Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu Lầm Hóa Giải

Anh nhìn lại những thành viên khác mà hỏi "có chuyện gì vừa xảy ra?" họ tức giận kể lại cho anh. Anh hỏi cậu bé vẫn còn đầy nước mắt "anh ta không phải Oikawa" là câu duy nhất anh nhận được. Vì có khá nhiều chi tiết không hợp lí nên anh chưa kết luận gì

Anh bế cậu bé đi bị Iwaizumi gọi lại "chỉ như vậy mà đi sao, nó vừa hãm hại mạng người đấy"

Ushijima tuy bình thường rất nghiêm nhưng đến chuyện này anh lại muốn đứng về phía cậu bé "trong chuyện này cần thời gian, cậu cũng đánh bị thương người đấy. Hy vọng mọi người không làm lớn chuyện khi chưa biết rõ lí do"

Matsukawa "này nói vậy là sao! Cậu không định làm lơ chuyện này chứ"

Ushijima đáp "tôi không nói vậy chỉ vì tôi cần xem xét lại tất cả mọi người đều là cùng trường chỉ có Tobio là khác, tôi không thể chỉ nghe 1 phía. Đến khi đó mong đừng gây thêm chuyện"

Iwaizumi định cãi lại bị bàn tay Oikawa túm lấy "không sao đâu, dù gì cũng không nghiêm trọng nữa, cả 2 bên đều gây chuyện, chuyện này cứ thế bỏ qua đi" họ rất không muốn nhưng thái độ của Oikawa xem như họ miễn cưỡng chấp nhận

Bế Kageyama ra ngoài cậu vẫn đang còn nức nỡ. Anh không biết phải làm sao cả tình huống xảy ra những ngày này rất kì lạ. Anh chỉ nhẹ nhàng trấn an cậu bé "được rồi cứ khóc đi, khóc xong thì hãy nói chuyện với anh"

Như tiếp thêm lời cổ vũ Kageyama ôm chặt lấy anh mà òa khóc đến khi không còn bức xúc nữa mới thôi. Ushijima nhìn chỉ thấy lòng mình có chút đau vì sao thấy cậu bé khóc mình lại thấy đau lòng chứ

Tìm 1 nơi vắng vẻ chỉ có anh và cậu ngồi xuống. Kageyama vẫn ngồi trên đùi anh, anh vẫn không đẩy ra mà càng ôm chặt hơn như là làm chỗ dựa cho cậu tựa vào. Anh thấy cậu đã hòa hoãn rồi mới hỏi "vậy em có thể kể cho anh nghe chuyện xảy ra được không?"

Kageyama không ngẩng đầu lên mà cứ bấm đầu ngón tay như đang cân nhắc "anh sẽ tin chuyện em nói chứ"

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ta không suy nghĩ lấy 1 giây mà mở miệng đồng ý "tin, anh tin những gì cậu nói"

Kageyama ngẩng phắt đầu lên nhìn vào mắt anh chứng thực sự xác nhận "thật chứ?"

Anh gật đầu "ừ, Tobio mà anh biết không bao giờ làm những việc đó" anh vuốt lại mái tóc cho cậu, đúng là càng nhìn gần mình càng thích đôi mắt xanh ấy. Trong đó chỉ phản chiếu hình bóng của 1 mình anh càng làm tăng thêm sự ấm áp

Kageyama bắt đầu kể cho anh nghe những sự việc mà cậu gặp gần đây, cũng như nhiều lúc cậu bé không ngủ được vì cứ có cảm giác ai đó theo dõi mình nhưng mở mắt lại chẳng thấy. Nói xong cậu bé nhìn anh như mong đợi anh sẽ nói gì đó

Ushijima hiểu tại sao gần đây tinh thần cậu lại kém đến vậy, dù các bóng đen mà chỉ mình cậu thấy kia anh không thể thấy được nhưng anh cũng không nghi ngờ cậu nói dối, anh nhẹ nhàng an ủi cậu "chúng ta cần thời gian tìm hiểu thêm nên em đừng lo lắng quá. Giờ có anh rồi, anh sẽ giúp em được chứ" Kageyama rất tín nhiệm gật đầu

Ushijima lại ngồi thêm chốc lát cùng cậu ngắm sao đêm để xoa dịu lo lắng của cậu đến khi cậu bé ngủ thiếp đi trong lòng mình, anh mới bế cậu vào trong

Anh mới phát hiện giờ không thể đưa cậu về phòng của Karasuno được, cậu bé đã luôn hoảng loạn ở đó, Shiratorizawa cũng không thể những người đó quá ồn ào. Nekoma sao à đúng rồi anh nghĩ anh biết Fukurodani có 1 gian phòng riêng chỉ có 2 thành viên ở. Mà 2 người đó đều còn quen thân với Tobio nên anh quyết định đến đó

Tsukishima cũng đang trên đường đến, cậu tự dưng không ngủ được nhìn lại lại không thấy Kageyama ở đâu, tìm khắp nơi cũng không thấy nên đang muốn qua hỏi Akaashi. Giữa đường gặp nhau cậu đang muốn hỏi việc gì xảy ra thì Ushijima chỉ làm động tác ý bảo 'lát nữa rồi nói'

Gõ cửa Tsukishima gọi "Akaashi-san"

Akaashi mở cửa nhìn bên ngoài không ngờ còn thấy cả Ushijima anh không lường trước việc này, nhìn Kageyama ngủ thiếp đi đó dự cảm có điều gì đó nghiêm trọng vừa mới xảy ra nên anh để họ vào

Đặt Kageyama nằm ngay ngắn rồi họ mới tiến hành trò chuyện 

Bokuto vì vẫn chưa ngủ nên cũng tham gia luôn

Akaashi "vậy có chuyện gì thế?"

Ushijima "có thể gọi thêm Kuroo qua không?"

Tsukishima gọi điện bảo anh ta qua. Anh ta còn dẫn theo cả Kenma nữa vì cậu chưa ngủ vẫn đang chơi game thấy anh đi nên đi theo luôn, cũng muốn biết có chuyện gì. Khi mọi người đông đủ họ mới bắt đầu kể cho nhau nghe

Ushijima kể lại chuyện ở nhà tắm cùng những chuyện mà Kageyama đã nói cho anh biết, anh muốn biết ý kiến bọn họ thế nào "vậy mọi người nghĩ sao?"

Bokuto "giờ cậu nói tôi mới nhớ, đúng là có 1 lần Kageyama chạy đâm sầm vào tôi, mặt cậu ta lúc đó rất hoảng loạn"

Akaashi "sao giờ anh mới nói, bị lúc nào thế. Kageyama có nói gì không?"

Bokuto lắc đầu "khoảng 2 ngày trước, anh chưa kịp hỏi thì cậu ta chạy mất rồi. Lúc đó anh nhìn vào chỉ thấy một cây chổi bị gãy thôi nên nghĩ chắc là do sợ bị mắng nên mới chạy"

Kenma "chắc Kageyama rất hoảng sợ gần đây cậu ta ăn cũng có vẻ chẳng nhiều, nhiều lúc tôi thấy cậu bé cầm đũa ăn mà lại chẳng gắp thứ gì cả, cứ như người mất hồn ấy"

Ushijima "vậy còn ai có thấy gì nữa không"

Akaashi nói "không biết có được tính không nhưng Kageyama rất hay đứng gần tôi, quan sát nhiều hơn bình thường cứ mỗi lần tôi bước đi cậu bé luôn kéo tôi lại. Hỏi lí do thì chỉ nói đi vào đó không an toàn"

Ushijima hỏi "Tobio có nói lí do tại so không an toàn không?"

Lắc đầu "không nói"

Kuroo "chẳng lẽ cậu bé thấy được mà chúng ta thì không sao, như lần cậu ấy nhìn thấy tôi có tai mèo ấy"

Tsukishima thì lại nói 1 câu chẳng liên quan "mọi người có nghĩ cái giấc mơ mà chúng ta cùng thấy ấy có thể nào là sự thật không"

Mọi người nhìn cậu không nói gì. Cậu nói tiếp "đại loại giống như đã từng xảy ra, hay đó là kiếp trước gì đó ấy"

Kuroo đùa "oh trí tưởng tượng phong phú nhỉ ngài megane-kun" nhận được 1 cái liếc mắt xong lại chìm đắm vào suy nghĩ có nên nói hay không

Ushijima thấy cậu còn gì đó chưa nói nên lên tiếng "có phải còn gì đó muốn nói không"

Tsukishima nhìn mọi người 1 lượt rồi nhìn cây quạt trong tay mình rồi lại nhìn mọi người "đúng là có nhưng đừng lớn tiếng hay cười đùa khi tôi nói chuyện này được chứ"

Họ nhìn biểu tình nghiêm túc của cậu mà gật đầu. Tsukishima đưa cây quạt trong tay ra hỏi "chắc mọi người nhớ cái này phải không"

Bokuto "chẳng phải là cây quạt lần trước sao, nó có gì à?"

Kuroo lại đùa 1 câu "chắc không phải là giống trong mơ đâu nhỉ!"

Tsukishima mở cây quạt ra lập tức họ trợn mắt thật to mà nhìn

Akaashi "lần trước đâu có thấy chữ này" họ đều gật đầu đồng ý

Kuroo "chắc không phải cậu vẽ lên chứ"

Vẻ mặt ghét bỏ Tsukishima gấp cây quạt lại rồi mở ra lần nữa chữ kia biến mất. Họ nghĩ lần này chắc hẳn gặp ma đi, làm gì có chuyện quỷ dị như vậy chứ "thấy rồi chứ"

Ushijima "vậy làm sao cậu phát hiện ra"

Tsukishima cũng mở mịt "nói ra cũng rất trùng hợp. Lúc tôi đi ngang qua 1 cái cây chẳng hiểu làm sao lại có cả 1 cục gạch trên đó, bất giác mà tôi ngẩng đầu lên trong tay lại cầm cây quạt này mà không hiểu sao có thể nhanh như vậy, tôi phất quạt 1 cái cục gạch kia liền bay sang hướng khác. Vậy có lạ không"

Họ nếu lúc trước nghe được chuyện này sẽ thấy vô cùng không tin nhưng khi chuyện của Kageyama được nói ra cái phần không tin này lại bị gạt bỏ

Akaashi "vậy lúc nào cũng có thể dùng sao"

Lắc đàu Tsukishima nói "không hẳn, chỉ có vài lần không sử dụng thường xuyên được"

Cả đám vò đầu bức tóc rốt cuộc chuyện này là sao, tại sao lại nghịch thiên thế chứ, họ từ giờ sẽ làm sao đây. Tuy rất muốn giúp Kageyama nhưng ngặt nổi không ai thấy được thì giúp kiểu gì 

Ushijima đề nghị "nói tóm lại tôi biết có gì đó đang muốn hãm hại Tobio, nên cần phải giữ một mắt lên cậu bé tránh trường hợp như hôm nay xảy ra lần nữa" họ gật đầu đồng ý

Sáng hôm sau trong lúc vô tình va vào Ushijima, Kageyama lại bị chiếc nhẫn kia sượt qua ngón tay mà rỉ máu. Anh vội vã đưa cậu đi xử lí không quan tâm thấy chiếc nhẫn đã phát quang lạ thường. 

Thực hành tiếp tục như thường lệ, 6 người kia đều ngầm liếc nhìn nhau mà hiểu ý sẽ quan sát cậu bé. Trò chơi khá căng thẳng khi Karasuno tập với Aoba Jousai, hận ý trong ánh mắt các thánh viên Aoba Jousai làm một số thành viên Karasuno hoang mang. 

Trong lúc đấu họ đều cố nhắm vào Kageyama ngoại trừ Oikawa luôn luôn nhắm vào các thành viên khác, việc nhắm vào này không bình thường, nó không giống như là đang chơi mà chủ yếu là làm đồng đội của cậu bị thương. 

Chuyện này đã đánh thức 1 cái gì đó trong cậu, bình thường đối xử tệ với cậu cũng được, cậu sẵn sàng hứng chịu những hận ý kia, không trách họ nhắm vào mình nhưng Oikawa lại khác luôn muốn làm bị thương những người bên cạnh cậu, chuyện này không thể tha thứ được

Đến phiên cậu serve, trong 1 khoảnh khắc Kageyama cầm bóng liếc nhìn qua bên lưới cả 6 người đều thoáng thấy ánh mắt kia khác thường, còn lờ mờ có ảo giác rằng Kageyama có 1 đôi cánh

Dù chỉ thấy 1 khắc nhưng làm họ ngây ngẩn vẫn như in đóng dấu cái khoảnh khắc đó vào trong đầu không thể xóa đi được. Oikawa lại ra vẻ thách thức mà nhìn. Kageyama serve trái này rất mạnh, bóng đi đúng hướng Oikawa mà đẩy lùi anh ta ra khỏi vạch thi đấu

Oikawa cũng rất ngạc nhiên ánh mắt kia như cố định vào 1 mình anh như thể muốn nói 'nếu còn đối xử với đồng đội tôi như vậy, thì tôi sẽ cho bạn trả giá đắt' nhìn lại những ngón tay của mình đã đỏ lên hết. Bên Aoba Jousai cũng khá hoảng loạn nhưng trong ánh mắt kia không nhìn bọn họ chỉ chú ý mục tiêu đã khoanh vùng. Điều này làm bọn họ càng thêm không vui

Suốt trận đấu hễ mỗi lần Oikawa đánh bóng là y như rằng Kageyama sẽ là người đỡ nó bất kể vị trí. Tsukishima luôn chú ý trạng thái cậu vì cậu ấy cũng đứng trong sân. Người này có gì đó khác với Kageyama bình thường nhất là cái luồng khí phát ra từ người cậu ta hoàn toàn khác hẳn.

Kuroo thì lại rất quan tâm trạng thái này anh ít nhất đã gặp qua 1 lần chính là hôm Kageyama đánh lại bọn côn đồ kia. Anh không thể nhầm lẫn được. Kết thúc trận đấu với tổng số 2 -1 nghiêng về Karasuno. Hinata hôm nay cũng phát hiện không thích hợp nên không dám trêu vào cậu

Khi ra cửa Kageyama thân hình lung lay như sắp ngã nên phải dùng tay vịn lấy cửa. Tsukishima vội đến "này có sao không?"

Đến khi Kageyama ổn định lại mình và nhìn vào người đang hỏi anh ta, khí chất lúc nãy đã biến mất "sao cơ" rồi nhìn lại thấy mọi người đã ra ngoài gần hết "à rế thực hành xong rồi sao"

Tsukishima đặt tay lên trán kiểm tra xem cậu có bị ấm đầu hay không nhưng không thấy nóng gì cả, cậu nhìn Kageyama khá kì lạ nhưng cũng không nói gì rồi đi ra ngoài trước vì Kageyama sẽ ở lại để trực nhật

Trong 1 góc vắng Tsukishima được tìm thấy cùng Oikawa đang đứng chung 1 chỗ "ah chẳng phải megane-kun của bầy quạ đây sao"

Tsukishima "anh muốn gì?" giọng điệu nghe có vẻ khó chịu

Oikawa cũng chẳng quan tâm, anh liên tục sỉ nhục Kageyama còn chủ động vờ nói ra các loại tình huống khiến cho cậu ta phải thảm hại hoàn toàn, Tsukishima lên cơn giận. Lần đầu tiên cậu muốn đánh người nhưng chỉ vừa mới giơ tay lên đã bị người kia 1 tay đẩy cậu 1 cái, cậu lập tức đâm sầm vào bức tường phía sau

Tsukishima thấy nụ cười ngả ngớn kia còn cả màu sắc của đôi mắt khá đổi liền nghĩ đến 1 chuyện mà nói "ngươi không phải Oikawa"

Oikawa "hahaha là thằng nhóc đó nói cho ngươi sao, xem ra nó rất tín nhiệm ngươi nhỉ" anh ta từ từ bước tới bên cạnh cậu. Cảm nhận được nguy hiểm Tsukishima muốn nhanh chóng bỏ chạy chỉ tiếc là còn chưa đi được 1 bước đã bị Oikawa tiếp tục phất tay mấy cái mà cậu hết lần này đến lần khác va vào tường

Anh ta nói tiếp "không biết nó sẽ thế nào khi vĩnh viễn không thấy ngươi nữa, hahaha ta rất mong chờ được thấy biểu hiện của nó, vậy nên ngươi chịu khó chút nhé sẽ không lâu đâu"

Tsukishima chỉ nhìn thấy 1 ánh sáng lóe lên hình như là 1 cây chủy thủ đang lao nhanh vào cậu, nhắm chặt mắt lại lại nghe thấy 1 tiếng gió mạnh quét tới. Mở mắt ra người đứng sau cậu không ai khác là Kageyama trên tay cầm cây quạt mà cậu bỏ quên trong lúc tập

Đang lao đến bên cậu nhanh chóng kiểm tra "không sao chứ Kei" người này gọi cậu là 'Kei' lại như lần đó

Oikawa không cho thời gian lâu liền xáp đến muốn đâm cậu nữa bị Kageyama ngăn cản cánh tay kia đã bị đâm đang chảy máu. Không lo cho an nguy của mình Kageyama nhanh chóng nói "nhanh chạy đi Kei"

Oikawa "ha ngươi nghĩ nó có thể chạy sao?"

Không kịp làm gì Kageyama dùng chân hất cậu ra ngoài 1 khoảng xa, dù vậy cậu đáp xuống rất an toàn trong bãi cỏ rất mềm

Bên trong này cuộc chiến khá ác liệt cả hai người đấu tới đấu lui. Oikawa thì ra tay tàn nhẫn nhưng Kageyama lại không thể vì đó là thân xác của senpai cậu chỉ bị chiếm giữ bởi cái linh hồn ác ma kia. Cậu nghĩ cách đánh lừa để niệm chú trục xuất nó

Do Oikawa cứ muốn phải giết bằng được những người bên cạnh cậu nên không thể làm gì khác Kageyama đành hy sinh cánh tay mình bị chủy thủ kia đâm xuyên qua để giữ chặt người đó

"Ma pháp, giam giữ" rồi cậu kết ấn đập thật mạnh vào ngực Oikawa để trục xuất linh hồn tà ác "Ma pháp, trục xuất"

Tsukishima sau khi ngã xong nhanh chóng chạy đi tìm cứu viện cũng may cậu thấy bọn họ đang hướng về chỗ đó nên nhanh chóng nói "nhanh lên họ sắp không xong rồi" cả đám chạy theo cậu. Đến nơi thấy được cảnh tượng 

Oikawa đang nằm xấp lên Kageyama, cậu bé đẩy anh ta xuống 1 cái rồi đứng dậy định rời đi. Kageyama không muốn họ lo lắng nên không quay mặt lại khi nghe tiếng bước chân biết được hẳn là có nhiều người tới lắm

Iwaizumi nhanh chóng kiểm tra Oikawa thấy anh còn thở, lại chỉ có mấy vết sướt nhỏ nên không đáng ngại, thấy người gây chuyện muốn đi anh muốn kéo lại mà dạy dỗ 1 trận 

Tsukishima lại chạy đến trước kéo Kageyama lại hỏi "có sao không Kageyama, anh ta không làm gì cậu chứ"

Vẫn đang đứng quay lưng lắc đầu "không sao, giờ thì không sao rồi, tôi về phòng đây, cậu cứ đi làm việc của mình đi"

Iwaizumi hét lớn "đứng lại đó, cậu còn muốn giết người thêm lần nữa sao", không quan tâm đến anh ta Kageyama tiếp tục đi lại bị Iwaizumi chạy tới nắm tay kéo mạnh sang 1 bên

Làm cậu đau nhói mà rên lên tiếng "argh!" nhìn lại thì thấy bàn tay đó đã nhiễm đỏ gần hết cả hai đều hoảng hồn

Bên kia Hanamaki và Matsukawa cũng chạy tới xem xét tình hình Oikawa. Ushijima thì chạy nhanh tới bên này đẩy Iwaizumi đi một cách bạo lực đến bên cạnh cậu bé mặt đầy lo lắng "Tobio không sao chứ, sao lại nhiều máu như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì"

Kageyama từ chối anh giúp đỡ còn nở nụ cười trấn an "không sao, chỉ là vô tình bị ngã haha, không có gì lớn đâu, rửa sạch là được mà"

Ushijima cau mày không đồng ý "thế nào mà không lớn, vừa rồi xảy ra chuyện gì?" giọng anh nghiêm túc không cho khước từ

Tsukishima cũng nói "đúng vậy Oikawa đã tấn công cậu sao còn phải che chở cho anh ta"

Iwaizumi không cho phép người khác nói xấu bạn anh "các người đừng vu khống cho Oikawa" chưa kịp nói tiếp lại thấy Kageyama lờ đờ ngã xuống đất, cả đám hoảng hốt. Ushijima tới ôm cậu mà lo lắng gọi "Tobio, Tobio, này Tobio em làm sao vậy, này" vỗ mặt mấy cái đều không thấy tỉnh

Hanamaki "Oikawa cậu tỉnh rồi, làm tụi này lo chết được" 3 người đều bu lại chỗ Oikawa còn bản thân nha lại không thèm quan tâm mà chỉ cố tìm người kia "Tobio-chan đâu, Tobio-chan đâu, nó không sao chứ"

Iwaizumi "thế nào mà còn lo lắng cho nó"

Oikawa bật khóc "Iwa-chan tôi nghĩ xém nữa đã giết thằng bé rồi, Tobio-chan đâu rồi" cả đám đều mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra. Ushijima thì đã đem Kageyama bế lên mà đi vào phòng ý tế mất rồi

Trong phòng ý tế sau khi sơ cứu xong Ushijima lại hỏi Tsukishima chuyện đã xảy ra "rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra"

Tsukishima đem đầu đuôi câu chuyện kể hết 1 lần cho anh, nghe xong anh cũng tức giận không kém bên cạnh còn cả Akaashi, Bokuto, Kuroo và Kenma nữa. Đến giờ thì hơn 90% họ nghi ngờ giấc mơ kia là thật và nó đang cảnh báo họ điều gì đó mà họ chưa rõ

Nhìn cậu bé đang thở đều đặn mà mình thì bất lực thật không dễ chịu chút nào. Ngoài cửa Oikawa cũng đến muốn vào xem xét tình hình lại bị chặn

Tsukishima "tôi nghĩ anh không được phép đến thăm đâu, ai biết được anh sẽ làm gì tiếp theo"

Oikawa "tôi . . . "

Kuroo "cậu bé có chúng tôi trông nom là được"

Oikawa "tôi chỉ muốn xem Tobio-chan có ổn không thôi"

Bokuto "ổn thế nà được, nếu tôi đâm cậu hai nhát vào cánh tay thì xem liệu có ổn không"

Oikawa "tôi xin lỗi, tôi thực không biết nói thế nào nhưng lúc đó người làm Tobio-chan bị thương không phải tôi"

Akaashi "ý anh nói là anh không phải người thực sự làm Kageyama bị thương, chúng tôi lấy gì tin anh" 

Oikawa "là thật, tôi biết mọi người khó có thể tin nhưng lúc đó thực sự không phải tôi"

Ushijima rốt cuộc lên tiếng "để cậu ta vào đi, tôi cần nghe chi tiết" theo sau còn có Iwaizumi, Oikawa không muốn anh theo nhưng cậu cứ nằng nặc đòi theo chỉ kêu hai người kia quay về

Oikawa muốn chạm vào Kageyama bị Ushijima ngăn cản "tôi nghĩ tôi không thể cho cậu chạm vào em ấy nếu chưa biết rõ tình hình"

Chỉ đành thở dài họ ngồi quanh giường, Oikawa thì ngồi vào 1 cái ghế đặt khá xa giường

Kenma "vậy chuyện là thế nào?"

Oikawa "lúc trước có lẽ tôi hiểu lầm Tobio-chan thật. Từ lúc sự việc ở tàu điện ngầm xảy ra, những lần Tobio-chan hành động quanh tôi thực chất là đang cứu tôi"

Iwaizumi xen vào "là thế nào?" 

Kuroo "để cho cậu ta nói hết đi"

Oikawa "đến khi sự việc trong phòng tắm xảy ra tôi mới biết mình trách lầm em ấy"

Akaashi "vậy lúc đó thực chất thì chuyện gì đã xảy ra"

Oikawa "tôi đang ngâm mình thì đột nhiên bị đè xuống nước, mặc dù không thấy ai cả nhưng lại nghe thấy 1 giọng nói khá mơ hồ 'bây giờ thân xác ngươi là của ta' lúc đó tôi chỉ biết kêu cứu, may mắn Tobio-chan ở đó kịp lúc mà kéo tôi lên dù tôi bị ngất đi rồi. 

Sau đó tôi mở mắt ra nhưng lại không phải là tôi nữa"

Iwaizumi "là sao?"

Oikawa lắc đầu "không biết, khi mở mắt ra tôi giống như đang bị ai đó giam lại trong thân thể mình vậy có thể nhìn thấy nghe thấy tất cả mọi thứ nhưng lại không nói được, hành động của cơ thể lại là 1 người khác. Tay chân tôi đều bị xích lại. Đến khi Tobio-chan niệm cái gì đó tôi nghe không rõ thì những sợi xích đó biến mất, tôi lấy lại được tự chủ của cơ thể mình"

"Việc như vậy có thể xảy ra sao?"

"Iwa-chan nếu người khác nói tôi sẽ không tin nhưng đây là tôi đã trải nghiệm qua thực hư thế nào đều biết rõ"

Tsukishima "vậy anh có nhìn thấy người đó không"

Oikawa "không chỉ nhìn được 1 cái bóng đen, hình như trên đầu có 1 cặp sừng khá lớn nữa"

Kuroo "người đó có nói gì không?"

Oikawa cố nhớ lại "à lúc nó bị trục xuất khỏi người tôi có nghe cái gì đó 'ta sẽ quay trở lại' hình như là vậy"

Ushijima thì lại đang thăm dò "vậy cậu bây giờ là Oikawa thực sự chứ"

Oikawa "tất nhiên, lúc ngất đi tôi có nghe giọng của Tobio-chan nói là 'bây giờ thì anh an toàn rồi, thứ đó không thể nhập vào lần thứ 2 nữa' là vậy đó"

Ushijima suy nghĩ chốc lát "hiện giờ tạm thời đừng nói những chuyện này ra ngoài tránh để mọi người hoảng loạn, chúng tôi cần thời gian nghiên cứu thêm"

Họ gật đầu và rời đi, trong phòng lại rơi vào khoảng lặng

Kuroo "vậy bây giờ phải làm sao, thiếu chút nữa thực sự liên quan đến mạng người đấy"

Bokuto "chuyện này có thể báo cảnh sát không?"

Akaashi "anh nghĩ ai sẽ tin chuyện hoang đường như vậy" họ lại trầm mặc rồi phân công thay phiên trông chừng đến khi Kageyama tỉnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro