Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Mặt Bokuto

Lúc Kags rời đi, cả hoàng thân Miêu tộc đã được nghe Nekomata kể lại quá trình mà ông gặp hai đứa trẻ có Kags và bạn cậu ta. Mọi người cũng không còn bất ngờ trước cái sự điềm tĩnh đôi lúc của Kags nữa và tài ăn nói. Ai cũng chỉ hận không biết được đứa nhỏ ấy quá sớm và cũng tự trách vì họ đã để nó gánh hết mọi trách nhiệm mà ra đi không nói trước

Họ cũng không chắc có thể để Kags ra đi khi cậu nói thẳng với họ không, có lẽ Kags đã biết điều này cũng nên nên mới phải lặng lẽ đi như vậy.

Cũng đã đến ngày sinh nhật của Tsukishima, từ sáng mọi người đã rối rít chuẩn bị họ đã xem cậu như thành viên trong gia tộc của họ rồi. Bữa tiệc được tổ chức trên đền thờ như mọi khi, Tsuki cũng không từ chối nữa.

Yamaguchi cũng là Tengu là người thân với cậu nhất dù Tsuki vẫn tỏ ra không quan tâm, lúc trước vì nhiệm vụ bên ngoài nên chưa được gặp Kags khi hai người đến đây. Phần lớn cậu là người luôn chăm sóc cho Tsuki. Và Chikara Enoshita là người đảm đương công việc dọn dẹp nhà và phòng cho Tsuki khi cậu vùi đầu vào nghiên cứu

Tiệc bắt đầu với những lời chúc mừng và những phần quà của mọi người

Tsuki "sao con mèo tóc xù kia cũng đến đây thế?" 

Kuroo "oi, oi tôi được mời đến đấy"

Tsuki "ồ thế à tôi không nhớ là đã mời anh"

Trưởng lão "là ta mời Nekomata bạn thâm niên của ta nhưng ông ấy không đi được nên để cháu ông ta đi thay"

Tsuki vì người này đã lên tiếng nên cũng không tiện đuổi người "ồ vậy ạ, vậy chúng ta nhập tiệc thôi"

Mọi người "chúc mừng sinh nhật Tsuki" rồi từng người tặng quà cho cậu, những món quà được mở ra tại chỗ, có người thì tặng dược liệu, có người tặng đồ trang trí, có cả quần áo nữa. Tsukishima hẳn là vui rồi, cậu mỉm cười cám ơn họ. Kenma tặng cậu một sợi dây đeo tay, đến Kuroo thì anh lại cầm những 2 hộp quà

Tsuki "ồ sao anh lại cầm đến tận hai hộp"

Kuroo mỉm cười đưa cho cậu 1 hộp trước "đây là quà của tôi", Tsuki mở nó ra là một loại thảo dược, đây là loại anh đã ngửi được khi Kags kím về điều chế thuốc giải cho anh (chỉ là cỏ tranh thôi mà). Anh đưa tiếp hộp kế "còn đây là quà của một người khác muốn tặng cậu" rồi anh đứng đó xem xét sắc mặt của Tsuki 

Tsuki "tôi còn quen ai nữa sao . . ." đến khi cậu nhìn thấy hoa văn trên chiếc hộp, người cậu đứng yên trong giây lát. Mọi người còn hiếu kỳ hơn không hiểu việc gì xảy ra tại sao sắc mặt Tsuki lại có vẻ hoảng hốt đến vậy

Cậu làm rơi đồ đạc mà không cần quan tâm trên tay cậu chỉ cầm duy nhất chiếc hộp cuối cùng đó, cậu vuốt ve hoa văn trên đó cảm nhận khí tức của nó 'đúng đây chính là của người đó'. Cậu lớn tiếng gọi "Kags! Kags cậu về rồi sao! Tại sao lại không ra gặp tôi! Kags"

Suga phải đến kéo cậu chạy lung tung "bình tĩnh nào Tsuki, sao em lại nghĩ Kags đã quay về, nếu cậu ấy ở đây hẳn là đã ra gặp mặt chúng ta phải không"

Tsuki chỉ vào chiếc hộp cầm trên tay "cái này là của Kags, em cảm nhận được khí tức của cậu ta"

Suga mới hỏi Kuroo "vậy Kuroo phiền cậu nói rõ tại sao chiếc hộp này lại trong tay cậu không?"

Kuroo gật đầu anh cũng không ngờ cậu ta lại phản ứng mãnh liệt như vậy "đó chính là món quà mà Kags đã nhờ chúng tôi tặng cho người bạn của cậu ấy"

Daichi "vậy cậu bé bây giờ đang ở đâu?" nhìn khuôn mặt hy vọng của họ Kuroo không muốn làm họ thất vọng, anh cũng khá buồn là mình cũng vuột mất cơ hội để gặp mặt cậu. Kenma đáp thay anh "Kags thời gian trước đã ở chỗ chúng tôi nhưng cậu ấy đã bỏ đi rồi. Chúng tôi cũng không biết là đã đi đâu"

Tsuki rất thất vọng. Mọi người đều vây quanh cậu. Takeda nói "hôm nay là tiệc mừng sinh nhật mà sao lại buồn như vậy chứ, mọi người vui lên vui lên"

Yachi "phải đó Tsuki cậu mở hộp quà đó ra đi" Tsuki mới miễn cưỡng thu lại tâm tình hồi hộp mở phần quà ra

Nishinoya & Ryu "là một cây quạt sao"

Tsuki vừa chạm tay vào cây quạt đó khí tức của cậu đã ngay lập tức thay đổi, cậu dường như không nhận biết mình đã lộ ra nguyên hình. Kuroo và Kenma lại rất ngạc nhiên nhìn người trước mặt họ, đôi tai này, chiếc đuôi này chẳng phải là . . . là "Hồ Lyyyyyyy"

Tsuki không quan tâm đến họ cậu chỉ thấy cây quạt này lại rất quen thuộc với mình cậu cầm nó mà vuốt ve, bên trên cánh quạt có một bài thơ không rõ nghĩa nhưng chữ viết không phải của Kags.

Daichi "có chuyện gì sao, hai người làm gì ngạc nhiên dữ vậy"

Kuroo "khụ à không không có gì. Phải rồi Kags còn căn dặn nhờ tôi chuyển lời, nhỏ một giọt máu của cậu lên cây quạt đó"

Tsuki không nghi ngờ gì mà làm theo lời anh ta, 1 dòng chữ đỏ tươi lập tức hiện lên

"Chúc mừng sinh nhật

Kei"

Cậu đã khóc khi thấy lời chúc này "tại sao, tại sao cậu lại không gặp lại tôi chứ Kags" cậu cứ cố lau mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Suga đi đến ôm cậu vào lòng mà vỗ về cậu

Suga "được rồi chẳng phải Kags đã tặng cho em sao, như vậy nghĩa là cậu ấy vẫn nhớ đến em, đừng khóc nữa"

Tsuki "hic tại sao cậu ấy không đưa trực tiếp cho em chứ, hic có phải là em phiền nhiễu lắm không"

Suga "sao thế được, chắc là Kags có chuyện cần làm khi cậu ấy xong rồi thì sẽ quay lại đây thôi. Chẳng phải cậu ấy vẫn nhớ đến sinh nhật em sao"

Tsuki im lặng đôi chút mới trả lời "ừm"

Và họ lại ngồi quanh bàn tiệc, Tsuki thì cứ cầm cây quạt không rời tay. Chữ 'Kei' màu đỏ đã được hóa thành đen hiện lên cánh quạt như chấp nhận cậu là chủ nhân của nó

Enoshita dường như có điều thắc mắc "vậy Kuroo-san tôi có thể hỏi làm sao anh quen với người bạn của Tsuki không?"

Tsuki ngẩng đầu nhìn lên "tôi cũng muốn biết"

Kuroo cảm thấy khó xử "phải bắt đầu từ đâu đây . . . "

Kenma tiếp lời giúp anh "hay là để tôi đi, chuyện là . . . . . . . .  ." cậu kể chuyện tiếp diễn từ khi cậu gặp được Kags đang đi lạc mà cứ đinh ninh rằng người lạc là Kuroo, sao đó đến chuyện hôn ước ép buộc của cậu và cuối cùng là Kags đã đưa ra một lời đề nghị để giải quyết chuyện đó, làm họ sập bẫy và cách mà cậu ta đã bỏ họ lại sau đó

Yamaguchi "lại nữa sao! Bạn cậu rất thích bỏ trốn nhỉ Tsuki"

Tsuki dường như đóng băng khi nghe đến vật liệu làm nên chiếc quạt này, cậu đã đoán ra được nguyên nhân mà cậu lại cảm thấy quen thuộc rồi "khoan đã ý anh nói là chiếc quạt này được làm từ 2 chiếc đuôi Hồ Ly"

Kuroo "phải, Kags dường như rất muốn lấy lại nó, ban đầu tôi không hiểu lắm cậu ấy nói muốn trả nó về cho chủ nhân thực sự của nó. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cây quạt này trong tay đôi song sinh kia Kags đã nổi lên sát ý, lúc đó tôi còn nghĩ là mình chỉ tưởng tượng"

Azumane "vậy Tsuki cây quạt này chắc không phải là . . . "câu cuối quá khó nói, anh không muốn khơi lại sự tổn thương của cậu bé

Tsuki lại không ảnh hưởng mà tâm trạng còn tốt lên trông thấy "phải Azumane-san, hai chiếc đuôi làm nên cây quạt này là của tôi"

Kuroo & Kenma "gì?" hốt hoảng thốt lên, họ biết chiếc đuôi của Hồ Ly phải quý như tính mạng của họ vậy, thế mà bị mất những 2 chiếc người này vẫn còn sống, đúng là kì tích

Tsuki "à 2 người không biết thật ra tôi là cửu vĩ hồ". Hồ Ly chính đuôi rất hiếm khi xuất hiện nên họ quá ư là bất ngờ không nói nên lời. Tsuki điều chỉnh lại tâm tình của mình khi biết Kags đã giúp cậu dạy chúng 1 bài học, tiếc là lúc đó cậu lại không ở đó để xem vẻ thảm hại của chúng "hừm xem như tôi tha thứ cho cậu lần này không về gặp tôi vì đã giúp tôi chỉnh bọn chúng"

Daichi "vậy bây giờ chúng ta nâng ly thôi", họ cùng nhau đánh chén đến rạng sáng, có quá nhiều niềm vui cho Tsuki, biết Kags vẫn đang khỏe mạnh. Cậu vẫn sẽ ở lại đây để chờ cậu ấy một ngày nào đó quay về nơi này, và họ lại như xưa

Trong nhà của Tsuki, cậu đang ngồi cùng Kuroo trên ban công nhà mình "vậy anh có gì muốn nói sao?"

Kuroo gãi gãi đầu "thật ra tôi muốn biết về Kags"

Tsuki nhướn mày "vậy lí do là gì?"

Kuroo "tôi nghĩ tôi muốn biết thêm về cậu bé ấy, người đã giúp chúng tôi rất nhiều mà tôi lại không biết gì cả"

Tsuki thấy mình cùng cảnh ngộ với anh ta "thôi được xem như nể tình anh đã đường xa đem món quà này đến cho tôi, tôi sẽ nói một số chuyện về Kags cho anh nghe" và cậu kể về quá trình gặp Kags sau đó bôn ba cùng nhau và cuối cùng đến nơi này

Kuroo "vậy cậu cũng không biết quê hương của Kags ở đâu sao?"

Tsuki "tôi chỉ biết cậu ấy là tộc con người lại có ma pháp rất đáng nể. Cứ mỗi khi tôi định hỏi về nơi cậu ấy đã sinh ra là y như rằng cả hải bị chuyện khác thu hút mà không có cơ hội hỏi lại. Cậu ấy nói mình mồ côi từ nhỏ nhưng tôi không tin là hoàn toàn là sự thật, nếu vậy thì những kiến thức cậu ấy chỉ bảo cho tôi từ đâu ra, cộng với việc sử dụng ma pháp thành thạo như vậy"

Kuroo "vậy cậu biết Kags có vết thương nào từ nhỏ không?"

Tsuki lo lắng hỏi "cậu ấy có sao?"

Kuroo "à không có gì, chỉ là tôi tò mò thôi" giờ thì anh biết có hỏi nữa cũng vô dụng, đến người bạn thân nhất mà còn không biết đến vết thương sau lưng đó thì anh có thể hỏi ai được đây. Tsuki thì nhìn anh đày nghi ngờ, anh làm lơ như không thấy

Trở về Miêu tộc, Kuroo được Yaku thông báo một số tin tức khá quan trọng với anh, dù không ảnh hưởng gì đến thị trấn của họ cả

Kuroo "chuyện gì vậy Yaku?"

Yaku "trong thời gian cậu đi, tôi điều tra được có một số tổ chức đang đánh hơi lấy tung tích của Kags"

Kuroo khẩn trương hỏi "chuyện là thế nào?"

Yaku "tôi cũng không rõ chỉ nghe thông báo lại trừ Hồ tộc vẫn không biết tung tích Kags đâu ra thì còn 2 nhóm bí mật khác đã âm thầm điều tra về cậu bé"

Kuroo "có biết là ai không"

Yaku lắc đầu "họ làm việc rất cẩn thận nên không tra được gì, nhờ Lev nên tôi mới biết là cậu bé đang bị truy đuổi"

Lev "em tình cờ nghe ngóng được 1 hay 2 người gì đó cố gắng hỏi về đứa nhóc được miêu tả giống Kags vậy, nhưng khi em lần theo họ thì đã biến mất, kế đó không thấy họ xuất hiện nữa"

Kuroo cau mày suy nghĩ "chuyện này tạm thời đừng để nhiều người biết. Tôi lại thấy tò mò về thân phận của Kags hơn"

Yaku "chẳng phải cậu đã gặp mặt bạn Kags là Tsukishima gì đó sao, không thu được tin tức gì à", anh lắc đầu

Kenma "Tsuki cũng như chúng ta không biết gì về lai lịch của Kags cả, Kags nói với cậu ta là cậu ấy mồ côi từ nhỏ"

Lev "hay là chúng ta cũng cử người tìm kím đi"

Kuroo phủ nhận "không được càng nhiều người tìm kím Kags lại càng nguy hiểm hơn, trước tiên cứ bị động đã, tôi sẽ cần vài người tản ra ở một số khu vực thu thập tin tức trước để xem có manh mối gì không", anh bổ sung thêm 1 câu "các người trước hết phải cũng cố ma pháp của mình trước, tôi nghĩ tương lai sẽ dùng đến"

Lev "được dù sao Kags cũng tặng chúng ta mấy cuốn sách về ma pháp rất hữu dụng"

Họ cùng nhau chia ra làm nhiệm vụ

Kageyama đã di chuyển đến một số nơi, vì không có hướng cố định nên cậu hầu như đều bị lạc vào các ngôi làng nhỏ, mỗi một nơi cậu ở lại chừng 3 hoặc 4 tháng, và cậu lại đột nhiên mệt mỏi nên muốn kím 1 chỗ để ngủ dài hạn - có ai như em ấy không, ăn và ngủ thôi

Nói ngủ thì hơi quá thật ra thì Kageyama tìm một nơi để tu luyện nâng cao ma pháp của mình, cậu cần hoàn thiện nhiều kĩ năng mới và học cách kiểm soát sức mạnh của mình. Cậu không muốn sơ suất và xảy ra việc giống như lúc ở Miêu tộc. Điều này sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh cậu

Luyện một mạch trong núi thì đã hơn nữa năm, sau hai năm từ khi cậu rời khỏi thị trấn Miêu tộc thì bây giờ cậu đang cồn cào ruột gan để đi tìm thứ gì đó mới lạ để lấp đầy dạ dày mình. Trong lúc luyện tập chỉ ăn một số thực phẩm có thể nấu nướng nhanh nên giờ cậu muốn bồi bổ lại một quãng thời gian dành ra để tu luyện đấy

Vì không tính trước thời gian nên khi cậu ra ngoài trời đã phủ đầy tuyết trắng xóa cả vũng trời, rừng cây thì trụi lũi không còn dính đến chiếc lá khô. Giờ cậu chỉ ước gì mình có thể nằm trên giường phủ đầy chăn kế bên 1 lò sưởi thì ấm biết là bao, vậy là có thể ngủ nướng rồi, ấy không phải thế mùa đông cũng có đặc sản mùa đông chứ nhỉ

Với cái tâm tình như thế cậu cứ đi đi mãi, đi miết đến khi thấy mệt lại tự lẩm bẩm 1 mình "sao rừng cây này lớn thế nhỉ?" ừ không lớn lắm đâu chỉ vì cái kiểu đi như cậu thì hai ba ngày cũng không tìm được đường ra, cậu đi vòng quanh cái cây cao nhất rừng kia những 4 lần rồi đấy

Trời cũng không còn sớm nữa, cậu lại quá mệt để đi tiếp, cậu nhắm mắt lắng nghe thử âm thanh của nguồn nước ở đâu, ngặt nỗi nước hồ đã đóng băng dày cả mặt hồ làm sao mà nghe được. Chẳng còn cách nào khác cậu chỉ đành vừa đi vừa nhặt củi vừa kím gì đó để lót dạ trước đã

Đến đến đi đi cũng tìm được 1 cái hồ lại không lấy được nước, cũng may cậu trên đường đã hái được 1 ít quả kiwi cùng lựu đỏ tuy chẳng biết có đủ no hay không

Gần đây lại chẳng tìm được 1 cái hang nào cả, cậu nảy ra 1 ý tưởng "tại sao mình không xây nhầ bằng tuyết nhỉ?" vậy là cậu lại bắt tay vào đắp đắp bồi bồi cũng ra dáng một ngôi nhà có mái vòm và chỉ có một lỗ để đi ra đi vào

Xong xui cậu kiếm một ít tuyết sạch đựng vào một chiếc cốc, vì lựu cậu chưa bao giờ ăn mà nhìn thì thấy hạt rãi đều nên cậu quyết định lấy nước, cậu vắt nước đổ vào cốc tuyết đá rồi nếm thử "ưmmmmmm, ngon tuyệt", bữa tối giải quyết qua loa

Đống lửa cậu đốt đã hết củi, cậu đi xung quanh nhặt thêm về. Thử nghĩ có ai trong đêm đông giá rét, giữa khu rừng lạnh lẽo đìu hiu lại nổi hứng đi hát, tiếng hát của cậu kèm theo tiếng gió vi vu trong đêm đông lạnh giá nghe mà đến lông chân cũng còn rung

Đến khi gom đủ số lượng để đốt đến sáng cậu quay về nơi mình đã lập nên cái nhà tạm bợ kia để ngủ thì thấy một con người hay là 1 con vật nhỉ

Đang đứng khá xa hiếu kì nhìn cái nhà của cậu. Người đó cũng nghe tiếng cậu đi lại, khi hai người đối diện nhau, cậu nhận xét người này có mái tóc khá giống với màu đôi cánh sau lưng, cậu định mở miệng hỏi han nhưng cái thói quen cũ lại tái xuất, cậu lại bắt đầu tự hỏi tự trả lời

Kags "anh à không là người nhỉ hay là chim nhỉ" lắc đầu nhìn lại quan sát một chút, rồi lại chảy nước dãi mắt thì lóng lánh "chắc là chim ừm một con chim lớn, thật là muốn ăn", câu này làm người đối diện giật mình 'nó nói cái gì thế, nghĩ mình là động vật à'

Bokuto "này ngươi đang nói gì vậy?"

Kags lúc này mới giật mình khỏi mộng "á vậy là người hả? Á nhân loại"

Bokuto "ngươi là ai tại sao lại ở nơi này?"

Kags "vậy anh là ai tại sao cũng ở nơi này?"

Bokuto cảnh giác không trả lời, tộc của anh đang bị truy đuổi không thể không đề phòng. Kags thấy người đó không trả lời cậu cũng đành thôi "nếu không nói vậy đừng làm phiền nhau, tôi mệt rồi". Người đó vẫn đứng yên không chịu đi Kags có hơi khó chịu "này tôi không có thịt gì mang theo bên người đâu, hôm nay tôi đã nhịn đói cả ngày đấy, nên anh không kím chát được gì từ chỗ tôi đâu, đến chỗ khác tìm thức ăn đi nhé"

Cậu đặt củi vào đống lửa sắp tàn và đi đến ngôi nhà tuyết của mình, Bokuto thì nhìn cậu đầy kì quái còn Kags lại nghĩ 'không lẽ đói đến mức ù tai rồi'. Cậu dừng động tác lại nói với anh ta "đợi tôi một chút", vậy là cậu nhanh tay làm một ly đá tuyết có vị lựu rồi đem đến nhét vào tay anh ta

Kags "cho anh này tôi chỉ có món này thôi, ăn xong nhớ trả chiếc cốc lại nhé. Giờ tôi đi ngủ đây, anh cứ tiện nhiên ha"

Bokuto còn chưa hiểu chuyện gì thì cái thằng bé đó đã chui vào cái ổ kì quái mà nằm ngủ mất "hả??????????? Ta còn chưa cho phép ngươi ngủ mà", Bokuto tức tối xúc một thìa đá ăn, dù lạnh muốn buốt răng nhưng ngon không cưỡng lại được. Thế là cứ múc 1 muỗng, đưa lên ăn, rồi nhe răng vì lạnh đến khi hết mới thôi

Anh giờ mới nghĩ "à rế thế nào mà mình lại sơ sẩy ăn đồ của người ta đưa thế" anh vò đầu bứt tóc một hồi mà vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Mà đứa kia đã ngủ mất rồi, dù Akaashi hay nói anh đầu óc rất giống trẻ con nhưng anh cũng biết lựa hoàn cảnh còn cái này ngay cả 1 đứa con nít cũng biết là không nên mất cảnh giác thế chứ

Vậy mà thằng nhóc lại có thể ngủ ngon lành như thế được làm anh khá là ghen tỵ đấy. Anh tiến lại gần dò thử xem nó có đang giả vờ hay không lại phát hiện thế mà ngủ thật à. Nhìn đứa nhóc không đủ áo choàng tránh lạnh mà đang cuộn tròn người lại thấy tội, anh để một bên cánh phủ lên người nó để giữ ấm "mình làm gì thế này, mắc gì phải đi sưởi ấm cho 1 người còn quen chưa đến 2 phút thế kia"

Nhưng nhìn cái mặt thỏa mãn kia anh lại mềm lòng không nỡ rút lại, anh ngủ quên tại đó. Sáng sớm ánh mặt trời chói chang vẫn không xua đi được cái lạnh nhưng cũng đỡ đôi chút. Bokuto thì vì chói mà mắt mở liêm diêm cảm thấy cánh tay mình khá là nặng nhìn qua lại thấy tên nhóc hôm qua đã lăn vào sát bên mình còn giữ đôi cánh mình phủ lên người nó để giữ nhiệt nữa chứ, ha!

Kags ngủ sảng khoái rồi mới ngáp ngắn ngáp dài nhìn thấy hình như người này đã giúp mình khỏi lạnh, cậu còn tự nhiên hiểu lầm mà không hay biết gì "ồ cám ơn anh đã giữ ấm giúp tôi nhé, nhân tiện tôi là Kageyama Tobio, còn anh"

"Bokuto Koutarou"

"Anh là á nhân loại sao?"

"Phải, còn cậu"

"Người a, mà anh là được lai với loài nào thế"

"Tộc tôi là tộc Cú, nhưng chúng tôi không lai, sinh ra đã vậy"

"Ồ vậy giờ anh định đi đâu"

Bokuto muốn tìm hiểu xem mục đích của trẻ lạ mặt này là gì nên anh không nói thật "không có nơi để đi nên đi lòng vòng thôi"

"Vậy à"

 "Còn nhóc"

"Gọi tôi là Kags được rồi Bokuto-san! Tôi có rất nhiều nơi để đi"

"Hả, nhiều nơi vậy cậu đến nơi nào tiếp theo"

Kags suy nghĩ "ờm, ừm xung quanh đây có nơi nào để đi được nhỉ?"

"Đi mà không biết nơi đến thì làm sao đi được"

"Sao lại không được, cứ gặp nơi nào có đồ ăn ngon đều là nơi có thể đến", Kags lấy ra một bộ quần áo khá mỏng đưa cho Bokuto, anh hỏi "để làm gì?"

Kags thắc mắc nghiêng đầu trả lời "mặc a"

Bokuto "nah ý tôi là tại sao lại đưa cho tôi"

"Vì anh đã giúp tôi đêm qua mà, cái này để cho anh giữ ấm một chút, tôi không có loại nào mặc vào mùa đông cả nên nó khá là mỏng"

Kags duy trì đi lang thang trong khoảng vài giờ không quan tâm hay hỏi han tại sao Bokuto cũng đi theo phía sau cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro