Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Mặt Akaashi

Kageyama bị trọng thương khá nặng, cậu rơi xuống không phải tới đấy vực mà là một mảng nhô ra trước một hang động dường như bị bỏ hoang quá lâu.

Akaashi từ khi biệt tung đã đến đây để dành hết phần đời còn lại của mình mà chịu đựng cơn đau dày xéo khắp cơ thể. Anh nghĩ có lẽ chết ở nơi này cũng không quá tệ. Nhiều lúc anh tự hỏi "không biết Bokuto-san giờ đang làm gì, có điên cuồng tìm mình khắp nơi mà bỏ mặc mọi người không", "những người khác vẫn an toàn chứ" còn hàng ngàn câu hỏi anh tự đưa ra nhưng không có ai trả lời

Nghe tiếng vật thể nào đó rơi ngoài hang, anh cảnh giác đi ra thì thấy 1 người đang nằm sấp ở đó, có máu chảy ra bên dưới, anh nghĩ chẳng lẽ bị bất cẩn mà rớt xuống đây, nhưng trên nơi này lại hẻo lánh như vậy ai sẽ đến chứ!

Anh lật người kia lại xem có còn sống hay không, Kags mắt đã mờ đi thấy những hình ảnh không rõ ràng, cậu buộc miệng nói "ah thiên thần! Thật đẹp!", cậu lại mỉm cười "không nghĩ đến khi chết lại có một thiên thần đẹp như vậy đến với mình. Khi tôi mở mắt ra lần nữa sẽ tìm đến tặng anh một bữa ngon a" dứt lời là lúc cậu triệt để bất tỉnh

Akaashi vẫn còn chưa hoàn hồn khỏi trạng thái đóng băng của mình "gì, mình, thiên thần, đẹp" anh không nghĩ với cái bộ dáng ma không ra ma, quỷ không ra quỷ của mình mà lại được người này khen ngợi như vậy. Anh tự dưng lại có một tia vui vẻ trong lòng

Anh cũng khá rành về dược liệu nhưng không có sẵn bên người, mò tìm trong đống đồ của cậu thì thấy mấy lọ ống nghiệm có chứa màu khác nhau, mở ra ngửi thử hình như là thuốc, nhưng anh lại chẳng biết dùng loại này đành mặc cho vận may mà cầm một ống lên đổ vào miệng cậu vì mùi của nó có vẻ quen thuộc, hình như là có tác dụng cầm máu

Anh sơ cứu vết thương tạm cho cậu bé mới biết ngoài vết thương mới nhất này còn có một vết thương không rõ phía sau lưng, dường như đã có rất lâu rồi lại còn rất nghiêm trọng nữa. Dù không biết lai lịch thế nào nhưng anh cảm thấy đáng thương cho cậu bé, người gây ra vết thương kia hẳn là không muốn cậu được sống đây mà

Sau ba ngày chăm sóc cuối cùng người đó cũng mở mắt, Akaashi lại sợ sẽ dọa cậu khi nhìn thấy hình dạng của mình nên anh tránh rất xa. Ngược lại Kags cứ cố tình đến gần anh

Akaashi cảnh cáo "đừng đến đây nếu đã tỉnh lập tức đi khỏi nơi này"

Kags "tại sao, tôi còn chưa cám ơn anh đầy đủ mà"

"Tôi chẳng giúp gì cả là cậu tự hồi phục thôi"

"Ồ thế ý anh nói là lúc tôi hôn mê có thể tự mình băng bó vết thương, thay đổi quần áo à"

Đớ người Akaashi không biết trả lời thế nào "ta không muốn có xác chết trong nơi ở của ta, biết điều thì nhanh đi đi"

Kags không hề bị đe dọa "anh ở nơi này sao, 1 mình à, không buồn á"

Akaashi "không một mình thì với ai, mà mắc gì phải nói với ngươi, còn không đi đừng trách ta động thủ"

Kags "vậy anh phải cho tôi xem mặt 1 chút chứ sao lại đứng xa như thế"

"Không cần phiền phức, ta không cần trả ơn"

"Không được rồi, tôi rất công bằng có ơn phải trả, anh không để tôi nhìn vậy tôi ở đây đến khi nhìn được mới thôi" giằng co 1 hồi không có kết quả Akaashi quyết định dùng cái thân quỷ quái của mình dọa sợ nó bỏ đi cũng tốt

Anh bước ra đủ để người đó nhìn lên với cái nhìn ngạc nhiên, anh biết lời kế tiếp sẽ là hoảng sợ la hét đuổi anh đi mà nhưng nó chỉ đứng đó, mắt tròn to nhìn anh một hồi lâu, ánh mắt xanh đó lại kiên định đến lạ thường. Từ khi thân thể bị tha hóa mọi người luôn không chịu được khi đứng gần anh, vì khí tức của anh tự động phản kháng người khác. Nhưng sao người này lại vẫn thản nhiên như vậy, trên mặt không hề xuất hiện vẻ khó chịu nào

"Thấy được rồi đó, còn không mau trốn đi" dù giọng anh là đang ra lệnh đuổi người nhưng Kags có thể nghe ra được sự cô đơn không mong muốn trong đó

Kags "sao lại phải trốn chứ?"

Akaashi "cậu không sợ quái vật như tôi sao?"

Kags chớp mắt "sao lại tự gọi mình là quái vật thế, anh đẹp mà!"

Akaashi đã không còn nghi ngờ nữa khi lúc trước cậu ta nói trong lúc mơ hồ nhưng giờ đây là đang rất tỉnh táo đi "ha cậu đừng cố kìm nén sợ hãi, ta quen rồi"

Kags lắc đầu "không, tôi nói thật anh rất đẹp, anh là thiên thần sao" nhìn cái vẻ mong mỏi trả lời là đúng kia làm Akaashi có chút xấu hổ, không ai khen cậu là đẹp dù trước đó chưa biến thành bộ dạng bây giờ, nhưng anh có đẹp như thiên thần thật sao, đừng đùa chứ

Akaashi "tôi không phải thiên thần"

Kags "tôi là Kageyama Tobio mọi người hay gọi tắt tên tôi là Kags, 12 tuổi rất vui được gặp anh, không biết có thể nói tên của anh không"

Akaashi không ngờ lại còn trẻ đến như vậy, 1 đứa trẻ làm gì ở đây "Akaashi Keji, 19"

Kags lặp lại cái tên "Akaashi?" a cậu biết cái tên này, thảo nào lại cảm thấy khá quen thuộc "a Akaashi-san, anh là người tộc nào"

"Hỏi làm gì chứ, tôi không có tộc, nếu xong rồi cậu có thể đi, đừng làm phiền tôi"

"Nếu anh có yêu cầu nhờ tôi giúp đỡ, tôi rất sẵn lòng báo đáp"

Akaashi bị cậu chọc cười, với 2 cái sừng trên đầu, màu mắt chuyển đỏ như máu, thân thể anh còn mọc lên vô số vảy nhìn ghê tởm như vậy, móng tay dài như có thể đâm thủng sọ người kia, cái vẻ yêu tà này mà còn được phép có điều ước sao. "Tôi không có gì để muốn cậu làm cả"

Kags không tin anh tiếp tục nói "ai cũng có một điều mình mong muốn nhất, tôi không tin anh lại không có, cứ nói ra đi, tôi biết đâu lại giúp được anh đấy, có khó khăn đi nữa cũng chẳng sao"

"Hahaha, nhóc nghĩ mình là thần thánh sao" nhưng cậu nhóc vẫn kiên định như trước làm anh dù không còn hy vọng cũng muốn nói ra điều mà anh đã chôn trong lòng mình rất sâu rất sâu

"Được rồi nhưng ta chắc nhóc không làm được đâu"

Kags phồng má "chưa nói ra sao lại chắc chắn không làm được chứ"

Akaashi rất đau đớn khi nói ra điều này, anh nhìn mông lung trong không trung lơ đãng nói "ta muốn quay trở về hình hài trước đây của mình"

Anh mong đợi nhóc ấy sẽ từ chối vì quá khó khăn nhưng lại nghe được 1 từ rất chắc chắn "được"

Anh quay lại ngạc nhiên "gì"

Kags chớp mắt ngây thơ nói lại "được, anh không nghe lầm đâu, em sẽ giúp anh quay lại hình dạng trước đây Akaashi-san!"

Akaashi thật không muốn hy vọng để rồi thất vọng nhưng mấy ngày qua ở chung với Kags, dù thời gian ngắn ngủi nhưng anh lại có một tia hy vọng đang sáng chói trong lòng. 

Kags điều chế thuốc rất lạ Akaashi cũng phụ giúp cậu một tay, dù gì cũng tăng cường kiến thức cho anh

Kags "Akaashi-san, anh trước tạm dùng thuốc để ngăn ngừa chuyển hóa thêm. Em đang nghiên cứu về loại ma pháp mà anh đã dùng, sẽ mất thời gian một chút để tìm ra giải pháp"

Akaashi "không cần vội, anh biết chuyện này không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai được, em vất vả nhiều ngày rồi cũng nên nghỉ ngơi đôi chút"

"Đúng thật nhỉ, cứ bị tù túng trong này chắc em điên mất, đi"

Kags kéo tay anh lôi ra ngoài, Akaashi lại hoảng loạn "đi đâu?"

Kags "đi ra ngoài làm thanh thản đầu óc, đổi gió một chút biết đầu mình lại có sáng kiến gì thì sao, anh đừng sợ dưới này làm gì còn ai ngoài 2 chúng ta chứ, cứ đi theo em"

Mặc cho cậu nhóc dẫn đi, Akaashi lâu rồi mới hít thở không khí trong lành như vậy. Nhìn Kags chạy lung tung tò mò hết cái này đến cái khác anh cũng hiếu kỳ đến xem

Trong những đống cây mục nát dưới lớp tuyết Kags đang với tay hái gì đó mà mặt mày hớn hở

Akaashi "Kags em làm gì vậy?"

Hai mắt sáng như đèn pha "Akaashi, Akaashi nhìn này, nhìn này"

Đến gần nhìn những chụm trắng mọc trên đó anh chẳng thấy có gì lạ "đó là gì?"

"Nấm, nấm tuyết, không ngờ lại gặp được ở đây, Kejiiiiii anh đúng là thần may mắn"

Đây là lần đầu tiên cậu nhóc gọi thẳng tên của anh làm Akaashi hơi nao núng "ấy chết em gọi tên anh luôn như vậy có sao không?"

Akaashi lắc đầu "không sao chỉ là anh hơi ngạc nhiên thôi" Kags cho anh một nụ cười rất dễ chịu, anh cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp rồi, chỉ mới mấy ngày mà làm anh lại có cảm giác thân thiết với đứa trẻ đến như vậy, mình thật quá tệ mà! Đó là đứa trẻ đang tìm cách chữa trị cho mình đấy, sao lại có cảm xúc này được, chỉ là quan tâm như đứa em trai thôi, ừ đúng vậy không gì hơn

Vì ở độ tuổi còn ham chơi, Kags mãi mê đắp một người tuyết cao hơn người mình đến nổi cậu với không tới, Akaashi phải bế cậu lên để trang trí mắt mũi cho nó, nhìn rất hài hòa giữa cảnh trời ấm áp sang xuân

Anh còn được Kags làm cho những món ngon mà trước nay chưa từng biết đến, có thể ăn cá sống với hải sản sống mà cậu bé đã chịu lạnh đi xuống dòng nước rét run bắt lên vài con cá, mấy con tôm và cua rất to. Chỉ một con cua hấp thôi mà cậu bé gần như no căng vậy mà vẫn không chịu ngừng ăn. Nhìn đôi môi kia bóng bẩy hé mở mà Akaashi có cảm tưởng muốn nếm thử vị của nó 'chắc ngọt lắm', lại suy nghĩ bậy bạ đi đâu rồi, anh ho 'khụ' rồi nhanh chóng tìm đề tài khác để nghĩ ngợi

Cứ ăn no là phải ngủ nên Kags rất thản nhiên đi tìm chỗ ngủ. Cậu dùng một số dây leo đã khô bện thành một cái chăn tạm thời nhưng cậu lại dùng để lót phía dưới nằm tạo cảm giác rất êm. Đúng là không hề bạt đãi bản thân mình

Kags "Keji lại đây nằm, ở đây rất êm" Akaashi cũng tiến đến nằm bên cạnh cậu. Giữa đêm gió lùa vào khá lạnh Kags rất biết tận dụng kéo người sát lại anh rồi tìm nơi thoải mái nhất mà chui rúc vào. Akaashi thì đâu có cảm giác lạnh gì giờ toàn thân anh nóng như lửa đốt ấy. Haiz trên đời này có gì khổ hơn là món ngon trước mặt chỉ để chưng mà không thể ăn chứ

Anh phải cố nằm đó mà đếm cừu để nhanh chóng chìm vào giấc mơ, thế nào mà trong mơ Kags cũng xuất hiện vậy, hai người còn quần áo không chỉnh tề thế kia. Anh mơ thấy Kags đang nửa bán thân nằm trên giường mời gọi "Keji, đến đây!" cái giọng mời gọi gợi tình đó là sao làm anh hết hồn mà giật mình mở mắt

Có lẽ động tĩnh quá lớn nên làm Kags thức giấc "ohaiyo, Keji! Anh dậy sớm vậy!"

Akaashi "không có gì, anh đi rửa mặt trước đây" anh nhanh chóng trốn thoát để lấy nước lạnh tát vào mặt mình xua đuổi đi, cái hình ảnh dâm d*c kia

Nhờ vào trị liệu của Kags cơ thể anh đang từ từ biến đổi lại như ban đầu, Akaashi rất vui, anh không nghĩ điều này rốt cuộc cũng đến với anh, từ tuyệt vọng đó nhờ vào may mắn mà gặp mặt Kags đã khiến cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi quan niệm 'phải cố hết sức trước khi quyết định bỏ cuộc'

Trước đây Kags gọi anh là thiên thần anh thì nghĩ ngược lại chính Kags mới là thiên thần được người ban xuống cho anh, gặp Kags là niềm vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời anh

Anh để ý thấy nhiều lúc Kags hơi nhăn mặt vì vết thương sau lưng gây ra nhưng cậu không bao giờ muốn nói về nó với anh, cứ mỗi lần anh nhắc đến nó thì cậu lại có vẻ cảnh giác dù chỉ tiêu biến sau vài giây nhưng không thể qua được anh nên anh không muốn làm cậu khó xử nữa mà lựa chọn việc quên mất đi

Kags thấy Keji hôm nay thẫn thờ hơi nhiều, cậu đặt một tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ "cảm thấy bình thường mà". Nhìn khuôn mặt gần trong gang tất kia làm Akaashi mặt đỏ ửng lên xém phỏng tay cậu bé rồi, Akaashi lại vô thức tiến lại gần mà đặt nụ hôn lên đôi môi non nớt ấy, đúng như anh suy nghĩ 'rất ngọt'

Anh muốn giữ mãi khoảnh khắc này nhưng nhìn đôi mắt mở to xanh thẳm ấy đang nhìn mình anh lại sợ mà buông ra "anh . .  .anh xin . . . "

Kags "anh còn buồn ngủ sao Keji"

Akaashi mất vài giây tiêu hóa mới nhắc lại cậu "hả?"

Kags nhìn bên ngoài một chút rồi quay lại nhìn anh "trời còn sáng mà, sao anh lại chúc em ngủ ngon chứ" nhìn đôi mắt ngây thơ vô tội kia làm Akaashi càng không muốn vấy bẩn tâm hồn trong sáng ấy

Akaashi "chúc ngủ ngon, anh có nói sao?"

Kags nghiêng đầu khó hiểu "thì không phải đó là nụ hôn chúc ngủ ngon ạ"

Anh bật cười "phụt ừm ờ cái đó ai nói cho em. . . vậy"

"Lần đó Kuroo cũng chúc em ngủ ngon như vậy đó"

Akaashi 'ai dám bảo em như thế hả' anh chỉ gào thét trong đầu chứ nào dám nói ra "ừm cho là vậy đi" nhưng anh lại thắc mắc "cái người đó là người đầu tiên hôn chúc ngủ ngon em sao"

Kags suy nghĩ 1 chút "ừm nếu nói đúng hơn thì người đầu tiên là người khác"

"Ai vậy?" anh quên mất hình tượng mà lập tức hỏi

"Ừm Shiro"

"Ai là Shiro" dám cướp mất nụ hôn đầu đời của người anh để ý đến

"Là vật nuôi của em đó, nó rất thích bám em nha, mỗi tối trước khi ngủ em đều phải chúc ngủ ngon như vậy nó mới chịu yên không đòi đi lung tung nữa"

Ah Akaashi cảm thấy mình bị nung nóng hơn 100 độ C rồi đột nhiên bị âm dưới trăm độ trong vòng 1 giây. Bộ não anh sợ là sẽ ngừng hoạt động mất

Anh ngồi đó chợt muốn khóc rồi đột muốn cười, chẳng biết phải diễn tả tâm lý mình như thế nào cho phải, anh cười gượng "ha ha ha  là vật nuôi ha ha, ừm anh cảm thấy mình bị thiếu ngủ nên anh đi nghĩ đây, em cũng cố nghỉ sớm đi nhé"

"Vâng ạ"

Akaashi nằm lăn qua lăn lại 'tại sao lại cảm thấy cái con vật nuôi tên Shiro ấy lại có tính đe dọa mạnh mẽ vậy nhỉ' - cảm giác của anh rất chính xác đó Akaashi!

Thêm vài cái phép thuật mà Kags chữa cho anh có hiệu quả rõ rệt chỉ còn một chút nữa thôi thì anh sẽ hoàn toàn quay lại là mình trước kia rồi

Việc sử dụng ma pháp bị nguyền rủa không dễ để trị liệu như vậy đâu, ngoài việc sử dụng dược liệu quý để ngăn chặn, Kags còn thành công đảo ngược ma pháp đó lại để xóa bỏ tác dụng của nó lên người Akaashi nhưng cái giá đâu rẻ đến thế, Kags đã phải hứng chịu phản phệ do ma pháp kia tranh đấu với nhau mà gây sức ép lên cho cậu, nếu người có ít năng lượng hoặc ma pháp không mạnh mà sử dụng phép này thì hẳn đã đi đời nhà ma

Cậu đâu cho Akaashi biết là mình phải chịu đựng như vậy nếu không với cái tính cách của anh ta sẽ không đồng ý tiếp tục trị liệu nữa, chẳng phải công cốc sao. Kags là 1 người rất kiên cường dù khó khăn đến mấy 1 khi đã hứa thì nhất định phải làm cho bằng được

Akaashi dù vui nhưng lại nghĩ đến đồng đội mình đã bỏ họ lại càn thêm sầu. Kagsh hỏi "Keji anh buồn sao, có việc gì vậy, có phải nhớ người nhà không?"

Akaashi "nhà anh đã không còn rồi, còn gì để nhớ nữa chứ"

Kags "nhưng anh vẫn còn người để nhớ về đúng chứ"

"Đúng nhưng anh lại sợ gặp họ, lúc đó anh đã tự ý bỏ mặc họ lại đó, chắc hẳn giờ này họ đang ghét anh lắm"

Kags tiến tới đặt 2 tay lên vai anh "không có đâu, em chắc chắn họ đang rất nhớ anh, chỉ cần anh quay về mọi người đều vui mừng. Anh có muốn kể cho em nghe về nơi anh sống trước kia không"

Akaashi cũng không từ chối, anh kể lại chuyện mình thường làm ở làng, rồi cùng mọi người chạy trốn ra sao không khác mấy với Bokuto kể lúc trước. Xong anh lại mặc cảm mà không dám lộ diện trước mặt họ lần nữa, nếu chỉ âm thầm quan sát họ thì anh còn may ra làm được

Kags "anh muốn gặp lại Bokuto không, em đưa anh đi"

Akaashi giật mình "làm sao em biết bọn họ đang ở đâu"

"Ờm em cũng không chắc họ còn ở chỗ cũ không! Nhưng chỗ trước đó bọn họ tạm lánh nạn đã bị tấn công rồi"

Akaashi càng thêm lo lắng "mọi người không sao chứ, họ còn sống phải không, làm ơn nói cho anh biết"

Kags "lúc em tách họ ra thì mọi người vẫn sống a, anh muốn biết giờ họ ra sao thì sao không đi gặp trực tiếp ấy, em không biết nhiều hơn đâu"

Akaashi chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi nữa, anh và Kags lên đường tìm kiếm những người còn sống trong tộc của anh. Kags làm cho anh chiếc mũ rộng vành đội lên để che đi ánh nắng mặt trời sẽ làm những vết vảy kia đang biến mất sẽ để lại sẹo. Cậu còn đưa anh một lọ thuốc dạng kem để anh thoa lên khi da cảm thấy thô rát

Đến ngọn núi trước kia Kags từng bảo họ ở tạm lúc đầu thì họ đã di chuyển khá lâu rồi, Kags thì bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn còn Akaashi thì nước mắt đã đầy mặt, anh cứ nghĩ là họ đã không còn nữa rồi

Kags ôm anh vỗ vỗ lưng anh an ủi "Keji đừng khóc, em đâu nói họ chỉ có một chỗ chứ"

Akaashi lập tức đẩy cậu ra giữ chặt mà hỏi "vậy còn nơi nào khác sao, nói anh nghe"

Kags "nơi này em không biết a" thấy Keji thất vọng Kags còn chưa nói hết mà "nhưng mà anh biết đấy"

Akaashi nguyên ngày nay không biết đã bị thằng nhóc cho lên chảo dầu rồi quăng xuống hầm băng biết bao nhiêu lần a, anh bình tĩnh anh biết Kags không cố ý đùa giỡn anh chỉ là anh quá nóng vội, hít 1 hơi thật sâu anh hỏi lại "vậy nơi nào?"

Kags "chính là ngôi làng trước kia của anh, em đã bảo họ trong thời gian ngắn chỗ đó là an toàn nhất"

Rồi hai người lại tiếp tục lên đường, dọc đường đi Akaashi không ngừng hỏi về việc làm thế nào Kags gặp được họ, Kags cũng không dấu diếm mà nói ra toàn bộ. Anh không ngờ rằng khi anh đi họ lại trãi qua nhiều chuyện như vậy

Ngôi làng nhìn đúng là tan tác thật, những ngôi nhà trên cây hoặc xập xệ hoặc đều đổ nát do ẩu đã, khung cảnh tiêu điều. Nhóm Bokuto đã ẩn mình khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài sợ là kẻ địch lại đến, đến khi nghe được 1 thanh âm thân quen 

Kags mở tiếng nói lớn nhưng không vang xa để gọi họ "oiiii! Bokuto-sannnnnn, các anh còn ở đây không, là em Kags đây, oiiiiiiii!"

Lúc xác nhận đúng là tiếng nói của Kags mấy người bọn họ mới lục đục đi ra nhưng luôn cảnh giác 

Bokuto "Kags là em thật sao?" nụ cười trên khuôn mặt hẳn là rất vui đi

Konoha,Komi & Sakurui "đúng là Kags rồi, mừng em quay về Kags, làm tụi anh lo muốn chết"

Kaori "vậy thằng bé đó chính là Kags mà mọi người đã kể"

Yukie "vậy ai bên cạnh cậu ta thế"

Giờ họ mới chú ý đến người phía sau cậu đang dẫn theo, tâm trạng bất giác căng thẳng 

Konoha "chắc không phải là kẻ thù đã bắt được em ấy chứ"

Komi "nếu đúng thì chúng ta giải cứu Kags ra, lo gì không được, đó chỉ có 1 tên chúng ta đông hơn mà" mọi người gật đầu đồng ý

Akaashi thì chẳng biết nên tiến lên hay lùi bước, cứ đứng đó lưỡng lự mãi. Kags quay lại kéo anh ra phía trước. Cậu quay lại mọi người nở 1 nụ cười rất tươi và nói "à hèm mina-san, xem em đem ai quay lại cho các anh này"

Cậu rung tay Keji ra hiệu anh bỏ chiếc mũ xuống. Keji nghĩ cũng đã lỡ rồi thì phải làm thôi, anh từ từ tháo chiếc mũ xuống, từ từ ngẩng mặt lên nhìn mọi người, những người thân quen của anh, cảm xúc như ùa về, anh cố nén tiếng nức nở xuống mà cho họ 1 nụ cười yếu ớt "chào, Bokuto . . .-san! Và mina-san" tiếng nói anh nghẹn ngào lắm mới thốt nên lời được

Họ cứ tưởng mình đang mơ, Bokuto khóc òa lên khi được nhìn thấy người anh đã tìm kím lâu nay, anh chạy lại ôm chầm lấy Akaashi "Akaashi, Akaashi là cậu thật sao! Tôi không nằm mơ đi"

Akaashi "ừm, anh không nằm mơ đâu" nhẹ nhàng vỗ về anh, anh quá thân quen với thái độ phấn khích tột độ của Bokuto rồi

Những người khác sau khi phục hồi lại trạng thái đều chạy đến vây lấy Akaashi chính giữa mà ôm anh thật chặt đến không còn chỗ thở

Kags chậm rãi lui sang một bên để họ có thời gian mà quấn quýt lấy nhau, chắc hẳn ai cũng vui mừng khi gặp lại anh rồi Keji. Giờ thì mình cũng nên lặng lẽ rời đi nhỉ. Nhưng cậu quá đề cao mình rồi, không biết sao hôm nay mặt trời rất hăng mà cậu lại vừa đi từ nơi se lạnh đến nóng hực nên cơ thể đã không chịu nổi suốt đường đi đều là cậu gắng gượng để không làm Akaashi lo lắng cho cậu

'Bịch'ngã xuống đất ngay khi nghĩ là mình không sao đâu, cơ thể lại không nghe lệnh, cậu không đứng dậy nổi mà nằm đó thở hồng hộc

Akaashi chưa phát hiện khi bị vây quanh như vậy, cuối cùng anh cũng thoát khỏi cái ôm chết ngạt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro