Giải Cứu
Bokuto lại khá tò mò thằng nhóc này biết mình đi theo nó tại sao lại giả vờ như không biết nhỉ? Hay là nó có âm mưu gì? Đến khi cậu bé dừng lại và ra hiệu cho anh im lặng. Anh nhìn ra một chút thấy 1 con thỏ đang rụt rè tìm thức ăn. Càng ngạc nhiên hơn là cậu bé này định bắt nó bằng tay không cơ chứ
Nhìn cậu bé lẻn phía sau lưng của nó rồi nhảy lên chụp con thỏ lại, kết quả chụp hụt, Kags cau mày não nề mà chậc lưỡi 1 cái 'tsk'
Bokuto giờ mà không cười thì không phải anh, Kags không hiểu có chuyện gì làm anh ta cười to như vậy "này nhóc . . . nhóc đúng là . . . có cách săn bắt rất đặc biệt"
Kags "hể, trước giờ tôi vẫn bắt thú như vậy mà, có gì sai sao?"
Bokuto "không sai mà là có ai còn bắt thú bằng tay không cơ chứ, họ dùng bẫy hoặc cung tên săn bắn thôi"
Kags hiểu ra "ồ, thì ra là vậy", Bokuto rất đỗi ngạc nhiên khi Kags lại hiểu vấn đề nhanh đến thế nhưng cậu lại khá thông minh, tìm về cho mình các loại trái củ làm mồi. Sau một lúc cậu săn được 1 con hưu, 1 con thỏ và 2 con gà rừng
Hài lòng với kết quả của mình Kags quay sang cho Bokuto một nụ cười cảm tạ "cám ơn anh Bokuto-san"
Bokuto thề là nụ cười đó sắp giết anh ta, nó rất thuần khiết hồn nhiên, nụ cười đó là thật tâm nhưng anh không nghĩ mình đã làm gì để xứng với nó "tôi không làm gì cả, tất cả đều là cậu kím được"
Kags thật lòng trả lời "nhưng nếu không có anh gợi ý tôi đã không tự mình săn được nhiều như vậy"
Bokuto rất muốn nói là anh chỉ bảo cậu đổi cách bắt từ tay không sang dùng vũ khí thôi chứ không thông minh đến nỗi như cậu đâu nhưng anh đành nuốt lại với câu tiếp theo "em sẽ đãi anh một bữa tiệc thịt, hưm hừm"
Đã lâu rồi Bokuto không có một bữa ăn nào đầy đủ, vừa trốn chạy vừa tìm kím Akaashi và còn phải bảo vệ cho đồng đội của anh. Anh rất biết ơn về điều đó, đứa trẻ không những tốt bụng mà còn hào phóng với anh như thế
Kags không bao giờ bạc đãi mình nếu đã có nguyên liệu để nấu, cậu không biết đã kím đâu ra mật ong mà làm một con gà nướng mật ong thơm lừng, thỏ thì được nướng lên với cái gia vị gì đó mà Bokuto ngửi thấy mùi hăng cùng một màu xanh lét, Kags nói đó là wasabi, ồ chưa nghe tên này bao giờ. Kags còn dùng nguyên 1 con hươu cắt rửa tẩm đầy đủ thì gói lại bằng lá cây gì đó mà đem đi hấp
Bokuto quá mới lạ với các cách làm của Kags, nhưng khi nghe hương thơm bốc lên, bụng anh đã đánh trống đùng đùng rồi. Wao mùi hương hấp dẫn, kèm với độ vàng bên ngoài kia mà xem sao không thèm cho được chứ.
Chưa kịp đưa lên miệng đằng xa đã nghe thấy vụ lộn xộn, có khoảng 3 người đang nhanh chóng lao về phía họ còn la lớn "này Bokuto chạy nhanh lên"
Kags vẫn ngồi yên lặng thưởng thức món ăn của mình, Bokuto thấy tình hình không ổn vội vã kéo theo Kags không tình nguyện chạy đi. Đằng sau họ là một nhóm nhỏ ma thú đang tấn công, một trong số đó không may vấp ngã đang chờ bị xơi tái. Mà không may ở chỗ là họ đã đứng ngay bên cạnh cái thực đơn mà Kags bị buộc phải bỏ lại kia
Một số ma thú khác thì bị mùi hương hấp dẫn quay sang lao vào định cắn xé những món đó. Đối với cật hóa như Kags thì đời nào cậu chịu tha cho đống thức ăn mình đã cực công làm ra chứ, cậu dãy khỏi Bokuto và nhanh chóng lao đến chỗ cũ. Người khác còn cho rằng cậu ra tay tương trợ đến khi bị đông cứng khi nghe cậu thét "chúng bay thả con gà của ta raaaaaaaaaaa!!!"
Bokuto từ trên thân cây té bịch xuống đất, anh giờ đang bị rối não trong tình huống này thì nên cảm thấy thế nào đây nhỉ?
Ba người kia còn mỗi người một tâm trạng mà nhìn cái con người nhỏ bé vừa chạy đến bên họ kia, sắp nghĩ cậu bé sẽ thấy họ đang bị thương mà dừng lại hỏi thăm, kết quả là thằng bé bơ họ luôn chạy thẳng một mạch đuổi theo cái con vừa cắp mất con gà của nó
Nhìn thằng bé nhanh như chớp nhảy lên lưng quái thú cướp lấy con gà còn thuận chân đạp một cước lên lưng nó, nhìn nhẹ vậy thôi chứ cái sống lưng nó đã nghe cái 'rắc', cậu bé còn rất tức tối bồi thêm vài cước "cho cái tội cướp thức ăn của ta, ta đạp đạp đạp đạp đạp dẹp ngươi, kora"
'Hứ' vứt 1 ánh mắt cảnh cáo bọn còn lại nhìn giống như thú nhỏ đang bảo vệ thức ăn của nó mà xù lông lên rất đáng để xem xét. Thành công lấy lại vật về chủ, Kags thong thả quay trở lại ngồi ăn giống như chưa từng có việc gì xảy ra
Bokuto "này ừm Kags nhóc không có việc gì chứ?"
Kags thắc mắc "việc gì là việc gì. Anh không đói sao"
Giờ mà vẫn nghĩ đến ăn được đúng là bái phục sát đất, Konoha "Bokuto thằng nhóc này là ai?"
Bokuto "đây là Kageyama Tobio tôi mới quen được, cứ gọi là Kags", Kags cũng gật đầu khẳng định. Bokuto giới thiệu "đây là Akinori Konoha, Haruki Komi và Yamato Sarukui đều bằng anh 20 tuổi"
"Chào các anh, như Bokuto nói cứ gọi em là Kags, 12 tuổi"
Cả đám trố mắt "12?????"
Konoha "sao cậu cũng ngạc nhiên vậy Bokuto"
Bokuto "ể em còn nhỏ tuổi hơn anh nghĩ đấy nhóc"
Kags "em chưa nói tuổi em cho anh à"
Bokuto "có đâu"
"Chắc là em quên thôi, mà giờ cũng đã biết rồi đấy thôi" Kags không mời họ ăn nhưng cũng không từ chối họ. Bokuto thì hỏi về tình huống vừa xảy ra "vậy tại sao các cậu lại bị rượt đuổi thế"
Komi "nơi ở của chúng ta đã bị phát giác, Yukie và Kaori đã bị bắt đi, chúng tôi đuổi theo thì chúng thả một đàn quái thú ra truy đuổi" anh thở dài nặng nề
Konoha thận trọng hỏi "Bokuto thế còn cậu đã tìm được tung tích của Akaashi chưa"
Lần này đến lượt Bokuto tuyệt vọng "chưa, tôi không thể tìm ra cậu ta" họ đều buồn bã, một bên thì đánh chén tới tấp. "Này tôi đang buồn đấy thế nào mà nhóc vẫn vui vẻ ăn uống thế"
Kags thản nhiên đáp lại "anh buồn có liên quan đến tôi sao!"
"Hả? Ừ thì chẳng liên quan gì nhưng ít nhất cũng đừng vui vẻ khi người khác gặp họa thế chứ"
"Ăn uống mà không vui thì sao được, dù sao còn sống đã là may mắn rồi, làm gì cứ phải sầu đời thế kia" câu này tuy cậu chỉ vô thức nói ra lại được xem như liều thuốc cứu mạng họ 'đúng còn sống là còn gặp lại, cần gì phải ảo não sầu khổ chứ'
Kags "mà Akaashi là ai thế?"
Bokuto không cần cậu hỏi câu sau đã tự động dâng lên toàn bộ câu chuyện của họ cho cậu nghe. Ba người khác thì đã có chung 1 đám mây trên đầu hiện rõ 'nhìn người ta quan tâm sao, Bokuto này vẫn vậy', cứ hễ có thân 1 chút là toàn bộ mọi việc được miệng Bokuto phun ra không sót việc gì
Akaashi Keji nhỏ hơn họ 1 tuổi, bạn thân nhất của Bokuto. Khi cả làng bị truy sát Akaashi vì giúp họ nhanh chóng trốn thoát trong tình huống địch nhiều thế mạnh đã ép buộc mình sử dụng ma pháp bị nguyền rủa khiến cậu khi dùng xong thân thể đột nhiên biến đổi. Cậu đang bị tha hóa thành ác ma, nữa khuôn mặt trở nên đáng sợ
Dù không ai xa lánh cậu nhưng ma pháp của cậu lại không thể tự mình kiểm soát mà gây tổn thương cho mọi người. Cậu đã bỏ đi để giữ người khác an toàn, dù cậu hẳn là rất đau đớn không biết khi nào mình sẽ mất hết nhận thức mà hoàn toàn trở thành quỷ dữ
Ngôi làng của Tộc Cú nằm ở giữa hướng Đông Nam, thời tiết khá khắc nghiệt nhưng phong cảnh lại mang một vẻ hoang sơ đẹp đến lạ thường, cùng các món ăn chỉ có vùng đó mới có. Tộc Cú từng là 1 tộc mạnh nhưng khi thủ lĩnh đời trước bị ám sát đã sa cơ. Họ bị kẻ thù thừa nước đục thả câu mà dần dần yếu đi, Bokuto là người mạnh nhất của họ đã đứng ra tìm kím chỗ trú ẩn cho mọi người không ngờ lại bị phát hiện chỉ một thời gian ngắn
Akaashi là cháu của trưởng lão Takeyuki Yamiji người đã hy sinh trong trận chiến cuối, Akaashi có lẽ là người có chiến lược nhất trong bọn họ, luôn có thể bình ổn Bokuto khi anh gặp khó khăn nhưng giờ đã không còn nữa
Kags nghe xong câu chuyện lại tiếc hận thở dài "chậc thật quá đáng tiếc"
Bokuto "không sao đâu, việc này cậu không liên quan"
Kags "haiz phải chi tôi đến sớm một chút thì có lẽ đã được thưởng thức những món ăn độc nhất vô nhị nơi đó rồi. Giờ nơi đó bi hủy rồi không biết khung cảnh còn đẹp như trước không nữa, thật muốn nhìn 1 cái a. Thử nghĩ xem được ở nhà trên cây, xung quanh là tuyết trắng bao phủ, thiệt là rộng lớn biết bao. Ngồi trên đó mà nhìn ra xa xa xem 'chậc, chậc' khung cảnh hữu tình a. Tối đến còn có thể ngắm sao. Khi Xuân đến thì hồ có bao nhiêu là cá Hồi đang chờ đợi để được vào bụng mình chứ. Chỉ nghĩ đến thôi đã thèm rồi"
Cái mắt lấp la lấp lánh kia là sao chứ, không phải vấn đề ở chỗ là trọng tâm sai rồi
Konoha "nah"
Komi "ể!!!"
Sarukui "hả???"
Bokuto "wtf? Cậu chăm chú nghe tôi nói lại quan tâm chính là vấn đề đó á"
Kags làm vẻ mặt đương nhiên "chẳng phải đó mới là điều quan trọng ạ?"
Bokuto đập tay vào mặt mà phát sầu "không, không, không anh không thể theo kịp cái suy nghĩ kỳ quái của cậu được"
Konoha "ồ đến người có suy nghĩ kì quái nhất mà còn nói thế thì thật là không nói nên lời"
Bokuto "này tôi biết mấy người đang nói tôi đấy, có thể tế nhị chút không, tôi cũng cần thể diện chứ"
Họ lại cười đùa chọc cho Bokuto muốn quẳng luôn thể diện ảo!
Kags "vậy mọi người giờ định đi đâu?"
"Haiz chúng tôi không có phương hướng cụ thể, không thể chống lại kẻ địch quá mạnh, chắc sẽ nghĩ phương pháp cứu hai đồng đội của chúng tôi trở lại và đi tìm Akaashi, sau đó sẽ tính tiếp"
"Ồ còn mơ hồ hơn cả tôi nữa"
Konoha "thế nhóc định làm gì?"
Kags tự hào trả lời "đi khắp thiên hạ săn lùng mỹ thực", à biết ngay là một người não rỗng giống Bokuto đây mà!
Trong vài tuần ở cùng nhau, chẳng biết sao lại xảy ra như vậy Kags luôn có trong nhóm của họ hay đúng hơn là họ đang đi theo Kags một cách vô thức. Những người từ làng Fukurodani của Tộc Cú đã hiểu được phần nào tính cách của Kags. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, lưu ý quan trọng luôn hái hoặc nhặt bất cứ thứ gì nghỉ là có thể ăn nhét vào túi của mình
Cậu bé khá thoải mái không giống như đang bị người lạ xung quanh mình ảnh hưởng, vẫn vô ưu vô lo, cái này có thể xem là Bokuto phiên bản não rỗng phát triển không!
Mùa xuân dần đến, Kags lại háo hức lao ra con sông để bắt cá, cậu chọn ngay đầu nguồn nơi những con cá Hồi nhảy ngược lên để chụp lấy. Rất nhiều đó!
Nhóm Bokuto thì có một kiểu là nướng lên ăn còn Kags thì lại thái lát mỏng mà chấm với wasabi mà ăn sống
Bokuto "này Kags chẳng bao giờ thấy em ăn sống đấy"
Kags "nó chín mà"
Bokuto không tin dùng thử một miếng "ồ hô hô nó chín thật này, này muốn thử chút không". Cây wasabi này chính là món quà mà sau này Kags sẽ tặng họ giúp họ vực dậy tộc của mình
Trong lúc đi ngang một thung lũng họ nghe thấy tiếng khóc của nhiều người, những người này đều bị Quỷ tộc bắt làm nô lệ trong đó cũng có đồng đội của họ. Họ bị đánh đập bắt làm nô dịch không thương tiếc nhìn những dấu roi mà họ chịu đựng cũng làm người khác thấy phẫn nộ
Bokuto muốn lao ra để mang họ đi bị Kags nhanh tay kéo lại, dù cậu vóc người không cường tráng nhưng sức lực lại mạnh thật làm Bokuto ngã ngữa ra sau
Bokuto cau mày "nhóc làm gì?"
Kags không trả lời trực tiếp mà quay hỏi 3 người còn lại "anh ta luôn như vậy sao?"
Cả ba tán thành "ừm"
Kags cho họ ánh nhìn đồng cảm, rồi mới nói với Bokuto "anh nghĩ anh đánh lại bọn chúng không"
Bokuto ghét phải thừa nhận "cứ đánh hết sức thì chúng cũng không giết được anh" khoanh tay lại nói
Kags thở dài "haiz anh cứ định thế không kiểm tra họ mà cứ thế cướp người đi sao"
"Chứ không thì thế nào?''
"Quỷ tộc giỏi nhất là đặt cấm lệnh điều khiển lên người khác, cứ thế mà mang người đi người nguy hiểm không chỉ bọn họ mà còn là các anh a"
Komi "vậy em biết cách đối phó sao"
Lắc đầu "chưa biết"
Bokuto "nếu không biết thì phải hành động càng nhanh càng tốt, cứ chờ họ đi mất chúng ta thế nào tìm được"
Kags lần đầu tiên ra tay đánh người, cậu gõ lên đầu Bokuto một cái 'cốc' còn ra dáng dạy trẻ nhỏ mà lên mặt "tôi nói là chưa biết chứ không phải không biết, anh có não không thế, cần đi kím lại để lắp vào không" Bokuto trợn mắt nhìn cái đứa hỗn xược dám gõ đầu anh kia, 3 người khác cũng không ngoại lệ trừ Akaashi không ai dám lên mặt dạy đời Bokuto nhưng cả em ấy cũng chưa từng động thủ lên người Bokuto như vậy đấy!
Bỏ mặc cái trợn mắt dữ dội kia Kags còn dội thêm gáo nước lạnh "muốn cứu người trước tiên phải nghĩ đường thoát cái đã, cứ xông vào như thế đến khi cứu được người thì mình lại bị bắt rồi những người khác lặp lại chu kỳ đó, cứ lòng vòng như vậy bao giờ mới xong. Anh là người được họ chọn để đi theo dù óc có chút đơn giản nhưng cũng nên động não tí chứ, trách sao Akaashi lại biến thành như vậy. Nếu thiếu anh ta mà anh lại không bảo vệ được mọi người đến khi anh ấy quay lại thì anh phải làm sao đối mặt hả? Không chừng còn từ mặt anh luôn. Đi đến đó ngồi suy xét lại hành động của mình ngay cho tôi!"
Kags chỉ một ngón tay bảo Bokuto đi về một bên làm nguội đầu mình, cả 3 há hốc mồm trắng trợn nhìn cái màn Bokuto thế mà ngoan ngoãn đến lạ thường không lên tiếng tranh cãi. Kags lại quay lại dặn dò bọn họ "các anh thay phiên nhau nghỉ ngơi và canh chừng anh ta đợi đến khi tôi quay lại"
Komi "nhưng nếu không cứu họ thì họ sẽ rất nguy hiểm"
Kags "tôi đang chờ!"
Konoha "chờ gì?"
Kags "thời cơ a, cứ làm theo lời tôi đi, tuyệt đối cấm bén mảng lại gần họ nghe rõ chưa" họ gật đầu rồi thay phiên nhau canh chừng Bokuto, có lẽ Bokuto bị lời nói làm ảnh hưởng đến Akaashi mà đang trách mình cũng nên, anh im lặng hơn bình thường
Khi Kags quay trở lại nhìn cậu như mới chui lên từ cái lùm nào ấy, trời đã tràn ngập bóng tối
Konoha "vậy khi nào thời cơ mới thích hợp cứu bọn họ"
Kags "chúng ta sẽ đột kích khi bọn họ mất cảnh giác nhất"
Sakurui "vậy là bây giờ sao, trời đã khuya rồi thời điểm này là thích hợp nhất để đánh lén"
Kags lắc đầu "không phải bây giờ a. Giờ tôi cần đánh một giấc đã"
"Hể giờ khắc này mà cũng ngủ được sao, không đùa chứ"
"Không có sức thì lấy đâu mà đánh với chả đấm. Có phải mấy anh ban đêm mắt nhìn rất rõ mới có thể chọn thời điểm này để hành động không"
"Ừm, mắt cú sáng nhất ban đêm mà"
"Haiz, thế còn anh Bokuto-san có biết vì sao em không muốn hành động bây giờ không?"
Bokuto cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, anh đã suy xét rất nhiều về lời của Kags nói, cậu bé muốn anh nói lên quan điểm của mình "có phải vì người của Quỷ tộc cũng có thể nhìn đêm không"
"Ô Bokuto biết suy nghĩ kìa, nếu em ấy ở đây chắc hẳn là mừng lắm" Komi
Kags tán dương "không tệ, giờ mà đi tập kích thì mắc bẫy rồi"
Konoha "thế thì khi nào"
Kags "sáng sớm khi trời vừa sáng ta sẽ hành động, đến khi cứu được người ra thời gian chắc là khi mặt trời đã chiếu sáng rồi đến khi đó mấy anh sẽ giảm được nguy cơ thiệt hại, cụ thể thì ngày mai em sẽ nói rõ, giờ em phải đi nghỉ đây, cấm làm phiền em đấy"
Kags không nói không rằng chạy đến Bokuto ném mình vào cái đám lông dễ chịu kia mà làm vật giữ nhiệt khiến mọi người không thể không cười, tại sao lại là Bokuto nhỉ!
Trời vừa sáng Kags đã đánh thức mọi người và phân chia việc cụ thể "Bokuto-san và Konoha-san hai người sẽ phụ trách việc giải cứu đem người đi, em sẽ dẫn đầu. Sakurui-san anh cầm thứ này bay đến hang động tại con suối trong chảy trên núi kia đợi khi họ thành công dẫn người về thì dán mấy lá bùa này quanh đó, nhớ phải nhanh. Sau khi xong việc nếu em không ở đó, chuẩn đoán cho họ thì anh hãy cầm lọ thuốc này thoa lên cái vòng ma pháp sau cổ họ, phép thuật điều khiển sẽ tiêu trừ. Khoảng 3 ngày sau mọi người hãy trở lại làng của mình ở đó một thời gian ngắn 'nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất' nên lúc đó sẽ không ai truy tìm được mọi người đâu. Sau đó thì mọi người tự bàn nhau việc muốn đến đâu thì đi em không liên quan nữa"
Mọi người rất ngạc nhiên nhìn đứa bé lại đưa ra một nhiệm vụ rõ ràng, chu đáo như thế. Bokuto "vậy em không gặp nguy hiểm gì chứ!"
Kags "em thì có nguy hiểm gì không biết tự mình chạy đi à, em phải tốn công một đêm bắt mấy con mồi làm một bữa ăn ngon phân tán một số hướng để thu hút cái lũ súc sinh kia đấy, thật là phí phạm haiz"
Konoha "khoan đã ý em là đêm qua em đi bắt chúng ư, vậy sao em biết họ đã bị đặt ấn chú"
Kags ''thì em lẻn vào xem xét chút chút, cũng có dặn hai người bị bắt kia rồi, họ rất phối hợp"
Bokuto "Kags tại sao em lại giúp chúng tôi thế! Chúng ta quen nhau chưa đủ lâu để em phải vì bọn tôi mà dấn thân vào nguy hiểm!"
Những người khác cũng nghĩ như vậy, Kags lại nắm chặt một bàn tay mà làm mặt đau khổ trả lời "em thật sự thật sự muốn trả thù bọn chúng vì cớ gì lại hủy diệt mất một dàn thức ăn ngon đang chờ em trãi qua chứ, em còn chưa được nếm thử đâu! Sao chúng dám cướp mất cái quyền ăn ngon của người khác chứ, thật đáng đánh" cậu còn làm 1 bộ mặt quyết tâm nữa chứ
Cả đám sau 1 khoảng lặng bật cười òa lên nằm lăn trên tuyết không nhịn được mồm "hahahahahahahaha"
Kags chớp mắt "sao thế, em nói gì sai à"
Bokuto lau nước mắt cứ chảy không tự chủ "không sao, em ừm có cái lí do rất đúng, anh chỉ đột nhiên muốn cười thôi, đừng lo" 'phụt', anh ta lại không nhịn được mà cười tiếp
Kags "được rồi chúng ta hành động nào"
Cậu ngụy trang cho 3 người họ vào một đám cây cỏ được phủ lên khắp người nhẹ nhàng kéo 2 người đồng đội ra phía sau rồi chuồn êm mà không gây ra động tĩnh nào
Có điều 1 trong số chúng lại đếm thấy thiếu hai người nên ra lệnh "dừng lại"
Kags cảm thấy không ổn nên nhanh nhẹn đẩy họ đi "chạy đi nhanh lên, đừng bao giờ quay lại tìm em rõ chưa, nếu không muốn em bị vướn thì cứ làm như những gì em đã nói"
"Mấy bọn kia đứng lạiiiiiiiiiiiii"
Bokuto không chậm trễ kéo theo họ "đi thôi nhanh lên, bảo trọng Kags"
Kags "anh cũng vậy"
Kags bản tính không muốn giết nhưng không giết không được, cậu đã hết sức lực bung ra mà đánh với hơn 50 con thú cấp thấp, 20 con trung bình nhưng thân hình lại lớn và 3 con cấp cao. Cũng may một số cố đuổi theo họ đã bị cái bẫy của cậu dụ đi, vì không đủ sức phản kháng cậu đang bị dồn ép đến khe núi, phía dưới đen một mãnh, sâu không thấy đáy. Vì lơ là mất cảnh giác mà cậu bị đánh trúng rớt xuống vực thẳm đó
Về phần của Bokuto mọi người như lời cậu dặn trước đó giờ đã an toàn, họ chỉ đang lo lắng cho cậu bé không biết có bị nguy hiểm gì không
Nơi họ trú ẩn Kags đã dựng lên một kết giới tạm thời để che giấu tung tích của họ, chỉ cần họ y theo lời cậu nói trong thời gian ngắn sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì
Một số muốn đi tìm cậu, Bokuto ngăn cản khi được hỏi tại sao, anh nói anh đã hứa với Kags trước đó "bất kể có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối đừng đi tìm em''. Vì lời của Bokuto nói rất nghiêm túc không giống như đang đùa nên ai cũng không làm trái ý. Họ cũng chỉ còn bấy nhiêu người tựa vào nhau mà sống thôi nên không thể lục đục nội bộ được
Họ cũng nhận ra Bokuto rất lo lắng cho Kags nhưng có điều gì đó giữ chân anh không cho phép anh đi tìm cậu bé. Bokuto nhớ lại đêm mà tối qua Kags đã nói nhỏ với anh những gì, lúc đó anh mới lần đầu phát giác đôi mắt kia của cậu bình thường rất bất cần đời, nhưng lúc đó lại làm anh sợ hãi mà run lên một chút. Khí thế đó như là 1 mệnh lệnh chứ không phải yêu cầu cậu bé nói với anh
Luôn nhìn một người vô hại đột nhiên lại trở nên đáng sợ như vậy Bokuto không khỏi suy nghĩ đây là thằng nhóc muốn tốt cho anh hay là còn nguyên do nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro