Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Mặt Kuroo

Ushijima không biết họ ồ cái gì mà hỏi "gì vậy?"

Tendo "không biết nên nói là cậu xui xẻo hay may mắn mà được một thằng nhóc cứu giúp nữa"

Semi "dĩ nhiên là may mắn rồi. Được ăn được ngủ được chơi bên cạnh người đẹp tâm hồn còn non trẻ mà. Nghĩ tới thôi tôi đây rất ghen tỵ a"

Ushijima "này hai người đang chọc ghẹo tôi à"

Tendo vỗ vai anh "Wakatoshi-kun giờ tôi mới biết cậu là loại người đó đấy"

Ushijima không hiểu lên tiếng "loại người gì?"

Semi "thích shota a, cậu thật là trâu già thích gặm cỏ non a"

Ushijima phản bác lại "này tôi không có già đến vậy đâu chứ!"

Tendo "ừm đúng nhỉ chỉ gấp đôi người ta thôi"

Tendo cùng Semi ngồi cười "hahaha" chọc cho Ushijima đỏ mặt nổi điên lên. Ừm chọc cho người này đỏ mặt không phải chuyện dễ, hiếm khi có cơ hội như thế hai người không kiêng dè gì mà được nước làm tới báo hại cho cây cỏ hoa dại xung quanh được trận bay tung tóe khi cả 3 rượt đuổi, dẫm đạp, bứt những gì có trong tầm với mà ném nhau không thương tiếc

Cây cỏ "haiz số phận cỏ là bị chà đạp a"

Hoa dại "thôi thì hạt giống ơi, cố mọc tiếp nhé, ta nguyện hy sinh"

Bỏ qua cái lời thầm gọi của cỏ cây đi, khi cả 3 chạy mệt rồi họ mới không tình nguyện mà sụp đổ với nhau thở dốc. Họ cười như ngu dại một lúc

Tendo vừa thở vừa nói "thế tâm trạng đã tốt hơn chút nào chưa?"

Ushijima "ừm được rồi cám ơn hai người"

Semi "không cần không cần, cũng nhờ vậy mà chúng ta mới có cơ hội vui vẻ như vậy, cũng đã lâu rồi nhỉ"

Ushijima nhớ lại "ừm cũng lâu rồi"

Tendo "thế cậu có muốn tìm tung tích đứa trẻ Kags đó không"

Ushijima "tôi muốn tự mình kím nhưng chắc bây giờ thì không được rồi, vậy đành nhờ hai cậu vậy nhưng hãy bí mật tìm kím nhé vì tôi không muốn gây rắc rối cho Tobio đâu"

"Được, chuyện này cứ tin ở chúng tôi, có tin tức gì sẽ thông báo cho cậu đầu tiên"

"Được rồi, bây giờ nên quay lại xử lí việc công thôi"

Semi "hể vừa mới vui chơi đã trở lại làm việc, chán chết"

Ushijima "tôi không như cậu còn cả đống việc đang chờ kìa"

Vậy là họ vừa quay trở về vừa cãi vã đôi chút, cứ như được quay lại hồi còn bé vậy. Vui không thể tả, Tendo và Semi cũng thay phiên đi dò la tin tức của Kags xem cậu ở đâu, một người đi một người sẽ ở lại bên cạnh Ushijima canh gác. Chắc có lẽ nên bắt đầu từ chỗ Ma tộc xem cậu nhóc có bị bắt lại không đã!

Về phần Kageyama khi dịch chuyển đã di chuyển đến nơi mà cậu còn chưa biết tên gọi là gì, cậu rơi xuống một hang động bên trong tối om nhưng cậu ngửi thấy mùi máu, dường như có người bị thương nhưng không nặng lắm chắc vẫn còn sống

Cậu đốt 1 cây đuốc rồi từ từ tiến về nơi có mùi máu phát ra. Kuroo Tetsuro một Miêu tộc đang dưỡng thương trong hang động. Khi anh nghe tiếng gì đó đột nhiên rớt xuống bên ngoài đã cảnh giác lẳng lặng quan sát tình hình xem có phải kẻ thù hay không

Anh di chuyển nhẹ đến nỗi không nghe thấy tiếng bước chân, anh điều hòa hơi thở của mình dấu đi khí tức, khi ánh sáng ngọn đuốc chiếu đến bên cạnh anh, anh không ngờ người này lại lợi hại như vậy có thể biết anh ở đâu sao. Anh không thèm che đậy nữa mà ngồi đó yên lặng quan sát người xâm nhập

Kags "xin chào có ai ở đây không?" tỉnh như không có chuyện gì xảy ra mà bình thản lên tiếng cũng chỉ có cậu mới như vậy. Đến khi bắt gặp một người quần áo ừ không chỉnh tề cho lắm, mà người này có mặc quần áo sao? Nhìn đến đôi tai trên đầu Kags chớp mắt không nghi ngờ gì mà phán "ồ thì ra là có người, sao không lên tiếng nhỉ!" cậu lẩm bẩm nhưng tai Kuroo rất thính nên không bỏ sót chứ nào

Anh không ngờ người tới là một cậu bé, có điều anh lại bị say đắm cái đôi mắt màu xanh thẳm ấy mà nhìn chằm chằm. Kags không biết gì vẫn thờ ơ với mọi thứ 'đã xác định là người vậy không có gì phải sợ nữa rồi, phù'

Kags "nơi này là của anh sao?", không lên tiếng

"Tôi sẽ ở đây tạm một chút, khi khỏe lên sẽ đi ngay, anh không cần phải e dè tôi, vậy thôi chào. Tôi sẽ ở bên ngoài gần cửa hang, không làm gián đoạn anh nữa" bỏ lại một câu đi ra

Kuroo "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!", ta vẫn chưa đồng ý mà

Dù đôi mắt anh có phóng điện nhằm đe dọa cậu nhóc, để nó tránh xa hoặc sợ hãi mà không dám làm liều với anh, thì anh lại chỉ nhận được một đôi mắt liếc qua nhìn anh chưa tới 1 giây rồi quay phắt đi

Kuroo 'tổn thương, ánh mắt sắc bén của mình đến người lớn nhìn còn phải e sợ. Tại sao lại chẳng có tí tác dụng nào với thằng nhóc này thế', càng như vậy anh càng muốn làm cho thằng nhóc sợ mình, có điều bao nhiêu lần vẫn là cái sự nhìn 1 cái rồi thôi kia 'uất ức'

Với Kags nhỏ thì cái ánh mắt kia chứa toàn đe dọa cậu lại xem như anh ta chỉ tò mò mình đang làm gì thôi nên cứ nhìn 1 cái lại bỏ đi không thèm để ý

Kuroo đang suy nghĩ phải tiếp tục làm gì thì đứa trẻ đã lăn ra ngủ, trên đầu anh là một loạt dấu ". . . ", ha vậy mà ngủ bình thản thế không sợ ta giết nó sao, hay là nó đang thử mình nhỉ

Kuroo nhẹ nhàng đi đến thử đụng vào má thằng nhóc đôi chút, ừm mịn thật, còn đàn hồi nữa cứ thế mà anh quên mất làm gì mà chỉ ngồi đó chọt chọt đôi má đứa trẻ kia. Kags vì đói mà tỉnh lại phát hiện cái người kia thế nào lại ở gần mình đến thế, còn đang lục lọi đồ cậu thì phải

Kags mở mắt ra liền nhanh chóng né ra xa, xong nhanh chóng quay lại cướp lấy bọc đồ đang dùng làm gối mình rồi tách mất một khoảng, cảnh cáo lên tiếng "không được đụng vào thức ăn của tôi"

Kuroo sững sờ trước lời tuyên bố vì một lí do hết sức vô lí, thức ăn? Nhìn anh ta giống bộ dạng trộm đồ ăn lắm sao, nhìn lại mình ừ thì có chút giống đi. Nhưng đứa trẻ này lại rất thú vị tỉnh lại thì người xa lạ bên cạnh mình mà điều đầu tiên quan tâm lại là thức ăn sao! Chẳng lẽ nó không biết tính mạng còn quan trọng hơn à

Kags vừa đặt một củi lửa để đốt lên vừa cảnh giác nhìn người kia, Kuroo cảm thấy mình bị gán mác 'keep out' mất rồi. Nhưng nhìn đứa trẻ từ từ hoàn thành đồ ăn kia rất thú dzị. Nó cắt khoanh từng miếng vừa ăn rồi xỏ vào những xiên que đã vót sẵn, rau củ thì có bắp này, trái gì đó có màu xanh, đỏ , vàng nữa ấy (ớt chuông đấy), còn có cả thịt nữa chứ, hèn gì thấy nó giữ khư khư cái túi đó như thế.

Mùi hương bốc lên khi những xiên que được nướng tẩm ướp gia vị sẵn, mùi hương lan tỏa trong không gian kín mít này Kuroo bất giác mà chảy nước dãi nhìn thằng bé vô tâm ngồi gặm từng xiên từng xiên một, ấy thế mà không có lấy một lời mời nữa chứ, ít nhất cho anh mày 1 cây chứ

Kags nhìn qua người kia dường như đang chú ý đến thức ăn của mình, cậu quay lại nhìn nhìn thức ăn rồi nhìn nhìn người đó. Kuroo tin tưởng mình sắp được cho ăn cùng ai ngờ thằng nhóc vậy mà cầm cả hai tay cố gắng nhồi nhét thức ăn vào miệng với tốc độ không tưởng nổi

Kuroo "! ! !" anh 'hừ' một tiếng bỏ đi. Chẳng lẽ nhìn ta giống như muốn cướp đồ ăn của người khác sao, hừ!

Kuroo cảm thấy mình bị mất mặt quá nặng nề, thế này mà để cho người trong tộc biết được thì mặt mũi anh để đâu đây chứ, Kenma thế nào cũng phán cho anh một câu "đáng đời" cho mà xem. Kuroo quyết định biến về dạng mèo thử xem sao, vậy là trong lúc còn đang mải mê ăn Kags nghe tiếng mèo kêu đâu đó

Cậu nhìn ra cửa hang thấy 1 con mèo đen đang nhìn mình. 

Kuroo 'ta không tin ngươi không đến sờ sờ mà dùng thức ăn dụ ta'

Kags 'ồ một con mèo hoang, chắc nó đang săn mồi, được rồi không liên quan đến mình', cậu lại tiếp tục ăn với tốc độ chậm lại, Kuroo thì cảm thấy thằng nhóc này đang khè thức ăn với mình đây mà. Mắt liếc xéo xem như có thể phóng ra kim châm mà đâm tới tấp vào mặt thằng nhãi này

Kags lại nghiêng đầu nhìn, cái đôi mắt tràn ngập oán độc đó thì trong đầu cậu lại nghĩ 'nó đang bán manh với mình à' - ta thật sự thích cái suy nghĩ của chú em đấy

Kags nhớ lại trong một quyển sách có nói "động vật hay bán manh vì chúng muốn được cho ăn" *ai hiểu theo nghĩa gì thì hiểu nhé*. Cậu còn không che đậy mà nói ra 1 câu như vậy nữa chứ, Kuroo muốn đào hốc chôn mình trong đó mấy năm luôn cho rồi, thế nào ánh mắt hùng hồn của anh lại trắng trợn biến thành bán manh thế hả?

Nhưng vậy lại có tác dụng, Kags cầm 1 miếng thịt đã nướng xong đưa trước mặt mèo đen "ăn đi, ta còn nhiều lắm". Rất nhanh cái vấn đề bán manh được vứt sau đầu Kuroo cặm cuội mà cắn xé miếng ăn đến miệng.

Kags nhìn con vật nhỏ đang đấu tranh để xé miếng thịt bự hơn miệng nó mà cười mỉm, nhìn rất dễ thương. Thấy tội cho nó ghê bèn cầm lấy mà xé từng miếng một đút vào miệng mèo đen

Kuroo 'ừm săn sóc không tệ, nhưng không phải là xem mình là mèo thật mà đút chứ' kệ ăn trước cái đã. Giữ lại mạng sống của đứa trẻ này để nấu ăn cho mình là 1 ý tưởng không tồi đâu 'ưm ngon quá', qua tai Kags là 'meo meo' cậu lại tiếp tục đút cho đến khi bụng nó căng cứng

Cậu khãy dưới cằm nó mà vuốt vuốt, đầu 'này đừng vuốt đầu ta chứ'. Đuôi 'á không được vuốt đuôi ta'. Tai 'hừ nhột quá hahaha'. Bụng 'ừm dễ chịu'. Vuốt xong tất cả rồi Kags mới lên tiếng "mèo con kêu meo meo một tiếng xem nào"

Kuroo nghênh ngang kênh kịu đứng dậy rời đi, còn quang một ánh mắt xem thường cho Kags 'muốn ta kêu sao, còn lâu'. Kags thở dài cái hất mặt đó là sao, nó đang khinh bỉ mình đấy à!

Mặc kệ dù sao nó cũng đi mất rồi, mà cái người kia cũng không thấy đâu, cậu lại quay về trong giấc ngủ của mình đến sáng

Vì nghe tiếng rên rỉ nên Kags tỉnh giấc ngồi dậy dụi mắt để tìm kím nguồn gốc của nó. Cậu đi sâu vào trong nhìn thấy trong tầm mắt người đàn ông hôm qua đang cuộn tròn mình lại trong khi không ngừng làm vẻ mặt thống khổ, hẳn là anh ta rất đau nhỉ?

Kags tiến gần lại hỏi han "này anh, có sao không?"

Kuroo "cút đi, chẳng sao cả"

Kags không bị lời mắng mỏ làm ảnh hưởng mà kéo tay anh ta ra để xem bị gì mà nắm chặt nơi đó thế, nhìn thấy mảng đen tím đã lan rộng ngay bụng anh ta, chân mày cậu nhíu lại "anh bị trúng độc, để tôi chữa cho. Dù không biết có tác dụng hay không, ít nhất cũng nên thử một chút biết đâu lại có hy vọng"

Kuroo "một đứa nhóc thì làm sao có thể chữ được chứ"

Mặc dù phàn nàn nhưng Kuroo vẫn để cho đứa trẻ kiểm tra mình, Kags dùng ma pháp kiểm tra xem chất độc đã ngấm đến đâu rồi, vẫn may chưa kịp lan đến tim. Độc mà anh ta trúng cậu có biết chút ít do đã từng đọc qua nhưng cách giải độc lại chỉ ghi có một nữa. 

Kags vận sức mạnh của mình chặn một số tĩnh mạch chạy đến các cơ quan quan trọng của anh ta "chịu chút nhé, tôi đang phong tỏa tĩnh mạch của anh chút đã". Cậu cầm lên một con dao nhỏ Kuroo thất thần vội nói "định làm gì?"

Kags ngây thơ trả lời "lấy máu chứ làm gì"

Nhìn một đứa trẻ tuổi còn nhỏ mà chữ lấy máu thốt ra thản nhiên như không có vấn đề gì 'này mà làm sát nhân quá hợp lý, chẳng lẽ nó muốn giết mình sao. Cũng phải thôi chờ tới tận bây giờ khi mình không còn sức phản khán nữa là tốt nhất'

Kags dùng dao rạch một chút để lấy nữa ống máu đã nhiễm độc, đậy nắp lại để điều chế thuốc giải. Cậu cũng dùng nước lau sạch vết thương cho anh ta rồi để anh ta nằm nghỉ ngơi "anh nằm đây nghỉ ngơi trước, tôi đi điều chế thuốc giải"

Kags cầm ra một số đồ linh tinh trong túi vải của cậu mà Kuroo chẳng biết là gì chỉ mấy lọ nước có màu thôi mà. Đó lại là những dược liệu đã được Kags điều chế thành dạng nước đấy

Hình như còn thiếu 1 vị nào đó, Kags ra ngoài rừng tìm kím "à đây rồi may mắn là ở đây có loại cỏ này". Kags nhổ lên một nhúm cỏ tranh, chỉ lấy phần rễ rửa sạch và ép lấy nước.

Cậu dùng một ống nghiệm rỗng nhỏ vài giọt máu của Kuroo vào rồi mới nhỏ tiếp thuốc giải đã điều chế. Sau gần một khắc mới thấy được hai loại này trộn lẫn và dần dần loại bỏ màu đen kia. Lúc này Kags mới điều chế thêm mấy lọ nữa đem đến cho Kuroo

Kags "này anh cố uống hết đi"

Kuroo do đã nhìn thấy cách cậu thí nghiệm lúc đầu anh đã rất ngạc nhiên còn có thể làm như vậy ư. Lấy máu ra ngoài để thử nghiệm như vậy không sợ thuốc điều chế ra có vấn đề, trước đó anh cũng biết vô số lần vì uống thuốc giải trừ độc mà một số người sinh ra phản khán cuối cùng tử vong. Kuroo uống không do dự, lúc đầu nó khá là đau, chất độc đang tiết ra bên ngoài

Kags luôn bên cạnh để lau mồ hôi cho anh, cậu găm 1 số cây kim để dẫn đường cho chất độc ấy theo ra, khá là nhiều đấy. Sợ anh ta vì mất máu nhiều mà nguy hiểm cậu còn bồi bổ cho anh ta bằng một nồi gà hầm với một số vị thuốc để bổ huyết.

Đến khi Kuroo bị mùi thức ăn đánh thức, bụng anh đã kêu gào. Kags múc ra một tô đầy đủ nguyên liệu đem đến trước mặt anh "này anh ăn đi, món này giúp bổ sung lượng máu anh đã mất"

Kuroo giờ đã thả lỏng sự cảnh giác lúc đầu vừa bưng tô lên ăn vừa trò chuyện "tại sao lại giúp tôi"

Kags "tại sao à, không biết nữa" thành thật trả lời vấn đề

Kuroo "phải có 1 lí do chứ, không ai tự dưng giúp ai cái gì cả. Nhóc đã cứu anh sau này anh sẽ giúp nhóc, có chuyện gì cứ nói"

Kags "lí do bắt buộc phải có sao?"

Kuroo gật đầu "ừm"

Kags "vậy chắc là do anh đã cho tôi ở nhờ nơi này nên tôi nghĩ phải trả lại ân tình đó. Còn việc anh muốn giúp sao! Tôi không có việc gì cần giúp cả nên anh không cần lo"

Kuroo thầm nghĩ nhóc con này thật sự quá đơn thuần như vậy sao "vậy nhóc tên gì, là tộc nào"

Kags "Kageyama Tobio, anh cứ gọi tôi là Kags! Tôi là con người"

Kuroo "anh là Kuroo Tetsuro, thuộc Miêu tộc. Nếu sau này cần giúp đỡ gì cứ đến đó tìm anh"

Kags "Miêu tộc, Miêu . . . a ở chỗ anh có món gì ngon không"

Phụt mới vừa uống nước canh đã phun ra hết "này nhóc không có câu hỏi nào khác hở"

Nghiêng đầu "hỏi gì bây giờ, chẳng phải người ta sẽ rất thích ăn ngon sao!"

Chậc "nhóc rất thích ăn nhỉ?"

"Ừm, cực thích ước mơ của tôi là đi khắp nơi săn lùng mỹ thực. Cứ nghĩ đến có hàng ngàn món ăn ngon ngoài kia đang chờ tôi đến thưởng thức đã cảm thấy đói rồi"

Kuroo bị cậu nhóc làm cho bật cười, làm gì mà nói đến thức ăn là hai mắt sáng quắt lên thế "hahaha nhóc rất thú vị, vậy nhóc có đủ tiền để ăn hết mỹ thực thiên hạ chứ!"

Kags đang định nói "tất nhiên không vấn đề" rồi chợt ngưng, mò mò túi của mình "mà hình như tôi quên mang theo tiền rồi, haiz lại phải kím tiền trước rồi tính sau vậy"

Kuroo "có muốn anh cho mượn không"

Kags lắc đầu "không cần đâu, tiền thôi mà kím nhanh lắm, anh cứ giữ lại xài đi"

Kuroo bị chai sần cảm xúc khi Kags nói tiền rất dễ kím, anh muốn biết dễ là dễ thế nào a, một đứa nhóc dù gì nhìn cũng chẳng giàu mà xem tiền như vật ngoài thân muốn có là có vậy, bộ dễ lắm sao

"Bây giờ nhóc định đi đâu?"

Kags "đi đâu cũng được, quan trọng chỗ đó phải có thức ăn ngon cái đã"

"Vậy muốn tới chỗ anh không, ở Miêu tộc ấy"

Kags nhìn anh nghi ngờ tại sao lại muôn mình đến chỗ anh ta!

Kuroo bồi thêm 1 câu "chỗ đó có nhiều thức ăn ngon lắm đó"

Kags gật đầu cái rụp "được là anh nói đó, đến đó mà không có thì anh đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi không tin anh lần nữa đâu"

Nhìn cái thái độ vì ăn quên tất kia thật dễ thương làm sao, sao trên đời lại còn tồn tại một đứa trẻ như vậy chứ! Họ nghỉ lại thêm 1 đêm trong động, sáng hôm sau cả hai đã lên đường tiến về Miêu tộc. Nhìn thấy Kags cố đuổi theo mình mà không than mệt Kuroo cũng động lòng cõng cậu trên lưng để di chuyển nhanh hơn

Kuroo "lên đi anh cõng"

Kags "em tự đi được mà, cũng đâu có mệt lắm"

"Nhưng em đi chậm hơn anh, lên đi chúng ta sẽ đến sơm hơn"

"Là anh nói đó nhé"

Kags không khách khí mà trèo lên lưng Kuroo để anh cõng cậu đi 'thằng nhóc cũng nhẹ đấy nhỉ'

Kuroo "này nhóc năm nay bao nhiêu rồi"

Kags "10 rồi"

"Wao còn nhỏ vậy sao, anh năm nay được 18 rồi đấy"

"Ừm" chẳng nghe thêm được gì nữa từ cậu nhóc nhưng Kuroo cứ cảm thấy có gì đó không đúng, mấy cái cây xung quanh cậu lâu lâu cứ bị vướn lại là sao nhỉ? Anh liếc nhìn lên mới thấy thì ra Kags đang tranh thủ hái mấy thứ linh tinh vào giỏ của mình

Anh bị mấy cái lá rơi rớt vào mình mà phiền "này sao nhóc cứ hái mấy thứ đó làm gì"

Kags rất ngắn gọn xúc tích trả lời "ăn" còn vừa ăn vừa nói vừa hái nữa chứ. Kuroo sắp cảm thấy Kags xem anh là cái thùng di động để chứa thức ăn đây mà

Suốt quãng đường đi cứ lâu lâu lại nghe tiếng 'rột, rột', một chút lại 'cạp, cạp', chút lại 'chắc, chắc' mà càng phiền não sao đứa bé này ăn không ngừng nghỉ thế, bộ dạ dày nó không đáy à

Kuroo than lên một tiếng "thật khát"

Kags với lấy 1 trái quýt bóng lưỡng mà bóc vỏ rồi lột từng miếng đưa đến trước miệng Kuroo, anh lại theo bản năng mà há miệng ngậm vào "ưm ngọt quá còn có nước này, trái này em lấy đâu ra"

Kags "mới hái trong rừng ấy, thấy nó giống trái cam trước đây từng ăn nên hái thử xem, Kuroo-san không cảm thấy vấn đề gì chứ"

Kuroo "ừm ngon lắm"

Kags "ồ vậy được rồi, biết không sao rồi thế thì em cũng ăn"

Kuroo đứng hình "này nhóc dám đem anh ra làm vật hy sinh à"

Kags "có đâu anh không ăn thì em cũng ăn thôi. Thế có muốn nữa không, không thì em ăn hết đấy"

Kuroo "a dám lấy anh ra làm thí nghiệm rồi bỏ rơi sao, không được anh phải ăn, dù sao cũng đang khát mà"

Kuroo thề có thể nghe thấy Kags chậc lưỡi một cái phía sau mình 'biết thế hái nhiều một chút', bây giờ thì anh hoàn toàn bó tay với nhóc con này rồi. Vậy là hai người vừa đi Kuroo được Kags luôn tay đút cho ăn mà lòng phơi phới

Kags "vậy bao giờ mới tới làng anh"

Kuroo "chắc khoảng 1 ngày nữa, mà chỗ anh cũng là một thị trấn đấy, không nhỏ như một ngôi làng đâu"

Kags "ừm vậy càng tốt, càng lớn càng nhiều món ngon"

Chậc cái đứa nhóc này!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro