cậu, Ushijima cũng đã tìm thấy họ và đang đi cùng nhau dự các trò chơi như vớt cá, bắn súng hay thảy vòng đủ kiểu, người nào người nấy đều ôm theo quà được nhận, vui tươi hớn hở
Ushijima "vậy Shansa không tới sao?"
Kageyama "anh ta sẽ tới có điều trễ 1 chút"
Kuroo "tôi thắc mắc không biết anh ta sẽ mặc trang phục gì nhỉ"
Bokuto "hôm nay chúng ta đều có 1 giao ước, ai không mặc yukata sẽ chịu phạt, hahaha"
Akaashi "Bokuto-san anh cũng xém nữa là quên rồi đó"
Phía trước đường đi tụ tập rất nhiều người, họ cũng tới đó xem náo nhiệt. Lẫn trong đám đông nhìn vào nguyên nhân là một người mặc 1 bộ sườn xám trắng, đang chơi phi tiêu mà bách phát cách trúng khiến họ vây quanh đông như vậy
Kageyama gọi lớn "Shansa"
Shansa quay lại thấy họ đều đến đông đủ nên không ham chơi nữa "yo mina đến hết rồi sao, à chờ chút" anh ôm cả đống quà ra chia đều cho họ
Tsukishima "thứ này sao anh có nhiều thế"
"Hahaha thắng trò chơi đó mà tôi thấy phiền phức quá nên chia sẻ cho mọi người a" họ thấy chủ gian hàng xém nữa bật khóc chỉ mong người này mau đi đi, chơi gì mà thắng muốn hết gian hàng họ luôn rồi
Shimizu "Daichi, Suga hai người có biết ai biết chơi nhạc cụ gì không"
Suga "có chuyện gì vậy Shimizu"
"Ban nhạc mà chơi cho trường trong buổi lễ bị kẹt nên họ không đến kịp giờ, nhưng bây giờ chúng tôi cần gấp để lên sân khấu rồi"
Daichi "tôi biết nhưng chỉ có 1 người thôi, được không"
"1 người sợ không đủ"
Kageyama hỏi "có chuyện gì vậy senpai?" họ kể chuyện cho cậu nghe rồi cả đám cùng hỏi xem có ai biết chơi nữa không. Ngoài Shansa biết hết ra thì Kageyama lại chỉ biết sơ sơ không thể chơi được
Shansa "vậy không ai biết chơi sáo hay đàn gì đó sao?"
Tendo "Wakatoshi-kun chẳng phải cậu biết chơi trống sao?"
Ushijima "nhưng tôi bỏ lâu lắm rồi"
Shansa "cũng đúng a, chúng ta chưa bao giờ tập với nhau lại bắt buộc chơi sẽ không ăn khớp"
Shimizu "giờ phải làm sao đây?"
Shansa "thế họ nói bao giờ sẽ đến"
"Khoảng 30 phút nữa mới có thể ở đây"
Kageyama nói "Shansa hay là anh nghĩ cách giúp họ đi"
"Haiz thôi được rồi, lễ hội mà không có nhạc làm sao gọi là lễ hội được chứ. Được cứ để tôi lo nhưng mà có ai có sẵn cây đàn organ không"
Azumane "có, trong trường có 1 chiếc organ đó"
"Kêu họ đem lên sân khấu đi, rồi nhạc thì cứ để tôi lo, aiz mới chỉ nghĩ thôi mà ngón tay thật ngứa ngáy a"
Hinata "nhưng mà chỉ 1 mình anh có thể chơi bao nhiêu loại nhạc chứ"
Nishinoya "lại chỉ có 1 chiếc organ"
Shansa nháy mắt 1 cái "chờ rồi sẽ biết, hôm nay sẽ cho mọi người mở rộng tầm mắt"
Ushijima hỏi Kageyama "Tobio em biết anh ta định làm gì không"
Kageyama "em cũng không biết a"
Sau khi hỏi bài mà họ định biểu diễn, Shansa lấy điện thoại ra nghe giai điệu bài đó 1 lần để ghi nhớ. Anh ta lấy 1 sợi dây buộc tóc lên cao chỉ một nữa, còn nữa thì thả. Họ đều chờ bên dưới sân khấu đã có chỗ ngồi ổn định kèm theo thức ăn vặt mà luôn hướng nhìn lên trên
Tướng đi của anh ta phải nói thế nào nhỉ như người già dặn kinh nghiệm, mỗi bước lên bậc thang nhẹ nhàng nhưng dứt khoác, đưa tay nhấc chân đều mang phong vị, trang phục của anh ta lạ mắt nên có rất nhiều sự chú ý, có thể thấy những tia sáng phát ra do vải vóc của anh ta được thêu lên, màu trắng hoa văn hình rồng vàng chìm lẫn trong đó, không nhìn kĩ sẽ không nhận ra
Cách anh ta thử đàn đều ấn qua 1 lượt hết tất cả các phím kéo thành âm thanh dính liền nhau, 4 tông khác nhau khi anh ta kéo đến 4 lần. Rồi anh ta kêu đem dẹp cái ghế đó anh không ngồi, và cách hạ 2 tay trên cây đàn organ trông như bình thường đó lại như đang cảm nhận sâu sắc về giới nhạc luật khiến tất cả đều nín thở chờ mong
Tendo "này anh ta có chơi được không vậy, chỉ 1 mình mà bao trọn hết sao"
Kageyama "tôi cũng không biết nữa"
Nhóm múa cùng đã đứng tạo hình sẵn rồi. Shansa vừa ra tay giai điệu vang lên rất chuẩn, âm thanh của đàn organ mà họ lại luôn luôn chú ý vì cách anh ta chơi không giống như đánh đàn mà giống DJ ấy. Nhìn rất đã mắt
Kế tiếp không biết anh chỉnh gì trên cây đàn mà lại phát ra tiếng sáo trúc, rồi chuyển thành đàn tranh, có khi còn có trống nữa.
Kuroo "wao chỉ 1 cây đàn organ mà có thể làm được đến vậy hả"
Akaashi "tsk phải công nhận nhìn anh ta chơi mà mê luôn"
Đến khúc cuối đã hạ màn, anh cuối chào 1 chút rồi thong dong bước xuống nhường cho ban nhạc đã tới. Họ bổ nhào tới mà khen ngợi hỏi han đặc sắc luôn. Họ chưa bao giờ thấy 1 ai có thể chơi như thế, càng làm họ sùng bái
Đến khi bắn pháo bông cuối cùng, Shansa đưa cho Kageyama lại chiếc nhẫn và kèm theo 1 túi gấm chứa hướng dẫn nếu không còn cách nào nữa, bất đắc dĩ lắm mới mở cái túi ấy ra. Từ đó họ không còn gặp lại Shansa nữa. Cứ như anh ta đã bốc hơi mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro