Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội Tụ

Ai mà biết được trong đầu anh đang nghĩ gì chứ! Kageyama nghĩ trong đầu. 

Shansa nhanh như chớp thu lại khí thế, không khí bây giờ mới đúng là của bạn bè gặp nhau chứ

Anh đưa ra một phần quà đủ cho mọi người cứ như anh ta đoán được là hôm nay sẽ gặp mặt họ ấy, gì mà vừa đúng số lượng thế, anh tặng mỗi người 1 túi hương màu đỏ

"Đây là gì vậy?"

Shansa "bùa bình an, xem như quà gặp mặt đi"

"Cám ơn"

Họ trò chuyện ăn uống cùng nhau như những người bạn thân thiết. Cảnh tượng bây giờ rất vi diệu. Shansa vừa trò chuyện vừa được hai người Kageyama và Tsukishima ngồi 2 bên mà cung phụng như hoàng đế, 1 muỗng cho anh 1 miếng cho tôi, nhìn mà phải ghen tỵ, mà sao họ đồng bộ thế nhỉ!

Còn hơn cả thế Ushijima thì lột tôm ra mà cứ thả thẳng vào chén của Kageyama, lâu lâu lại còn gắp 1 con chấm nước tương đút vào miệng cậu, thật là ngọt mù mắt rồi. Ushijima-san sao anh lột vỏ tôm thôi mà cũng thuận tay thế cơ chứ

Shansa sau một hồi trò chuyện lòng vòng mới đưa ra cái kết luận "ừm vậy cho nên nói có người nào đó giả định mình rất thần mà chạy hết chỗ này đến chỗ kia cứu giúp người khác" tạm ngừng đôi chút "nên bây giờ mới thảnh thơi như vậy a!"

Kageyama cúi đầu ăn xem như chưa nghe được gì, tôi không nghe thấy gì cả, tuyệt đối không nghe gì cả

Kuroo "này Shansa anh sao lại biết tên của chúng tôi?"

Shansa "đoán đúng có thưởng" a 2 người này đấu trí rồi đây, thật khó chơi

Bokuto "oi Shansa cậu quen Kageyama bao lâu rồi"

Shansa rất ung dung trả lời "chậc còn phải nói sao, đã thân với nhau thì chắc chắn khoảng thời gian quen nhau không ngắn" rồi anh quay sang hỏi "nè Kama chúng ta quen nhau lúc nào nhỉ?"

'Keng' cái muỗng vô vọng rớt xuống chén Bokuto cười "hahaha cậu vui tính ghê, sao lại không nhớ chứ"

Làm bộ giận dỗi "ai nói tôi không nhớ" rồi quay sang Tsukishima "tôi quen nhau với Kama bao lâu rồi"

Nhận được ánh mắt xem thường, anh lấy tay chặn ngực "a tổn thương" ngồi nhõng nhẽo với Kageyama "Kama nhóc xem nhóc Kei xem thường ta kìa"

Cậu cười khúc khích "ừm ừm được rồi, cậu ta không có ý gì đâu, chắc tại cả cậu ấy cũng không biết"

"Há không biết mà còn bày đặc thanh cao, ta khinh" vậy là bắt đầu cuộc cãi vã của bộ 3. Phải nói chứ có ai bao giờ cãi nhau mà nói toàn tin tức cấp thế giới không thế, đã vậy nhiều lúc còn làm thơ rủa nhau nữa chứ, thật thú dzị

Giờ qua tới chủ đề tình yêu rồi 

Shansa cười nham hiểm "Kei-kun nếu cưng cứ ngạo kiều như vậy xem chừng không gã đi được đấy"

Tsukishima "ha! Đỡ hơn người nào đấy đẹp trai lai láng đến giờ vẫn kiếp f.a" 1 mũi tên trúng bao nhiêu là chim đang ngồi quanh bàn

Shansa "oh really! Ta nghe thấy tiếng nói của ai đó đang đau lòng cất tiếng 'em không cần Iphone, em không cần Ipad, em chỉ cần ai đó quan tâm mỗi ngày' kìa"

Tsukishima bắn mũi tên qua người khác "ổ Ou-sama cậu có cần phải thể hiện hết những điều thầm kín trong lòng ra vậy không, thật mất mặt quá"

Shansa phụ họa "ồ nghệ thuật để che lấp sự bất tài cũng đòi hỏi không ít tài năng à nha! Sao cần ta dạy vài kĩ năng thả thính không" nháy mắt với Kageyama làm những người khác nổi da gà.

Thôi thì chúng ta im lặng mấy người đừng lôi kéo chúng tôi vào chuyện này đấy, tiếng lòng chung lên tiếng

Kageyama "thế ạ, tôi lại nghĩ tuyệt đỉnh của thông minh là phải biết giả vờ thần kinh trong một vài tình huống"

Shansa "thế mới nói 'đố ai sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào'" anh nhìn qua Tsukishima với khuôn mặt bồn chồn 'anh ta biết được gì à, không, không có đâu'

Tsukishima chuyển mũi giáo "ồ anh đang nói Ou-sama hả?"

Kageyama bất ngờ bị điểm mặt, nhìn thức ăn trên bàn mà đáp quá tĩnh "đố ai sống được mà không ăn, không nhai không nuốt một miếng nào"

Kuroo & Bokuto sặc "phụt" khi đang uống nước

Akaashi & Kenma ho khan "khụ, khụ" vừa mới nuốt thức ăn lưng chừng mà cũng không tha

Tsukishima cười bái phục "khục, khục ou-sama làm thơ rất ừ. . . không còn gì để nói"

Ushijima với dấu ' . . . ' trên đầu vẫn cố thu lại mà tiếp tục lột vỏ tôm cho Kageyama vẫn bình thản ăn

Shansa cười đến nghiêng người. Thế họ mới biết anh chàng mới quen này cũng thú vị phết chứ, lại còn bị dở hơi nữa

Cuối cùng Ushijima mới khó khăn mà chốt một câu "vạn sự khởi đầu nan"

Shansa đáp lại ngay tức khắc "gian nan bắt đầu nản"

Vậy là mọi người vừa quây quần quanh chiếc bàn vừa ăn uống vừa thõa thích đánh đố nhau, giờ đã tự chuyển sang chế độ đối đáp thơ như thần

Kuroo chí ít mới chen vào 1 câu "thật sự mới biết 'gừng càng già càng cay' mà"

Shansa "trai càng gay càng đẹp" làm Kuroo bí lời mà ngồi đó cầu cứu ai đó 

Kenma đáp cho anh một câu không biết là đang giúp hay đang xỉa xói Kuroo đây "là con trai phải ngang tàn ngạo nghễ"

Tsukishima còn thêm dầu vào lửa "gặp chó sủa phải đáp lễ bằng chân"

Akaashi thấy vui vui nên cũng góp mặt "là con trai phải biết lo lấy thân" liếc xéo qua người nào đó đầu óc đơn giản như trẻ con kia

Bokuto giờ mới có điều để nói "gặp kẻ bất nhân phải ra tay bất nghĩa"

Shansa lấy kinh nghiệm từng trãi qua "là con trai giọng phải ngọt như mía"

Ushijima lúc nào cũng nghiêm túc bật ra 1 câu cũng nghiêm túc nốt "tia ai rồi ngắm nghía là tán luôn"

Mọi người "ồ" người đàn ông của năm là đây

Họ đáp  đến quên trời quên đất quên luôn thời gian đến khi nhìn ra ngoài mới thấy bầu trời đã có 1 màu đen

Kuroo liếc nhìn đồng hồ "ồ đã trễ thế này rồi cơ à"

Bokuto "hôm nay đúng thật là rất vui. Lần sau chúng ta lại tiếp tục chơi đi"

Shansa "ngày mai là cuối tuần nhỉ, có ai bận gì không?"

Tất cả lắc đầu, anh lại nói tiếp "tốt quá nếu vậy thì đừng về vội, ở lại đây chơi đi"

Tsukishima "họ chỉ còn một chuyến tàu cuối cùng thôi, chẳng lẽ bắt họ ở đây qua đêm à"

Shansa "ầy, yên tâm Kama rất tốt bụng để cho mọi người ngủ lại, neh"

Kageyama đứng hình "hả? Tôi có  . . . sao!"

Shansa "vậy cám ơn trước nhé, yosh mọi người đi thôi"

Bokuto "ayye!"

Đến nhà Kageyama họ cũng khá ngạc nhiên khi chẳng có người thân nào trong gia đình cả trừ những ai đã biết. Lúc đi Tsukishima có lén dặn tất cả họ đừng hỏi han gì về hoàn cảnh gia đình của Kageyama nên mọi người nhất trí không nói đến

Shansa lại tiếp tục than đói, Kageyama mới với lấy một gói mì nấu cho anh, ai ngờ ra còn bị chê "Thế nào lại chỉ mì gà. Thiếu chanh thiếu ớt chắc là tui vui"

Kageyama "anh không ăn thì để tôi" Ushijima chụp ngay cái tô ấy "đã nói bao lần bỏ thói quen cứ thấy đói là với ngay mì gói đi"

Kageyama "nhưng em đói mà"

Shansa "thế có ai muốn ăn gì không"

Bokuto giơ tay ngay lập tức "có có tôi muốn ăn thịt"

Ushijima "trong tủ chỉ còn thịt nguội thôi"

Haiz tiếng thở dài từ mấy người luôn thèm thịt kia, bản năng làm đầu bếp của Shansa thức tỉnh, được hôm nay xem như ta đãi mấy người 1 lần đi "ay, thở dài gì chứ, để đó tôi nấu cho đảm bảo mùi vị không khác nào thịt tươi chính hiệu"

Bao con mắt lấp lánh ánh sao mong chờ nhìn cứ như mình đang nuôi sở thú trong nhà ấy nhỉ. Họ luân phiên đi tắm rửa, Shansa thì ra vườn lấy nguyên liệu, Akaashi đi theo phụ giúp cậu. Tsukishima cùng Kenma đang trên ban công thư giãn

Akaashi "tôi không biết Kageyama có cả vườn rau sau nhà đấy"

Shansa tự hào "tất nhiên nhờ phần công sức của tôi"

Ushijima từ đằng sau bỗng lên tiếng "ồ chứ không phải tại ai đó cứ đem đồ về mà vứt lung tung nên mới xuất hiện vườn rau này à"

Shansa như rất thân thiết vỗ vai anh ta "ay, đừng lúc nào cũng phá hỏng bầu không khí chứ anh bạn, thật chẳng biết đọc tình huống gì cả"

"Vậy bây giờ chúng ta cần gì?"

Shansa "Akaashi đào giúp tôi mấy củ khoai tây, còn anh phụ trách hái rau, à xà lách với dưa chuột nhiều chút nhé tôi thích ăn"

Dưới sự chỉ huy của Shansa cuối cùng 4 rổ nguyên liệu to tướng cũng đã làm xong. Chỉ với số nguyên liệu ít ỏi đến đáng thương đó không biết anh ta sẽ làm được món gì đây

Shansa với giọng nói "Keiiiii lấy cho tôi một vài cây sen xuống"

Tsukishima "đợi chút" cậu bứt khoảng 2 đài sen đi xuống dưới lại nhận được ánh mắt mỉa mai của Shansa "ồ nhiều nhỉ, cậu đoán nhiêu đây người chỉ có 2 cái bông đủ sao"

Chậc "để tôi hái thêm là được chứ gì"

"Lấy luôn cả lá và phần củ luôn nhé, à có búp sen thì hái xuống luôn, nhổ cả cây ấy, phần thân cũng dùng được mà, đừng phung phí thế"

"Haiy, haiy"

Kenma "lá mà cũng nấu ăn được sao"

Tsukishima "sao tôi biết được, anh ta bảo vậy mà"

Vậy là cả đám tò mò không biết anh ta sẽ nấu gì mà tập trung trong bếp, Shansa càng đỡ mệt mà sai khiến không thương tiếc

"Ushijima phụ trách rửa rau, Kei và Kenma hai người tách hạt sen ra giúp tôi, Akaahi phiền anh gọt vỏ khoai tây nhé, Kuroo phụ trách tướt vỏ ngào thân sen, còn Bokuto anh tách cánh sen giúp tôi, rồi mọi người làm sớm ăn sớm, bắt đầu nào"

Do phân chia công việc rất cụ thể nên chẳng mấy chốc họ đã làm xong, họ chỉ làm sạch nguyên liệu mà thôi còn thành hình dạng mùi vị thế nào đều do sau đây Shansa sẽ đảm đương

Trước tiên là cơm anh cho cơm đã được hấp chín với hạt sen vàng đượm béo bỡ kia vào trong lá sen mà gói lại để vào nồi hấp tiếp, củ sen được ướp chua ngọt sắp ra đĩa kèm với một số loại rau xanh, khoai tây được hấp và nghiền nhuyễn rồi đóng gói trong những miếng thịt nguội bao bọc bên ngoài được đưa vào lò nướng. Nhụy sen và cánh sen được pha trong một bình trà ấm, nộm dưa leo, bắp cải cuốn hấp, với salad trứng hấp lòng đào đầy hấp dẫn, gỏi ngó sen và còn có cả 1 nồi chè hạt sen đang tỏa ra hương thơm nghi ngút. Bao nhiêu đấy thôi mà làm nước dãi chảy ròng rồi

Họ chưa hết ngạc nhiên với tốc độ nấu ăn của Shansa, từ cách cầm dao thái lát nhanh như đầu bếp chuyên nghiệp, giờ thì Ushijima có thể khẳng định tay nghề của Tobio là do anh ta truyền cho

"Yosha, nhập tiệc nào mấy chàng trai"

Wao họ lao vào mà không kịp thở với tốc độ còn chóng mặt hơn

"Ngon quá"

"Không phải khen chứ, món này còn ngon hơn nhà hàng đó, anh bạn"

"Kuroo-san tôi muốn ăn món kia"

"Bokuto chết tiệt sao lại dành với tôi chứ"

Bấy giờ bên này thì bận rộn còn Shansa đã dắt tay Kageyama lên ban công ngồi rồi. Một bình trà một ít chè trong chén, cứ như vậy mà thật bình yên ngồi hóng gió ngắm sao trời

Shansa chỉ nói một câu với Kageyama "Kama sau này nhớ cẩn thận và phải biết chăm sóc bản thân mình, đừng để lặp lại chuyện bị thương một lần nữa"

Kageyama ngoan ngoãn nghe lời "ừm tôi nhớ rồi"

Vậy là họ cứ tiếp tục ngắm trăng trên đỉnh đầu chờ cho mọi người dùng xong bữa thì Shansa đang ngồi lặng yên một bên còn Kageyama thì đã ngủ mất

Ushijima "Tobio tôi sẽ đưa về phòng, còn mấy người cứ thoải mái mà kím nơi nằm nghỉ"

Shansa vẫy tay với Tsukishima "đưa tôi nhìn xem cây quạt của cậu 1 chút" cậu khá bất ngờ vì không nghĩ anh ta biết cậu có đem theo cây quạt bên mình. Anh chỉ nhìn lướt qua rồi trả lại, nhìn không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì

Khi chỉ còn Akaashi, Kuroo và Tsukishima trên ban công với anh, những người khác thì đã chìm vào giấc ngủ. Họ không biết nên nói gì, bầu không khí trở nên tĩnh lặng

Shansa phá vỡ nó "mọi người có tin kiếp trước kiếp sau không"

Akaashi "tôi không chắc lắm, nhưng tin còn đỡ hơn không phải không"

"Vậy nói cho tôi nghe cảm nghĩ của các người về Kama xem"

"Không nói được sao hay là không có gì để nói" nhìn những đôi mắt mờ mịt về mình Shansa cũng không trách chỉ đành nói 1 câu "vậy cảm giác của mọi người về ngày hôm nay như thế nào" 

Cả ba đều giống nhau "rất vui"

Shansa cho họ một nụ cười nhẹ như mây bay thoáng qua, nhìn kỹ mới thấy rất đẹp, anh tặng cho mỗi người 1 lời khuyên giải "Kuroo hãy nhớ lấy câu này thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được  hoặc đã mất đi mà là hạnh phúc đang nắm giữ"

"Kei ghi nhớ lời này của tôi 'lỡ 1 bước, ôm nỗi hận nghìn thu. Nghoảnh lại nhìn, trăm năm đã bỏ lỡ' nhưng đừng sợ đi tiếp 1 bước nữa, để lỡ mất ngàn thu một cơ hội"

"Akaashi bao lâu còn tự tin ở bản thân thì người khác cũng sẽ còn tin ở anh"

"Cuối cùng tôi tặng cho các người một bài thơ, nghe cũng được không nghe cũng không sao, chỉ là ngẫu hứng thôi 

Ai bảo rằng cây không buồn, không khóc

Đá không sầu không nhớ không thương ai 

Cây không buồn sao lá vàng rơi rụng

Đá không sầu sao đá phủ rêu xanh"

Tsukishima có một cảm giác có điều gì đó uẩn khúc trong này nhưng cậu không thể giải ra, người này hễ có việc gì quan trong là y như rằng chơi chữ khiến cậu nhiều lần chẳng biết được khi nào anh ta nói thật hay đùa dai

Tsukishima "Shansa anh đang gợi ý là sẽ có nguy hiểm gì sắp xảy đến sao"

Akaashi và Kuroo ngạc nhiên không kém, họ còn chưa hiểu gì mà "cái gì? Sao có thể?"

Tsukishima nhìn qua ngưng trọng "hai người quen anh ta ngắn hơn tôi" làm họ không nói được gì "nói đi, không tự nhiên mà anh lại tặng lời khuyên cho chúng tôi phải không, người gặp nguy hiểm là ai?"

Nhìn thấy sự tán thưởng trong đôi mắt Shansa, Tsukishima không chắc chắn lên tiếng cậu liên kết một chút nhiều sự việc gần đây "không phải là Tobio chứ"

Shansa làm vẻ mặt không bình thản không thể đọc được suy nghĩ của anh "có bao nhiều lời ta đã truyền đạt lại hết rồi, còn lại phải xem số phận của mọi người thôi. Lại đây ta tặng thêm cho một món quà"

Anh kêu họ lại bắt họ xòe tay ra, họ thì chẳng thấy gì cả Shansa bắt một cái gì đó trong không khí nắm rồi vuốt nhẹ vào lòng bàn tay họ, bỗng nhiên họ rung lên cảm thấy như có thêm 1 luồng sức mạnh nào đó đang đi vào cơ thể mình.

"Được rồi quay lại nghỉ ngơi đi"

Tsukishima "anh không tiết lộ thêm được sao"

Shansa chỉ lên trời mà nói "thiên cơ bất khả lộ" rồi anh lại tiếp tục đứng đó ngắm trời đêm, họ có chờ thêm nữa cũng vô dụng nên đành đi xuống

Akaashi "neh Tsuki lúc nãy em nói vậy là sao?"

Kuroo "việc gì mà Kageyama lại gặp nguy hiểm ấy"

Tsukishima thở dài "thật ra em cũng không biết, chỉ là cảm giác thôi, hy vọng lần này là do em đa nghi"

Khi trời đã khuya Ushijima lặng lẽ bước đến ban công nơi mà Shansa đang ngồi thiền tịnh tâm "có việc gì sao?"

Ushijima cũng không vòng vo "mục đích của cậu xuất hiện hôm nay thật ra là gì?"

Shansa tán thưởng "ừm hỏi rất hay, xem ra cũng không tệ, có hy vọng"

"Ý gì?"

"Có phải anh bắt đầu có cảm tình với Kama!" đây không đơn thuần là câu hỏi mà là câu khẳng định

Ushijima thì không biết cảm xúc thật sự của mình nên im lặng 

"Xem ra vẫn chưa thức tỉnh thực sự, đến tôi tặng anh một bảo vật"

Shansa vẽ 1 cái gì đó trong không khí rồi giơ tay lên điểm vào người Ushijima, anh hỏi "đó là gì"

"Đến lúc cần thiết sẽ có tác dụng, hiện tại anh không cần biết, vậy từ giờ mong anh sẽ chăm sóc Kama thật tốt"

Ushijima vừa nói "đó là việc tôi nên làm, không cần anh dặn dò" quay lại thì người đã biến mất, cứ như nãy giờ anh đang đứng đó 1 mình vậy, anh tìm từ trong ra ngoài nhà cũng không thấy bóng dáng Shansa đâu, làm anh hơi hoảng sợ đúng là như Tobio nói anh ta đi và đến xuất quỷ nhập thần, đến thần không biết, đi quỷ không hay.

Với tâm trạng khá bối rối Ushijima quay về phòng ngủ với Kageyama. Đây là một giấc ngủ rất dài rất dài không chỉ với hai người mà còn cả những người khác nữa

Đêm đó ai cũng nằm mơ, một giấc mơ nối tiếp nhau

======================================================

Họ cùng đi vào giấc mộng mà chính xác hơn là nó đã từng xảy ra, là kiếp trước của chính họ hay chỉ là đùa giỡn của tạo hóa mà mọi người mới mơ giống nhau như vậy. Hãy chờ xem chương tiếp nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro